Bạn Thân
Tôi quen cô ấy tận 7 năm! Người ta thường nói khi một đôi bạn chơi với nhau đến tận năm thứ 7 thì đó sẽ là tình bạn mãi mãi! Tôi thực lòng mong đó là sự thật, vì chỉ cần được ở bên cô ấy, thì từng giây từng phút đối với tôi chính là những gì quý giá nhất trên đời.
Mùa thu năm lớp 7, tôi lần đầu gặp cô ấy! Trong trí nhớ của tôi, cô có vẻ là một người rất nổi tiếng với các bạn trong lớp, mọi người ai cũng luôn miệng: "Ngày mai X đi học đấy!" Và tôi cũng dần dần tò mò với con người với nick name X đấy.
Mọi người bảo tôi và X rất giống nhau. Lần đầu gặp, tôi thật sự chẳng thấy tụi tôi giống nhau điểm nào, nhưng chúng tôi vẫn vô cùng hợp nhau kể từ lúc đấy cho tới tận bây giờ. Đầu tiên là cạ đánh cầu lông, sau đó là người ngồi cùng bàn ăn trưa (hồi cấp 2 được ăn bán trú tại trường), rồi chúng tôi dần dần thân thiết, bắt đầu đi chơi với nhau nhiều hơn, đi ăn sau giờ học, và năm lớp 8, sáng nào tôi cũng bắt xe bus từ 5h, đi tận 10km chỉ để được đến đi học cùng cô ấy. Tôi sẽ ngồi trong phòng của cô ấy, đọc sách và ăn sáng, gần đến giơ đi học thì lấy gối "báo thức", rồi lại tiếp tục đợi đến khi cô ấy xong xuôi, và dù nhà gần trường nhưng lúc nào chúng tôi cũng tới muộn vì tật ăn lâu của cô ấy! Được nhìn thấy khuôn mặt ngái ngủ của cô ấy và đi học cùng cô đã trở thành kí ức khó phai trong quãng thời gian cấp hai của tôi.
Gia đình của cô ấy rất quý tôi! Tất cả các dịp lễ tết, sinh nhật của bất cứ thành viên nào trong gia đình cô luôn có mặt tôi ở đấy! Tôi sẽ cùng mọi người cười đùa, chuẩn bị cho bữa tiệc, và hơn hết là tôi đựoc ngắm nhìn cảnh cô ấy nấu ăn!
Cô ấy thích nấu ăn, thích làm bánh, là một leader của nhóm nhảy ở trường, thích đi chơi, nhưng vẫn là một người nội tâm (cười). Cô ấy cung Song tử, có phải vì thế mà cô ấy rất mâu thuẫn? Ý tôi là, hai tính cách trong một con người ấy mà. Cô ấy có một mối quan hệ không hoà hợp với bố dượng của mình - một người đàn ông hơn 60 tuổi người Scottland, tôi luôn nghe cô ấy than phiền về chuyên gia đình, về chuyện cãi nhau của cô và ông dượng, nên dù khá quý dượng của cô, tôi vẫn giữ một khoảng cách nhỏ đối với ông, chỉ vì ông luôn làm cô buồn, thế thôi!
Đối với tôi, cô luôn có sức hấp dẫn rất riêng, và những tên con trai không nhận ra sức hút của cô ấy chính là lũ mù! Cô rất ấm áp, và luôn có thiên hướng chiều chuộng người cô ấy thích. Cô đã trải qua rất nhiều mối tình đơn phương, và lần nào cô cũng đau khổ! Tôi đã bảo là cô gái này khó hiểu lắm mà. Cô ấy muốn điên loạn, hết mình trong tình yêu, nhưng nửa còn lại của cô lại kìm giữ ngọn lửa lòng ấy, vì thế tình cảm của cô không bao giờ đến được với người kia, và tôi sẽ là người ôm cô ấy, an ủi cô ấy sau những mối tình chưa nở đã tàn đấy! Tôi phát điên lên vì cảm giác bất lực ấy, thấy cô ấy khóc mà không làm gì được, chỉ muốn trừng trị những thằng đã làm cô ấy khóc thật nặng!
Tôi luôn nói với cô ấy: "Nếu tớ là con trai, cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi tay tớ!" Và cô ấy chỉ cười! Cô ấy cười hở lợi, đấy vẫn luôn là nụ cười mà tôi yêu nhất! Tôi chỉ muốn mình là người duy nhất thấy cô ấy cười thôi, thế có ích kỉ lắm không?
Tôi ích kỉ! Đúng! Tôi là người có tính độc chiếm cao! Đồ của tôi, người của tôi, tất cả sẽ là của tôi! Và tất nhiên, cô ấy chắc chắn là của tôi! Tôi thấy mình thật thất bại, tôi vui vì tôi là con gái nên có thể ôm cô ấy, hôn cô ấy, đi ra ngoài với cô ấy, ngắm khuôn mặt cô ấy lúc ngủ, trông thấy cô ấy thử quần áo ngay trước mặt, và tôi cũng vô cùng hận vì tôi là con gái nhưng trái tim lại không ngừng đập khi thấy một người con gái khác!
Tôi cũng hay kể về những chàng trai tôi để ý, ngưỡng mộ, những ngừoi thích tôi cho cô ấy nghe. Cô ấy cũng chỉ cười! Nụ cười ấy làm tôi đau lòng biết bao! Tôi cố gắng làm cô ghen, nhưng tất nhiên là không! Ai lại đi ghen với bạn thân mình khi họ có người thương chứ, ấy thế mà tôi lại vậy đấy! Người ta thường nói đùa là khi đứa bạn thân của mình có người yêu, cảm giác như đứa con mình nuôi bấy lâu nay bị giành mất. Còn tôi ấy à? Tôi không chỉ cảm thấy buồn và hụt hẫng khi cô ấy bị giành mất đâu, thậm chí còn điên tiết và xấu tính đến mức muốn phá hỏng mối quan hệ đó để giành lại cô ấy! Sau đó tôi sẽ lại sống trong cảm giác đau lòng khi nhìn thấy cô ấy khóc và hả hê vì cuối cùng cô ấy cũng về với mình!
Tôi biết thứ tình cảm này sẽ không bao giờ thành hiện thực, vì tôi và cô là BẠN THÂN! Tôi sẽ tiếp tục được ôm, được ngắm cô đi ngủ, được nói yêu và nhớ cô thoả thích, khi và chỉ khi tôi còn đau đơn trong tim vì không được sống thật với cảm xúc của mình. Nhưng ai đó đã nói "Yêu là chết trong lòng một ít", vì yêu cô ấy, tôi chấp nhận giết chết con người thật của mình để được ở bên cô!
Sắp tới là kỉ niệm 7 năm bên nhau của chúng tôi! Kỉ niệm 7 năm nghe cứ như người yêu ấy nhỉ? Thật buồn khi con số 7 năm đấy chỉ là đánh dấu một tình bạn mãi mãi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com