Phần 18- Lời tỏ tình bất ngờ...
Cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành được bản danh sách để nộp cho thầy Takagi... Hanzo không hiểu vì sao lúc đem bảng danh sách đến toa lớp tôi vẫn ôm khư khư chiếc ba lô nặng trĩu... Hôm nay cậu ấy lạ nhỉ?
Nhưng cũng thật may mắn... Giữa tôi với Hanako không xảy ra thêm bất kì cuộc cãi vả nào, thay vào đó bọn họ đánh tôi luôn vì tội quấy rối Himeki?
" Hazz cuối cùng cũng được xuống tàu rồi..."
" Ngồi ê cả mông"
" Thoải mái quá!"
Khắp nơi đầy những âm thanh của sự thoải mái... Bởi đứng từ đây chúng tôi có thể ngắm được biển Isshiki phía xa xa kia
Phía sau hàng dừa xanh mướt là bờ cát trải dài như bất tận ven mặt biển trong vắt, phản chiếu màu trời và ánh mặt trời. Phía xa ngoài biển còn có dãy núi trải dài... Một khung cảnh thật nên thơ nếu không đông đúc như thế này...
" Gì mà đông dữ vậy trời...?"
" Thì hôm nay là ngày nghỉ mà Hanako... Mà công nhận là đông thật..."
" Tớ đến đây để chụp ảnh tạp chí mấy lần rồi, nhưng mà mọi lần công ty đều bao hết khu nên vắng lắm, không ngờ bình thường lại đông thế này..."
" Koeri sướng ghê! Làm người mẫu ảnh lại còn được đi du lịch khắp nơi luôn!"
" Haizz toàn là mấy ông chú dê già thôi Ino, chẳng có gì vui đâu, lần này đi với mấy cậu vui hơn nhiều!"
" Tớ cũng vui lắm!"
Nhóm mấy cô gái có vẻ rất háo hức, những nét năng động ấy chẳng bù cho tôi...
" Cơ mà nãy giờ mấy cậu có thấy Sayo đâu không?"
" À nếu cậu tìm Takara thì cậu ta đang ở kia với Iru đó!"
...đang nằm một đống kế bên hành lí của nhóm...
" Cậu ổn chứ?"
" Tớ ổn... Cám ơn Ookami..."
" Trong sắc mặt cậu tệ quá... Trán thì nóng hừng hực lên này..."
" ... Nghỉ một chút là tớ khoẻ ngay ấy mà..."
" Khoẻ kiểu gì được? Nằm xuống đi!"
" ??"
Lúc ngồi trên tàu thì không sao, nhưng khi vừa bước xuống được vài bước cơ thể tôi bỗng thấy nặng trĩu, bãi biển bắt đầu xoay mòng mòng và rồi ngã cắm mặt xuống đất... May mà có Iru ở đây... Thấy tôi có hành động bất thường liền ra tay giúp đỡ...
" Để tớ lau bớt mồ hôi trên trán cậu bằng khăn ướt... Chắc là cậu bị sốc nhiệt rồi, điều hoà trên tàu có hơi thấp mà nhiệt độ ngoài này lại cao đến vậy, cơ mà sao chỉ có mỗi Takara bị thôi nhỉ? Đề kháng của cậu yếu quá chăng?"
Thế quái nào cậu ấy lại kéo tôi gối đầu lên đùi mình rồi lấy khăn lau mồ hôi giúp nữa chứ? Cậu ấy nhiệt tình đến vậy sao?
" ..."
" Sao cậu nhìn chằm chằm tớ vậy Takara? Có chỗ nào không thoải mái hả?"
" À không không... Êm lắm..."
" Vậy thì tốt... Cậu nghỉ chút đi, lát nữa tớ sẽ nói lại cho thầy Takagi giúp cho"
" ... Cám ơn cậu..."
Kì lạ quá... Kì lạ quá! Đây không thể nào là Iru ít nói bình thường cả... Rõ ràng lúc nãy trên tàu cậu ấy chỉ toàn ngủ, thức dậy xong lại ngồi yên chẳng nói thêm gì... Vậy mà bây giờ lại cho tôi nằm lên đùi như vậy... Cơ mà... Cảm giác thoải mái thật khó tả... Cứ như đang được nằm trên đùi của Akako ấy... Đã vậy cơ thể Iru còn có mùi hương rất dễ chịu... Nếu không nói là rất thơm...
Không phải như vậy! Tôi hoàn toàn không có tận hưởng sự ngọt ngào của Iru đâu nhé! Mơ... Hoàn toàn chỉ là một giấc mơ thôi!
