Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4- Cô Dâu Bóng Đêm- 2 cô

Sau cái hôm đột nhập kho lưu trữ, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường.

Hội Sagawari ở ngoài bị bảo vệ trường phát hiện nhưng đã trốn thoát an toàn, không có ai bị tóm cả. Buổi thu hoạch hôm qua ngoài mấy quyển tạp chí áo tắm của Gryoko, tôi còn tìm thêm được một sấp giấy cũ. Nhưng mang về nhà đọc mãi vẫn không hiểu. Có lẽ phải nhờ đến Mihari giúp đỡ thôi...

Chị Akako đã hứa sẽ không tiết lộ chuyện chúng tôi đột nhập vào trường, đổi lại tôi phải đồng ý lời tỏ tình của chị... Nên tạm thời bọn tôi an toàn. Chỉ có điều, đã ba hôm rồi Ino vẫn chưa đi học lại. Tôi phải hỏi dữ lắm, Mihari mới chịu tiết lộ vì Himeki bảo không được kể cho tôi.

Sau khi rời phòng của Senpai, tôi có thể trốn ra dễ dàng vì hội Himeki cố tình thu hút sự chú ý của bảo vệ trường. Himeki có sức khoẻ không tốt, đã vậy còn phải dốc sức bỏ chạy giữa đêm nữa. Hậu quả là cô ấy sốt nặng vào ngày hôm sau...

" Himeki vẫn chưa đi học nhỉ?"

Sagawari hỏi tôi. Tôi chỉ biết gật đầu

" Ừm... Cậu ấy sốt nặng đến vậy mà... Nếu lúc đó tao có thể rút lui sớm hơn thì cậu ấy đâu phải liều mình chứ"

" Đừng ôm hết tội lỗi chứ Sayo! Dù sao mọi người đều đồng ý mà. Chỉ do sức đề kháng của Himeki yếu thôi. Vài ngày nữa là khoẻ ấy mà!"

" Nhưng tao vẫn thấy có lỗi sao ấy... Nhỡ cậu ấy bệnh nặng hơn tụi mình tưởng thì sao?"

" Cái thằng! Sáng nay chưa súc miệng à?"

" Tao xin lỗi...."

Sagawari gõ vào đầu tôi một cái rõ đau, nhưng nó chưa đủ để vơi đi cảm giác tội lỗi trong tôi. Thấy tôi ỉu xìu như giá khô, lớp trưởng Mihari quay xuống

" Mặc cảm tội lỗi hả Takara? Cũng phải mà! Cậu ấy đã liều mình như vậy mà cái tên vô tâm nào đó có hay biết gì đâu..."

" Mihari đừng xác muối vào tim tớ nữa mà..."

" Haizz... Nếu vẫn cảm thấy lo lắng, sao không qua thăm Himeki đi?"

" Hả được sao? Nhưng mà con trai như tớ đột nhiên qua nhà con gái thì có hơi...."

" Có sao đâu, tụi này cũng đi mà, rủ cả Gryoko nữa"

" Thật hả?"

Bỗng tên Sagawari hức lên như nhớ ra chuyện gì, hắn kéo Mihari ra một góc rồi thì thầm to nhỏ gì đó

" Này này Mihari, cậu có bạn trai chưa?"

" Tôi đấm cậu đấy!... Chưa có!"

" Tức là cậu vẫn là một thành viên của hội FA phải không?"

" Có cái hội đó nữa hả?... "

" Hay rồi, cái thằng Sayo số hưởng đó đã có Akako-senpai rồi mà vẫn suốt ngày lỡn phỡn với Himeki-chan nữa! Nhìn cái cảnh này cậu có thấy sôi máu không?"

" Hơi hơi đấy... Vậy cậu định làm gì?"

" Hè hè xem nhé!"

Sau khi xì xào một lúc, hai người họ quay về chỗ ngồi với một gương mặt thánh thiện

" S...Sayo à! Chả là chiều nay tao với Mihari có việc rồi, chắc không thể đi cùng mày được."

Như thể hiểu ra gì đó từ Sagawari, Mihari cũng làm điệu bộ tương tự

" Ahh đúng vậy, chiều nay tớ bận đi học thêm rồi. Chắc không đi được rồi..."

" Vậy ai sẽ đi thăm Himeki đây?"

Hai người họ đồng thanh

" Giao cho Sayo/Takara đấy!!!"

" Trình độ nói dối vẫn tệ như thường nhỉ?"

" Ai thèm nói dối chứ???"

Tôi đổ mồ hôi hột, có cần đồng thanh đến vậy không? Hai người nếu ngoài việc chọc ngoáy tôi ra mà lúc nào cũng đồng lòng vậy thì tát biển Đông cũng cạn đấy! Chắc chắn có gì đó mờ ám đây

" Kendou, cậu định tạo drama à? Hơi bị thâm độc rồi đó!"

