Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 23- 100% Bất Lực

Tôi ngồi cạnh Akako được một lúc lâu rồi... Lúc chị ngủ trông thật mê hoặc... Xinh đẹp tựa như một thiên thần... Thế nhưng lần này chị không thể trêu ghẹo tôi bằng những ngôn từ 'hư hỏng', cũng không gần gũi và hôn tôi như mọi khi...

Nhẹ nhàng xoa tay lên gò má của chị, vẫn là nước da mềm mại ấy, nhưng lần này tôi còn cảm nhận được hơi ấm của chị đang dần biến mất...

" Akako... Chị còn nhớ khi ấy không? Cái ngày mà chị rượt em chạy khắp trường chỉ vì em vô tình tìm thấy phòng làm việc riêng mà chị muốn giấu không cho ai biết ấy..."

" ...thế rồi em lại chạy vào nhà thể chất rồi kẹt lại... Khi ấy em đã nghĩ sẽ bị chị hành quyết rồi ấy chứ... Thế mà chị lại dùng Kabe-don để tỏ tình với em..."

" ...Akako không biết đêm hôm ấy em căng thẳng đến mức nào đâu... Thậm chí còn gặp cả ác mộng về chị nữa kìa... Đến khi biết được chị là Hội Trưởng Hội Học Sinh em lại càng sợ hãi hơn nữa... Em đã từng cố né tránh chị... Vậy mà từng chút, từng chút một... Em càng ngày càng bị chị trói chặt hơn... Để đến bây giờ..."

" ...chị khiến em yêu chị thật sự mất rồi..."

" Akako... Có phải nếu như không vì nghi thức trừ tà này... Hai chúng ta đã có thể hạnh phúc rồi phải không?"

" Quả thật không thể lường trước được gì cả... Ino, Kanna, Touka, Hanzo, và cả hội người giám hộ nữa... Họ xoay em như chong chóng... Nhưng quả thật... Quãng thời gian ấy thật vui... Đến mức em đã quên đi rằng chị vẫn luôn ở bên và chờ đợi em... Em thật tồi tệ..."

" Vậy nên bây giờ... Bây giờ... Em sẽ chấm dứt nghi thức này... Akako đã phải vất vả nhiều rồi... Phần còn lại hãy để em nhé... Khi em đã làm xong chuyện... Nhất định... Nhất định chúng ta..."

" Chúng ta sẽ hạnh phúc..."

Tôi khẽ hôn lên má chị... Tôi sẽ không khóc, chúng tôi chưa hoàn toàn bị lìa xa... Vậy nên chẳng có việc gì phải khóc cả... Vả lại... Tôi phải cười thật tươi với Akako mới đúng...
-----------

" Takara... Đây..."

" Em hiểu rồi..."

Hitagi cùng Himeno vào phòng với một chiếc điện thoại... Chắc chắn người cần phải nghe máy là tôi chứ không ai khác...

Tạm rời tay Akako, cầm lấy chiếc điện thoại và đặt lên tai...

" Xin chào Takara!"

" ..."

" Ừm... Có vẻ là cậu không biết tôi nhỉ?"

" Anh có phải... Sayama-senpai không?"

" Cậu đoán đúng rồi đấy! Tôi là Sagami Sayama, hội phó hội học sinh..."

" Anh muốn gì?"

" Đừng nổi nóng, tôi biết những điều tôi gây ra khiến cậu thù ghét tôi lắm, xin lỗi về những điều tôi đã làm với Takahashi nhé!"

" ..."

" Cậu biết đấy, tôi cũng là một trong số những người giám hộ, vậy nên cậu phải hiểu cho tôi, những chuyện tôi làm với bọn họ cũng là vì cậu thôi... Ừm... Tôi đã quan sát cậu một thời gian... Có vẻ cậu vẫn chưa thể quyết định được nhỉ?"

" Đừng vòng vo nữa Sayama-senpai... Bây giờ tôi phải làm gì?"

" Takara cậu thật là... Cậu có biết vì sao đến giờ cậu vẫn phân vân và không thể chọn ra một trong bốn cô bé kia không? Bởi vì mấy đứa đó quá giống nhau..."

" ..."

" Giống nhau đến độ cậu không nỡ bỏ rơi bất kì ai, và cái mà cậu gọi là 'cách khác' sẽ chẳng bao giờ trở thành thật đâu..."

" Anh..."

" ... Vậy thì sao cậu lại không chọn một người khác nhỉ? Một người hoàn toàn khác biệt với những người còn lại... Như vậy cậu sẽ không phải cảm thấy có lỗi với ai cả!"

" ..."

" Hay suy nghĩ rồi đến địa chỉ này ######, đừng quên đây là nghi thức trừ tà... Đừng làm trò gì dại dột nhé! Quỷ vương sẽ không tha cho cậu đâu! Vậy nhé! Tạm biệt!"

Trả lại điện thoại cho Hitagi-senpai rồi thở dài một hơi...

" Cậu ta muốn thế nào?"

" Anh ta muốn em đến chỗ của anh ta..."

" Việc này có vẻ chỉ có cậu mới lo liệu được... Tôi là chỗ quen biết với cô dâu thứ 5, người mà Sagami muốn cậu gặp mặt..."

" Không sao đâu ạ... Em đã làm việc này tới 4 lần rồi... Nếu chỉ có như vậy mà cứu được Akako thì em luôn sẵn sàng..."

