Phần 11- Cuộc Chiến
" Sayo"
" Tao nghe..."
" Mày bị sao vậy?"
" Bị sao cơ?"
" Cả người mày sao đầy mấy vệt đỏ ấy?"
" Hả??? Chết..."
Ở lại phòng Akako cũng không phải làm gì thêm, nên để không quấy rầy lúc Akako làm việc với ban kỉ luật, tôi trở về lớp để chuẩn bị cho mấy tiết học buổi chiều. Thế nên cũng không biết họ đã bàn chuyện gì sau đó nữa... Hiện tại tôi đang thay đồ thể dục trong phòng thay đồ với lũ đực rựa cùng lớp.
Không chỉ Sagawari, cả mấy thằng khác cũng thấy lạ với những vệt đỏ lạ trên khắp người tôi...
" ahh cái này hả... à thì... thì..."
" Tao thấy quen lắm... hình như tao xem ở đâu rồi? Trên phim thì phải?"
" Giống vết đỏ do roi da gây ra ấy..."
" Trời ơi mấy thằng rựa đừng có tụ lại rồi soi cơ thể của tao chứ!!! Gớm chết đi được!"
Hai thằng vừa nói chêm vào với Sagawari là Sasaki Yaki và Yoshida Shouba- cặp đôi siêu thân thiết, làm gì cũng làm chung, lúc nào cũng đi chung với nhau, nhiều lúc người ta còn tưởng tụi nó là Gay... À, hai đứa nó còn là cánh tay phải đắc lực của Sagawari trong hội FA dị giáo nữa... mặc dù giờ Sagawari bị sa thải vì dính dáng tới Lớp trưởng Hanekawa Mihari. Không biết bây giờ ai là thủ lĩnh mới của hội đó nhỉ?
Như đã nói, lớp 2-3 của tôi thuộc khối xã hội- nhân văn, vậy nên 80% thành viên là nữ... còn về con trai thì thằng nào cũng trái tính trái nết cả...
" À... trưa nay tao ăn trúng bạch tuột... nên bị dị ứng... haha..."
" Dị ứng á?"
Cả ba đứa nó đều làm mặt không tin... tôi không thể để chúng nó biết là bị Akako hành hạ được!
" Ừ... là bị dị ứng! "
" hmm... khó tin nhỉ Shouba?"
" Đúng vậy! Chắc chắn là vết roi da!"
" Tao đã bảo đừng có soi người tao nữa mà! Tụi mày là Gay hả?"
Sợ thật... tôi nhanh chóng mặc áo vào, cứ để thế này bọn nó cho tôi nát cúc thật mất...
" Takara mày làm tụi tao buồn đó... cả đám đực có mỗi mày có bạn gái thôi... còn tụi tao cô đơn lắm chứ bộ..."
" Phải đó! Hãy nghĩ đến tụi tao! Đảm bảo trên người mày vẫn còn mùi hương của Takahashi- senpai! Gián tiếp cũng được nhưng cho tụi tao hít với"
" hít hà hít hà..."
" GỚM QUÁ!!!!"
Có một sự thật đáng buồn... người ta nói con trai vào bang Xã Hội là thiên đường vì số lượng đực rựa đã ít ỏi lại còn được vây quanh bởi biết bao đóa hồng. Nhưng thực chất con trai bang Xã Hội lại là những đứa thiếu hơi con gái nhất...
... mà tôi nói có sai đâu?? Bọn nó định thông tôi thật kìa!!
" Tóm lại là tao chỉ bị dị ứng bạch tuột thôi! Nhất định không phải là roi da!!"
" Rồi rồi tụi tao tin!"
Mấy vết đỏ này đáng sợ thật... Akako cũng thật là...
-------------------
" Khởi động! 1! 2! 3!...."
Chiều hôm nay lớp tôi có tiết thể dục. Tất nhiên là thầy Takagi chủ nhiệm dạy rồi
Nói thật là... một người đàn ông chân chính như tôi luôn luôn yêu thể dục! Đúng thật là vậy đấy!
Bởi vì ngoài đi bộ buổi sáng ra, để có thể bổ sung Vitamin A cho mắt thì chỉ có giờ thể dục thôi. Đồng phục thể dục của trường bao gồm áo thun trắng viền đỏ được đo vừa vặn với cơ thể. Đối với nam thì quần thun dài. Còn nữ thì quần sọt ngắn. Tuy là kiểu đồng phục phổ thông nhưng với độ vừa vặn đến đáng kinh ngạc này, bộ đồng phục đã giúp làm nổi bật lên đường nét mĩ miều của cơ thể... nhất là đồng phục nữ
Bằng chứng là...
" Ù ui nhìn chị em Hanako với Hanabi kìa... cả một vườn đào..."
" Okami xinh hơn, nhìn cặp chân thon thả trắng ngần đó đi... Yaki nhỉ?"
" Thằng Shu đâu? Chụp ảnh lại mau!"
" Đang chụp đang chụp đây!"
*Tách tách *
" Shouba ơi! Tao yêu tiết thể dục nhất trên đời!!!"
... việc nhìn trộm mấy bạn nữ tập bóng chuyền đã là thông lệ của 8 thằng đực rựa lớp tôi rồi...
" Đám tụi mày... tuần nào cũng nhìn bộ không chán hả?"
" Mày im đi Takara! Sao có thể dùng từ chán với vẻ đẹp Vĩnh Hằng của tạo hóa được chứ!"