" Ahh... Ookami..."
" Hai người đang làm gì vậy?"
Tôi đang định hỏi Ookami thì 4 cô gái còn lại trong nhóm đã đứng ngay trước mặt... với gương mặt đằng đằng sát khí... Nhất là Hanako với Himeki
" Cậu... Đang giở trò gì với Iru vậy hả...!?"
" Anh à... Có vẻ chúng ta cần tâm sự một lúc nhỉ?"
" K...khoan đã... Hai người bình tĩnh... Không phải như vậy đâu..."
" BIẾN THÁI!!!"
" AAAAAAAAAA!!!"
...
" ...là vậy đó! Tớ chỉ giúp Takara cảm thấy đỡ mệt hơn thôi..."
" Hiểu rồi Iru... Trông vậy mà yếu nhớt thật!"
" Đừng nói Takara vậy chứ Hanako... Phải không Koeri?"
" Đúng rồi đúng rồi! Nếu có muốn châm chọc cậu ta thì đợi đến tiết thể dục ấy, cú ném 1 mét thần sầu!"
" Cậu thật độc ác đó Koeri..."
" Hahaha!"
May mà Iru đã kịp giải thích... Vậy nên tôi đã tránh bị nện thêm một trận...
" Hầy... Mà mới vừa đến nơi đã lăn đùng ra ốm rồi, còn ai xui xẻo hơn Takara được nữa đây? Mà cậu có thực sự ổn không vậy?"
" ... Thật mà... Nằm một lát nữa là khoẻ thôi... Cám ơn cậu Koeri..."
Nói rồi cô ấy chắp tay lên cằm, làm một vẻ mặt suy tư...
" Cơ mà... Chuyện này đúng là hiếm có thật..."
" Bệnh thôi mà có gì mà hiếm có?"
" Tớ đâu có nói cậu, mà là Iru kìa!"
" Hể?"
Thấy Koeri chỉ vào mình, Iru tỏ ra ngạc nhiên
" Chỉ là hiếm khi nào thấy cậu cho con trai gối đùi ấy mà..."
" ...!? Ahh! Aaaa!"
" Úi!"
Nhận ra tình hình, Iru đỏ mặt đẩy đầu tôi ra một cách không thương tiếc... Làm đầu tôi đập xuống đất đau điếng
" Ahh xin lỗi Takara... tớ không cố ý..."
" K...không sao..."
" Iru à... Đừng làm anh yêu đau!"
Himeki liền ngồi xuống thay chỗ Iru, vỗ hai tay vào đùi mình nhìn tôi mỉm cười thật trìu mến làm tôi bất ngờ...
" Nếu Iru ngại thì tôi cho cậu mượn đùi cũng được nè!"
Đến cả Koeri cũng vậy luôn sao? Hôm nay sao họ hành động kì lạ quá vậy?
" Mọi người, cẩn thận cái tính biến thái của cậu ta đó! Koeri, Iru, Ino, mấy cậu không phải làm vậy đâu..."
Ôi chà... Cuối cùng người bình thường nhất vẫn là Hanako à?
" ...hãy để tớ hy sinh cho mọi người... Này tên kia! Nằm lên đùi tôi mau!"
Ở đây không có ai bình thường cả!!!
" Này này mấy cậu! Có chuyện gì sao? Mọi người cư xử kì cục quá!"
" Có gì mà kì cục chứ? Hãy biết ơn vì được tôi cho mượn đùi đi!"
" Là chuyện gối đùi đó! Sao ai cũng muốn tớ nằm lên đùi vậy?"
" ..."
Nghe tôi hỏi, mấy cậu ấy bỗng im lặng... Và còn đỏ mặt...
" K...không lẽ..."
" Ơ cậu biết rồi sao?"
" ...đây là bữa ăn cuối cùng mà tử tù được cấp cho trước khi tử hình sao?"
" Cậu bị điên à?"
Giống lắm chứ không đùa! Đối với nhiều thằng, không cần ăn uống gì, chỉ cần ngắm gái là tự full chất dinh dưỡng luôn! Phụ nữ cũng chính là lương thực đấy!
Chỉ mỗi cái là tôi không nhớ mình đã làm gì nên tội với họ thôi...
" Thôi được rồi! Tớ thấy khoẻ hơn rồi nên không cần phiền mấy cậu nữa đâu... Tớ đi đến nhóm mình đây!"
