Phần 10- Do-S ?
Mãi đến khi mặt trời xuống núi, đường phố bắt đầu lung linh ánh đèn đường, đèn ô tô. Cả thành phố khoác lên mình màn đêm nhộn nhịp. Chúng tôi mới rời khỏi khu trung tâm giải trí.
" Vui thật đấy!!! Lần đầu tôi được chơi game lâu đến vậy luôn!"
Kanna có vẻ rất vui. Cũng bởi cô ấy vốn chẳng biết tí gì về công nghệ ngoài dùng thẻ tín dụng, nên khi được tôi chỉ cho chơi các máy trò chơi trong trung tâm giải trí, cô ấy hứng khởi vô cùng
" Hôm nay vui lắm! Cảm ơn Takara nhiều nhé!"
" Ừm... Không có gì... Tớ cũng cảm ơn cậu vì đã đãi tớ ăn trưa nhé!"
" Ừm hứm!"
Trời cũng đã tối rồi, bây giờ tôi đưa Kanna về nhà cô ấy trước rồi mới về nhà. Mẹ bảo tối sẽ về mở cửa. Về vào giờ này là chuẩn nhất.
Kanna có vẻ rất năng động, chơi suốt cả buổi chiều mà bây giờ vẫn dư năng lượng. Vừa đi vừa hát, thi thoảng lướt tay qua những cành đào ướt sương rũ xuống đường. Đến giờ ngắm kĩ tôi mới thấy. Cái dáng mảnh mai trong bộ váy liền trắng, khoác áo jean bên ngoài. Mái tóc ngắn ngang vai được buột vòng lên cao, lộ ra bờ gáy trắng mịn màng. Đôi chân thon thả, được tô điểm bởi tất ngắn và giày bata. Rất ra dáng mỹ thiếu nữ năng động của mùa hè.
Kanna quả thật rất dễ thương
" La lá la... Hửm?"
" ..."
" Takara? Sao anh nhìn tôi dữ vậy? Mặt tôi dính gì hả?"
" Ơ hả... À không có gì..."
" Hửm? Có thật là không có gì không?"
" À thì... Tớ chỉ thấy hơi lạ... Bình thường Kanna rất trầm tính, vậy mà hôm nay lại vô cùng hoạt bát luôn"
" Ưm... Trông tôi lạ lắm sao..."
" Không phải vậy đâu... Năng động như vậy mới là tốt ấy chứ!"
" À ừm... Chắc là vì... Hiếm khi tôi được đi chơi vui như vậy... Hầu hết dành thời gian tôi dành cho việc học thôi... Haha"
Tôi mỉm cười với cô ấy
" À này Takara"
" Có chuyện gì sao?"
" Có hai điều tôi muốn làm... Trước khi kết thúc ngày hôm nay..."
" ???"
" À thì... Vì Takara hiện là bạn của tôi... Takara gọi tôi là Kanna... Vậy tôi có thể gọi anh là Sayo không?"
" Hả? Kanna không phải họ của cậu á?"
Chết thật... Dù hay đi chung với cô ấy nhưng tôi còn chưa biết tên đầy đủ của Kanna nữa... Cứ nghĩ đó là họ chứ?
" À... Tên đầy đủ của tôi là Izumi Kanna... Izumi là họ..."
" Hahh... Tớ không biết nên gọi cậu bằng tên bấy lâu nay..."
" Không sao đâu... Cũng là tôi muốn anh gọi như vậy mà... Vậy..."
" Được mà... Tớ cũng muốn được gọi bằng tên "
" Thật sao? Vậy thì... S... Sayo... Việc thứ hai tôi muốn làm... "
Kanna ngập ngừng, hai má đỏ hây hây
" ... Dù tôi không biết dùng điện thoại... Nhưng tôi cũng biết sử dụng mail... Thế nên, chúng ta trao đổi nhé!"
Ra là trao đổi mail... Dù sao thì... Mấy việc như vậy cũng ngại thật...
Tôi nhìn lại địa chỉ mail của cô ấy... Nó cũng khá bình thường với họ tên và ngày tháng năm sinh thôi
Đi thêm một lúc, cuối cùng cũng thấy nhà Kanna ở phía xa
" Nhà tôi ở ngay kia rồi... Cám ơn anh nhé! Hẹn gặp lại!"
" Ừm! Cậu về cẩn thận"
Kanna vẫy tay với tôi rồi chạy về nhà bấm chuông cửa. Người ra đón có thân hình cao ráo... Tuy ở xa, không nhìn rõ mặt nhưng tôi có thể đoán rằng người đó rất trẻ. Chắc là anh trai cô ấy chứ không phải bố đâu nhỉ?