" Học tập Gryoko đi Sagawari! Cậu ta có bao giờ hứng thú với chuyện nhìn trộm đâu?"
Haha... nếu là Gryoko, cậu ta chỉ hứng thú với sách ảnh thôi. Cậu ta cứng tới nỗi, dù có phụ nữ khỏa thân trước mặt vẫn có thể lật sách 18+ ra xem như thường...
" Đây không phải là nhìn trộm! Đây là thưởng thức nghệ thuật!"
" Ừ thì "thưởng thức nghệ thuật" ..."
Bởi vậy mới nói, bất kì thằng biến thái nào trên đời cũng đều có những lập luận vừa cùn vừa nghệ thuật để che đậy tâm hồn đen tối cả... không có ngoại lệ!
Thây mà kệ... dù có học cùng lớp, nhưng tiết thể dục vẫn phải chia nam nữ ra tập riêng ở hai góc sân trường. Hôm nay nữ tập bóng chuyền, nam tập ném bóng xa... khởi động xong rồi là cả bọn kéo nhau ra gốc cây nhìn trộm... đau đớn vậy là cùng chứ...
Cơ mà tôi cứ có cảm giác thiếu ai đó
" Ê Sagawari! Hôm nay không thấy Himeki nhỉ?"
" Này này... đặc quyền nhìn trộm chỉ dành cho những kẻ cô đơn thiếu thốn như bọn tao thôi! Mày dính với Takahashi-senpai cả ngày chưa đủ hay sao mà còn muốn rình trộm Himeki?"
" Á mày nói vậy chết tao..."
Sagawari vừa dứt lời thì cả đám quay sang tôi, không biết từ khi nào tụi nó đã mặc trang phục dị giáo vào rồi
" Tội đồ dị giáo cần phải được thanh trừng!!"
" Mấy thằng bây thay đồ hồi nào vậy???"
" Không cần biết đâu! Ở đâu có đứa dám có bạn gái thì có bọn này!!"
" Hể? Lần trước xử một lần rồi mà? Thằng Sagawari cũng vậy đấy! Hôm nào nó cũng dính với Mihari"
" GIẾT!!!"
" Sayo!! Tao sẽ giết mày!!!"
" Ăn miếng trả miếng nhé! Lãnh đạn với tao đi!!"
" GIẾT!!!"
" CHẠY!!!"
Ở bên kia sân trường, các cô gái đang tập bóng chuyền nhìn về cái chiến trường hỗn loạn của mấy tên biến thái nhìn trộm với nửa con mắt và những tiếng thở dài...
Con trai ban Xã Hội thằng nào cũng bẩn bựa thế này... chả trách sao thằng nào cũng ế bụp mặt...
Không vờn nhau nữa... dù sao cũng phải giữ lại chút hình tượng trước mặt phái nữ... cả lớp tập trung lại bắt đầu kiểm tra ném bóng xa.
" Bây giờ lớp sẽ kiểm tra ném bóng xa. Nam yêu cầu 28m, nữ 20m. Thầy sẽ gọi theo số báo danh... Okami Iru"
" V... vâng!"
Iru vẫn luôn nhút nhát nhỉ? Mặc dù tên cô ấy có nghĩa là Sói đấy
" Sagawari tao hỏi thật đấy! Không thấy Himeki đâu cả!"
" Thật hả? Mới nãy còn thấy mà?"
Từ cái lúc nhìn trộm tao đã không thấy rồi?"
" Chắc đi vệ sinh hay gì ấy mà"
" Vậy hả? Mà sao không thấy cô ấy nói gì nhỉ?"
" Đi vệ sinh thôi mà cũng phải đến trình báo với mày à?"
" Hự...."
Nó nói đúng...
" Tiếp theo, Himeki Ino"
Ô đến lượt cô ấy rồi kìa! Mọi người bắt đầu xôn xao khi không thấy Himeki đâu
" Trò Himeki vắng sao? Thôi vậy... tiếp theo, Hayashi Hayaba!"
" Vâng!"
Dạo này Himeki cư xử hơi lạ, từ tràn ngập hơi thở thanh xuân thành tràn ngập oán khí. Lúc nào cũng tỏ ra nguy hiểm cả...
" Tiếp theo Oku Hanabi"
... không biết vì sao cô ấy thay đổi nhiều như vậy? Nhưng có một điều chắc chắn! Himeki sẽ không cúp học!!!
" Tiếp theo, Takara Sayo"
Tôi đang trầm mặc suy nghĩ thì đã đến tên mình rồi
" Vâng...!"
Chỉ cần ném quả bóng mềm đi 28m là đạt điểm trung bình. Vậy nên cứ cố ném hết sức là qua được thôi...
" Chuẩn bị... ném!"
" Takara-Senpai!!!"
" Hả...!"
Tôi lấy đà chuẩn bị ném thì có người cắt ngang. Ngừng chuyển động đột ngột nên quả bóng theo quán tính bay xuống đất...
*bịch
" 1 mét..."
" Khoan đã Takagi- Sensei! Cho em ném lại đã! Có người làm em giật mình..."
" Tiếp theo! Yamaguchi Ichi!"
" Vâng!"
" Thầy bơ em luôn sao???"
Khóc lóc vô ích, tôi đành ngậm ngùi về chỗ ngồi...
" Chà... mày lập kỉ lục mới luôn kìa Sayo! Đến Okami còn ném được 21 mét đấy"
" Oan quá!! Rõ ràng lúc nãy có người gọi tên tao nên tao mới mất đà mà!"