" Anh không đi chung nhóm bọn em sao?"
Himeki nói với tôi bằng gương mặt siêu dễ thương...
" À thì..." Cũng muốn lắm... Cơ mà đi chung với mấy cậu thì bọn dị giáo chúng nó giết tôi...
" Xin lỗi nhé Himeki... Lần này chắc là không được rồi
" ...umm..."
" ..."
" Đi mà..." *Mắt tròn xoe*
" Ahhhhhhh!"
Sao tự nhiên Himeki lại đáng yêu thế này?
" Ahh... Thôi được rồi! Tớ sẽ đi chung... Nhưng chỉ một lúc thôi đó!"
" Cám ơn anh yêu~"
Haizz... Sao đề kháng của tôi lại yếu đến vậy chứ?
Không biết có phải nhìn lầm hay không, sau khi thuyết phục tôi đi cùng, mấy cô nàng đằng kia cùng đập tay nhau như vừa hoàn thành nhiệm vụ ấy...
Chắc họ không gài bẫy tôi hay gì đâu nhỉ...
---------------
Các lớp tập hợp lại, theo sự hướng dẫn của giáo viên quản lý đi bộ về một khách sạn lớn ở gần biển. Cao đến hơn 20 tầng... Nếu đứng trên tầng thượng chắc chắn có thể thấy bao quát cả bãi biển
Thuê hẳn phòng ở khách sạn sang trọng thế này, phải công nhận thầy hiệu trưởng phải rất hào phóng
Tôi đi cùng đám con trai lớp tôi đi nhận phòng, là phòng số 1... Và nó ở tít trên tầng 17!
" WOW!!! Mát quá tụi bây ơi!"
" Cao quá trời cao!"
" Trên này chụp ảnh được phết!"
" Phòng này thật tuyệt vời!!!"
Sagawari, Yaki, Shouba với Shu vừa lên đến nơi đã chạy thẳng ra ban công mà hú hét, cứ như lần đầu được đi chơi không bằng...
Chẳng bù cho Hayaba với Gryoko chỉ đang ngồi cùng đọc sách thôi...
" Gryoko! Đó là tạp chí áo tắm mà? Lát nữa ra biển tha hồ mà ngắm! Còn thể loại khác không? Nữ bác sĩ hay nữ sinh phòng hoá học cũng được!"
" Không có đâu!"
" Chán cậu quá! Mấy quyển này tôi xem đến phát chán lên rồi...!"
... Thôi kệ hai thằng đó đi... tôi chuyển qua Ichi, cậu ấy đang xem xét căn phòng...
" Này Ichi! Cậu thấy thế nào?"
" Ừm... Không tệ... "
Căn phòng có nội thất theo kiểu truyền thống, rộng khoảng 8 chiếu, có một phòng tắm, kệ đồ và quan trọng nhất là bộ bàn trà rộng đủ cho 4 người ngồi ngay giữa phòng
" ... Nhưng mà để 8 người nằm một lúc thì hơi chật thật"
" Đúng nhỉ... Haha..."
Nhìn cái vóc dáng của Ichi thôi, khỏi cần nằm thử cũng đủ biết là không vừa... Mấy thằng lớp tôi trừ Shu còn chưa qua được ngưỡng mét 6 ra đứa nào cũng hơn mét bảy, chân dài lê thê, chưa kể đến một mình Ichi đã to gấp đôi người thường rồi... Nếu mà cố nhồi nhét thì thể nào cũng phải có hai thằng nằm lên người nhau mà ngủ... Tưởng tượng đến đã thấy tởm lợm rồi...
Thầy hiệu trưởng đã hào phóng đến vậy sao không chi thêm cho bọn tôi một phòng nữa cho rồi!
Công nhận việc tụi nó dọn bớt qua phòng mấy bạn nữ là quá hợp lý...
" Bay giờ mới tới phần quan trọng này Takara..."
" Hả?"
Đang yên bình thì Ichi bỗng mỉm cười nhìn tôi làm tôi rợn tóc gáy... Cảm giác quen lắm... Cứ như lại sắp bị ăn hành nữa rồi...
" Bây giờ là thời khắc hành hình"
" Ahhh"
Biết ngay mà! Đám tụi nó đóng kín hết cửa, kéo rèm, trói tôi lại rồi thắp nến sắp thành một vòng pháp trận hắc ám...
" Đây là lần thứ bao nhiêu tụi bây làm trò này rồi vậy???"