Khác với Kanna, anh ta để tóc dài rũ xuống che một bên mặt, đôi mắt thì không u buồn như Kanna mà sắc lẽm. Trước khi vào nhà, Kanna còn quay lại vẫy tay với tôi, anh của cô ấy cũng nhìn theo. Tôi khẽ cúi người chào rồi ra về...
" Con về rồi..."
" Ưm! Xem ra con đủ khả năng để sống sót trong 1 ngày nhỉ?"
" Mẹ thật quá đáng..."
" Lần tới chắc mẹ phải tăng thời gian lên nhỉ?"
" Thôi ạ! Con xin..."
Tôi đặt quyển tạp chí của mẹ mua lúc sáng lên bàn, tất nhiên là giấu đi mấy quyển 18+ kia đi...
Dù sao thì... Ngày nghỉ của tôi cũng không quá tồi tệ nhỉ? Vì tôi không phải trải qua nó một mình, mà với một cô gái rất dễ thương
Izumi Kanna
Cơ mà... Quên mất phải hỏi cô ấy chuyện quan trọng rồi... Tôi cầm tấm ảnh trong học tủ trên tay, nhìn thật kĩ cô bé có mái tóc ngắn vàng óng... Ánh mắt u buồn này... Quả thật là rất giống Kanna... Đang suy nghĩ vẩn vơ thì điện thoại tôi rung lên
# Từ IzumiKanna
" Anh về đến nhà chưa?"
Ai chà... Vừa về đến là cô ấy gửi mail hỏi thăm liền...
" Tớ về rồi ^^"
" Hôm nay cảm ơn anh lần nữa nhé! Tôi thấy vui lắm..."
" À ừm... Tớ cũng rất vui..."
Tôi định gửi mail hỏi xem tôi có gặp cô ấy lúc trước không. Nhưng mới soạn được một nửa thì Kanna lại gửi tin tới...
Là một tấm ảnh... Kanna đang mặt một bộ Bikini hai mảnh màu vàng chanh, phơi ra làn da trắng trẻo và những đường cong tuyệt đẹp. Ảnh chỉ chụp nửa gương mặt, đôi má hồng hào và khoé môi hơi nhếch lên... Hẳn là đang gượng vô cùng nhưng lại cố cười đây. Một tay giơ lên để cầm máy ảnh, tay kia chập ngón trỏ và ngón cái vào nhau thành hình trái tim
Bức ảnh được gửi với tiêu đề...
" Đây là phần tôi hậu tạ..."
Trời...
" Chúc anh ngủ ngon"
Sau lời chúc, có vẻ Kanna không nhắn thêm gì nữa. Tôi cũng xoá luôn đoạn tin định gửi hỏi cô ấy... Thôi để khi khác vậy...
Tôi xem bức ảnh Kanna đã gửi, rồi thật nhẹ nhàng gấp mấy quyển tạp chí áo tắm đang xem dở lại nhét xuống dưới giường...
" Quả là cực phẩm mà... Ngày hôm nay đào được vàng rồi!!
*******
#Ở nhà Izumi
" Hôm nay thế nào rồi?"
" Không có gì..."
" Ừm... Dù sao thì em cũng đã diễn rất đạt mà... Trông em khác hẳn dáng vẻ lạnh lùng thường ngày luôn"
" Đó là điều anh muốn mà... Với lại... Sayo cũng rất vui..."
" Được như vậy thì tốt... Anh chỉ mong thế thôi Kanna... Nếu em trở thành cô dâu thì anh sẽ cảm thấy rất hạnh phúc đấy!"
" ..."
" Vậy... Anh sẽ báo cáo đây... Hôm nay em vất vả rồi..."
" Là em tự làm... Không phải nhiệm vụ gì mà vất vả đâu... "
Kanna bỏ lên phòng, đóng cửa lại và nằm vật ra giường... Mở máy tính, rồi mở mail của Sayo.
Cô đặt tay lên ngực trái để xoa dịu trái tim đang loạn nhịp vì hồi hộp. Rồi cởi bộ váy liền ra. Trên người chỉ còn lại bộ đồ tắm hai mảnh mát mẻ mua lúc trưa...
Cố thở chậm lại... Miết tay qua làn da của mình, rồi giơ máy ảnh lên...
" Đây là phần tôi hậu tạ..."
" Chúc anh ngủ ngon"
Rồi tắt luôn máy tính lẫn đèn phòng, cuộn mình lại trong chăn.
" Thật ra... Mình muốn anh ấy xem trực tiếp... Nhưng mà..."
