5 . Những chuyện chưa kể
George và Valeria đi dọc con phố lát đá của Hogsmeade, tay trong tay, tuyết tan còn lấp lánh trên mặt đường. Tiếng cười của họ hòa với âm thanh rộn rã từ các cửa tiệm, quán cà phê, và mùi kẹo bơ ngọt ngào phảng phất trong không khí.
George, vẫn còn đỏ mặt vì khoảnh khắc Valeria xuất hiện và họ đuổi nhau vừa hài vừa lãng mạn, dừng lại dưới tán cây nhỏ, nhìn thẳng vào đôi mắt tím của cô. Giọng anh pha chút lo lắng:
"Valeria... sao bây giờ em mới đến đây lại? Và... sao mấy tháng nay em không viết thư cho mình?"
Valeria nhếch môi, nghiêng đầu, ánh mắt vừa tinh nghịch vừa dịu dàng:
"Anh không viết cho tôi thì tôi biết mở lời kiểu gì."
George cười khẩy, hơi bối rối nhưng vẫn cố nhìn thẳng vào cô:
"Thế tại sao bây giờ em mới đến đây lại?"
Valeria im lặng một chút, đôi mắt thoáng ngập ngừng, ánh nhìn lạc đi nơi xa:
"Có rất nhiều chuyện... và tôi chỉ trốn ra khi ở đó học tiết Tiên tri thôi."
George nheo mắt, nhíu mày, giọng pha chút bực dọc nhưng vẫn yêu thương:
"Em đúng là..."
Valeria cười khẽ, thở ra một tiếng như xua đi sự bực dọc của anh, nghiêng đầu hỏi lại:
"Làm sao?"
George nhún vai, cố nở một nụ cười gượng:
"Anh... anh chỉ muốn biết... tại sao em lại giấu anh, và... tại sao em không để anh biết về em sớm hơn. Thật sự... anh nhớ em quá."
Valeria nhìn George, đôi mắt tím sâu thẳm, khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc anh:
"Anh biết không... tôi cũng nhớ anh. Và... tôi không biết mở lời kiểu gì, như tôi nói. Nhưng bây giờ, chúng ta ở đây... vậy là đủ."
George cười, nắm chặt tay cô, cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa hạnh phúc tràn ngập:
"Đủ là đủ, nhưng... lần sau... em đừng biến mất kiểu này nữa nhé."
Valeria cười khúc khích, hơi nghiêng người, ánh mắt vừa nghịch ngợm vừa dịu dàng:
"Weasley... anh đúng là... ngốc nghếch, nhưng... dễ thương."
George bật cười, nhảy lên một bước nhỏ, nắm tay cô kéo đi tiếp:
"Ngốc nghếch và dễ thương... tốt thôi! Chúng ta sẽ cùng nhau lắm trò nghịch ngợm, nhưng không ai được bỏ rơi ai nhé."
Valeria gật đầu, mắt lấp lánh ánh nắng xuân, nụ cười nhẹ nhàng, và họ tiếp tục dạo phố Hogsmeade — tay trong tay, vừa cười đùa, vừa nhắc về những ngày tuyết rơi trước đó.
Trong lòng George, mỗi bước chân cùng Valeria là một nhịp đập của tình yêu vừa ngọt ngào vừa hài hước; còn Valeria, cô nhận ra rằng không ai có thể khiến cô vừa muốn nghịch ngợm, vừa muốn dịu dàng, vừa muốn an tâm như George Weasley.
Sau khi vừa dạo quanh Hogsmeade , George và Valeria bước vào Honeydukes, nơi mùi kẹo bơ nóng, kẹo mềm ngọt ngào và socola bay lơ lửng trong không khí. Valeria mắt sáng lên, như một đứa trẻ trong cửa hàng đồ chơi. Cô đi từng quầy, nhìn kỹ từng loại kẹo, nở nụ cười rạng rỡ.
George nhìn cô, nhíu mày:
"Em mua hết cả cửa hàng hay sao mà bước vào là mắt sáng long lanh thế?"
Valeria cười khúc khích, tay cầm một túi kẹo nhỏ:
"Anh yên tâm, tôi chỉ mua thử từng loại thôi. Mỗi loại một ít."
George cười khẩy, nhướng mày, hỏi tiếp:
"Em mua làm gì thế? Chắc chắn không phải để ăn hết một mình đâu nhỉ?"
Valeria nhún vai, ánh mắt tinh nghịch:
"Đút lót."
George trố mắt, giật mình:
"Hả? Vãi... em đút lót cho giáo viên bằng kẹo à?"
Valeria lắc đầu, bật cười:
"Không, cho bạn tôi."