" Ừm..."

Tôi nhìn sang Himeno-senpai

" Em xin lỗi... Có vẻ em không thể gọi chị là chị hai được rồi..."

" Phư phư... Dành lời xin lỗi ấy cho Ino ấy cậu ngốc!"

" Cả Yohan, Hamu và Izamiya-senpai nữa... Hãy gửi lời giúp em..."

" Hẳn rồi..."

Chị gật đầu mỉm cười... Về phần tôi, ngắm nhìn lại Akako lần cuối, biết đâu tôi sẽ không gặp lại chị được nữa... Dù biết bản thân chẳng làm được gì mà toàn nhờ giúp đỡ, nhưng đây là lúc tôi phải tự bước đi, tự mình giải quyết vấn đề của mình...

" Ta đi thôi Takara!"

" Nhờ chị đưa em đi Hitagi-senpai!"

...

Địa chỉ Sayama-senpai đưa tôi nằm ở một khu nhà cũ kỹ, sát bờ biển. Dù chỉ cách bệnh viện tầm vài trăm mét, thế nhưng Hitagi chỉ đưa tôi đi được một nửa đường...

" Tôi rất muốn đi cùng, nhưng mà..."

" ..."

Khi chị đưa 1 tay lên, tôi thấy như tay chị đang chạm vào một màn chắn mỏng, chứ mà tôi không cảm nhận được...

Đây hẳn cũng là lý do vì sao lần đối mặt với Hayabusa cũng chẳng có ai ở khác ngoài tôi đến gần...

" Có lẽ em phải tự đi tiếp rồi... Cám ơn chị đã đưa em đến đây..."

" Này Takara, sắp tới sẽ hơi kỳ lạ một chút, nhưng cậu đừng lo lắng nhé!"

" ...? Vâng..."

Đúng như lời chị ấy nói, vừa bước sang vạch cách li ấy, từ đâu ra một loạt cảnh sát với quân phục đen được trang bị đầy đủ vũ khí chỉa thẳng vào tôi... Vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một người trong số họ ra lệnh

" Đặt tay lên đầu!"

" ... Này chờ đã! Các người là ai?"

" Cậu là Takara Sayo có phải không?"

" Đúng vậy..."

" Vậy thì phiền cậu tuân theo hiệu lệnh từ đây!"

" Ơ hả?"

Hitagi-senpai vẫy tay chào tôi...

" Chúc may mắn..."

Tôi bị những cảnh sát ấy ném vào một căn phòng, trước khi đi 1 người quay lại nói

" Hãy đợi ở đây trong lúc tiểu thư chuẩn bị!"

Nói rồi anh ta đóng sầm cửa phòng lại và bấm hẳn ổ khoá bên ngoài...

Cái tình cảnh bị nhốt vào phòng thế này làm tôi nhớ hồi bị Shino nhốt quá!

Mà khoan đã! Chính xác thì cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Tôi nhớ là mình đến đây để gặp Sayama-senpai và cứu ứng viên cuối cùng cơ mà? Sao lại thành bị cảnh sát tống giam thế này???

Đang hoang mang không biết làm sao thì một giọng nói nghe khá quen vang lên từ sau lưng...

" Không cần phải rối đến vậy đâu Takara! Ngồi xuống nghỉ ngơi đi!"

Tôi quay mặt lại thì đứng hình ngay tức khắc

" A... Anh là...?"

" Haha chào! Lần đầu chúng ta gặp mặt trực tiếp nhỉ?... Khụ khụ..."

" Sayama-senpai?"

" Là tôi đây..."

Người trước mặt tôi là một thanh niên mặc đồng phục trường tôi tự nhận mình là Sayama... Chỉ có điều trông tình cảnh anh ta hiện giờ không thể tệ hơn được nữa... Nếu không phải nói là thảm thương... Áo sơ mi nhàu nhĩ, bết bát toàn là bụi đất, tay chân đầy những vết trầy xước như té ngã và những vệt bầm tím như bị gậy sắt đánh vào... Gương mặt thì sưng húp hết một bên...

" Khụ khụ... Xin lỗi nha... Lần đầu gặp mặt mà lại bầm dập thế này... Kiểu này chắc bị Yohan với Hamu qua mặt mất rồi..."

" Anh bị làm sao vậy?"

" Ây chà... Đi mà hỏi vợ sắp cưới của cậu ấy!"

" ..."

Anh ta nói gì vậy?

" Sayama-senpai! Tôi cần anh giải thích rõ chuyện gì đã xảy ra! Sao anh là người gọi tôi đến đây mà lại bị như thế này? Rồi cả Hamu, Yohan, Himeno và Akako-senpai nữa! Sao họ lại bị thương?"

" Arr đau! Đừng giựt cổ áo tôi nữa..."

" ... Xin lỗi..."

" Tôi sẽ kể cho cậu... Tất cả những việc tôi đã làm..."

Senpai chìm vào im lặng một lúc...

" Có thể sẽ rất khó tin với cậu..."

...

" Chào mừng em trở lại Nhật Bản, Futaba Irisu~"

" Anh là người giám hộ của tôi sao?"

" Em đã biết rồi à? Đúng là vậy..."

" Hừm... Sayo-oni đang ở đâu?"

" ...!! Hừm haha~ cần gì phải vội vàng vậy chứ? Cứ từ từ, rồi tôi cũng sẽ giúp em thành vợ của cậu ta thôi..."