Nhịp tim không có dấu hiệu đập chậm lại, hơi thở cũng gấp gáp vô cùng... Dù sao, đối với một nữ sinh cấp ba mà nói, tự mình chụp ảnh nóng rồi gửi cho người mình thích quả là một việc vô cùng khó khăn... Nhưng cô ấy cũng đã vượt qua rồi... Đèn xanh đã bật... Chỉ chờ Sayo đi đến thôi...
" Sayo... Mong anh hiểu tôi..."
********
Ngày cuối tuần thoáng trôi qua... Và thứ hai lại tới...
Đồng nghĩa với việc tôi phải tiếp tục chiến đấu với sứ mệnh học tập và với một nghi thức kì lạ dưới sự kiểm soát của một thế lực bí ẩn...
Nhưng trên hết cả... Tôi đang phải nghĩ cách thoát khỏi "nanh vuốt" của một đại ma nữ...
*Sầm
" Ây chà... xem ra Sayo cũng lớn mật lắm..."
Giờ học thì không nói làm gì... Bị hội FA truy đuổi đã là chuyện cơm bữa rồi... Nhưng điều tồi tệ nhất lại xảy ra... Như thường lệ tôi mang cơm hộp mẹ chuẩn bị đến cho Akako. Nhưng khi vào phòng thì lại bị chị ấy đánh cho bất tỉnh nhân sự... khi tỉnh dậy, thì chỉ còn độc cái quần đùi trên người, kèm theo đó là hai tay bị trói cứng, cả cơ thể lủng lẳng giữa phòng...
Cái này gọi là tra khảo hay SM vậy? Tôi cũng nghi ngờ Akako là Do-S từ lâu rồi...
* Chát
" Ư úi... Đau..."
* Chát chát chát
" Ahhhhh"
" Sao hả? Thích không?"
" Em có phải là M đâu mà??? Sao lại tét mông em bằng cái roi da đó chứ?"
* Chát
" Ây da...."
" Chị thì nghĩ em đang rất thích đó chứ..."
" Ư... Em có tội tình chi mà... Chị còn mặc bộ bunny-girl đó nữa..."
" Hả...?"
Akako miết tay trên chiếc roi da... Vòng ra trước mặt tôi...
" Sayo vẫn nghĩ mình vô tội sao? Cả ngày hôm qua em lặng đi đâu vậy? Chị sang nhà tìm em nhưng tất cả cửa đều bị đóng chặt... chị đã phải đi khắp nơi tìm em đó"
" Ngày nghỉ mà chị tìm em làm gì?"
* Chát
" Ui da..."
" Sayo nỡ đối xử với bạn gái dễ thương của mình vậy sao?"
" Đừng có làm mặt đáng thương!!! Em mới là người bị đánh mà... Mà chị định làm gì với sợi dây thừng đó vậy?"
* Trói trói
" Gá!!! Giờ lại đến trò Bondage hả??? Chị là S thật sao???"
Chị ấy đưa tay nâng cằm tôi lên, mỉm cười đầy mê hoặc
" Đây chỉ là phần thưởng nhỏ chị tặng cho em sau một ngày ngoại tình vất vả thôi mà..."
" Quà này em xin khiếu!!! Mà em ngoại tình khi nào???"
" Vậy nói chị nghe xem... Em phải làm gì vất vả đến nỗi chẳng thèm nhắn cho chị một tin nào luôn "
" Ư... Chả là... Em phải ra ngoài để..."
" Để làm gì?"
* Dí sát mặt lại gần
" Để... "
* Chát
" Fuhaaa.... em nói mà... Đừng đánh nữa... Sướ... À đau..."
" Quả nhiên là em thích mà..."
" Khụ khụ khụ... Em phải ra ngoài mua đồ giúp mẹ... Lúc về thì mẹ khoá hết cửa rồi sang nhà chị rồi mà... Chị không biết sao?"
" Ừm... Đúng là cô Uhemi có sang nhà chị thật... "
" Vậy nên em mới phải đi phiêu bạc nguyên một ngày..."
Akako khoang tay trước ngực ngẫm nghĩ... Rồi ghé sát mặt tôi
" À... Quả là chị nhầm rồi nhỉ... "
* Chụt
" ... Đền cho Sayo 1 cái..."
" Ư... Đừng có làm bất ngờ vậy chứ..."
" Quả là rất thích mà! Muốn một cái nữa không?"
" Ây đừng đừng!!!"
" Hay là em thích tét mông?"
" Không !!!! Cởi trói cho em mau!"
Phớt lờ lời chống cự yếu ớt, Akako lại trở về sắc thái bạo dâm...
