Phần 8- Tối nay khó ngủ...
(P/s: đây không phải hentai)
Cũng đã vài ngày nắng hạ trôi qua, ngày cuối tuần cũng đã đến, kể từ ngày bị hành hình, cơ thể yếu ớt này cơ hồ cùng đã hồi phục lại hơn nửa.
Tôi cũng đã hiểu được thêm nhiều điều... Dù có vài chuyện kì lạ xảy đến với cuộc sống tôi, nhưng tôi vẫn sống được đến giờ
Nhớ lại những mẩu ảnh của Kanna, Himeki và Akako, tôi nghĩ rằng chúng có liên quan gì đó tới tấm ảnh bị khuyết ở nhà tôi, mặc dù tôi chưa có cơ hội để ướm thử mấy mẩu ảnh đó vào. Cả Touka nữa...
Họ là ai?
Kể từ lúc tôi được chọn làm chú rể của nghi thức kết hôn, những cô gái ấy lần lượt bước vào cuộc sống của tôi và khuấy động nó...
Tôi nhận ra rằng để trưởng thành quả thật không dễ chút nào! Tôi quá mềm yếu để có thể đưa ra quyết định, để rồi khiến họ phải buồn...
Làm cách nào để tôi trưởng thành hơn đây...
" ... Làm chuyện đó... Sayo sẽ trưởng thành thôi..."
" ... Khoan đã... Không phải là lúc này chứ...?"
" Sayo bắt chị chờ đến bao giờ đây? Lần nào em cũng từ chối chị cả, mặc dù Sayo đã thề sẽ yêu chị suốt đời mà?"
" Nhưng chúng ta vẫn không nên... Như thế này không phải quá sớm sao?"
" Chị biết là sớm với Sayo chứ! Nhưng chị rất mong được thử những điều mới lạ... Vậy mà Sayo cứ bắt chị đợi... Mẹ chị đã nói rằng... Chỉ cần chịu trách nhiệm với những điều chúng ta gây ra, thì không có điều gì mới lạ mà ta không dám thử cả... Có đúng không?"
" Haha... Nhân tiện mẹ em cũng dạy rằng... Dù có tò mò cũng phải nghĩ trước đến hậu quả..."
" ... Ừm... Chị biết hậu quả của chuyện này mà... Dù trước đây chị chưa từng làm chuyện này với ai, nhưng chị cũng biết dùng thứ này..."
Akako lấy trong áo ra một thứ dẹp dẹp...
" ... Chị mua Trái Cao Su của Luffy làm gì vậy??"
" Em biết hay là giả vờ không biết đấy? Năm hai có dạy môn giáo dục giới tính mà nhỉ..."
" ... Sao bỗng dưng em thấy thù thầy Takagi quá..."
" Phư phư..."
Nhân tiện, thầy Takagi là giáo viên môn thể dục kiêm giáo dục giới tính
" Vậy ta nên bắt đầu từ đâu nhỉ..."
" ... Em vẫn nghĩ thế này là không nên..."
" ... Vậy thì như mọi hôm nhé..."
" Ưm..."
Akako lại chiếm lấy môi tôi và làm chủ nó...
Sau giờ tan học Senpai gọi tôi lên phòng, chị nói có một số bài tập nâng cao để tôi ôn luyện. Thế nhưng vào đến đây thì chị ta khoá cửa rồi đẩy tôi vào tường... Và tôi thấy rằng trinh tiết của mình sắp bị cướp mất...
Chị ấy cởi phăng hàng cúc áo của tôi ra, rồi lấy tay tôi đặt lên hàng cúc áo của chị...
" Cởi... Cho chị đi..."
Trời ơi!!!
" Em xin lỗi..."
Dù đã khắc cốt ghi tâm tình yêu này phải thật trong sáng... Nhưng tay tôi vẫn không cưỡng lại được hàng cúc áo trên chiếc áo sơ mi trắng, căng đến sắp bung ra kia.