" Hề hề có sao đâu? Dàn harem đánh nhau tranh giành nhân vật chính, cuối cùng tên main kia sẽ bị gán cho cái mác sở khanh. Kịch bản quá chuẩn. "

" Nhưng mà người kia là Takahashi-senpai nổi tiếng nguy hiểm đó... Cậu có chắc là ổn không vậy?"

" Vì là Akako-senpai nên kế hoạch này mới có cơ hội thành công đó! Một đại mỹ nhân có khiếu thẩm mĩ tệ hại đến mức đem lòng yêu Sayo như vậy, khi ghen lên sẽ rất kinh khủng đấy!"

" Nhưng làm vậy thì tội cho Himeki quá. Mặc dù tôi phải công nhận một điều trong trường này số người có thể cạnh tranh với Himeki chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng mà Takahashi-senpai lại ở một đẳng cấp hoàn toàn khác..."

" Chả sao đâu! Himeki vẫn có rất nhiều điểm mạnh. Cậu ấy vốn thân với Sayo hơn Senpai mà. Nhân cơ hội này, chúng ta cũng giúp Himeki một tay luôn!"

" Hmm... Ý hay đó Kendou! Cậu quả là vừa đen tối lại lắm mưu mẹo..."

" Tớ sẽ xem đó là một lời khen...."

" Hai người đang có âm mưu gì? Drama rồi chênh lệch thực lực là thế nào?"

Tôi vừa chen vào thì hai kẻ khả nghi kia giật thót mình, quay về điệu bộ cũ

" Không có gì đâu Sayo! Tụi tao chỉ đang bàn về chính trị giữa Triều Tiên và Hàn Quốc thôi mà"

" Đúng đúng vậy! Dạo này tình hình căng thẳng thật. Với lại việc thăm Himeki giao cho Takara nhé!"

" Mày cứ yên tâm Sayo, tụi tao sẽ không nói cho Akako-senpai của mày biết đâu!"

"Hức!"

Bỗng tôi có cảm giác một sát thủ vừa lướt qua cửa lớp. Cả Sagawari và Mihari cũng cảm nhận được sát khí.

" Mi...Mihari, có ai đó vừa nghe được kế hoạch của tụi mình không?"

" Chắc không phải đâu... Nhỉ?"

Tới thăm Himeki một mình sao? Không có vẫn đề gì, chỉ sợ đầu tôi có thể lìa khỏi cổ bất kì lúc nào...
---------

Do hội đồng giáo viên và hội học sinh cần chuẩn bị cho chuyến ngoại khoá mùa hè sắp tới, chiều hôm nay toàn trường được nghỉ sớm. Kì kiểm tra đã qua nên nhà trường cho học sinh nghỉ ngơi ở nhà thay vì tự học trên lớp. Akako hẳn là bận túi bụi nên chỉ nhắn tin hỏi thăm thôi. Theo ý nguyện vơi đi cảm giác tội lỗi của bản thân, tôi quyết định sẽ ghé nhà Himeki.

Nhà cô ấy khá xa trường, đi tàu điện mất gần nửa tiếng rồi đi bộ thêm 10 phút nữa mới đến.

Nhà của Himeki toạ lạc ở một góc phố, mang đậm phong cách truyền thống. Cổng trước dẫn vào sân vườn rồi mới đến cửa nhà. Tôi cởi giày rồi đứng lên bậc tam cấp bằng gỗ, ấn chuông nhẹ nhàng.

* Kính Koong*

" Xin chờ một chút!!"

Bên trong vọng ra tiếng người kèm theo tiếng chân chạy trên sàn gỗ. Người mở cửa là một phụ nữ trung niên có mái tóc bồng bềnh hệt như tóc của Himeki vậy. Hẳn đây là mẹ cô ấy

" Ơ cháu là..."

" Cháu là Takara Sayo, bạn học cùng lớp của Himeki. Cháu nghe nói Himeki đang bị bệnh nên ghé thăm ạ!"

" Ồ... Ra cháu là cái cậu nam sinh Ino nhà bác hay nhắc tới sao? Quả đúng như tưởng tượng của bác, Ino nó có mắt nhìn người đấy chứ!"

" Ơ dạ...."

" Ahh xin lỗi cháu bác lại nói lung tung rồi, đừng để ý nhé! Mau vào nhà đi nào"

" Dạ vâng!"

Cô ấy dẫn tôi vào phòng khách, mời trà rồi mỉm cười nói

" Bác là Hina mẹ của Himeki, cháu cứ ngồi chơi tự nhiên nhé. Để bác gọi Himeki xuống."

" Dạ vâng làm phiền bác rồi ạ..."

Quả đúng là mẹ nào con nấy, cả hai đều toát lên một bầu không khí thật dễ chịu cho mọi người xung quanh. Chưa kể đến bác Hina còn rất trang nhã nữa... Nếu mẹ tôi bớt nghiêm khắc và hiền hoà như thế này thì tốt quá...