" Không có nhiều thời gian để lề mề như vậy đâu! Tôi không có sở thích chờ đợi..."

" ... Thôi được rồi... Em muốn gặp cậu ta cũng được thôi, nhưng bây giờ có vội cũng chẳng khơi khơi mà tôi dẫn em đến gặp cậu ta được..."

" Thế thì làm việc anh cần làm đi!"

" ..."

" Hãy khiến Sayo-san đồng ý cưới tôi!"

" Đã hiểu..."

Bằng ánh mắt lạnh như băng đó, Futaba Irisu- cô dâu mà tôi đang là người giám hộ- ra lệnh cho tôi rồi quay lưng đi thẳng... Nhưng tôi không phản kháng được bởi hai gã vệ sĩ to lớn kia luôn kè sát bên...

Chức danh hội phó hội học sinh thực ra cũng chỉ cho đẹp thôi, mọi việc đều do hội trưởng hội học sinh quản lý hết cả... Cũng nhờ vậy mà tôi có cả đống thời gian rảnh mỗi ngày trong căn phòng riêng tư này...

Thế mà từ đâu rơi xuống cái công việc ông mai bà mối bất đắc dĩ này... Đã vậy đứa con gái tôi phải làm việc cho lại hách dịch đến vậy...

Tôi ngồi phịch xuống bàn làm việc của mình rồi thở dài... Lôi chiếc điện thoại ra gọi cho Yohan... Vốn là người trợ giúp chiến lược cho cậu ta từ phía sau, hẳn cậu sẽ bất ngờ lắm nếu tôi thông báo mình cũng là một người giám hộ nhỉ?

Sau một hồi chuông kéo dài, đầu máy bên kia phát ra giọng nói

" ... Yohan đây..."

" Hôm nay ra sao rồi? Lần trước kế hoạch đỗ vỡ là ngoài dự tính thôi, tôi có kế hoạch khác cho anh em nhà cậu rồi...

" ... Không cần nữa đâu Sayama..."

" ..."

" ... Tôi nghĩ rằng đã đến lúc phải để các đàn em tự giải quyết với nhau rồi..."

" ... Haha~ sao hôm nay lại nói chuyện xa cách vậy? Cứ gọi tôi là Sagami như mọi khi là được..."

" Không đâu!"

" Rồi... Tôi đã hiểu... Vậy cuối cùng cũng đã đến lúc chúng ta phải đối đầu nhau rồi nhỉ?"

" ... Sự giúp đỡ của cậu tôi rất cảm kích... Nhưng bây giờ chúng ta có đối đầu cũng chẳng có ích gì..."

" ..."

" Tôi đã quyết định sẽ để Kanna tự giải quyết vấn đề của mình với Takara..."

" ... Chậc... Thật là ngu ngốc..."

Tôi dập máy, tựa lưng ra ghế rồi hít thật sâu... Không còn đồng minh nữa sao? Chẳng có vấn đề gì cả... Chỉ cần tôi khiến cho Takara cưới Futaba là xong thôi...

Nhưng vấn đề ở đây là làm sao để bắt ép Takara được đây? Nghĩ rồi tôi bắt đầu lật hồ sơ của con nhóc ấy ra xem... Cái lí lịch khiến bất kì ai nhìn vào cũng phải đổ mồ hôi ấy lại chẳng mang đến được chút thông tin gì... Thế nhưng bố cô ta thì có!

Không ngờ cô ta lại là con gái của luật sư Futaba đấy... Người đàn ông quyền lực với vô số kẻ thù bị ông ta dùng luật pháp bóp nát! Gần đây nhất ông ta đã tố cáo và làm phá sản một công ti gỗ chuyên lừa đảo bằng gỗ lậu... Tàn dư của công ti gỗ đó hẳn vẫn còn lởn vởn ngoài kia...

Hơi phiền một chút nhưng sắp có vài trò hay rồi đây... Haha...

Tốn không ít thời gian để lần theo dấu vết của những tay buôn gỗ lậu đó chỉ với vài thông tin ít ỏi...

" Này! Các người còn nhớ luật sư Futaba chứ? Con gái ông ta đang ở đây đấy, muốn phục thù không?"

Nhờ bọn này bắt cóc Futaba, rồi gọi Takara đến giải cứu, thêm vài lời là cậu ta buộc phải chấp nhận cưới Futaba thôi. Liên quan đến vấn đề nghi thức, đảm bảo ông bố của nó có quyền lực đến đâu cũng chẳng can dự vào được...

Tôi thông báo với mọi người hội người giám hộ cần họp và sẽ đi xe riêng... Hẳn là con nhóc Irisu sẽ vâng lời và đầu tư cho tôi 1 chiếc xe rồi...

Khi gần đến nơi, tôi ra hiệu cho gã tài xế quanh xe vào một khúc cua vắng vẻ, đến khi họ nhận ra mình đã bị bao vây thì đã quá muộn rồi...

Đám côn đồ ấy thi nhau đập phá chiếc xe, và tấn công người bên trong. Yohan với Hamu có vẻ khó nhằn đấy... Nhưng đối thủ thực sự là Takahashi kia... Cậu ta trông vậy mà cũng biết đánh nhau à?

Nhưng rồi điều mà tôi không ngờ đến, một gã trong đám côn đồ lôi ra một con dao du lịch nhắm vào phía sau Yohan mà chém xuống...