" Được rồi... Đến việc tiếp theo nào!"
* Chát
" Uhaaa kimoc... Á không phải như vầy? Sao lại đánh em nữa???"
" Vì có tội khác chị cần hỏi?"
" Tội gì nữa???"
" Đây!"
Chị đưa điện thoại ra trước mặt tôi, trên màn hình là một đoạn tin nhắn giữa chị và một người nào đó
" Haa... Tối qua thằng nhóc nhà cô làm ồn trên phòng mãi tới hơn nửa đêm"
" Cô cứ nghĩ là bắt nó ra ngoài một ngày sẽ giúp nó khoẻ hơn chứ? Không ngờ lại làm nó bị tăng động luôn..."
" Đến lúc sáng cô dọn phòng mới thấy thùng rác đầy giấy vệ sinh..."
" Hổng lẽ, cháu đã mặc bộ đồ thỏ với mấy món đồ chơi cô đưa hôm qua rồi gửi ảnh cho nó hả?"
Tôi cố nuốt khan một cái rõ to, cố không nhìn vào đôi mắt rực đỏ của chị
" Nhận ra là ai không?"
" Là... Mẹ... "
" Đúng rồi..."
" Haha... "
* Chát x3,1415....
" Ui haaa...."
" Sayo nè ~"
Sau cú tét mông lần thứ n, Akako dựa vào người tôi, trong lúc các ngón tay đang di trên ngực, chị hà hơi thở thơm hương bạc hà vào tai tôi...
" ... Hôm trước... Dù chị đã cố tình để em " thịt", em vẫn một mực không chịu làm... Hoá ra em thích "tự xử" hơn sao?"
" Không phải vậy đâu mà... Hiểu lầm rồi! Mà chị học đâu ra mấy từ đó vậy? Chị đích thị là S mà!!"
" Chị biết là... Nhu cầu của một nam sinh mới lớn như Sayo là không thể đong đếm nỗi... Nhưng mà ít nhất em cũng phải hành sự bằng ảnh của chị chứ... Sao lại xem ảnh của cô gái khác hả?"
* Chát chát chát
" Fuhaaa!!!"
Tôi đang ở đâu đây? Tôi nhớ là đang bị Akako tét mông bằng roi mà? Sao xung quanh tôi lại nhiều mây thế???
" Nói mau Sayo! Em lén xem ảnh của người mẫu nào?"
" Trời ạ... Thà em xem phim luôn cho nóng chứ..."
" Còn nói nữa hả????"
* Chát chát chát
Haizzz... Không như mọi người nghĩ đâu!!! Tưởng tôi thẩm cả đêm với tấm ảnh Kanna gửi đó hả?
Sự thật thì đau lòng lắm...
Thật ra... Sau khi nhận được tấm ảnh, tôi đã lỡ tay... Bấm xoá mất... Thế là dằn vặt khóc cả đêm, đến nỗi khăn lau nước mắt chất đầy thùng rác luôn...
Ờ đúng vậy đấy!!! Tôi là M đấy... Nên mới đau khổ khi mất đi cực phẩm siêu quý hiếm trên đời!!! Nhưng ít ra tôi cũng không biến thái đến mức nhờ Kanna gửi lại tấm khác hay thẩm bằng ảnh của bạn mình @@
Đúng là khổ quá mà... Tôi đã phải chịu đựng đống dây Bondage không ngừng thít sát vào người và tổng cộng 56 roi da khắp cơ thể này...
Giờ mới biết mẹ tôi tích trữ hàng đống thứ như vậy ở nhà để dành mỗi khi bố về... Thật là! Hôm nào tôi phải nói chuyện thẳng thắng với hai người họ mới được!!!
" Vậy ra là Sayo không tự thẩm hả?"
" Em không có sở thích đó đâu!!!"
" Vậy... Em thích chị như thế này không?"
Akako thu gọn cơ thể lại, tay khoanh dưới bờ ngực căng tràn, tay kia khẽ dùng lưỡi liếm nhẹ, nâng hông về sau. Đôi chân thon thả sau lớp tất lưới. Chị ấy bây giờ đang trong tư thế vô cùng khiêu khích
Bộ đồ thỏ ôm sát cơ thể này thật tuyệt vời!
" Trông chị... rất dễ thương..."
" Cảm ơn Sayo nhé!"
Cơ mà... Nếu mà chuyện hội trưởng hội học sinh ăn mặc sexy thế này mà lộ ra ngoài thì có tính là vi phạm quy định về tác phong không nhỉ? À... Lúc đó tôi sẽ bị hội FA ám sát trong 3 nốt nhạc, rồi phanh thây thành nghìn mảnh rải trên sông cho cá ăn luôn... Thật đấy không đùa đâu!!!