Tôi uống trà rồi ngắm nhìn căn phòng. Bày trí rất tao nhã. Tạo không gian rộng rãi mà mát mẻ. Từ đây có thể ngắm vườn cây kiển qua cửa kéo bằng kính lớn. Vườn cây được tỉa tót rất tỉ mỉ, hẳn là thành quả của một nghệ nhân nổi tiếng rồi.

Khắp trên tường là những bức bình phong cổ kính, những bức tranh dân gian sống động. Nội thất tuy đơn giản nhưng vẫn vô cùng sang trọng. Được nuôi dạy trong một môi trường như vậy, Himeki trở thành một cô gái trang nhã là đúng.

Một lúc sau, cửa phòng khách mở ra. Phía sau là Himeki trong bộ pijama. Mái tóc được buột gọn lại phía sau đầu. Đây là dáng vẻ ở nhà của Himeki hay sao?

Himeki sau khi nhận ra tôi thì đỏ mặt nấp sau cánh cửa, chỉ để lộ ra một bên mặt.

" Chào cậu Himeki!"

Nghe tôi chào, cô ấy hít thở thật sâu rồi ngồi đối diện tôi

" Chào.. cậu, Takara..."

Hình như cô ấy ngại khi để người ngoài nhìn thấy bộ dạng này

" Xin lỗi cậu vì đến mà không báo trước nhé! Chỉ là mấy bữa nay cậu không đi học làm tớ cảm thấy lo..."

" Không sao hết... Tớ cũng khoẻ hẳn rồi. Ngày mai tớ sẽ đi học lại..."

" Cậu khoẻ rồi thì tốt quá! À quên tớ có quà cho cậu nè...."

" Ahh Takara đến thăm tớ là tớ vui lắm rồi, đâu cần quà cáp....".

" Không sao đâu, chỉ là vài món quà nhỏ tớ ghé mua dọc đường thôi"

Tôi lôi ra đủ thứ trong túi giấy, trái cây, bánh, kẹo có đủ cả...

" Takara mua nhiều thứ quá, làm sao tớ ăn hết được?"

" Xin lỗi, tớ chỉ chọn đại vài món nghĩ là cậu thích, ai ngờ lại mua nhiều thế này..."

" Nhưng sao lại có cả bông băng với thuốc đỏ nữa vậy..."

" À cái đó là dành cho tớ, nếu xui xẻo thì tớ phải dùng đến, cậu không cần để ý đâu mà... Haha"

Tôi nhanh tay cất số đồ sơ cứu đi. Ngồi một lúc Himeki hỏi

" Chuyện của Takara sao rồi?"

" À, chưa đến đâu hết. Nhưng Takahashi-senpai nói nghi thức cần phải chuẩn bị khá lâu nên tớ vẫn còn thời gian"

" Vậy à... Còn chuyện của cậu với Takahashi-senpai?"

"...."

Himeki hỏi ngay câu khó trả lời nhất vào lúc này luôn...

" À thì... Không có gì hết, tớ với Senpai vẫn bình thường..."

" Cậu nói thật chứ?"

Himeki bỗng trở nên hăng hái

" Ừm đúng vậy...".

" ....may quá..."

Tôi cảm thấy bản thân thật tồi tệ. Nhưng nếu bây giờ tôi nói mình đã chính thức hẹn hò với Akako-senpai thì... Nhìn cô ấy thở phào nhẹ nhõm rồi lẩm bẩm gì đó mà tôi thắc mắc, mối quan hệ giữa tôi với Senpai kì lạ với mọi người lắm sao? Mà đúng là kì lạ thật....

Himeki bỗng nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, mặt cô ấy ửng đỏ như trái cheeri

" Takara-kun... Có muốn xem phòng tớ không?"

" Hả?..." Tôi hơi ngạc nhiên khi một cô gái mời tôi lên phòng riêng, nhưng tôi đâu dại mà từ chối! Sau này có khi không còn cơ hội để vào nữa luôn

" .... Nếu cậu cảm thấy không phiền!"

" Takara muốn xem hả? Đi theo tớ nhé!"

Không hiểu sao cô ấy lại hưng phấn đến vậy nhỉ?

Phòng của Himeki nằm trên lầu 2. Có lẽ nhà khá đông người vì trên đường đi có rất nhiều phòng khác. Tất nhiên đều đóng chặt cửa.

" Phòng tớ hơi bừa bộn một xíu. Nhưng Takara cứ tự nhiên nhé..."

Tôi bước vào phòng của Himeki và ngạc nhiên

" ... Phòng cậu đẹp thật đó Himeki, lại còn rất sạch sẽ nữa."

" Cám ơn cậu...."

Quả đúng là phòng con gái có khác, cực kì gọn gàng sạch sẽ. Lại còn rất thơm tho nữa.

Tôi ngồi xuống thảm trên sàn, tiện tay với lấy một cuốn album gần đó.