Khi ấy tôi đã nghĩ rằng, cậu ta xong rồi... Nhưng không, người vừa lãnh trọn nhát chém đó là Takahashi... Ngay lúc cậu ta vừa đổ gục xuống, máu đã thấm đẫm cả chiếc áo sơ mi trắng của cậu...

Hamu với Yohan vì quá bất ngờ mà không để ý xung quanh cũng bị khống chế và lãnh đủ...

Có vẻ đã kết thúc rồi... Tôi cùng với vài tên trong nhóm côn đồ đưa Futaba đi...

Futaba đã hỏi tôi

" Sao lại phải quá tay đến vậy?"

" Em muốn nhanh mà... Còn gì nhanh hơn ngoài loại bỏ hết các chướng ngại trên đường chứ?"

" ..."

" Em yên tâm đi... Rồi em sẽ được cưới Sayo-oni yêu dấu của em thôi... Đến lúc đó đừng phản bội lại anh như 4 đứa ngu ngốc kia nhé!"

" Anh hơi bị nhầm lẫn thì phải?"

Giọng con bé trầm hẳn xuống...

" Đừng quên rằng anh mới là người làm việc cho tôi! Kẻ không nên phản bội phải là anh mới phải..."

" ..."

Được hơn 1 ngày... Mấy tên côn đồ ấy bắt đầu hỏi chuyện tôi

" Việc của mày xong chưa? Bọn tao cần nện con nhỏ đó 1 trận rồi gửi cho ông già nó xem! Nhây nhưa thế này mãi chán lắm rồi!"

" Ơ kìa... Các người cứ phải vội thế làm gì? Con nhóc đó có đi mất đâu..."

" Bọn tao không rảnh nghe mày nói nữa!"

Thế là tôi bị nện cho một trận... Lúc còn mơ màng trước khi bất tỉnh... Tôi đã cảnh báo với bọn nó...

" Đừng đụng tới con bé đó... Ngu quá..."

Đến lúc tỉnh dậy thì xung quanh toàn là cảnh sát rồi...

Nói gì thì nói, gây rắc rối đến vậy là đủ để Takara chú ý đến tôi...

...

" Anh... Anh..."

" Mọi chuyện là như vậy đấy! Tất cả chỉ là sự sắp đặt... Chẳng có vụ bắt cóc nào ở đây cả..."

" ... Sao anh lại làm vấn đề trở nên rắc rối thêm vậy chứ?"

" ..."

Tôi dựa lưng vào tường và thở dài... Hội người giám hộ đó chẳng có cách nào bình thường hơn để ra mắt sao?

" Tôi phải làm khác thôi... Nếu không cậu lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn, rồi lại chẳng giải quyết được thêm gì..."

" ..."

" Thời gian cho cậu và bọn tôi chẳng còn nhiều đâu... Cơ mà tôi nghĩ, cũng sắp phải đến hồi kết rồi... Cô ta không như mấy cô bé Himeki, Izumi, Izanami hay Touka luôn dịu dàng bên cậu đâu..."

" ..."

" Cậu sẽ không thoát được... Thực sự..."

" Dừng... Dừng lại đi... Tôi cần thời gian để suy nghĩ..."

Tôi đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng những người tham gia nghi thức chỉ đối đầu nhau bằng những tính toán oái ăm mà không nghĩ rằng, loại bỏ kẻ địch cũng không phải phạm luật... Chỉ vì vấn đề này mà các senpai đã phải gặp nguy hiểm

Một lúc sau, có vài người cảnh sát bước vào phòng. Một người có vóc dáng lực điền, có vẻ là đội trưởng ra lệnh với những người còn lại

" Nhận lệnh! Đưa Sayama ra khỏi đây, đến chỗ sếp Momo"

" Rõ!"

Sayama-senpai nhìn tôi mỉm cười rồi bị dẫn đi... Còn phần tôi

" Còn cậu Takara! Chúng tôi được lệnh đưa cậu đến gặp tiểu thư. Phiền cậu mau sang phòng sát trùng cơ thể!"

" Ơ... Thôi được rồi..."

Nghe họ nói là sát trùng nhưng té ra lại là đi tắm... Họ còn chuẩn bị sẵn một bộ Yukata màu trắng, một đống khăn mùi xoa trắng và cả một phòng tắm to tổ bố...

Lúc này có chống cự thế nào cũng vô ích, cứ làm theo yêu cầu của bọn họ vậy... Thế mà vừa mới cởi áo thun của mình ra tôi đã phải khựng lại...

" Tôi sẽ tắm chứ không trốn đi đâu! Các anh không cần phải đứng nhìn chằm chằm như vậy....!"

" Không... Cậu hiểu lầm công việc của chúng tôi rồi!"

" Không không! Làm gì có cái công việc gọi là nhìn người khác tắm chứ! Đây đâu phải thời chiến quốc mà phải có người đứng canh!"

Ba bốn người cảnh sát lực lưỡng lại lắc đầu rồi săn tay áo lên

" Chúng tôi được lệnh tắm cho cậu cơ!"

" DỪNG LẠI!!!!!"

Bố khỉ đứa nào ra cái lệnh ác ôn khiếp vía thế không biết!

" Tôi tự tắm được không cần phiền đến các anh!!"

Dù có bị nả cả băng đạn từ khẩu MK47 kia nữa tôi cũng phải từ chối đến cùng! Có chết cũng không đồng ý!!