" Chị chỉ mặc như vầy cho một mình Sayo thôi đó nhé!"
" Vâng"
Okk tôi thừa nhận là mắt mình không thể rời khỏi ngực chị ấy... Thế nên mới lơ là...
Và bị chị đè xuống, hôn một cách thắm thiết... Quên chuyện chống cự qua một bên đi...
" À này Sayo"
" ..."
Chị đột ngột dừng lại, chống hai tay nhìn xuống
" Hôm qua em đi hẹn hò với cô nàng nào đó đúng không? Nói thật cho chị biết đi"
...
" Là Kanna ạ..."
" Kanna? Izumi Kanna lớp 2-1 đúng không?"
" Đúng vậy... Nhưng thật ra chỉ là vô tình gặp nhau thôi... "
" Hmm... Cô ấy có biểu hiện kì lạ gì không?"
" Kì lạ ấy ạ? Hmm chị nói em mới nhớ... Kanna hôm qua... Nói sao nhỉ? Cô ấy năng động hơn thường ngày... Y hệt trẻ con ấy... Bình thường cậu ấy lạnh lùng, ít nói lắm..."
" Vậy hả?"
" Có chuyện gì sao?"
" Hỏi để xem em có ngoại tình không chứ làm gì? "
" Chưa tha nữa hả...?"
" Mà... Chị đã cho em quyền ngoại tình rồi mà? Cũng không trách được em...
Tôi giữ gương mặt chị
" Nghe em nói... Dù chị có cho thì em cũng không bao giờ làm điều tồi tệ đó đâu! Em chỉ muốn kết thúc chuyện này thôi... Em yêu chị mà..."
" Ưm... Cái đồ... Phụt hahaha"
Cười gì không biết... Cơ mà... " Yêu" là một thứ khó có thể xác định được. Nói ra nó thì dễ, nhưng thực hiện được mới là điều quan trọng...
Và điều tôi muốn... Là thực hiện nó... Cái thứ gọi là " yêu" ấy...
" Em đã thay đổi nhỉ? Nhớ lần đầu chị gọi em lên đây... Em chống cự quyết liệt lắm kìa. Vậy mà không biết từ lúc nào em bật mod lãng mạn lên thế nhỉ? Phư phư"
" Tại ai vậy kìa..."
" Thật là..."
Chị đã mỉm cười không biết bao nhiêu lần với tôi rồi, nhưng hôm nay, nụ cười của chị trở nên thật ấm áp... Mang cả sự vui vẻ, hạnh phúc...
" Chị mỏi tay quá... "
Cũng đúng thôi... Ngoài trọng lượng cơ thể, đôi tay chị còn phải chịu thêm trọng lượng của hai quả đồi siêu khủng sau bộ bunny-girl kìa...
" Tiếp tục nhé?"
" Ưm..."
Trước đây, cứ mỗi lần đến đoạn này, tôi lại mơ hồ vì không biết thần may mắn hay thần xui xẻo phù hộ mình... Nhưng giờ thì...
* Cộc cộc cộc
... Cái gã ám tôi đích thị là thần xui xẻo rồi...
" Sao cứ đúng lúc này..."
" Sao đến giờ em mới tiếc thay cho chị nhỉ?"
" Em thật sự xin lỗi mà..."
* Cộc cộc cộc cộc
* Lạch cạch lạch cạch
" Axx... Tiếc thật đấy... Buổi tối hôm nào chị cũng bận cả. Có muốn đến nhà em cũng khó... Chỉ có buổi trưa thôi... "
Giá mà tôi có thể giúp đỡ công việc của chị... Là hội trưởng hội học sinh, chị ấy lúc nào cũng bận rộn cả...
" Đành vậy thôi... Để khi khác nhé~"
Cuối cùng cũng phải cười trong đau khổ rời khỏi ghế sôpha. Akako thay bộ bunny-girl trở lại đồng phục. Tôi cũng tháo đống dây nhợ quanh người rồi mặc đồng phục lại gọn gàng
Không thể nào thong thả được khi mà cửa gỗ bị gõ đến mức cái bản lề sắp bung ra luôn rồi...
Tôi bày sách vở lên bàn... Ừm... Ngụy trang đó mà... Còn Akako thì ra phía cửa
* Cạch
" Lâu quá đấy, Hội trưởng"
"...."
********
Ở văn phòng ban kỷ luật
" Chị hai, tụi nhóc bên sơ trung Senju sắp kéo qua đây rồi"
" Tụi nó muốn gì?"