Vẫn như thường lệ, Sagawari không hiểu sao lại được phục chức trở lại thành thẩm phán, hai bên là Yaki và Shouba, Ichi với Hayaba trên tay hằm hằm lưỡi hái và Shu thì dựng máy quay... Chỉ riêng Gryoko là không quan tâm mà dán mắt vào quyển tạp chí trên tay thôi...
Chính xác thì, bọn nó nghe lén được rằng tôi sẽ đi chung nhóm với Himeki trong khi tụi nó chỉ được ngủ ké nên mới lên cơn...
Biết làm sao bây giờ... Chưa hết ngày đầu tiên mà đã xui xẻo thế này rồi... Tôi phải sống thế nào để qua 2 ngày nữa đây?
----------------
Không biết bây giờ Akako đã đến nơi chưa? Tôi có gọi điện với nhắn tin nhưng đều không liên lạc được... Chị ấy bình thường sẽ không khiến người khác phải lo lắng vậy đâu...
Do còn nhiều thời gian cho đến buổi sinh hoạt chung buổi chiều nên chúng tôi được các thầy cô cho phép tự do tắm biển, tuy nhiên không được rời đi quá xa. Vậy nên sau khi hành hạ tôi xong, mấy thằng đực đó rủ nhau thay đồ tắm rồi xuống biển hết, do vẫn còn thấy chóng mặt nên chỉ còn mỗi tôi là ở lại sắp xếp lại hành lý của tụi nó.
Đúng là vô ý thức mà! Đây là chỗ tối nay tôi ngủ đấy! Vậy mà vừa nghe xong bọn nó còn thi nhau xả rác...
Cơ mà cũng nhờ ở lại mà tôi vừa phát hiện ra một chuyện kinh hoàng... Chiếc ba lô màu xanh biển chứa hành lý của tôi đã bị biến hình thành... Một cái ba lô khác màu trắng, loại chuyên dụng cho vận động viên thể thao...
Nếu chỉ là lấy nhầm của ai đó thì tôi phải nhanh chóng mang đi đổi trả lại rồi xin lỗi người ta thôi... Ấy vậy mà chủ nhân của cái ba lô thể thao đó lại là Hanako... Thật không thể tin được, trời đánh cũng không đáng sợ bằng chuyện hãi hùng này... Tưởng tượng đến cảnh lúc tôi đến xin lỗi...
" Ai chà xem kìa... Bình thường thì tỏ ra kênh kiệu với tôi mà lại đi lấy nhầm ba lô à? Nhục nhã chưa? Nhục đến đáng yêu thật đấy, cứ như cún con vậy... Cún con mau quỳ xuống liếm giày cho chị rồi chị sẽ tha cho nhé..."
Brừmmmmm... Chắc không đến mức đó đâu, sao óc át tôi nổi hết lên vậy nè?
Dù sao đi nữa cũng phải mang trả lại cho cậu ta, nếu lấy nhầm thì hẳn cậu ta đang giữ cái của tôi nhỉ?
Phòng của nhóm Himeki ở tầng 16, phòng số . Tôi cố lấy hết can đảm, gõ cửa thật nhẹ...
*Cộc
Không có ai trả lời, thay vào đó, có vẻ họ quên khoá cửa nên cánh cửa tự mở ra từ từ... Tôi phân vâng là, có nên vào thẳng luôn hay không? Dù sao tôi đến cũng chỉ muốn trả đồ thôi mà?
Suy nghĩ một lúc, linh tính của tôi mách bảo tôi nên vào trong...
Khách sạn này nhìn chung đều có chung một kiểu trang trí và sắp xếp, phòng của bọn họ cũng không khác gì phòng tôi cả, chỉ rộng hơn một chút thôi...
" Có ai không? Tớ là Takara đây, tớ có đồ cần trả cho mấy cậu..."
Hình như chỉ cần trả cho Hanako thôi mà?
Bước hẳn vào trong tôi mới biết, có lẽ họ cũng đã xuống biển hết rồi... Trong phòng toàn là quần áo họ mặc lúc nãy... Ấy ấy không được nhìn! Như vậy là bất lịch sự! Và cũng thôi ngay ý định trộm quần lót của mấy cậu ấy đi!!!
Tôi đặt chiếc ba lô của Hanako xuống thật nhẹ ở góc phòng, rồi tìm xem cái của tôi đang ở đâu... Ấy mà nhìn đâu cũng thấy nào áo sơ mi, nào là váy, nào là quần tất... Ôi chà... Đây là trang phục của Himeki mà? Vậy là sáng nay cậu ấy mặc đồ lót màu trắng, của Koeri thì nhìn người lớn ghê... còn của Iru sao lại là gấu trúc...?