Thấy tôi chống cự quyết liệt, người cảnh sát lực điền kia xoa đầu thở dài với 3 người còn lại...

" Haizzz... Có lẽ cậu ta ngại..."

" Đàn ông với nhau tôi hiểu mà..."

" Thôi được rồi cậu Takara, nếu chúng tôi làm cậu không thoải mái thì đành vậy..."

" ..."

" Nhưng dù có chuyện gì xảy ra cậu vẫn không được tự tắm táp một mình! Gọi đội nữ vào đây!"

" Rõ!!!"

" MAU DỪNG LẠI!!!!!!"

Lần này không thể chống cự được nữa rồi! Cả cơ thể tôi bị 4 cô cảnh sát kỳ cọ không sót một chỗ... Thậm chí còn có thêm một đống dịch vụ làm sạch và sát trùng, một trong số đó là triệt lông toàn thân bằng phương pháp Waxing...

" Báo cáo! Đã tiệt trùng 100%!"

" Tốt! Đưa cậu ta đến phòng tiểu thư!"

" Ư... Tôi hận các người..."

Còn chưa kịp oán trách thì lại bị vác đi tới một căn phòng khác... Đứng trước phòng, người cảnh sát lực điền lúc nãy đưa cho tôi một chiếc hộp...

" Giữ lấy! Có chết cũng không được rời nó nửa bước!"

" Hể? Đây là cái gì?"

" Chiến hữu sẽ đồng hành cùng cậu từ giờ..."

" ..."

" Không biết đủ cho cậu không nhưng nó rơi vào khoảng... 30 cái..."

Quào! Cái hộp không nhãn hiệu khốn nạn đó chứa toàn 'trái cao su' thần thánh...

" CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY!!!"

" Im lặng!!!"

Anh ta bịt miệng rồi trừng mắt nhìn tôi

" Đây là yêu cầu bắt buộc từ phía chúng tôi! Cô chủ vẫn còn cả một tương lai xán lạn phía trước hơn là ngồi nhà chăm con cho cậu đấy! Nếu cậu mà khiến cô chủ gặp bất kì rắc rối nào sau này thì cứ xác định sẽ bị 'tịnh thân' đi nhé!"

Nói cái quái gì vậy? Lại còn phụ hoạ hình cây kéo nữa? Các người muốn cắt cái gì của tôi?

" Khoan đã!! Tôi cần dùng cái thứ này làm gì chứ???"

" Vào phòng đi! Nếu sử dụng hết phải báo ngay cho tôi để được cung cấp thêm! Chúc may mắn và vĩnh biệt!"

" Ê!!! Chờ đã!!!!"

*Sầm

Tôi cố đập cửa nhưng nó bị khoá mất rồi... Cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi chậm rãi quay mặt về phía sau...

Căn phòng tôi bị nhốt vào có kích thước khá rộng... Thế nhưng nội thất lại rất thưa... Vài cái tủ sát các vách tường được treo rất nhiều tranh ảnh, giữa phòng là bộ ghế salon nhỏ trên một chiếc thảm nhung tròn, và cuối cùng là một chiếc giường lớn nằm ở cuối phòng, được treo rèm kiểu tây, xung quanh có rất nhiều nến thơm trang trí...

Nhìn kiểu gì cũng giống phòng đêm Tân Hôn của một cặp mới cưới nào đó...

Vừa tiến lại gần để quan sát chiếc giường thì đột nhiên lưng tôi bị ai đó đẩy, làm tôi mất đà ngã nhào xuống giường...

Bất cẩn quá! Quên mất là trong đây còn có người...

Giữa ánh nến mờ ảo, một bóng đen thanh mảnh lao vào tôi... Đối phương cắn chặt môi tôi không rời, thậm chí tôi còn không nghĩ đây là một nụ hôn mà giống dã thú đang xé xác con mồi hơn...

" Này chờ đã..."

Lúc cố gắng chống cự, tay tôi vô tình chạm vào một chỗ mềm mềm, cộng thêm mái tóc dài khá mượt và thơm... Nhờ đó tôi có thể đoán được đối phương là nữ...

Đây là tiểu thư gì đó mà mấy người cảnh sát nói với tôi lúc nãy sao?

Dù tay tôi không ngừng đẩy cô ta ra, nhưng có một điều đối phương khoẻ bất thường, lực tay từ cơ thể yếu nhớt này chẳng thể bì lại được khi cô ta giữ chặt lấy hai tay tôi dang ra hai bên...

Không còn chướng ngại, cô ta lại tiếp tục hôn... Lần này lại nhắm vào cổ...

" Ahh... Này... Chờ đã..."

Nào đâu cô ta có chịu dừng... Tay thì không làm gì được, đầu gối cô ta lại còn liên tục cọ vào giữa hai chân làm tôi thấy nóng ran người lên...

Không ổn rồi... Nếu cô ta còn tiếp tục thế này, e rằng tôi sẽ sớm mất kiểm soát mà làm những chuyện tôi tệ mất!

Cố gắng lấy lại nhịp thở và giữ bình tĩnh. Tôi nhớ lại chuyện Sayama-senpai đã kể lúc nãy... Anh ta có nhắc đến tên của cô dâu anh ta làm người giám hộ nhỉ?

Fu... Fu gì đó...

Tôi cố lên tiếng

" Futaba!!!"

Quả nhiên cô ta dừng lại... Vậy người tên Futaba đó là cô gái trước mặt tôi sao?

