4. Chạy theo tình yêu
Đầu xuân, khi những cành cây bắt đầu nở lộc non và những cơn gió nhẹ còn thoảng mùi tuyết tan, Hogwarts tổ chức chuyến đi Hogsmeade cho học sinh các nhà. George Weasley cùng Fred không hề để tâm đến cảnh đẹp, trái tim họ vẫn chỉ chăm chăm vào những quả pháo nổ, trò đùa và mấy kế hoạch phá phách kinh điển.
George vừa cầm quả pháo trong tay, vừa lườm anh trai:
"Fred, lần này pháo của anh chắc chắn sẽ nổ thật to!"
Fred cười nham hiểm:
"Chắc chắn rồi, George. Nhưng hãy cẩn thận, lần trước em suýt... bị trói vào cột điện quán Zonko's mà em quên sao?"
George nhún vai, mắt vẫn dán vào góc đường Hogsmeade. Và rồi, như một phép màu, cậu nhìn thấy... Valeria.
Cô đứng dưới tán cây gần cổng làng, bộ đồng phục nhung đen của học viện Tây Ban Nha phủ lên vai, tóc đen dài phất theo gió. Trong tay cô là một chiếc mũ lông cáo nhỏ, và trên môi nở một nụ cười — nụ cười quen thuộc khiến George quên cả chuyện pháo nổ.
Tim George đập thình thịch. Sau mấy tháng trời chỉ biết nhớ nhung cô, giờ đây cô đang đứng thật gần, nhưng vẫn... xa cách. Cô giơ tay vẫy, ánh mắt tím ấy dõi thẳng về phía cậu. Một cảm giác vừa sững sờ vừa hạnh phúc trào lên khiến George suýt nữa thả quả pháo xuống đất.
Fred nhíu mày:
"George...em nhìn gì mà mắt lấp lánh thế? Chưa nổ pháo mà sợ hả? ''
George lắc đầu, giọng lắp bắp:
"Không... không... em không sợ .. ý... à... cô ấy... Valeria."
Fred giật mình, nhảy lên:
" Hả? Cái gì chú nói cái gì anh nghe không rõ"
George gật đầu, mắt vẫn dán chặt vào Valeria, đang cười và vẫy tay.
"Anh không cần biết đâu Fred , em biết là được rồi , và em sẽ .....!"
Fred cười hóm hỉnh nhưng vẫn nghi ngờ :
"Thế thì vụ nổ pháo thì sao ? Mà em chạy đi đâu vậy George ?"
George cầm quả pháo, nhắm nhanh vào khoảng trống, và bấm nút. Pháo nổ vang, tia sáng chớp lòa và khói bay mù mịt. Mọi học sinh xung quanh giật mình, chạy tán loạn, nhưng George chỉ có một mục tiêu duy nhất: Valeria đang đứng đó, cười, nhìn về phía cậu.
Anh lao đi như gió, chân bước trên những tảng đá còn vương tuyết mỏng, vừa chạy vừa cố né những học sinh khác, vừa né khói pháo từ tay Fred. Fred đi sau, vừa la vừa cười:
"George, cẩn thận! Em mà ngã là hết phim luôn đó!"
George chỉ kịp hét lại một tiếng:
"Không sao, anh! Không ai làm phiền được em lúc này!"
Valeria nhận ra George đang chạy về phía mình, mắt sáng lên một cách tinh nghịch. Cô quay người, chạy nhanh vào những con hẻm lát đá của Hogsmeade, tóc bay, áo choàng nhung đen phất phơ theo gió. Mỗi bước chân cô vừa uyển chuyển vừa đầy năng lượng, khiến George chạy theo mà vừa háo hức vừa lo sợ: "Đừng để cô ấy chạy mất!"
Fred, đi phía sau, vừa chạy vừa hò hét:
"George! Rồi mắc gì em đuổi cổ vậy !"
George gào lại:
"Im đi, Fred! Đây là tình yêu , anh không biết được đâu!"
Valeria nheo mắt, quay đầu lại nhìn George vừa đuổi theo, rồi bật cười khúc khích:
"George... anh vẫn như ngày trước nhỉ! Vừa vụng về vừa... đáng yêu!"
George nghe mà tim như nhảy khỏi lồng ngực. Anh phóng nhanh hơn, nhấc chân qua những bậc đá, mắt không rời nụ cười tím kia. Mỗi khi Valeria quay đầu nhìn cậu, anh lại bật cười theo, vừa hài hước vừa say mê.