" Thủ lĩnh của bọn nó có gửi thư cho chị đây"
" Thư á hả? Cũng biết gửi thư lịch sự cơ đấy! Để xem tụi nó nói thứ ngôn ngữ gì đây?"
" Từ thủ lĩnh của sơ trung senju
Trước hết, tôi muốn nói cho em biết một điều
ANH YÊU EM!!! ANH YÊU EM VÃI RA LUÔN ẤY!!! YÊU ĐẾN MẤT ĂN MẤT NGỦ!!! XIN EM HÃY CHẤP NHẬN TÌNH YÊU NÀY CỦA ANH!!!"
"... "
"Bọn chúng nói gì vậy chị hai?"
" Tởm..."
" Cái gì? Bọn nhóc đó dám nói chị tởm á?"
" Không... Đọc cái này làm chị thấy tởm quá..."
"???"
" Đọc những dòng trên chắc em thấy tởm lắm, nhưng đó là tất cả những tâm tư suy nghĩ từ tận sâu trong tim anh. Có thể em không biết anh là ai... Nhưng anh biết em rất rõ! Kể từ hôm anh gặp em lần đầu tiên, anh đã bị mê hoặc bởi sự mạnh mẽ ấy... Anh yêu những cú lên chân khiến đối thủ vỡ mặt, những cú đấm khiến răng kẻ địch phải bay ra ngoài theo đường parabol tuyệt đẹp của em! Anh còn có cả một bộ sưu tầm gồm 100 quyển chỉ có ảnh của em thôi... Anh đủ tự tin rằng mình là người yêu em nhất thế giới này!"
" Ụaaaaaaa....."
" Á chị hai sao lại nôn thốc nôn tháo cả bữa trưa ra thế này???"
" Không... Thể chịu được..."
" Cái đó là thư tỏ tình á???"
" Khủng bố tinh thần thì có... Không thể chịu nỗi nữa... Ụa..."
" Á nôn vô cái xô này chị hai!!! "
" A hự... Shino... Đọc giúp chị phần cuối với..."
" Đọc á... À ừm... Anh chắc chắn là mình tốt hơn bội phần cái gã Takara ẻo lả ấy. Không biết làm sao mà em lại dành tình cảm cho hắn mà không phải anh. Thế nên, chiều nay, chính tay anh sẽ hạ gục Takara Sayo và thủ lĩnh ở trường em, để cho em thấy sự mạnh mẽ của anh! Vậy nhé! Gặp em sau. Love you my baby!"
" Hahh~"
" Á chị hai! Kẻ địch sắp đến sao chị lại trở về làm mèo thế này???"
" Miaa~ kinh khủng quá..."
" Chỉ với một bức thư mà có thể khủng bố tinh thần người đọc thế sao? Chị trở về mode Cat-girl thì sao mà chiến đấu được???"
" Thôi đành nhờ em tạm giữ quân vậy... Đừng để bọn nó gây rối ở trường..."
" Còn chị thì sao??"
" Chị phải bảo vệ Takara-senpai... Mục tiêu của bọn chúng là anh ấy mà"
" Takara-senpai ? Là senpai được chọn cho nghi thức kết hôn á hả?"
" Đúng vậy..."
" Ảnh đã có bạn gái là Takahashi-senpai rồi mà? Mà cũng vì anh ta mà chị thường xuyên trở về mode Cat-girl, còn lơ là việc tuần tra nữa..."
" À thì... Vì chị là ứng cử viên cho cô dâu mà... Vả lại... Takara-senpai là người rất tốt... "
" Chị hai à..."
" Chiều nay đành nhờ em vậy. Em hẳn cũng không muốn trường chúng ta bị gây rối đâu nhỉ?"
" Đó là nhiệm vụ của em mà... Nhưng mà..."
" Chị rất trông chờ vào em đó Shino miaa~"
" Hahhh...."
**********
" E hèm... Tôi có thể hỏi chút không? "
" À ừm... Cậu cứ thoải mái đi... Hamu..."
" Đầu tiên là... Tại sao Takara lại ở phòng cậu?"
" À thì... Takara là bạn trai của tôi. Đến thăm bạn gái thì có gì sai sao?"
Hợp lí lắm Akako!
" Vậy à... Câu thứ hai, sao cậu lại khoá trái cửa phòng? Tôi gõ mãi cậu mới ra mở cửa?"
" Ahh... Cái đó thì... À... Tôi đang dạy học cho Sayo... Nên không muốn bị gián đoạn giữa chừng, chắc do tập trung quá nên không để ý đến cửa..."