" O... Onii-san..."

" ..."

Từ những động tác mạnh mẽ lúc nãy, cơ thể của Futaba bắt đầu thả lỏng dần... Và tôi ngơ ngác khi thấy nước mắt rơi ra từ khoé mi cô

" Onii-san vẫn còn nhớ em... Thật may quá...!"

" ..."

Rồi cô ôm chầm lấy người tôi thút thít

" Em cứ nghĩ anh đã quên em rồi... Em xin lỗi, chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mà em đã bỏ anh đi năm trước... Từ giờ chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi nhé!"

" ..."

" Em yêu anh Onii-san..."

Chờ đã... Não tôi cần khởi động lại vì nó bị lỗi phần mềm mất rồi...

Tôi đến đây để giải cứu cô dâu thứ năm khỏi Sagami Sayama-senpai, thế mà lại bị cảnh sát tóm đi, bị mấy nữ cảnh sát hành hạ dã man trong nhà tắm, cuối cùng bị quăng vào đây với một cô gái gọi tôi là Onii-san và còn yêu tôi thắm thiết
...

Hừm... Nghĩ ra vấn đề rồi...

NHỎ NÀY LÀ AI MỚI ĐƯỢC CHỨ???????????

" Này cô..."

" Onii-san onii-san onii-san~"

" ..."

" Cơ thể của anh dễ chịu quá~"

" ..."

" Bờ vai anh thật rộng, cả cơ thể khoẻ mạnh này nữa... Em thích quá~"

" ..."

" Bây giờ chúng ta cùng hâm nóng tình cảm khi trước nhé!"

" ..."

" Làm 'chuyện đó' với em đi!"

" KHÔNG!!!"

Sao nãy giờ hết người này đến người khác đưa ra yêu cầu vô lý vậy nhỉ?

Hitagi-senpai! Tai hoạ mà chị nói đây hả? Sao lại quăng em vào cái chốn này???

Futaba thấy tôi từ chối liền trưng ra một vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn sự ngây thơ vô địch

" Anh không muốn em sao?"

" Muốn là muốn làm sao?"

" Không đúng...!"

" ..."

" Trước đây Onii-san thích làm 'chuyện đó' với em lắm mà?"

" Hể???"

Khi nào cơ?

" Khoan đã! Vấn đề nằm ở đây này! Chúng ta đã từng gặp nhau bao giờ đâu? Làm sao có chuyện tôi thích làm... Được chứ??"

" ..."

Bỗng Futaba sầm mặt chẳng nói năng gì, cô ta vẫn ngồi trên người không cho tôi di chuyển rồi mở cái hộp người cảnh sát đưa cho tôi

" Hừm..."

" Này... Đừng..."

" ...30 cái sao? Yasuo-san thật hiểu ý em..."

" ..."

" ... Anh biết gì không Onii-san? Sau gần mấy năm trời xa cách cuối cùng cũng được gặp lại anh... Vậy mà anh làm em quá thất vọng..."

" ..."

" ... Em không chấp nhận chồng tương lai của em bị yếu sinh lý!!!"

" Cái gì nữa vậy???"

" Anh im ngay!! Nếu không bị yếu, sao anh lại không chịu làm 'chuyện đó' với em?"

" Là do tôi với cô chẳng có quen biết gì cả!"

" Anh nói dối!!! Rõ ràng... Anh chính là kẻ duy nhất được tận hưởng cơ thể của em trước đây! Chưa kể... Chẳng phải chúng ta đã kết hôn rồi sao? Sao anh dám chối bỏ???"

" ???"
******
Ở bên ngoài

" Thưa sếp! Takara đã được chung phòng với tiểu thư!"

" Tốt lắm! Bảo với Yasuo nhớ cung cấp đầy đủ những thứ cần thiết cho một đêm lãng mạng, và đừng có để cậu ta rời khỏi đó cho đến khi tôi quay lại!"

" Rõ!"

Xe của Hitagi bắt đầu rời đi... Ở bên ghế phụ là Sagami đang trong tình trạng vô cùng thê thảm...

" Mọi chuyện đã được tôi sắp xếp êm xuôi, khỏi lo nghĩ nhiều nữa nhé Sayama~"

" Momoka... Cậu..."

" Tôi làm rất tốt đúng không? Sau vụ này kiểu gì cậu cũng thắng, 100 điểm tuyệt đối!"

" Đâu cần phải mạnh tay vậy chứ..."

" Cái giá cậu phải trả cho việc dám để lũ rác rưởi đó chạm tay vào tiểu thư Futaba đó!"

" ..."

" Mà thôi... Giờ nói lại vấn đề chính đây! Takara đã biết chuyện của Takahashi chưa?"

" Tôi đã kể cho cậu ta mọi việc tôi làm... Yên tâm đi, Takara vẫn đang nghĩ rằng vết thương của Takahashi rất nghiêm trọng..."

" Phư phư~ ừm... Cũng không khó khăn mấy để lừa Tenji, Izumi với Himeki... Mà chúng ta nên về sớm thôi, thuốc an thần tôi tiêm cho Takahashi sắp hết công dụng rồi..."

" Ừm... Buồn cười thật... Ai mà nghĩ rằng Hội Trưởng Hội Học Sinh đầy quyền lực giờ đang bị bỡn cợt vì sắp mất bạn trai cơ chứ... Hự..."