" Ahh~... Uhh~"
Cứ mỗi lần tôi tháo một cúc, senpai lại thở gấp hơn và phát ra những âm thanh khiến tim tôi loạn nhịp... Đây là cảm giác thần thánh đó sao?
Đến chiếc cúc thứ 3, tôi đã hoàn toàn thấy rõ khuông ngực trắng trẻo đầy đặn của chị dưới lớp nội y...
" Thấy thích không?"
" Ai mà không thích thì chỉ có thể là gay thôi..."
" Vậy thì Sayo hãy cảm thấy hạnh phúc đi... Nếu thích chị có thể cho em bất kì lúc nào... Miễn là em muốn..."
" ... Chị thật là..."
" Còn bây giờ thì..."
Akako định hôn lần nữa thì...
* Cốc cốc cốc*
" Chậc... Phiền thật đó..."
Tôi thở phào nhẹ nhõm... Thầm cảm ơn người vừa gõ cửa... Nhưng Akako chỉ tặc lưỡi một cái rồi lại tiến tới
" Chị... Không định mở cửa ạ?"
" Kệ đi... Bây giờ chị muốn dành thời gian cho Sayo..."
" Ưm..."
Mặc kệ tiếng gõ cửa, senpai dựa vòng ngực mềm mại vào tôi và chiếm lấy môi tôi, chị ấy như đang kiểm soát cả cơ thể tôi làm tôi không tài nào chống cự được
* CỘC CỘC CỘC CỘC*
Tiếng gõ cửa ngày càng lớn và dồn dập, đấm cửa bị vặn liên tục, nhưng do đã bị khoá nên chỉ vang lên những tiếng lách cách khô khốc
Senpai nhắm mắt, cố lờ đi kẻ quấy rầy. Chị đưa lưỡi tách răng tôi ra rồi khuấy động bên trong vòm miệng làm tôi trố mắt ngạc nhiên
" Ưm..."
Không nói được nên tôi lấy tay vỗ vỗ vào vai senpai.
* Cộc cộc cộc*
* Lách cách lách cách*
" Akako! Cậu có trong đó đúng không? Tớ là Himeno đây mở cửa phòng mau!"
Lần này còn kèm theo cả tiếng gọi của Himeno nữa. Akako không thể lờ đi, chị cau hàng chân mày lại rồi rời môi chị ra...
" Hứm... Khụ khụ..."
Cuối cùng cũng được thở...
Akako nhìn chằm chằm vào mắt tôi bằng đôi mắt đỏ đặc trưng, có vẻ không cam tâm. Chị dùng lưỡi liếm sạch nước bọt quanh môi chị rồi lấy tay xoa lên má tôi
" ... Đợi chút nhé!"
Vành môi chị cong lên, chị cài lại cúc áo rồi đi về phía cửa
Tôi cũng cài lại áo sơ mi của mình rồi đứng thở dài...
Đây không phải là lần đầu tiên chị ấy làm điều này... Mấy lần trước cũng có người đến lúc lưng chừng. Không biết là thần may mắn hay thần xui xẻo phù hộ tôi đây...
Akako mở cửa ra, rồi quay đầu lại ra hiệu
" Mau trốn đi!!!"
Tôi hơi thắc mắc, nhưng khi senpai giục, tôi nhanh chóng nấp dưới bàn làm việc của Senpai và giữ im lặng.
" Ầy... Sao lại khoá cửa vậy Akako?"
" Mở rèm ra nào... "
" Oáp chào buổi chiều Takahashi..."
" Này đây là phòng tôi đó, mấy người nghĩ đang đi đâu đây?"
Tôi nghe những tiếng bước chân và những giọng nói vừa lạ vừa quen tiến vào phòng. Ngoài Akako ra tôi còn nghe 4 tiếng chân khác...
" Tôi ngồi nhé Takahashi?"
" Ừm ngồi đi Iza, Hamu, Himeno, Yohan, 3 người cũng ngồi đi, tôi sẽ đi pha trà"
" Tôi xin phép!"
" Ừm..."
" Tớ ngồi nhé Akako!"