Hợp lý!
" Rồi... Vậy câu cuối, dù đang giữa mùa hè, nhưng phòng cậu có điều hoà mà nhỉ? Vậy tại sao cả hai người lại đầm đìa mồ hôi thế kia?"
"... "
Chết thật... Hỏi thế thì phải trả lời làm sao?
" Tại sao vậy? Takahashi?"
" À thì..."
" Chẳng lẽ... Cậu đã bóc team Takara à?"
" Ahh... Không phải..."
" Là hộp bento..."
" Bento?"
Akako và Hamu ngạc nhiên nhìn tôi
" À... Trưa nay em với chị ấy ăn cà ri cay..."
Tôi khẽ nháy mắt với Akako, rồi chỉ tay về phía bữa trưa mẹ làm cho Akako
" Cà ri phải cay đến mức nào mà đầm đìa mồ hôi đến vậy?"
" Đúng vậy, rất cay!!! Anh muốn thử không Hamu-senpai?"
Tôi mở hộp, đặt trước mặt Hamu. Bên trong là món cà ri đỏ rực
" Là mẹ em làm cho chị sao Sayo?"
" Nếu cậu đã mời thì tôi xin phép..."
Itakadima~suuu
" Ngon quá!!!!"
" Cay quá!!!!!!"
Ai chà... Đã gọi là cà ri cay thì tất nhiên phải cay rồi! Đã vậy đây còn là món đặc chế của mẹ dành riêng cho Akako nữa!
Sau hôm chị ấy ăn tối ở nhà tôi, tôi đã biết được Akako ăn cay khủng khiếp và chị ấy đặc biệt thích những món cay. Thế nên món cà ri này đến tôi còn không dám thử, không biết mẹ tôi đã nên nếm cái hộp đỏ chót này như thế nào nhỉ?
À... Còn về người đã gõ cửa ầm ầm lúc nãy thì chính là Hamu đấy. Haizzz... Dù sao tôi vẫn cảm thấy hơi lạnh sống lưng khi ở gần anh ta...
" Ui cay..."
" Nước đây"
Tôi thuận tay đưa ly nước cho Hamu, anh ta uống một hơi hết cạn. Đưa tay lau mồ hôi ròng ròng trên trán
Akako thì ghiền món này luôn rồi, ăn nhanh đến nỗi cà ri dính lại trên má. Tôi bật cười đưa tay quệt đi. Chị ấy hơi bất ngờ, mỉm cười nhìn tôi rồi ăn tiếp
" Sao trông tôi như kẻ phá đám không gian lãng mạn của hai người thế nhỉ?"
" Khụ khụ..."
Không ngờ anh ta có thể biểu lộ sự ga-tô với thái độ điềm tĩnh đến vậy... Tôi và Akako ho sặc sụa . Trông đáng sợ thật, anh ta đánh cũng rất đau nữa...
" Có chuyện gì sao Takara? Mà đây là lần đầu chúng ta gặp nhau đúng không?"
" Hả?"
" Nhưng sao trông cậu quen thế nhỉ?"
" À... Hamu-senpai, không phải cách đây khoảng 2 tuần tôi với anh đã gặp nhau rồi sao?"
" Ể? Có chuyện đó sao? Mà cứ cho là vậy đi, lúc đó chúng ta gặp nhau vì chuyện gì? "
" ...."
Đùa hả? Anh ta không nhớ hay đang đóng kịch vậy? Hay là bị đa nhân cách??
" À... Chắc là tôi nhầm, xin lỗi..."
" Vậy à..."
Hamu cũng không bàn tới chủ đề này nữa. Mà nhắc lại việc này làm tôi lại nhớ đến việc mình đã bỏ mặc Touka rồi chạy trốn... Em ấy có nhắc tới nhân cách khác của Hamu và chỉ có em ấy mới ngăn lại được... Hamu bị đa nhân cách thật sao?
Akako mãi thưởng thức cà ri nên chẳng để ý đến cuộc đối thoại của hai người bọn tôi. Nghĩ lại Hamu bình tĩnh đến đáng sợ. Akako là bạn gái của tôi, ngồi ngắm chị ăn như vậy cả ngày cũng không chán. Còn Hamu có thể ngồi chờ đến tận lúc chị ăn xong mới bàn chuyện...
" Vậy tôi vào thẳng vấn đề chính luôn! Takahashi! Tôi cần cậu duyệt bản đề xuất này..."
" Đề xuất?"
" ... về việc sử dụng vũ lực trong những trường hợp đặc biệt!"
" Bác bỏ!"
" Phủ nhận!"
" Bác bỏ!!"