" Lo mà giữ sức đi! Về đến nơi cậu sẽ bị Tenji với Izumi cho ăn đòn thêm 1 chập nữa đấy!"

" ..."
******
" Himeno... Cho tôi cốc nước với..."

" Có ngay đây Hamu!"

" Của tôi thì làm âm ấm xíu nhé!"

" Rồi rồi Yohan..."

" Ư aa Himeno tôi thấy đói~"

" Chờ nước sôi tôi sẽ đem ramen lên ngay..."

" Của tôi đừng bỏ hành nhé!"

" ..."

" Himeno ơi~"

" Himeno!!"

" Đủ rồi!!! Mấy cậu đừng có ỷ đang làm liệt sĩ mà hành hạ tôi một cách vô liêm sỉ như vậy nhé!!! Quá đáng!!!"

" Opp... Cậu ta nổi giận rồi..."

" Haizzz thật là... Giá mà tôi bị nặng hơn một chút thì chẳng phải bị mấy đấng mày râu sai vặt thế này rồi..."

" Cậu ước cho chúng tôi đừng bị thương nặng chứ ai đi ước cho mình bị thương chứ???"

Sau khi mang thức ăn và nước uống cho Yohan và Hamu, Himeno uống cốc nước rồi lấy thau nước ấm và khăn mùi xoa... Cô lườm chằm chằm một cách đáng sợ vào hai người họ

" Này... Hai cậu ăn xong, nhớ uống thuốc rồi ngủ đi... Tuyệt đối cấm rời khỏi giường có biết chưa!"

" Biết rồi mà... Mà cậu đi đi đâu vậy?"

Vừa nghe Yohan hỏi xong, Himeno càng lườm sắt lẽm hơn nữa, đến mức muốn rớt cả tròng mắt ra ngoài

" Bây giờ tôi phải chăm sóc cho Takahashi... Hai cậu mà dám nhìn lén thì đừng trách tôi ác đó!"

" H... Hiểu rồi... Chúng tôi không vô liêm sỉ đến mức đó đâu..."

" Vậy thì tốt..."

Nói rồi, cô bỏ lại hai cậu bạn đang run bần bật vì sợ kia rồi đi vào phòng của Akako...

" Tớ sẽ lau người giúp cậu nhé Aka..."

Thế nhưng cửa phòng vừa khép lại, sắc mặt của Himeno liền biến đổi ngay... Đó không phải biểu cảm sợ hãi mà là ngạc nhiên tột độ...

Trước mắt cô, Takahashi Akako- đồng thời cũng đang là Hội Trưởng Hội Học Sinh Đương Nhiệm của trường cao trung Senju... Đang trong tư thế của một chú cún và dùng mũi để ngửi quanh giường...

Himeno vội đặt thau nước xuống rồi chạy lại ngay

" Akako cậu tỉnh lại rồi sao? Cậu thấy trong người thế nào rồi? Bọn tớ đã rất lo cho vết thương của cậu đấy!"

" ..."

" ... Mà cậu đang làm gì vậy...?"

Akako không chống tay xuống đất nữa mà ngồi xuống kiểu cánh bướm...

" Xung quanh đây... Có mùi của Sayo... Sayo đang ở đây phải không?"

" Sặc..."

Đúng là uyên ương mặn nồng... Vừa mới tỉnh dậy từ hoàn cảnh thập tử nhất sinh mà thứ đầu tiên quan tâm vẫn là bạn trai à? Mà mũi cậu ta phải thính đến mức nào chứ? Từ lúc Takara ngồi đây đến lúc rời đi cũng đã ngót hơn tiếng đồng hồ rồi...

" Himeno... Cậu biết Sayo ở đâu mà phải không?"

" Akako!"

Không nghĩ ngợi thêm nữa, Himeno lặp tức ôm Akako vào lòng và khóc nức nở...

" Sao cậu lại lấy thân che cho tớ... Tớ đã làm nhiều chuyện xấu với cậu như vậy, sao cậu còn lo lắng bảo vệ cho tớ chứ... Akako cậu là đồ ngốc..."

Akako hơi ngơ ngác, cuối cùng cũng vòng tay ôm lấy Himeno rồi vuốt ve...

" Vì các cậu là bạn của tớ..."

" Akako à..."

" ... Vậy nên giúp tớ tìm Sayo nhé!"

" Phụt... Ặc ặc..."

Bạn thân lâu năm cuối cùng cũng chẳng là cái đinh gì khi một trong hai đứa có người yêu mà... Bỗng nhiên hình ảnh về Sayo trong đầu Himeno lại đen đi nhiều phần...

" Thôi được rồi tớ sẽ giúp cậu... Nhưng mà cậu phải hứa với tớ là phải thật bình tĩnh..."

" Tớ vẫn luôn như vậy mà..."

" Ừm... Hiện tại bây giờ, Takara đang ở #####, đến bây giờ vẫn chưa thấy về..."

" ..."

" Là vậy đó Akako... Này cậu định đi đâu vậy Akako? Này!!"
******

" Ahh này đừng!!! Cô làm gì vậy???"

" Sayo-oniisan... Chấp nhận những điều xấu xa anh đã làm đi!!!"

" Chờ đã... Tôi còn chưa làm gì..."

Cứ tưởng Futaba chỉ có vấn đề về trí nhớ và sinh lý khi nhầm tôi với một tên tay chơi nào đó thôi... Không ngờ còn có máu sát thủ... Lấy từ đâu ra một cây kéo to tổ chảng rồi đuổi tôi chạy khắp phòng...