ARRRRRRRRR!!! KHÔNG THỂ NÀO TẬP TRUNG ĐƯỢC!!!
Tìm không ra cái ba lô, lỡ mà có người phát hiện tôi ngang nhiên đi vào phòng con gái thì đời này coi như bỏ... Nhất là Hanako ấy!!!
Để hạn chế rủi ro đến mức thấp nhất, tôi chạy ra khoá chặt cửa phòng, cài cả khoá chống trộm, kéo rèm cửa để tránh bị chụp lén rồi bắt tay ngay vào việc tìm cái ba lô của mình!
Nhưng đúng là xui xẻo...lục hết phòng cũng chẳng thấy bóng dáng nó đâu... Nếu tôi cầm nhầm của Hanako thì cô ta sẽ cầm nhầm của tôi, dĩ nhiên nó phải ở trong phòng này rồi...
Lúc ấy tôi chợt nhớ ra mình vẫn chưa kiểm tra nhà vệ sinh, nếu ngoài này không có thì chỉ có thể ở trong nhà vệ sinh thôi!
Không chần chừ! Tôi mở cánh cửa phòng vệ sinh thật mạnh mẽ...
Và đó chắc chắn là sai lầm tệ hại nhất đời tôi...
" Ơ...?"
" Ứm!!!"
Trước tầm mắt bị hoá đá hoàn toàn của tôi là Hanako đang mặc trên người chiếc áo phông của tôi, trên tay còn đang cầm cái quần đùi tôi định mặc để tắm biển... Nhìn ra tôi với gương mặt bất ngờ, sau đó là hốt hoảng hét toán lên
" C..cái... Sao cậu lại ở đây...?"
" ... Cái ba lô..."
" ..."
" Cái áo cậu đang mặc... Với cái quần đùi trên tay cậu..."
" BIẾN THÁI!!!!!!!!"
" Câu đó tôi nói mới đúng!!!"
Hanako vứt cái quần trên tay lại rồi chạy ra ngoài xoay tay đấm cửa chính, nhưng vì nó đã bị khoá nên cậu ta chẳng mở ra được, chỉ có những tiếng lạch cạch của cái khoá và tiếng tay cậu ta đập cửa thôi...
" C...cửa bị sao thế này... Mở ra đi chứ..."
" ..."
Trong lúc cậu ta còn đang hoảng loạn thì tôi từ từ bước ra...
" ... Cửa phòng bị khoá rồi..."
" Cậu... Định làm gì hả..?"
Tôi chỉ im lặng mà tiếng lại gần... Cơ thể Hanako run bần bật theo từng lời cô ấy nói
" ... Đúng là có nhiều lúc tôi cư xử không phải với cậu... Tôi rất xin lỗi... Nhưng làm ơn Takara... Xin đừng trả thù tôi bằng cách này... Xin cậu đấy..."
Ngôn từ thì đanh thép, nhưng với giọng nói yếu ớt của Hanako bây giờ nghe mới dễ thương làm sao... Tôi lại tiếng gần hơn nữa...
" Hanako..."
" ... Đừng làm bậy... Tôi ... tôi sẽ hét lên đó..."
Khi đã đứng sát Hanako, tôi ngồi xuống, cậu ta dựa sát lưng vào cửa, gương mặt đỏ như gấc, và đôi mắt ướt đẫm chỉ chực oà khóc...
" ...cởi áo ra..."
" L...làm ơn..."
" Trả cái áo cho tôi..."
" ...nhẹ nhàng với tôi... Hả?"
" ..."
" Áo...? Không phải cậu định... Haah~"
" Cậu đang nghĩ đến cái gì vậy?"
" Q... Quên hết đi!!! BIẾN THÁI!!!!!"
" Úi...!!"
Đúng là con gái thể thao có khác, cơ bắp mạnh hơn bình thường nên lực đấm có sức công phá khủng khiếp thật...
...
" Thật sự rất xin lỗi... Tôi không để ý, lúc nhận ra thì đang mặc áo của cậu rồi..."
" Không sao... Đằng nào tôi chẳng ngâm nó dưới biển... Có dính nước từ người cậu cũng không sao đâu..."
" Nước từ người tôi thì đi chết đi!!!"
Cuối cùng cũng làm hoà, Hanako thay san bộ áo tắm màu đen, khoác áo sơ mi trắng bên ngoài rồi trả chiếc ba lô cho tôi...
