Chương 8: Soái Tỷ Tái Xuất
Sáng thứ Ba, bầu trời xám nhẹ như nền cho một buổi diễn được dàn dựng từ trước.
Sân trường vẫn tấp nập sinh viên, tiếng bước chân, tiếng nói chuyện, tiếng xe máy tạt ngang như mọi ngày. Nhưng rồi, âm thanh đó dường như bị ép tắt trong vài giây.
Âm thanh động cơ Lamborghini Huracán đỏ rực vang lên như xé toạc không gian yên bình. Chiếc xe lướt đến và dừng lại nhẹ nhàng trước khu giảng đường chính.
Cánh cửa xe mở ra, từ trong bước xuống là một bóng hình quen thuộc nhưng hôm nay lại khiến người ta phải nhìn bằng ánh mắt khác.
Vương Minh Kỳ.
Sơ mi trắng oversize phối cùng quần ống suông đen, mắt kính vàng kim vẫn trên sống mũi, tóc xõa nhẹ uốn đuôi, một tay đút túi quần, một tay cầm chai nước nhấp môi.
Không còn miếng dán hạ sốt, không còn vẻ mệt mỏi. Chỉ có ánh mắt lạnh nhạt, gương mặt thanh tú không chút biểu cảm nhưng mang theo sức hút chết người.
"Trời má... đó là Vương Minh Kỳ hả?"
"Không có Lục Gia Minh theo nữa mà chị ta vẫn soái dữ thần."
"Đỉnh thiệt. Lần đầu thấy Minh Kỳ tự lái xe á..."
Dọc hành lang, mọi ánh nhìn đều dán vào cô như nam châm hút sắt. Có người trầm trồ, có kẻ đỏ mặt. Các sinh viên nữ lén thì thầm, vài chàng trai bất giác chậm bước để ngắm kỹ hơn.
Vương Minh Kỳ chẳng thèm để tâm. Cô bước thẳng vào giảng đường, từng bước như dẫm lên đường catwalk riêng.
Trong lớp học, Ngô Hải Phong đã ngồi sẵn, vừa nhìn thấy cô thì môi bất giác cong lên thành nụ cười như thể đang xem một bộ phim giải trí đắt tiền.
- "Lần đầu thấy chị ra dáng 'công' như này đó." - Hải Phong khẽ nói, giọng lười biếng nhưng ánh mắt không che giấu sự thích thú.
Minh Kỳ liếc mắt nhìn cậu, không đáp, chỉ hất nhẹ tóc và kéo ghế ngồi xuống hàng đầu.
- "Chị mệt vài hôm thôi, không phải chết đâu." - Cô lười nhác trả lời, nhưng đáy mắt lại ánh lên tia tinh quái hiếm thấy.
Lúc ấy, Trần Ái Miên bước vào lớp, đúng kiểu giảng viên điểm 10 trong lòng học trò. Mắt cô đảo một vòng rồi dừng lại vài giây nơi chỗ ngồi của Vương Minh Kỳ.
Không nói gì, nhưng ánh mắt ấy, rõ ràng... là đang nhìn chăm.
Minh Kỳ cảm nhận được, khóe môi cô cong lên nhẹ, không rõ là vì trêu chọc hay đơn giản là... muốn chơi trò gì đó với cô giáo khó gần.
Trò chơi giữa "chị dâu" và "em trai" bắt đầu mất thăng bằng từ đây.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com