" Ể? Tao có nghe ai gọi đâu?"
" Hả? Giọng to đến vậy mà mày không nghe sao?"
" Mày bị ảo giác hay gì? Đừng nói là do dị ứng bạch tuột nhé?"
" Bạch tuột quái gì?"
" Hả? Vậy mấy vệt đỏ trên người mày là do roi da đúng không? Yaki, Shouba, Shu, Hayaba! Ở đây có tên tội đồ..."
" Là bạch tuột là bạch tuột là bạch tuột!!! Tha cho tao với!!!"
Nhiều lúc tôi muốn đấm cho cái thằng đẹp mã này một trận quá!
Mà... thật sự... rõ ràng có tiếng gọi mà! Còn gọi tôi là Senpai? Khối năm nhất sao?
Tôi đảo mắt xung quanh... ai đời gọi người khác xong lại lặn mất tăm mất tích chứ?
Buổi kiểm tra nhanh chóng hoàn tất... với kết quả 99% đạt... 1% còn lại là tôi...
" Trò Takara, không ngờ trò lại yếu đến vậy... còn chưa được 2 mét cơ đấy"
" ... em xin lỗi"
Có muốn biện minh cũng không được... đường đường có chủ nhiệm là giáo viên thể chất mà lại thi rớt thì đắc tội rồi... Mà đâu phải lỗi của tôi chứ!!!
" Haizz... đến Nhà Thi Đấu mà luyện tập đi! Tan trường tôi sẽ cho trò thi lại!"
" Vầng..."
Đáng ra chỉ cần xong hai tiết thể dục là được về rồi, vậy mà phải ở lại đến tận ra về...
Dù sao lúc nãy cũng chỉ là tai nạn thôi, tôi tự tin mình có thể ném xa hơn 28 mét! Giờ thì kiếm gì đó để giết thời gian rồi ngồi ở nhà thi đấu đợi tới ra về thôi. Bây giờ thì lên lớp lấy cặp sách trước đã
" Takara- Senpai! Xin dừng bước!"
Hả? Cái giọng nói này?
Vừa ôm cặp rời khỏi lớp thì lại có giọng gọi tên tôi, giống y hệt lúc nãy
" Nè? Ai vậy?"
Không biết từ đâu xuất hiện ba cái bóng đen trước mặt tôi, trông đằng đằng sát khí
" Xin hãy dừng bước!"
" Dừng rồi? Mà mấy người là..."
" Chúng tôi được nhận lệnh, hộ tống anh đến nhà thi đấu, mong anh hãy hợp tác"
Gì đây? Phim kiếm hiệp chắc
" Tôi cũng đang đến nhà thi đấu đây? Mà mấy cô cậu đang làm gì vậy?"
" Chúng tôi chỉ làm theo lệnh của đại tỉ Megumi thôi!"
Trong ba người mặc trang phục bó sát màu đen, tôi thoáng thấy một người rất quen. Mà... tôi đã nghe đến cái tên Megumi một lần rồi nhỉ?
" Nè... Cô là cô gái đã đến phòng hội trưởng trưa nay đúng không? Shi..."
" Anh nhớ tôi hả Senpai? Tôi là Shino!"
" À! Là Shinobu"
" Shino!"
" Shinobu"
" S-h-i-n-o"
" Shinobu..."
* Bốp*
" Hự!"
" Á tỉ tỉ đừng đánh anh ta! Không được đâu!!"
" Đại tỉ sẽ nổi giận mất!!!"
" Buông tôi ta, tôi phải nện anh ta một trận nên thân!!"
" Cô bị cái gì vậy... đau quá...."
" Biết đau sao còn chọc tức người ta nữa?"
" Hả? Khi nào? Shinobu tên đẹp thế mà?"
" Gư aaaaa! Cái tên đáng ghét!!!"
" Á đau đau đau...!!!"
" Tỉ Tỉ dừng tay đi mà!!"
Tôi gọi cô ta là Shinobu thì bị đấm một phát ngay bụng, rồi còn nổi giận đùng đùng... nếu không có hai người đi cùng cản lại chắc cô ta giết tôi thật mất...
" Này bộ cô ghét tên Shinobu đến vậy hả?"
" Gư aaaa!!!"
Vẫn còn đang phát điên kìa... nghe tôi hỏi, người bên cạnh đang giữ Shino lại trả lời thay
" Tỉ tỉ của chúng tôi ghét Ninja, nên đừng gọi tỉ ấy bằng tên đó nếu không muốn bị giết!"
" Hả?"
Ăn mặc như Ninja mà lại ghét ninja á? Giới trẻ ngày nay càng ngày càng khó hiểu @@ À mà tôi đã già đâu?
Ở đây có Shinobu rồi, thêm Hayabusa với Hanzo nữa là đủ bộ 3 ninja huyền thoại
" S...Shino..."
" Vâng!" *cười tươi*
Thay đổi thái độ nhanh như chong chóng luôn!!!
Dù sao thì tôi cũng định đến nhà thi đấu, nên cứ đi với họ luôn
" Hể? Mấy người không ẩn thân nữa hả?"
" Để làm gì?"
" Vậy mới giống Nin..."
* Lườm
" ... jahahaha! Hôm nay trời đẹp quá nhỉ?"