" Ô đây là ảnh kỉ yếu của Himeki hồi cấp 2 mà. Tớ xem được không?"

" Đ...được"

Himeki đáp lại tôi với một giọng run rẩy, mặt của cô ấy cứ đỏ hây hây lên từ nãy tới giờ. Tôi bắt đầu lật quyển album, quả nhiên, từ hồi sơ trung Himeki đã rất xinh đẹp rồi. Ảnh lúc khai giảng, biển mùa hè lễ hội văn hoá, tham quan ngoại khoá, tiệc ngủ tại trường, giáng sinh đều có đủ cả. Mỗi bức ảnh đều toát lên một không khí êm dịu, thoải mái vô cùng. Không phải người chụp ảnh tài năng, mà nhờ Himeki, những tấm ảnh này mới tuyệt vời đến vậy... Xem đến tấm ảnh Himeki ướt nhẹp từ đầu đến cuối tôi không khỏi bật cười...

" Himeki, sao câu lại bị ướt chèm nhẹp vậy?"

" À là vì tớ trượt chân xuống suối trong chuyến ngoại khoá chỉ vì mãi nhìn theo một con chim sẻ..."

Phụt.. nén cười lại....

" Vậy... Còn cái tấm cậu nằm chổng gọng này?"

" ...là do lơ đãng nên đâm đầu vào cây..."

Không thể nhịn cười được nữa...

" Phụt hahhahhahah........ "

" Ahh biết ngay là Takara sẽ cười mà...."

" Tớ xin lỗi mà.... Hahaha... Tại cậu trông đáng yêu quá hahhahhahah..."

" Hah... Tớ đáng yêu á...."

Buồn cười quá mà tôi lỡ nhận xét mất tiêu, nhưng đúng là cô ấy dễ thương thật, nhưng lại hậu đậu không ngờ...

Càng xem càng đau bụng vì cười...

" Takara-kun..."

"Có ... Có chuyện gì vậy Himeki?... Hahaha..."

Tôi vẫn không thể ngưng cười. Himeki bỗng nói chuyện rất nghiêm túc

" Takara có thích Takahashi-senpai không?"

" Hahah... Hả?"

Câu hỏi của cô ấy khá bất ngờ làm tôi ngừng cười

" Tớ hỏi là... Cậu có thích Takahashi-senpai không?"

Tôi gấp quyển album lại, rồi ngượng ngùng gãi đầu

" Sao cậu lại hỏi vậy...."

" Trả lời tớ đi!"

Himeki nhìn tôi cực kì nghiêm túc, cố nén nhịp tim của mình lại tôi trả lời

" Thì... Cũng có một chút..."

" ...vậy đúng là cậu có thích Takahashi-senpai..."

Himeki bỗng cúi mặt xuống, mang một dáng vẻ sầu não. Cô ấy buồn vì tôi có thích Akako sao? Nhưng tại sao lại buồn chứ?

" Takara! Tớ nghĩ rằng đến lúc phải cho cậu biết một chuyện..."

" ... Tớ đang nghe đây..."

Himeki bò lại gần tôi, gương mặt đỏ như gấc, nhìn tôi với đôi mắt ngượng ngùng

" Không biết từ khi nào... Mỗi khi thấy cậu bênh cạnh Takahashi-senpai, ngực tớ lại thấy nhói đau... Nhưng những lúc thế này, tớ lại cảm thấy thật bình yên..."

Himeki tựa đầu vào ngực tôi

" ... Có phải tớ mắc bệnh gì rồi không Takara?"

Diễn biến gì thế này, đây có phải là cách tỏ tình thường thấy của mấy nữ chính cực moe không? Nhưng mà không thể nào có chuyện Himeki thích tôi được, chắc chắn cậu ấy bị bệnh gì rồi

" À ừm... Tớ không phải bác sĩ nên cũng không biết cậu bệnh gì nữa..."

" Takara thật là..."

Himeki nói bằng giọng trách móc, hình như tôi nói gì sai thì phải.

" Takara, nếu.... Chỉ nếu thôi nhé... Nếu như tớ là người còn lại được chọn cho nghi thức, thì cậu có đồng ý kết hôn với tớ không?"

" Hả...? "

" Cậu... Không muốn sao Takara?"

Bỗng dưng lại hỏi một câu khó nhằn nữa làm tôi lại phân vân đủ đường

" Không phải... Tớ rất vui ấy chứ. Chỉ là kết hôn lúc này thì hơi quá sớm, tớ định khi nào đã thực sự trưởng thành, có thể tự lo cho mình và gia đình thì mới nghĩ đến..."

Nghe tôi nói, Himeki bỗng vui mừng thấy hẳn

" Vậy là cậu sẵn sàng kết hôn với tớ, khi mà cậu trưởng thành phải không?"

"..."

" Takara không cần nghĩ nhiều đâu... "

Hành động kì lạ của Himeki làm tim tôi đập loạn xạ, hẳn là cô ấy nghe rõ mồn một.