" Bình tĩnh đã! Chúng ta cần nói chuyện... Ế!!!"

Cây kéo bén đến phát sáng kia sượt qua đai áo, báo hại tôi phải dùng một tay giữ để nó không bị bung ra hai bên

" Sayo-san... Em hỏi anh lần cuối cùng..."

" ..."

" Anh có chịu làm chuyện đó với em không?"

" Thật sự xin lỗi nhưng không được... Ấy!!!"

" Chịu chết đi!!!"

Ngu thật rồi... Cách tấn công của Futaba nhắm. vào tôi không phải đùa! Chỉ cần sẩy một bước thì cây kéo kia sẽ đâm phập vào người ngay...

" Anh không thoát đâu Onii-san!"

... Nhưng khổ nỗi...

" ... Nếu anh định dùng 'Chin-chan' của anh với cô gái khác thì để em cắt phăng nó ra!"

" Đừng có gọi nó là 'Chin-chan' trời ơi!!!"

... Chỗ cô ta nhắm tới nãy giờ toàn là bên dưới đấy!!!

(Note: Mời các bạn gõ Onii-chinchin lên thanh tìm kiếm của Google để biết thêm chi tiết)

Chạy lòng vòng một lúc, tôi phát hiện có một phòng vệ sinh nhỏ phía trong, nhanh chóng chui vào đấy khoá cửa và cố thủ... Futaba chậm một bước nên không kịp theo tôi vào, cô đứng bên ngoài và dùng kéo vừa đe doạ vừa chọc vào cửa... Âm thanh thật khiến tôi lạnh sống lưng...

Không được! Những lúc thế này không được hoảng. Bình tĩnh lại nào... Hít thật sâu...

Mẹ ơi con muốn về nhà!!!

" Onii-san, anh không thể trốn mãi trong đó đâu! Em sẽ chờ ngoài này đến khi anh chịu làm chuyện đó với em thì thôi!"

Có vẻ dù có sức khoẻ quái vật thế nào mà vận động đến cỡ đó cũng phải mệt thôi... Cô ta cho tôi thời gian, vậy cũng giảm bớt áp lực rồi...

Ngồi bệt xuống sàn nhà ẩm ướt... Tôi thở dài tựa lưng vào tường

Giờ ngẫm lại mới thấy, Hitagi-senpai bảo rằng việc Sayama-senpai bắt cóc cô dâu thứ năm, gián tiếp khiến cho Akako bị hôn mê là một trong 3 tai hoạ... Nhưng tình hình bây giờ, kẻ bị bắt cóc lại chính là Sayama-senpai, còn tôi thì từ người nhận nhiệm vụ giải cứu lại trở thành kẻ cần được giải cứu... Chẳng có gì giống với tai hoạ lần trước cả... Rốt cuộc những điều Hitagi-senpai nói có thật sự đáng tin hay không?

Được một lúc... Tôi nghe tiếng thở dài nho nhỏ của Futaba bên ngoài

" Thật nóng quá... Lần đầu gặp lại mà onii-san đã khiến mình cuồng nhiệt đến vậy..."

" Anh ấy đúng là khoẻ mạnh thật... Làm mồ hôi ướt cả áo... Phải cởi ra thôi không thì bệnh mất..."

Nói đoạn, bỗng dưng Futaba cao giọng lên như cố tình để tôi nghe thấy...

" Trời nóng quá đi thôi! Em không có mặc gì trên người đâu đó Onii-san~"

Tưởng khoả thân là dụ được tôi ra hả? Còn lâu nhé!!! Tôi không có thiếu thốn đến mức đó đâu! 1 Akako là đủ lắm rồi!!

" Ưm... Quên mất... Mình sắm đồ lót cho Onii-san ngắm mà... Mặc xong thay ra lại quên trong kia mất rồi..."

Lại cao giọng lên...

" Chết rồi em lỡ để quên đồ lót bên trong nhà vệ sinh mất rồi! Nhắc lại là để quên trên móc quần áo mất rồi!!!"

Trời ơi!!! Làm ơn đừng dụ dỗ tôi nữa mà...

Tôi đã thề sẽ không làm bất kì điều gì khiến Akako phải buồn rồi! Nhất định tôi sẽ không mềm lòng đâu!

Nhưng bản chất của đàn ông là tò mò... Tôi chịu thôi chứ biết sao giờ...

Liếc mắt lên móc quần áo phía trên... Đập ngay vào mắt tôi là một bộ underwear ren đen 2 mảnh nóng bỏng mắt... Đúng là tiểu thư có khác, bộ này cùng loại với bộ Akako mua khi đi siêu thị đây mà...

" Lúc nãy em có mặc thử một lúc, Onii-san mà có hứng thú thì em cũng không ngại nếu anh dùng nó để ngửi hay làm trò gì đâu..."

" ..."

" Sao anh không trả lời em vậy... Ừm... Hay là anh đang 'bận ' làm gì đó rồi? Onii-san biến thái~"

" Không có đâu!"

Nghĩ tôi sẽ lấy quần lót của Futaba ra mà ngửi à? Tôi không có biến thái đến mức đó đâu!

" Em sẽ ở đây chờ anh đó! Đêm còn dài mà"

" ..."

Làm sao tôi có thể thoát khỏi chốn này đây...?
--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com