Ánh mắt đáng sợ quá... tôi xin đảm bảo luôn, bất kì cô gái nào liên quan đến hội học sinh đều đáng sợ hết...
" Mà... Megumi là ai vậy?"
" Là đại tỉ của ban kỉ luật"
" Hả? Tôi tưởng người đứng đầu ban kỉ luật là hội phó hội học sinh chứ?"
" Người đó chỉ làm thủ lĩnh thôi, người lãnh đạo bọn tôi là Đại tỉ?"
" Hả?"
À thôi... hệ thống hội học sinh trường này phức tạp lắm... tôi không muốn liên quan nên không hỏi sâu vào nữa
Cơ mà ai trong ban kỉ luật cũng ăn mặc thế này á hả? Tôi nghi ngờ đây cũng là một hội dị giáo nào nữa mất...
" Đến rồi... xin lỗi vì đã thất lễ, mời vào thưa ca ca"
ca ca?
Đây là lần đầu tiên tôi vào nhà thi đấu... và quả nhiên đúng như tôi nghi ngờ...
" Chúng thần bái kiến ca ca!"
... đây đúng là một hội dị giáo chính hiệu!
Mang vẻ ngoài là một nhà thi đấu thể thao... nhưng bên trong là cả một võ đường môn phái Ninjutsu. Rất nhiều học sinh mặc trang phục đen của Ninja như Shino, chỉ khác là không đội mũ che mặt đang luyện kiếm pháp, phi tiêu, côn nhị khúc và hàng tá các loại vũ khí chuyên dụng cho sát thủ... bọn họ đồng loạt quay sang hành lễ trước mặt tôi, còn gọi tôi là ca ca nữa... này? Ninja là của Nhật Bản mà! Sao lại dùng cách xưng hô của người Hoa chứ???
Nhưng còn quan trọng hơn nữa! Đây là trường học cơ mà???
" Mau gọi Đại tỉ! Tôi đã đưa Ca Ca đến rồi! Mọi người tiếp tục luyện tập!!"
" Rõ!!"
Quả là Tỉ Tỉ có khác... chắc quyền hành chỉ dưới người đại tỉ kia một bậc thôi nhỉ?
" Ca ca! Đi lối này, muội sẽ dẫn ca ca đến chỗ chị hai Megumi!"
Sao Đại tỉ lại thành chị hai rồi? Lộn xộn quá!
" này này chờ đã! Lúc nãy mấy người các cô gọi tôi làm tôi giật mình nên thi rớt môn ném bóng xa, thầy Takagi bảo tôi đến đây để luyện tập..."
" Gạt chuyện đó sang một bên thôi! Bây giờ quan trọng Takara-senpai phải gặp chị hai!"
Giờ thì Ca Ca lại trở về Takara- senpai rồi... quả nhiên mấy người này đang làm màu mà!
Dù sao cũng muốn tránh mấy ánh mắt đáng sợ của những người đang luyện võ kia, thế nên tôi đi theo Shino vào trong luôn...
Phải nói thật là... dù đã học hơn 1 năm ở trường này, đến bây giờ tôi vẫn chưa tham quan hết trường nữa... thậm chí có khi còn đi lạc... vì là trường chuẩn quốc tế đáp ứng đầy đủ các nhu cầu về sinh hoạt và học tập, nếu tính cả khu kí túc xá, gọi trường tôi là một cái thành phố mini cũng không sai... trường gì mà rộng kinh lên được... có khoản hơn 100 phòng, trong đó hơn một nửa là các phòng thí nghiệm và phòng câu lạc bộ...
Thế nên, đây là lần đầu tiên tôi vào nhà thi đấu, lại với tư cách là "ca ca" của cả đống đứa dị giáo năm nhất....
Shino dẫn tôi xuống một mật đạo bên trong phòng thay đồ nữ, lối đi khá hẹp, chỉ vừa đủ 1 người đi qua, ánh sáng chỉ là dãy đèn led trên trần. Luồn lách thật cẩn thận để không bị bẩn áo, cuối cùng cũng tới lối ra...
" Ơ... phòng này... "
Quả là rất quen, chắc chắn tôi đã từng đến rồi nhưng không tài nào nhớ ra...
" Senpai cứ ngồi đợi ở đây, chị hai sẽ sớm tới gặp anh"
" Hả? Tôi ở đây một mình á?"
" Senpai sợ ma hả?"
" Ban ngày mà ma cỏ cái gì? Này chờ đã! Tôi chưa nói xong mà! Này Shino ..."
" Chúc may mắn! Đồ ngốc!!!"
" Hả?"
*Sầm
Shino lườm tôi một cái và đóng cái của mật đạo lại, bỏ lại tôi một mình...
Tôi đã làm gì để bị gọi là đồ ngốc hả? Mà bây giờ tôi bị quẳng khỏi nhà thi đấu và bị nhốt ở cái phòng này đây?
Thở dài một hơi rồi đặt túi đồ xuống, kiểm tra thử cửa sổ và cửa kéo của phòng, tất cả đều bị khóa trái...
Chờ đã... khung cảnh này quen lắm... thể nào cũng sẽ xuất hiện một người nào đó đằng đằng sát khí và nói
" Ta đã chờ ngươi lâu rồi! Bây giờ hãy giải quyết hết ân oán của chúng ta tại đây!!!"
Và nện cho tôi một trận... cơ mà tôi đâu có gây thù chuốc oán với ai đâu mà?