" Takara ấm thật đấy..."

"... Ino... "

Bỗng cửa phòng mở bậc ra

" Ino chị đem trà lên này, mời bạn lên phòng mà không mang trà lên là sao? Úi..."

Himeki hốt hoảng ngồi bật dậy hai đứa cúi gầm mặt ngượng ngùng. Người vừa mở cửa phòng là một cô gái khá trẻ có mái tóc ngắn ngang vai, hình như là chị của Himeki. Đặt trưng của phụ nữ nhà Himeki là mái tóc bồng bềnh ấy nhỉ.

" Ồ cậu có phải là Takara mà Ino hay nhắc đến không? Quả đúng như tưởng tượng nhỉ. Chị là Himeno chị gái của Ino rất vui được gặp em!"

" Vâng... Em là Takara Sayo, hôm nay em đến thăm Himeki ạ!"

" Con bé này nó khoẻ từ hôm qua rồi mà nhất định không chịu đi học! Chắc nó chờ em qua bế lên trường luôn ấy nhỉ?"

" C... Chị à..."

" Ối chị vô ý quá! Làm phiền không gian riêng tư của hai đứa rồi nhỉ? Xin lỗi nhé, hai đứa cứ tự nhiên ha!!"

Himeki gọi nhỏ, chị Himeno mới cười xoà đặt mâm trà vào phòng rồi ra ngoài. Trước khi đóng cửa chị ấy còn để tay ra hiệu ok với Himeki nữa

" Nếu cần an toàn thì qua phòng chị lấy Trái cao su nhé!"

" Chị à!!!"

" Haha..."

Cửa phòng đóng lại, để lại hai bức tượng cứng đơ.

" Ahh~ vừa nãy chị Himeno chỉ đùa thôi nên cậu không cần phải..."

" Tớ... Tớ biết mà... Haha "

Himeki như sắp khóc đến nơi. Chị Himeno đùa hơi quá rồi

Tiếc quá!!! Không lẽ bây giờ lại nói " Himeki cậu dựa vào ngực tớ như lúc nãy được không?".

Không biết phải nói thêm gì, Himeki cầm lấy cái dĩa không rồi nói

" Hình như tớ quên mang bánh Takara tặng lên rồi. Nhiều như vậy tớ ăn không hết đâu, nên Takara ăn phụ tớ một ít nhé...

" À ừm..."

Trong lúc bí bách Himeki đã nhanh chóng nghĩ ra giải pháp làm giảm tình trạng ngượng ngùng. Thế nên tôi gật đầu đồng ý, cô ấy liền nhanh chóng mở cửa phòng đi ra ngoài.

Cơ mà để tôi một mình trong phòng riêng thế này, cô ấy tin tưởng tôi đến thế sao?

Tôi uống một ngụm trà rồi đảo mắt một vòng. Bỗng tôi thấy giữa những quyển sách tham khảo dày cộm có một quyển album ảnh. Không kìm được tính tò mò, tôi với tay lấy xuống. Khác hẳn với quyển album ảnh của Himeki tôi xem nãy giờ, quyển này có vẻ khá cũ, bìa sách đã bắt đầu bị mục đi, xem chừng tuổi thọ cũng không dưới 10 năm đâu.

Quả nhiên những bức ảnh bên trong cũng cũ. Đồ chụp bằng máy ảnh cơ và kĩ thuật rửa ảnh cũ nên màu sắc không được đẹp như máy ảnh ngày nay. Nhưng cơ bản chúng được giữ rất kĩ nên vẫn xem rõ.

Mấy trang đầu tiên là ảnh chụp của một cô bé xinh xắn, từ đôi mắt, mái tóc tôi có thể nhận ra ngay đây là Himeki lúc bé.

Dễ thương quá chừng!!!

Có vẻ tập ảnh này toàn là ảnh Himeki lúc bé. Tấm nào cũng dễ thương như nhau cả! Thật sự muốn bắt cóc đem về nhà thật ấy chứ!

Nhưng khi lật đến giữa tôi lại bất ngờ. Những tấm ảnh không chỉ chụp mỗi Himeki nữa mà có thêm những đứa bé khác. Nói là đứa bé nhưng nếu xét về độ cũ của tấm ảnh này thì họ cũng phải bằng hoặc hơn tôi ấy chứ! Nhưng cứ tạm gọi là bé đi. Có vẻ tất cả đều là bé gái hết. Tổng cộng là 6 bé tính cả Himeki. Ừm đúng vậy 6 bé!

Nhưng thứ làm tôi chú ý hơn hết thảy là một mẩu giấy lạ được giữ kĩ trong túi chân không và được đính vào cuối quyển album bằng ghim. Nhìn kĩ thì mẩu giấy ấy giống được cắt ra từ một bức ảnh hơn, nhưng chẳng có bức ảnh nào trong đây có vết cắt như vậy cả.

"Gì đây nhỉ? Hay là hỏi Himeki?"