" Cũng một phần là do tôi lấy nhầm đồ của cậu, thật sự xin lỗi..."
" Tôi cũng không để ý đâu... Mà cậu có lục lọi gì bên trong không vậy?"
" Hả... À có một chút, để tìm thẻ học sinh của cậu..."
" Cậu có thấy cái đó chưa?"
" Cái đó là cái gì?"
" Là... Là cái gì cũng được..."
" ...!? Cậu nói chuyện đau đầu quá... Là bất đắc dĩ thôi, tôi không có thói quen lục lọi đồ riêng của người khác..."
" Vậy là cậu chưa thấy? Phù..."
Chắc cũng là bí mật tầm cỡ quốc gia cậu ta mới thở phào nhẹ nhõm như vậy...
" Vậy chuyện lần này hoà nhé!"
Cuối cùng, Hanako đưa ra đề nghị phù hợp cho đôi bên
" Ừm hoà..."
" Tôi không thấy cậu vào phòng của con gái, cậu cũng không thấy tôi mặc quần áo của cậu, hứa chứ?
" Hứa!"
Cũng may là mọi việc kết thúc trong êm đềm...
" Vậy tôi về phòng đây..."
" Về phòng? Nếu cậu định thay đồ thì thay ở đây luôn cho tiện"
" H...hả? Cậu bảo tôi thay đồ cho cậu xem á?"
" Đồ điên! Nhà vệ sinh đằng kia!!"
" À... Cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng chắc tôi sẽ lên phòng nghỉ ngơi một chút, vẫn còn thấy chóng mặt lắm..."
" Vậy à..."
Dù sao cũng thật may mắn, vì tôi với Hanako đã có thể ngồi nói chuyện một cách bình thường mà không phải cãi vả như mọi khi...
" Thế tôi đi nhé!"
" C...chờ đã..."
Tôi cầm chiếc ba lô màu xanh của mình lên định ra phía cửa thì khựng lại, vì Hanako đang với tay kéo vạc áo tôi...
" Cậu cần gì nữa à?"
" À ừm... Cậu không muốn biết thứ tôi giấu là gì sao?"
" ..."
Hôm nay cậu ta quả thật không được bình thường mà... Toàn nói những câu gây rối não đối phương...
" Bí mật của cậu thì tôi biết làm gì?"
" Ahh! À! Thì... Cũng không hẳn là bí mật...
Thế rốt cuộc là cái quái gì đây???
" Chỉ là... Tôi thấy mình nên làm gì đó để chuộc lỗi với cậu... Tôi dùng đồ của cậu mà chưa xin phép mà..."
" Không có gì to tát đâu..."
" ... Nếu là bình thường thì tôi sẽ cho qua... Nhưng bây giờ tôi vừa nghĩ ra cách để chuộc lỗi với cậu..."
" ..."
" Là cái này..."
Hanako lấy trong ba lô ra một lọ thủy tinh nhỏ... Bên trong là một loại dung dịch đặc sệt...
" Đây là bí mật của cậu đó hả?"
" Đúng rồi..."
" ... Dầu bôi trơn à?"
" Đồ biến thái!!! Là dầu mát xa! Tôi đem cái thứ cậu nói theo làm gì chứ?"
" Xin lỗi..."
" Ừm... Cậu có vẻ vẫn còn mệt mỏi... Nếu không phiền thì tôi sẽ giúp cậu thấy khoẻ hơn một chút..."
" ..."
" Nếu không làm thì tôi sẽ cắn rứt lắm..."
Hanako nhìn về tôi với ánh mắt trông chờ... Trông dễ thương như cún con ấy...
Biết làm sao bây giờ... Một người đàn ông chân chính sẽ làm gì trong những lúc thế này đây?
Tất nhiên là đồng ý rồi!
" N... Nhờ cậu vậy..."
" Được... Cởi áo ra và nằm xuống đây..."
Tôi cởi áo phông ra và nằm lên chiếc khăn Hanako lót dưới sàn... Cậu ta bắt đầu đổ thứ dầu âm ấm ấy lên người tôi và dùng hai tay chà nhẹ ra khắp vùng lưng...
" ... Mẹ tôi là chủ của một spa nổi tiếng, nên tôi có học được một ít..."
Ban đầu thì thật ngượng... Nhưng khi dầu bắt đầu làm lưng tôi ấm lên, cùng cảm giác dễ chịu từ đôi tay mềm mại của Hanako làm tôi cảm thấy thoải mái... Các bó cơ trong cơ thể bắt đầu giãn dần ra...