" Phản đối!"
" Phản đối vô hiệu lực!"
" Có thể cho tôi biết hai người đang nói về chuyện gì không?"
" Im lặng!"
" Vâng ạ..."
Thật đáng sợ... cả hai người này đều từng hành hạ tôi rồi... bây giờ phải im lặng thôi
" Không phải bạo lực là điều tối cấm kị của quy định trường ta sao? Sao cậu còn đề xuất nữa?"
" Trước giờ ban kỷ luật chỉ có những hình phạt như nhắc nhở, bản kiểm điểm hoặc nặng lắm là đình chỉ học không quá một tuần! Tôi nghĩ như vậy là vẫn chưa đủ"
Hamu mở sắp hồ sơ ra đưa cho Akako
"... nói thẳng ra là không có một tí công dụng gì! Số học sinh vi phạm quy định ngày một tăng lên, lỗi vi phạm lại ngày một nặng hơn, đến cả đình chỉ học cũng chẳng còn công dụng nữa! Đã vậy còn có nhiều học sinh từ các trường khác vô tư gây rối trong khuôn viên trường trong khi ban kỉ luật lại không thể làm gì được họ"
Akako nhìn vào số liệu thống kê của Hamu, tỏ ra vô cùng căng thẳng
" Vậy nên, nếu được phép dùng vũ lực trong những trường hợp đặc biệt sẽ có tác dụng trong việc giáo dục và răn đe ý thức của từng người"
" Vẫn không được! Làm vậy thì chẳng khác nào biến trường Senju thành đấu trường chứ? Chưa kể đến sẽ có những thành phần lạm dụng quyền lực để tổ chức đánh nhau, rồi cả sự an toàn cho các thành viên trong ban kỷ luật nữa"
Akako có vẻ rất kiên quyết! Ngồi nghe chắc tôi cũng hiểu đôi phần...
" Ban kỷ luật làm việc dựa trên sự nghiêm chỉnh, ý thức và tinh thần trách nhiệm! Tuyệt đối sẽ không có chuyện lạm quyền!"
" Còn sự an toàn của ban kỷ luật?"
*Sầm
Akako vừa dứt lời thì cửa phòng bị mở tung ra, mang vào phòng cơ mang nào là đất cát...
" Thành viên của ban kỷ luật tuyệt đối không phải những kẻ yếu đuối dễ dàng gặp nguy hiểm! Họ là những người đã được chọn lọc kĩ lưỡng, đặt công lý và sức mạnh lên làm đầu! Việc sử dụng vũ lực trong những trường hợp cần thiết là hợp lý!"
Người vừa cất lời là một nữ sinh có vóc dáng mạnh mẽ, năng động, mái tóc được buộc gọn. Chỉ mặc áo sơ mi ngắn tay, áo khoác thắt ngang lưng, trên cổ quấn một chiếc khăn len. Tay cầm một lá cờ ghi dòng chữ " Ban Kỷ Luật" to tướng.
" Xin lỗi vì quên giới thiệu, em là Shino Shinobu, thành viên của ban kỷ luật! Rất mong được chiếu cố!"
" ..."
Trong khi tôi và Akako ngạc nhiên thì Hamu lại thở dài
" Shinobu? Em làm gì ở đây? Megumi đâu?"
" Chị hai cảm thấy mệt nên đã ủy quyền cho em cầm quân hôm nay rồi! Em tới đây để cùng Senpai đưa ra đề xuất nè!"
" Ai mướn em đâu hả? Đã sắp xếp lịch tuần tra chưa? "
" Dạ rồi ạ!!!"
Suýt chút nữa tôi đã nhầm tưởng cô nàng này là Touka rồi... trong cô ấy như thể Touka đang buộc tóc lên vậy. Nhưng Touka lại không năng động đến vậy, với lại cô gái này không mặc áo mèo nữa...
" Xin lỗi cậu nhiều Takahashi! Đây là Shinobu, mới vào ban kỉ luật. Tuy có hơi ngốc nhưng rất được việc."
" Em đã bảo gọi em là Shino mà! Em chào Takahashi- senpai, và... "
" À... Anh là Takara Sayo... gọi anh là Sayo cũng được?"
" ... Em chào Senpai!"
" ..."
Hự... không thèm gọi tên luôn...
" Dù có sao đi nữa, hành động bạo lực là không được phép"
" Vậy, em mang đến lý do để chị chấp nhận đây! Đây là thư khiêu chiến của trường sơ trung Senju..."
Akako xem bức thư và mặt biến sắc
" ... và họ đang nhắm vào ban kỉ luật đó"
-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com