Tôi gãi đầu rồi tự hỏi như vậy. Nhưng nhớ ra là mình đã xem ảnh khi không được cho phép. Nên đành ôm cục tò mò một mình vậy...

Tôi cất quyển album lên vừa đúng lúc Himeki trở lại. Chúng tôi ngồi trò chuyện một lúc. Đến gần chiều tôi mới đi về

" À... Ừm... Cũng muộn rồi! Chắc tớ phải về thôi Himeki. Cậu giữ gìn sức khoẻ, mai nhớ đi học nhé"

" ... Cám ơn Takara! Để tớ tiễn cậu..."

" Cảm ơn cậu chuyện tối hôm trước nhé Himeki!"

Himeki gật đầu mỉm cười

Ở lại thêm cũng chẳng được gì nên tôi đi về, vừa rời khỏi phòng thì lại thấy chị Himeno đi ngang qua

" Ủa em về sớm thế? Sao không ở lại ăn tối rồi về luôn?"

" Tối nay nhà em có nấu rồi, trời cũng sắp tối nên em xin phép về ạ!"

" Ồ vậy à?"

Chị ấy chỉ gật gù rồi cũng Himeki dẫn tôi ra cửa.

" Thưa chị em về! Tớ về nhé Himeki, cho tớ gửi lời chào đến bác Hina nữa!"

" Về cẩn thận nhé Takara!"

" tớ về nhé!"

Tôi vẫy tay chào Himeki với chị Himeno rồi về thẳng nhà

" Sao rồi Himeki?"

Himeno hỏi Himeki với một giọng pha chút đùa cợt

" Em nghĩ là chưa đến đâu hết... Nhưng em đã xác nhận được tình cảm của mình cho Takara rồi..."

" Ừm... Em có hỏi về Takahashi không?"

" ... Có ạ... Nhưng chị yên tâm, Sayo chỉ là thích thôi, chắc chắn cậu ấy vẫn chưa yêu Takahashi-senpai đâu."

" Vậy thì tốt. Cô ả Takahashi đó khá nguy hiểm đó. Muốn giành được Takara từ cô ta thì em phải táo bạo hơn nữa kìa!"

" Em... Em sẽ cố..."

" Không phải cố! Mà là chắc chắn kìa! Vì em chính là hôn thê của nghi thức kết hôn trừ tà kia mà!"

" Vâng!"

" Thôi em vào chuẩn bị cơm tối đi! Bố sắp về rồi đó!"
---------

Từ nãy giờ mà tim tôi vẫn rộn ràng. Thời gian ở nhà Himeki thật tuyệt, tuy hành động của cô ấy có phần khó hiểu, nhưng được gần gũi với cậu ấy thì hôm nay tôi đúng là may mắn mà!

Tối nay không biết mẹ Uhemi nấu món gì nhỉ? Cả buổi trưa vì Akako cứ xáp lại gần chọc giận hội FA làm tôi chỉ có chạy để bảo toàn mạng sống mà chả ăn uống được gì. Đúng là phí calo một cách vô lý mà. Tối nay nhất định phải nạp định dưỡng đầy đủ thôi.

Vừa sải bước vừa tưởng tượng đủ loại thức ăn trong đầu mà không lo nhìn đường. Kết quả là....

" Ahh!!!!"

" Hoẹ!"

... Vô tình đụng phải một người đi hướng ngược lại. Đó là một nữ sinh cao trung mặc đồng phục trường tôi, dáng người nhỏ bé, tóc ngắn buột gọn phía sau đầu. Tay ôm một chồng sách lớn mà giờ đã nằm vươn vãi ra đất do tông phải tôi.

Còn tôi thì bị cái dáng nhỏ bé đó lên gối thẳng vào hạ bộ nên giờ đã gục ngã tại chỗ...

" Xin... Xin lỗi anh có bị làm sao không? Do tôi cắm đầu chạy mà không nhìn đường, thực sự rất xin lỗi...."

" Hưa... Không... Không sao đâu, nó vẫn chưa gãy...."

" Gãy...?"

" À không! Ý tôi là.... Sách của cậu rơi rồi kìa, mau nhặt lên đi..."

" Ahh quên mất!"

Cô nàng luống cuống nhặt sách lên. Dáng bé tẹo như vậy mà ôm cả chồng sách to đùng. Cô nàng cũng khoẻ thật. Tôi nén cơn đau rồi ngồi dậy nhặt sách giúp. Bỗng tôi có cảm giác đã gặp cô ấy ở đâu rồi

" Cậu cũng học trường cao trung Senju hả?"

" Đ..đúng vậy. Tôi đang học năm hai, anh cũng học ở đó sao?"

" Ồ, tôi học ở lớp 2-3"

Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm, cô nàng đỏ mặt hỏi tôi một cách ngượng ngùng

" Có chuyện gì sao? Bộ dạng của tôi nhìn lạ lắm à?"