May là trong cặp sách có mang theo quyển tiểu thuyết khá dày... thời gian cứ trôi... một lúc thì bắt đầu cảm thấy buồn ngủ... cái giường này khá êm đấy, tiện thật!
Vừa chìm vào giấc ngủ được một lúc thì trên ngực và bụng bỗng có cảm giác vừa mềm mại vừa ấm áp... tay tôi vô thức ôm lấy thứ trên người...
" ... hmm... có cả gối ôm nữa tiện thật..."
Tưởng như giấc ngủ sẽ tiếp tục... cho đến khi tôi nhận ra cái gối ôm trên người mình đang thở nhẹ, thi thoảng còn kèm theo tiếng rên nhè nhẹ... và hình dạng cũng không giống gối ôm nữa...
Để chắc chắn mình không vô tình ôm phải thứ gì đáng sợ trong lúc vô thức ngủ... tôi chậm rãi mở mắt ra...
" hmm... mia~..."
... và Touka đang nằm ngủ ngon lành trong vòng tay tôi... không một chút phòng ngự...
" ..."
" ... Onii dậy rồi hả? Chào buổi sáng Sayo-Onii~"
" Bây giờ là hơn 3 giờ chiều rồi!!!"
Vừa mới thức dậy, em ấy lại ngủ tiếp rồi... cơ mà cơ thể em ấy nhẹ thật... không làm tôi thấy mệt mà còn rất dễ chịu nữa...
" Touka? Chuyện này là sao hả? Sao anh lại bị nhốt ở đây?"
" hm... vậy là Shino đưa anh tới hửm?"
" Ừ đúng rồi, là Shino... em ấy bảo dẫn anh đi gặp một người tên là Megumi, nhưng anh chờ mãi không thấy..."
" ..."
Touka không nói gì, lấy thẻ học sinh của em ra đưa tôi
" Touka Megumi? Chẳng lẽ em là đại tỉ của cái hội ninja đó sao?"
" ~thì đúng là vậy mà..."
" Sao có thể?"
Tôi thật sự chóng mặt rồi đây... một cô nhóc lúc nào cũng ngái ngủ thế này mà là thủ lĩnh của ban kỉ luật luôn???
" Thôi ngủ đi Sayo-onii..."
" Sao mà ngủ được?"
" Không ngủ thì hôn em đi"
" Hả? Cái trò đe dọa này em học ở đâu vậy? Akako hả? Ưm???"
Bằng một khuông mặt lạnh như tờ, Touka chạm vào môi tôi mà không hề do dự
" ... Touka?"
" Vậy là anh muốn hôn đúng không? Em không ngại làm phát thứ 2 đâu! Chuu"
" Khoan đã! Sao em lại làm vậy... Ứm..."
" Con trai sao mà môi mềm vậy?"
" hahh..."
Hai phát liên tiếp... Không ngờ thế giới lại có nhiều Akako đến vậy...
" Em không ngại làm phát thứ 3 đâu!"
" Ngay từ đầu không nên có phát nào đâu..."
" Vậy thì anh ngủ đi!"
" ..."
Bất lực nằm yên làm nệm cho Touka, quả là cô nhóc dễ nuôi, sau hai phát cưỡng hôn lại ngủ mất rồi...
5 phút... 10 phút... 15 phút trôi qua...
Chờ đã! Tôi đang làm cái quái gì ở đây thế này?
" Này Touka! Dậy đi"
" Hum~ anh muốn hôn tiếp hả?"
" Tại sao anh lại ở trong cái phòng bị khóa này? Sao em lại ở đây?"
" Em bảo anh ngủ đi mà... không là em sẽ... !!!"
Không để em ấy lảng sang chuyện khác nữa, tôi giữa lấy đầu Touka rồi hôn thật lâu mới ngừng lại. Em ấy ngơ ngác, hai má đỏ bừng nhìn tôi
" Rồi đó! Không hôn nữa nhé! Mau giải thích cho anh chuyện gì đang xảy ra đi!"
" ưm..." (anh ấy đã...)
" Sao vậy?"
Touka mắt rơm rớm nước... Chết rồi, nóng vội quá mà tôi vừa làm chuyện không đứng đắn với em ấy, lại còn hỏi dồn dập nữa...
" Ahh... anh xin lỗi... anh không nên làm vậy với em... "
Touka không nói gì, ngồi sang một bên rồi cúi thật thấp mặt
" ... em giận anh hả?"
* lắc đầu
" Thế sao không nói gì?"
" ..."
Bây giờ biết phải làm gì đây?
" Bây giờ... ở bên ngoài đang có một cuộc chiến... giữa hội học sinh trường sơ trung senju và trường chúng ta..."
" ??"
" Thư khiêu chiến vừa mới được gửi tới trưa nay thôi... "
" Hả? Ý em là đánh nhau á hả?"
" Có thể gọi là vậy ạ..."
Vậy chuyện Hamu đề xuất sử dụng vũ lực trong việc quản lí học sinh là vì chuyện này sao... sao tôi lại không biết?
" Touka... anh cần phải ra ngoài"
" Vì chuyện gì ạ?"
" Anh phải đi gặp Akako"
Nếu nhắm đến hội học sinh, chắc chắn Akako đang gặp rắc rối lớn rồi... tôi... dù có không liên quan thế nào nữa, cũng không thể nhìn chị ấy phải lao lực!
"... không được đâu... Sayo-onii..."
Touka từ chối với gương mặt không biến sắc, nhìn tôi với đôi mắt lạnh lẽo của loài thú săn mồi...