" Cậu thấy sao Takara?"
" ... Thoải mái lắm!"
" Ừm..."
Cơ thể được thư giãn bắt đầu làm tôi thấy buồn ngủ... Khi tay Hanako xoa lên đến vùng vai... Tầm mắt tôi bắt đầu mờ nhạt dần... Tôi sẽ ngủ quên mất nếu Hanako không đột ngột áp người cậu ta lên người tôi...
" A..."
" Cậu có biết... Vì sao tôi hay kiếm chuyện để cãi nhau với cậu không..."
" ..."
" Suốt quãng thời gian học cấp hai... Không biết rằng tôi đã trải qua bao nhiêu mối tình với đủ kiểu đối xử cả... Nhưng cuối cùng tôi lại cảm thấy chán... Chán vì ngoài mê mẩn ngoại hình của tôi bọn con trai ấy chẳng quan tâm đến thứ gì khác cả... Thế là tôi bắt đầu ghét lũ con trai..."
Tay cậu ta xoa vùng gáy, rồi nhẹ nhàng trượt xuống cổ, cuối cùng là vòng tay ôm lấy người tôi...
" Cho đến lúc này đây... Tôi đã tự nghĩ rằng... Nếu một chuyện tình lãng mạn lại chán đến vậy, sao tôi không thử một mô tuýp đầy đau đớn và bi kịch thử xem..."
Đến lúc này tôi vẫn chưa hiểu Hanako đang muốn nói gì...
" ...như là vướng vào chuyện tình tay 3 vậy..."
Mắt tôi mở to vì ngạc nhiên, nhìn sang gương mặt ửng đỏ đang mỉm cười của Hanako...
" ... Vậy là..."
" Tôi muốn thử xen vào chuyện của cậu với Takahashi-senpai... Tranh giành cậu... Và rồi bị cậu bỏ rơi trong đau khổ... Thế mà từ lúc nào... Tôi lại cảm thấy thích cậu thật rồi..."
" Hanako...?"
" Cãi nhau với cậu là để lấy cớ đến gần cậu... cả chiếc ba lô cũng là tôi cố tình lấy nhầm đấy... Và tôi thực sự yêu thích quần áo của cậu..."
" ..."
" Sayo... Cậu muốn thử... cảm giác vụng trộm không... tôi tin rằng mình có thể làm tốt những điều Takahashi-senpai đã làm với cậu..."
" ..."
" Như là thế này..."
Trong lúc tôi còn chưa kịp phản ứng, Hanako đã đẩy người tôi ra, nằm lên trên và áp đôi môi cậu vào môi tôi...
Sau nụ hôn ướt át, cậu mở cúc áo sơ mi, với tay ra sau để tháo dây áo tắm... Làm nó trượt xuống một quãng ngắn... Chỉ cần cử động mạnh hơn một chút là tôi sẽ hoàn toàn thấy được cơ thể của cậu... Cậu ta cầm lấy tay tôi đặt lên vùng ngực mềm mại ấy...
" Làm chuyện đó với tôi đi... Chuyện cậu hay làm với Takahashi-senpai ấy..."
Hanako bắt đầu cúi sát mặt vào tôi... Tôi có thể nghe rõ từng nhịp tim đập của cậu...
" Tôi thực sự muốn..."
Đôi môi cậu lại gần áp sát lần nữa...
" Hanako..."
" Ahh..."
Và tôi đẩy hai vai của Hanako ra, hành động bất ngờ làm cậu ấy mở to mắt ngạc nhiên
" Tôi đã hiểu điều cậu muốn nói..."
" Đúng rồi..."
" ...cả điều cậu muốn làm..."
" Phải vậy..."
" Cậu đã rất tốt với tôi..."
" Phải đó..."
" Nhưng nếu chỉ là để chơi đùa... Thì cậu nên dừng lại đi..."
" ..."
Nói rồi tôi mặc lại áo phông của mình, xách ba lô lên và tiến ra cửa...
Phải mất một lúc Hanako mới bừng tỉnh lại...
" Nhưng... Sayo... Ý tôi không phải vậy... Tôi muốn..."
" Đủ rồi Hanako... Cậu không nên chỉ vì quá khứ mà quên đi đi bản thân ở thực tại... Mối quan hệ như vậy... Tôi không thể chấp nhận..."
" Sayo...! Chờ đã... Nghe tôi nói đi mà...!"