Nhận ra hành động của mình có hơi khiếm nhã, tôi vội nhìn đi chỗ khác

" K ..không có gì, chỉ là hình như tôi đã từng gặp cậu ở đâu đó rồi mà không nhớ ra..."

" Là vậy à... Chuyện đó thì quả đúng là chúng ta đã từng gặp nhau rồi, nhiều là đằng khác nữa..."

Tôi ngạc nhiên

" Hả? Gặp ở đâu cơ?"

" Thì... sáng nào chúng ta chả đi chung đường đến trường... Chỉ là dạo gần đây bỗng dưng sáng nào gặp tôi anh cũng chào cả."

Tôi kêu lên vì vừa nhớ ra

" A là cô gái hay quay mặt bỏ chạy đây mà!"

" Anh nhớ ra rồi nhỉ?"

Ra là vậy! Tại dạo gần đây cô ấy hay nhìn tôi lạ thường nên hễ gặp là tôi chào. Mà lần nào cô ấy cũng quay lưng bỏ đi không nói lại lời nào cả

" Ừm... Tại vì tôi không quen nói chuyện với người lạ nên không dám nói chuyện với anh... Chứ không phải tôi xem thường anh hay gì đâu..."

" Chuyện đó thì tôi chả để ý đâu..."

Đặt quyển sách cuối cùng lên chồng sách, cô nàng nhấc lên với một tư thế hài hước. Nhưng tôi nén tiếng cười lại

" Cảm ơn anh đã nhặt sách giúp tôi, nếu không có việc gì thì chào tạm biệt."

Xoa cằm một lúc, tôi mới lên tiếng.

" À này... Nhà cậu gần đây không? Tôi không có bận gì nên có thể giúp cậu ôm chồng sách đó!"

Cô nàng quay lại, rồi ngại ngùng nói

" không cần phiền anh đâu, tôi tự đi được mà!"

Tôi tiến lại gần rồi cầm lấy chồng sách

" Không cần khách sáo đâu. Cậu cũng đâu đi bình thường được, chân sưng hết lên rồi kìa..."

" ...."

Cuối cùng cô ấy cũng chịu đưa chồng sách cho tôi ôm giúp rồi dẫn đường về nhà cô ấy.

" Làm phiền anh rồi..."

" Đã nói là tôi đang rảnh nên không cần khách sáo mà. Mà cậu tên gì nhỉ?"

" Ừm... Cứ gọi tôi là Kanna "

" Kanna sao? Tên cậu nghe thật mạnh mẽ đấy!"

" Cám ơn... Nhưng tên anh cũng hay mà, Bảo Vật Tăm Tối"

Tôi ngạc nhiên

" Á sao cậu biết tên tôi? Rồi cả ý nghĩa của nó nữa?"

Kanna cười khẽ

" À... Chỉ là Takara Sayo là cái tên rất nổi tiếng ở trường cao trung Senju thôi. "

" Hức! Ai cũng biết tớ hết sao?..."

Thật là tệ hại mà! Tất cả là do Akako-senpai! Phải bắt chị ấy giữ ý tứ hơn mới được!

" Mà Kanna vừa đi đâu về vậy?"

" À tôi vừa mượn sách ở thư viện về... Mải đọc sách quá mà quên mất giờ nấu cơm nên tôi mới lao đi như vậy..."

" Cậu thích đọc sách lắm sao? Mà mượn một lần cả chục quyển như vậy đọc đến khi nào mới hết?"

" Ơ, tôi còn thấy vậy là ít đó! Tại gấp quá nên không có thời gian mượn thêm!"

" Nể cậu thật, tớ không đọc nổi một quyển chứ nói gì đến cả chồng thế này."

" đọc sách khá thú vị mà, anh có thể trải nghiệm nhiều thế giới từ nhỏ bé như Nguyên Tử hay khổng lồ như Vũ Trụ. Còn có thể bổ sung thêm rất nhiều kiến thức bổ ích nữa..."

Kanna dường như là một cô gái văn chương, có thể liên tục nói đủ thứ về sách.

"... Ahh tôi hơi hào hứng quá nhỉ?"

" Không sao không sao nghe khá thú vị mà!"

" Vậy anh có sở thích gì không Takara?"

" Ồ sở thích hả? Chắc là ngủ!"

" Ngủ á?"

" Đúng vậy, tại khi ngủ là lúc bình yên nhất trong ngày. Không có chạy bán sống bán chết khỏi lũ sát thủ ở trường, lại không gặp đủ loại tai hoạ khác nữa... Nhưng mà gần đây thì đến cả giấc ngủ cũng không còn bình yên nữa..."

Hôm nào cũng mơ thấy ác mộng! Thủ phạm không ai khác chính là bà chị Akako... Nghe tôi nói, Kanna bật cười thành tiếng

" Hahah~ xin lỗi anh Takara....."

" Không sao đâu... "

" Đúng là làm bạn trai của người nổi tiếng mệt mỏi thật nhỉ?"