George nhướn mày, nghiêng đầu:
"Bạn em hả? Cổ ấy thích ăn kẹo hay gì?"
Valeria gật gù:
"Chắc thế. 3 đứa mỗi đứa một gu riêng nên chả biết đường nào mà lần. Tôi chỉ đảm bảo mỗi người có thứ mình thích."
George cười lớn, vừa ngạc nhiên vừa thích thú:
"Em nhiều bạn nhỉ? Nghe cứ như bọn thằng em anh ấy vậy đó."
Valeria nhếch môi, nhìn anh nghiêm túc pha chút nghịch ngợm:
"Em... anh làm sao cơ?"
George nhún vai, mắt sáng long lanh, giọng nói pha chút tò mò:
"Em trai anh cũng có hai người bạn thân. Hermione và Harry ấy."
Valeria giật mình, nheo mắt, giọng pha chút thích thú:
"Hả? Harry Potter gì gì đấy á? Khiếp nhỉ!"
George cười khẩy, giọng đùa cợt:
"Ừ, đúng rồi. Nhưng... họ không ngọt ngào như kẹo đâu, Valeria à. Còn em... thì..."
Valeria nghiêng đầu, ánh mắt tím lóe lên:
"Thì sao?"
George cười, cúi người một chút, nói thầm:
"em... đặc biệt... hơn tất cả kẹo trên đời này."
Valeria đỏ mặt, nụ cười khẽ nở ra, tay vẫn cầm túi kẹo. Cô khẽ vuốt nhẹ tay George:
"Bớt đi George ."
George cười, kéo cô đi tiếp qua các quầy kẹo: kẹo dẻo mềm, kẹo socola bay, kẹo khói bốc lên như hơi nước. Valeria vừa chọn kẹo vừa giới thiệu từng loại cho George, tay trong tay, xen lẫn ánh mắt tinh nghịch và nụ cười dịu dàng.
Họ dừng lại trước quầy kẹo mùi trái cây, Valeria nhón tay chọn một viên kẹo màu tím, đặt vào túi:
"Cho cô ta thứ này."
George nghiêng đầu, hỏi:
"Bạn em ăn kẹo kiểu gì mà em mua cẩn thận thế?"
Valeria nhún vai, giọng vừa đùa vừa thật:
"3 đứa, mỗi người một gu khác nhau. Nếu không mua chuẩn, có khi xảy ra chiến tranh kẹo."
George bật cười, mắt lấp lánh, trêu lại:
"Em đúng là... trưởng phòng kẹo quốc tế à?"
Valeria cười khúc khích, giọng nghịch ngợm:
" Weasley... anh thì sao? Anh chắc là trưởng phòng pháo ý nhỉ , và anh sao cứ nhìn tôi hoài thế ?"
George nhún vai, hít một hơi thật sâu, đôi mắt dõi theo cô:
"Ừ... nhưng tôi thích nhìn. Thấy em cười là tôi cũng vui."
Valeria đỏ mặt, quay người bỏ vào túi thêm vài viên kẹo nữa, giọng thầm:
"Thì ra... anh ấy cũng để ý tôi nhỉ..."
Cả hai tiếp tục dạo qua quầy kẹo khói, nơi những viên kẹo bay lơ lửng, nhấp nháy như ánh sao nhỏ. George nhấc một viên kẹo bay lên, đưa ra trước mặt Valeria:
"Em muốn thử không?"
Valeria gật đầu, mắt sáng lên, đưa tay chạm nhẹ vào viên kẹo, rồi bật cười khi viên kẹo phát ra một làn khói mát lạnh, phủ lên tóc cô. George cũng bật cười theo, tim đập thình thịch vì cảm giác gần gũi này.
Valeria nhìn George, giọng vừa ngạc nhiên vừa dịu dàng:
"Weasley... anh thật ngốc, nhưng tạm được."
George cười, cúi đầu gần cô hơn, mắt lấp lánh ánh nắng xuân:
"Ngon mà đúng không hả Valeria ."
Valeria đỏ mặt, vừa cười vừa nắm chặt tay anh, mắt lấp lánh ánh tím:
"Anh... anh đúng là... tôi không biết nói gì nữa."
George kéo cô ra khỏi quầy kẹo, vừa chạy vừa nắm tay Valeria, như ngày đầu tiên họ gặp nhau giữa Hogsmeade tuyết trắng. Họ cười đùa, nghịch ngợm, pha lẫn ánh mắt tình cảm, khiến mọi người xung quanh vừa ngạc nhiên vừa thầm ghen tị.
------------------------------------------------------------------------
vẫn hơi lủng củng nhiều, mong mng ủng hộ bằng một em vote nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com