Tôi cố bỏ ngoài tai những tiếng gọi vô vọng đó, trở về phòng và vùi mình vào chiếc Futon lấy từ trong tủ...
Tôi muốn ngủ để quên đi những chuyện vừa xảy ra...
Nhưng cơn đau đầu lại ập tới... Cảm giác vừa nóng bức cùng tầm nhìn chao đảo khiến tôi không thể ngủ được...
Giá mà có Akako ở đây... Chị ấy sẽ khiến tôi thấy tốt hơn... Bằng trò gì đó... Sao đến bây giờ, kẻ luôn tìm cách trốn tránh chị ấy như tôi lại mong muốn được ở bên chị như vậy...
Liệu đây có phải một trò đùa không...?
--------------
Đến lúc mở mắt... Màn đêm đã buôn xuống từ khi nào... Tôi cố mở mí mắt nặng trĩu và ép cơ thể mỏi nhừ của mình ngồi dậy...
" Ahh Sayo dậy rồi kìa!"
" Sắc mặt cậu tệ quá..."
" Ngồi dậy từ từ thôi Onii"
Ngồi trước mặt tôi... Là cả 4 cô gái quen thuộc... Kanna, Hanzo, Touka và Himeki
" Mấy cậu..."
" Bọn em không thấy anh xuống biển nên đã hỏi thầy Takagi, thầy ấy bảo rằng anh đang nghỉ trên phòng... Vậy là lúc đó anh bị bệnh thật..."
" Onii thật là... Xuống tàu mà không nói em gì hết!"
" Ừm thì... Tôi nghĩ anh sẽ thấy mệt rồi ngủ gục ở đâu nên mới thấy lo..."
" Tôi cũng vậy..."
" Mấy cậu... Vì tớ..."
" Thôi nào Onii, anh thấy ổn hơn chưa? Ơ sao anh lại khóc...?"
Tôi đã quên mất mình vẫn còn bọn họ ở bên... Khi biết họ lo lắng cho mình thế nào, nước mắt từ đâu lại lăn dài...
" Đừng khóc nữa... Đã có bọn em ở đây... Không có Akako-senpai anh cô đơn lắm đúng không? Bây giờ có bọn em ở đây rồi..."
" ... Megumi..."
" ..."
" ... Ino, Kanna, Hanzo nữa... Cảm ơn các cậu..."
Himeki dựa đầu tôi vào ngực cậu và nhẹ nhàng vỗ về... Kanna với Hanzo thì cũng thở phào nhẹ nhõm...
" Chuyện gì khiến anh lo lắng vậy?"
" Tớ có linh cảm... Akako đã gặp phải rắc rối..."
" Sao anh lại nghĩ vậy?"
" Akako sẽ không ngắt chuông điện thoại như vậy... Vả lại... Cũng một phần là do cảm giác nữa..."
" Nhóm người giám hộ đi xe riêng mà đúng không? Nếu có chuyện gì họ sẽ báo lại chứ?"
" Megumi, em gọi thử cho Hamu chưa?"
" Em đã gọi nhưng không ai bắt máy cả chị Kanna"
" Tất cả chúng ta đều mang ơn chị ấy... Nếu Sayo cảm thấy lo thì chúng ta cũng phải giúp thôi..."
" Anh nghe Hanzo nói rồi đó, không phải lo lắng nữa đâu..."
" Giờ chúng ta đi ăn tối thôi nào... Sayo!"
******
Vài tiếng trước... Ở một nơi gần khách sạn chỗ Takara
" Akako... Cậu có sao không? Sao lại ra đến nông nỗi này..."
" Hamu! Cậu gọi xe cứu thương chưa?"
" Tôi đã gọi rồi..."
" Yohan giúp tớ cầm máu cho Akako với!"
" Được rồi!"
" Không ngờ tên Sagami đấy lại là kẻ như vậy... Giá mà chúng ta không nghe lời hắn..."
" Không phải tự trách đâu Himeno... Akako đã bảo vệ tất cả chúng ta... Vậy mà cậu ấy lại quên thân mình..."
" Là do tôi... Nếu lúc ấy tôi đủ bình tĩnh..."
" Đủ rồi mọi người! Đừng thay nhau nhận lỗi nữa... Điều quan trọng bây giờ là tính mạng của Akako..."
" Bọn tớ hiểu rồi... Xin lỗi cậu..."
" Xe cứu thương đến rồi!"
" Cố lên Akako... Cậu vẫn chưa nói lời cuối với Sayo mà đúng không?
******
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com