Họ chạy vòng quanh Hogsmeade, qua quán kẹo Honeydukes, rồi đến quán Zonko's. Một vài học sinh nhìn theo, nhầm tưởng George đang tham gia trò chơi sinh viên mới, nhưng thực ra tất cả chỉ là màn truy đuổi của hai người: một anh chàng Weasley bối rối, một cô phù thủy Tây Ban Nha tinh nghịch.
Cuối cùng, Valeria dừng lại ở cầu bắc qua suối nhỏ. Cô thở hổn hển, nhưng mắt vẫn sáng lên. George lao tới, đứng trước mặt cô, tay còn đẫm khói pháo từ Fred, nhưng ánh mắt đầy quyết tâm.
"Valeria... em lại đây!" George thở hổn hển, nhưng vẫn cố nở nụ cười. "Mình... mình đã nhớ em mấy tháng trời rồi. Không thể chịu nổi nữa!"
Valeria nhìn George, đôi mắt tím lóe lên như vừa nghịch vừa dịu dàng:
"George...anh vẫn lúng túng và ngốc nghếch như ngày trước nhỉ."
George đỏ mặt, nhưng nắm chặt tay cô:
"Anh biết! Nhưng lần này... anh không muốn để em chạy mất nữa. Không phải trốn học, không phải xa xôi... mà... bên nhau thôi!"
Valeria nhăn mặt, rồi phá lên cười khúc khích. Cô đặt tay lên vai George, nhún vai:
" Weasley... thật khó đoán... nhưng lần này... tôi nghĩ mình sẽ không chạy nữa."
Fred đứng phía xa , cổ họng khan khốc vì la hét:
"George! rồi em đuổi cổ làm gì "
George nhìn Fred, mắt sáng long lanh, bật cười theo.
"VỀ EM KỂ , VÀ ANH CỨ NỔ PHÁO ĐI !"
Valeria cười, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên má George — nụ hôn vừa đủ để sưởi ấm cả mùa xuân. George đỏ mặt, tim đập mạnh, nhưng nụ cười anh nở ra chân thành và hạnh phúc.
Cả hai đứng đó giữa Hogsmeade đầu xuân, tuyết tan còn vương trên những cành cây, ánh nắng nhẹ xuyên qua tán lá, và âm thanh của pháo hoa từ Fred vẫn vang xa nhưng chẳng còn ai bận tâm. Bởi George và Valeria... đã tìm thấy nhau giữa thế giới vừa hài hước vừa lãng mạn.
Valeria nhón tay, nắm nhẹ tay George:
" Weasley... anh đã thay đổi nhiều... nhưng vẫn giữ được sự ngốc nghếch dễ thương đó."
George cười, mắt lấp lánh:
"Và anh sẽ không bao giờ từ bỏ sự ngốc nghếch đó... miễn là được bên em."
Valeria khẽ nghiêng đầu, nụ cười dịu dàng, ánh mắt tím như buổi chiều xuân:
"Đừng hâm nữa đi .... .."
George nắm chặt tay cô, giọng chân thành:
"Vâng! với cả anh chỉ hâm với mình em thôi"
Cảnh tượng hai người đứng giữa Hogsmeade, tay trong tay, tuyết tan và ánh nắng xuân chiếu lên tóc đen dài, là một bức tranh vừa lãng mạn vừa hài hước. Fred đứng phía sau, lắc đầu cười nhưng vẫn khó hiểu , còn những học sinh xung quanh thì lén nhìn và thầm ghen tị.
Cuối cùng, George và Valeria bước đi cùng nhau, vừa chạy vừa cười, giữa Hogsmeade đầu xuân — nơi tình yêu vừa tái ngộ, vừa nghịch ngợm, vừa đáng yêu như một phép màu hiếm hoi của mùa xuân.
-----------------------------------------------------------------------------
Có ai để ý lúc George xưng mình -em lúc Anh - em hông mình viết vậy cho nó dễ thương với cả đa cách xưng hô á , và Valeria thì vẫn tôi - anh thôi vì cô nàng hơi kiêu tí nếu hay cho tui 1 vote nhé 💗 nhưng chương này tui thấy mình viết hơi bị kì với hơi lủng củng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com