" Ý cậu là Takahashi Akako-senpai á hả?"

" Ừm đúng rồi đó? Mà làm sao anh làm quen được chị ấy vậy? Nghe nói chưa từng có nam sinh nào dám nói chuyện với chị ấy luôn chứ chưa nói đến là tỏ tình nữa?"

Hức! Lại thêm một người không thấu được tâm trạng của tôi...

" Việc đó là ngoài ý muốn thôi..."

" Sao lại vậy? Takahashi có vấn đề gì sao?"

" Không hẳn là vậy..." Mà là rất có vấn đề ấy chứ!

Trò chuyện thêm một lúc cuối cùng cũng đến nhà của Kanna. Ngôi nhà có kiểu dáng thường thấy của một gia đình bình thường.

Kanna mở cửa, tôi bước vào rồi đặt chồng sách xuống sàn.

" Thật cảm ơn anh nhiều, Takara!"

" Không có gì mà! Thôi tớ về nhé, lần sau nhớ cẩn thận khi đi đường đó!"

" Vâng cám ơn anh!"

Tôi định về thì thấy Kanna bước đi khá loạng choạng.

" Này Kanna, chân cậu có sao không vậy?"

" không sao đâu. Tôi vẫn ổn mà..."

" Nhìn không ổn chút nào cả. Xin phép cậu nhé!"

Tôi tiến lại dìu cô ấy ngồi xuống rồi nhẹ nhàng tháo giày ra.

" Trời, sưng to thế này mà không sao cái gì? Đừng nói là cậu chịu đau suốt cả quãng đường về nhà nhé!"

" Thực sự không có gì mà..."

" Xin lỗi cậu lần nữa... Mỗi lần nhìn thấy ai bị thương là tớ thấy bồn chồn."

" chờ đã...."

Không đợi cô ấy trả lời, tôi bế cô ấy lên rồi đi đặt xuống sô pha trong phòng khách.

" Tớ dùng nhà bếp chút xíu nhé!"

" À ừm...."

Một lát sau, tôi mang một thau nước ấm lên rồi ngồi xuống lau chân cho Kanna, thoa dầu rồi dùng băng gạc quấn lại. Để cô ấy không bị đau tôi làm nhẹ nhàng hết mức có thể.

" Xong rồi! Nghỉ ngơi là cậu có thể đi lại bình thường."

Kanna nhìn vào cổ chân mình một lúc rồi nói

" Thật cảm ơn anh Takara, chỉ vừa mới quen mà anh đã tốt với tôi như vậy rồi..."

" Kanna khách sáo quá nhỉ? Chỉ là vài việc vặt vãnh thôi."

Cất thau nước đi

" Ừm... Takara... Phiền anh mang chỗ sách này vào phòng tôi được không...?"

" À được..." Thế là tôi ôm chồng sách đi vài phòng Kanna chỉ. Kì lạ thật... Sao người ta có thể để người lạ vào phòng dễ thế chứ?

Đặt chồng sách lên chiếc bàn học nhỏ. Tôi định ra ngoài thì vô tình nhìn vào một khung ảnh trên tường. Tấm ảnh chụp một bé gái, khá cũ trông rất quen. Đặc biệt ở dưới góc ảnh còn có một mẩu ảnh bị cắt giống hệt mẩu ảnh tôi thấy trong quyển album ở nhà Himeki.

" Thôi tớ về đây! Cậu nhớ cẩn thận đó Kanna!"

" Ừm anh về cẩn thận Takara..."

Dừng lại một lúc, Kanna lại gọi tôi

" Takara chờ đã..."

" Chuyện gì vậy?"

" Cái này tặng cho anh..."

Kanna đưa cho tôi một quyển sách, tựa là Người Con Trai Hoàn Hảo

" Về nhà nhớ phải đọc đó!"

" Ừm tớ sẽ đọc! Cảm ơn cậu nhiều Kanna!"

Rời nhà của Kanna, tôi lập tức đi về nhà

" Con về rồi!"

" Tắm đi rồi xuống ăn cơm"

" Vâng?"

Tôi đáp lời mẹ rồi đi lên phòng. Nằm trên giường tôi suy nghĩ về hai mẩu ảnh ở nhà Kanna và nhà Himeki. Có thể là trùng hợp thôi...

Nhưng nếu là thật thì Himeki có quan hệ thế nào với Kanna?

Tôi mở hộc tủ cạnh giường rồi lấy ra một bức ảnh cũ. Ngạc nhiên thay, sáu cô bé tôi thấy trong quyển album của Himeki đều giống hệt với bức ảnh tôi đang cầm.

Bức ảnh chụp 7 người gồm 6 cô bé đang đứng và một cậu bé đang ngồi đã bị cắt ra. Giờ đây tôi đã biết hai người đầu tiên là ai.

" Sao nhà mình lại có ảnh chụp chung với Kanna và Himeki lúc bé chứ?"
----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com