" Sao lại không được?"
" Vì đây là lệnh của Takahashi-senpai mà"
"??"
----------------------
# 2 giờ trước
Ở một dãy hành lang vắng người
" Thật là... mấy chuyện không đâu sao cứ nhè lúc này mà xảy đến chứ?"
" Takahashi? Vậy cậu có định phê duyệt đề xuất của tôi không? Mọi biện pháp ứng phó với sự xâm nhập bên ngoài đã được ban kỉ luật chuẩn bị kĩ lưỡng, chỉ chờ chữ kí của cậu nữa thôi!"
" Tôi phải từ chối bao nhiêu lần nữa đây Hamu? Bạo lực là điều cấm kị!"
" Nhưng không thể dùng giấy tờ và lí lẽ để đối phó với chuyện này đâu! "
" Dừng thuyết phục tôi đi! Nếu vấn đề liên quan đến bạo lực thì cứ để bộ phận an ninh giải quyết"
" Nhưng mà!"
" Senpai! Chị đã xem bức thư khiêu chiến rồi đúng chứ? Đối phương là học sinh, bộ phận an ninh không giải quyết được đâu! Chị không nhớ qui tắc hoat động của họ sao?"
" Sao lại... ôi mấy cái quy tắc..."
Bộ phận an ninh không phải bảo vệ bình thường. Trường Senju vốn nổi tiếng, thế nên đội bảo an cũng là lực lượng đặc nhiệm của chính phủ! Đảm bảo không để xảy ra việc rối loạn trong khuông viên trường! Nhưng quy tắc thép của họ là không được gây hại đến những ai là học sinh!
" Senpai! Dừng bước đi mà!"
Cảm thấy bất lực khi Shino và Hamu đã kiên trì thuyết phục đến lần thứ n
" Shino! Hamu! Vì sao cứ một mực phải dùng đến cách này vậy?"
Biết rằng thuyết phục nữa cũng vô vọng, họ quyết định nói sự thật
" Senpai, chị đã đọc bức thư khiêu chiến rồi đó! Mục tiêu của họ không chỉ là hội học sinh, mà còn cả Sayo-senpai và chị hai Megumi nữa... chị định bỏ mặc họ sao?"
" Shino! Tôi sẽ bảo vệ Sayo nên không có chuyện gì xảy ra đâu!"
" Vậy còn chị hai?"
" Tôi cũng sẽ bảo vệ chị hai của cô!"
" ..."
" Còn Hamu?"
" Trên cương vị quản lý của ban kỉ luật! Tôi phải bảo toàn danh dự của mọi người! Đối thủ tìm đến nhà không thể không đánh!"
" Lý do của mấy người rởm quá!"
Akako thở dài một hơi, ghi thêm vài điều vào tờ đơn đề xuất rồi kí trong ánh mắt rạng rỡ của Shino và Hamu
" Kí rồi!!"
" Chỉ có hiệu lực đến hết hôm nay thôi! Ban kỉ luật mấy cậu liệu mà giải quyết cho ổn thỏa!"
" Chúng tôi chắc chắn sẽ giả quyết thật nhanh gọn!"
" Haizzz cái tên Sayama này hắn đang làm cái quái gì vậy chứ? Ít nhất cũng phải trực tiếp nói với tôi! Hamu!"
" Cậu cần gì nữa sao?"
" Nhắn với con bé Touka của anh chuyện này..."
" Cậu chắc chứ?"
" Ừ! Dù sao trong cái ban kỉ luật gì đó của mấy người thì có mỗi con bé đó thân với Sayo mà! Mà đây là cơ hội của cậu đó, không thích à?"
" Tôi rất cảm kích ấy chứ!"
" Vậy thì được! Bây giờ thì đi giải quyết cái chuyện nhảm nhí sắp xảy đến chiều nay đi!"
*****
" Thủ lĩnh Hayabusa! Chúng ta đã tới doanh trại địch!"
" Tất cả vào vị trí! Tấn công!"
Sau khẩu lệnh hùng hồn, một đám loi nhoi đông như kiến xông vào cổng trường, khiến mọi người được một phen kinh ngạc!
Tiếp đón đám loi nhoi đó là một đám loi nhoi khác mặc trang phục ninja do chính Shino và Hamu đứng đầu! Cả sân trường bây giờ không khác gì một đống tạp nham răng môi lẫn lộn...
" Bảo vệ tuyệt đối cổng trường!!! Hãy chứng tỏ sức mạnh của ban kỉ luật chúng ta!!"
Hóa ra Hội Chứng Tuổi Dậy Thì lây lan đáng sợ đến vậy...
" Mục tiêu chỉ có một! Tìm và tiêu diệt Takara Sayo!!"
" Rõ!!!"
" Megumi của lòng anh! Sau khi đã lấy được đầu của Takara Sayo! Anh sẽ đến tìm em! Chờ anh nhé!!"--by Hayabusa--
******
Hiện tại....
" Sayo-onii! Em ra lá Q Rô đấy! Anh có bắt không?"
" Át Bích đây!"
" Ahh Onii chơi xấu! Sao lại giấu đến cuối trận mới ra lá đó hả?"
" Đây gọi là chiến thuật đấy! Át chủ bài phải dùng sau cùng! Hahaha! Em có bắt không?"
" Làm sao bây giờ làm sao bây giờ...? À tặng anh hai cơ này! Và hết bài luôn!!"
" Á em giấu hàng còn khủng hơn của anh nữa!"
" Game over nha~ Mau cởi đi Onii!"
" Tha cho anh đi... giờ mà bỏ cái quần đùi này ra nữa là anh thành biến thái mất! "
... sơ qua về hoàn cảnh éo le... biết rằng Touka nhất định sẽ không cho tôi ra ngoài nên tôi ở lại đây và chơi tiến lên với Touka luôn...
Thuận lợi thắng liên tục mấy ván đầu nên tôi phấn chấn lắm, cho đến khi Touka đề nghị, để thêm phần thú vị, mỗi lần thua sẽ phải bỏ một vật trên người xuống
Tất nhiên! Là một người đàn ông chân chính, tôi không thể không chấp nhận được...
Từ chối tận hưởng vẻ đẹp của tạo hóa là một sự sỉ nhục! Ít ra trong thâm tâm đàn ông đều nghĩ thế!!
Đang trên đà chiến thắng! Nếu có thua cũng không mất gì, Touka chắc không hành hạ nhau như Akako nên không phải lo
Và khi nhận ra mình đã rơi vào bẫy của Touka... thì tôi đã bị lột sạch... còn mỗi cái quần đùi thôi... cơ mà cái quần cuối cùng đó sắp bị cướp mất luôn rồi...
" Em đúng là thần bài mà..."
" Không phải đâu! Vì Sayo-onii chơi quá tệ! Còn bây giờ mau đưa cái quần đùi của anh đây!"
" Không được!! Anh không muốn trở thành biến thái đâu!"
" Không sao đâu! Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi!"
" Không được là không được! Chúng ta chơi trò khác thôi!"
" Hay là anh muốn em cởi giúp! Em không ngại đâu~"
" Ahhh em học theo Akako từ khi nào vậy??? Hai người có gặp nhau bao giờ đâu??"
" Em sẽ thật nhẹ nhàng... nhé Sayo-onii~"
" Mau dừng tay!!!"
Touka với gương mặt một mực không đổi sắc, chồm người lên với cả hai tay lên cái quần đùi- thứ duy nhất tách biệt tôi khỏi thế giới của bọn Biến Thái!!
" Dừng lại đi mà Touka!!"
" Nhưng mà em muốn xem!"
" Xem cái gì?? Em muốn xem cái gì?"
" Họa Mi"
" Trời ơi!!! Em có phải nữ sinh cao trung không vậy?? Sao có thể thản nhiên đòi xem... như vậy chứ?? Em là con gái cơ mà!!!"
" Em yêu Sayo-onii! Muốn xem cũng có sao đâu?"
" Không được!! Chuyện đó thì đợi đến khi kết hôn đi! Bây giờ mà tò mò là khổ cả đời đấy!!!"
" Vậy thì chúng ta kết hôn luôn! Em là ứng cử của cô dâu mà!!!"
" Ý anh không phải vậy!!!"
Cô nhóc này thiếu kiến thức về giới tính đến mức nào chứ?? Tuy năm hai môn giáo dục giới tính mới được đưa vào chương trình dạy, nhưng năm nhất cũng đã có kiến thức căn bản từ môn giáo dục sức khỏe rồi mà??
" hic..."
Giờ lại khóc mới ghê chứ???
" Sayo- onii ghét em sao?"
" Không phải...! Anh rất quý em! Nhưng cái gì cũng có giới hạn thôi chứ... Không phải anh cố chấp, nhưng tốt hơn em nên giành những điều đó cho người đàn ông của đời mình hơn là anh!"
Touka ngẫm nghĩ, tay có vẻ nới lỏng lưng quần của tôi ra hơn
" Vậy là anh có thích em đúng không?"
" Ừ đúng vậy" Như một cô em gái đáng yêu
" Vậy cho em xem đi"
" Sao mà nhây dữ vậy trời!!"
Tôi thật sự bất lực... đối phó với Akako suốt ngày đòi cướp đời trai của mình thôi đã mệt lắm rồi... bây giờ lại lòi ra thêm cô mèo nhỏ này nữa...
" Em là con gái! Thế nên anh không thể đồng ý bỏ cái quần này ra đâu! Thay vào đó, anh sẽ đền cho em bất kì điều gì em muốn! Tất nhiên sẽ ngoại trừ mấy việc không đứng đắn ra nhé!"
" Anh nói thật hả? Vậy thì em không cần quần của anh nữa!"
Tốt rồi, điều kiện có lợi đến vậy mà!! Kuhahaha
" Vậy em muốn..."
Nào nói đi! Ngoài việc khỏa thân ra thì bất kì điều gì tôi cũng cân được hết!
"... chúng ta kết hôn được không?"
" ..."
" ... nhé!"
Touka đẩy tôi ra giường, cởi chiếc áo khoác mèo ra, chỉ còn lại áo sơ mi trắng ôm sát cơ thể trắng trẻo mềm mại, lấm tấm mồ hôi rồi nằm lên trên ngực tôi như mọi khi...
" ... em chỉ muốn như thế này mãi thôi... em đã chờ từ rất lâu rồi..."
" ..."
" ... em không muốn anh xem em là em gái... em muốn được như Takahashi-senpai..."
Touka nhìn tôi thật sắt đá, tay em bắt đầu mở cúc áo đầu tiên...
" ... để được Sayo-onii hành hạ mỗi ngày..."
" Sai quá sai rồi!!!"
Tôi mới là kẻ bị hành hạ cơ mà!!!
" ... mong muốn của em là sai sao?"
" Không không phải đâu!! Mà em nghe đâu ra cái vụ anh hành hạ Akako mỗi ngày vậy?"
" Từ mấy Senpai mặc đồ đen đuổi anh chạy khắp trường hôm nọ ấy! Họ bảo là nghe được những âm thanh không đứng đắn phát ra khi anh vào phòng của Takahashi-senpai"
" Cái bọn chết tiệt!!!!"
An ninh lỏng lẻo quá rồi! Phòng hội trưởng hội học sinh là nơi tuyệt mật cơ mà! Sao bây giờ biến thái nghe lén ra vào nườm nượp vậy???
" Em... Nếu anh có làm điều tồi tệ gì với cơ thể em thì em cũng không phiền đâu..."
Chiếc cúc thứ hai được mở... chỉ cần đánh mắt xuống là thấy được toàn cơ thể mềm mại của Touka sau lớp áo sơ mi mỏng, mặt em dí sát vào tôi...
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh và không nhìn chằm chằm vào lớp nội y trắng kia...
" Touka.... em hiểu lầm rồi!! Tuyệt đối không có chuyện anh làm mấy điều biến thái như hành hạ thân thể người khác giống Ak... đâu! Em đừng tin mấy thằng đực đó!!"
" Hơ... vậy là Sayo-onii không muốn em sao? Hay là ngực của em không to như Takahashi-senpai?"
" Bộ em muốn bị treo lên bằng dây thừng rồi bị đánh bằng roi da lắm hả?"
" Nếu là anh thì em không ngại đâu Onii~"
"Jajsb*2&^$;###"
Tôi không muốn vào tù sớm đâu! Nên dừng chủ đề này lại trước khi cái cúc thứ 3 bung ra...
" Touka... chúng ta phải ở đây bao lâu nữa?"
" Cho đến khi hội học sinh và ban kỉ luật giải quyết xong mớ rắc rối kia"
" Haizzz... mà tại sao chỉ có hai chúng ta phải ở đây vậy?"
Mặc lại chiếc áo khoác và trở về hình ảnh cat-girl, em vừa gom lại đống bài la liệt dưới đất vừa đáp lời tôi
" Em sẽ kể lại cho anh..."
Và tôi chỉ có thể nhận xét về cái lý do xảy ra chiến tranh trong trường bằng một câu thôi...
NHẢM NHÍ KHÔNG CHỊU ĐƯỢC!!!
" ..."
" Sao anh không nói gì hết vậy?"
" Sao tự nhiên anh với em lại trở thành nguyên do của một cuộc chiến ngớ ngẩn vậy?"
" Em không chịu đâu!! Sẵn sàng chấp nhận mọi đối thủ là châm ngôn của ban kỉ luật!!"
" Ban kỉ luật thật đáng sợ..."
" Mà anh nghe về chuyện có người khác khiêu chiến với anh để giành em mà không có phản ứng gì vậy?"
" Nhiều thứ khiến anh sốc quá..."
Tóm lại mọi chuyện chính là có một thằng ất ơ nào đó ở trường sơ trung Senju thích Touka, thế nên mới dẫn quân sang trừ khử tôi để giành Touka...
Sau đó Shino mới gọi tôi làm tôi trượt môn ném bóng xa...
Và gián tiếp nhốt cả hai đứa tôi vào cái phòng này...
Kết luận: Kẻ có tên Hayabusa đó chính là cội nguồn của mọi tội lỗi!!!
" Touka... chúng ta là nguyên nhân của cuộc chiến này... nếu không ra mặt thì e rằng chuyện này sẽ không chấm dứt được đâu!"
" Ở đây với em không vui sao?"
" Đừng nói vậy chứ! Rất vui! Nhưng chúng ta cần chấm dứt chuyện này trước đã!"
" hmm.... "
" Sau đó anh sẽ khao em một bữa chịu không?"
" Anh hứa rồi đó!"
" Ừm anh hứ..."
Touka bất ngờ hôn vào má tôi rồi chạy ra một góc phòng làm tôi ngớ người ra một lúc... Thật là...
" Đây là căn phòng an toàn nhất của trường... bởi vì ngoại trừ cho nổ bom từ bên ngoài thì chỉ có người ở trong mới mở được phòng thôi!"
Em cho chìa khóa vào một ổ khóa nhỏ trên tường, cái cửa dẫn xuống mật đạo lúc tôi đến đây với Shino lại mở ra...
" Cơ mà... thật sự bên ngoài đang có chiến tranh thật hả?"
" Không sao đâu! Em sẽ bảo vệ anh!"
Sao nghe đáng sợ quá! Chẳng lẽ có người muốn lấy thủ cấp của tôi thật sao?
Theo bước Touka ra khỏi mật đạo, về lại nhà thi đấu...
Sân trường bây giờ đúng là một thảm họa!!!
Bột màu, giấy cạc tông, chổi lau nhà, gậy gộc, giày dép khắp nơi... thi thoảng ở đâu đó còn nghe thấy mấy tiếng hô hào khí thế như hai đợt binh đánh giáp lá cà với nhau vậy...
Đây là cái gọi là chiến tranh đó hả?
" Takara Sayo đằng kia kìa!! Bắt lấy hắn ta!!!"
" yooooooh!!!!"
Đến rồi... chiến tranh đến thật rồi...
---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com