Akako bước lại bàn làm việc để pha trà. Ngoài kia là các Senpai khác đã lần lượt ngồi xuống ghế
Nhưng có cả Hamu và Himeno nữa... Chẳng lẽ...
" Vậy mọi người đến đây làm gì?"
" Ừm đến thăm cậu thôi Takahashi"
" Cậu dư thời gian quá nhỉ Iza?"
" Sao lại nói vậy? Ít ra cũng phải cảm ơn vì tôi đến thăm chứ?"
" Vậy hả? Tôi không nhớ là có mời luôn ấy! Cám ơn nha..."
" Không sao có cảm ơn là được rồi... Hahaha!"
" Iza thôi nào, đừng chọc Akako nữa... "
Akako hắn giọng
" Vậy... Rốt cuộc mọi người muốn gì?"
Tôi nghe giọng của Hamu
" Ừm... Vậy thì bọn này vào vấn đề chính đây... Sắp tới sẽ có chuyến ngoại khoá đến biển Isshiki Kaigan ở tỉnh Kanagawa. Chuyến ngoại khoá dài ngày, cậu biết mà Takahashi?"
" Ừm... Vậy mấy cậu muốn làm gì?"
" Chỉ là...Akako! Nếu cậu cứ tiếp tục với Takara như vậy thì chuyện này sẽ kéo dài mãi mất..."
" Thế nên bọn này mới định, nhân chuyến đi này sẽ thúc đẩy chuyện của Takara... Cậu ấy sẽ được gặp các cô dâu"
" Đó là điều mấy cậu muốn nói à?"
" Đúng vậy... Chỉ vậy thôi..."
Họ im lặng một lúc lâu, Akako mới lên tiếng
" Tùy các cậu thôi... Tôi chỉ là quản lý, còn việc thực hiện là các cậu mà. Nhưng... Dù có chuyện gì đi nữa... Tôi nhất quyết không để Sayo đi đâu!"
Tôi tựa lưng vào bàn... Lúc này tôi thấy mình thật đáng thương. Cuộc sống của tôi thực sự bị họ kiểm soát rồi sao?
" Akako... Đây là áo của ai vậy?"
" Ừm là của Sa..."
Tôi giật mình nhìn lại mới nhớ ra mình quên nhặt cái áo khoác. Chết thật...
" ... Của Takara hả? Có bảng tên nè?"
" Ưm... Đ.. đúng vậy... Là của Sayo..."
" Takahashi? Sao áo khoác của Takara lại ở phòng cậu?"
" ... Thì buổi trưa Sayo đến đây để học và để quên lại... Tôi quên đem trả nữa..."
" Nhưng sao nó lại nằm lăn lốc dưới đất cùng với áo khoác của cậu vậy Takahashi?"
" ... Gió thổi làm rơi ấy mà..."
" Nhưng ghế của cậu ở kia sao lại rơi ở chỗ này được?"
" Cậu hỏi nhiều vậy để làm gì Iza?"
" Để đảm bảo rằng cậu không làm gì quá mức với Takara chứ gì? Có phải không Yohan?"
" Đúng vậy! Dù gì thì cũng là con trai. Cậu lại mê hoặc nó mỗi ngày như vậy, ai biết hậu quả sẽ ra sao chứ?"
" Các người hãy thôi đi!"
Giọng Akako phẫn nộ
" Dù có là người giám hộ, các cậu lấy đâu ra cái quyền kiểm soát cuộc sống riêng tư của Sayo vậy?"
" Cậu hiểu lầm rồi Takahashi, bọn này chỉ muốn đảm bảo thôi..."
" Vậy thì đừng cố chen vào cuộc sống của bọn tôi nữa... Quyết định là ở Sayo chứ không phải các cậu!"
" Ư..."
Akako... Chị ấy đang bảo vệ tôi sao?
Tôi nghe tiếng bước chân lại gần bàn làm việc, Akako ngồi xuống ghế, tựa chân vào tôi...
" Akako... Tớ xin lỗi... Lẽ ra tớ phải suy nghĩ kĩ hơn mới tham gia vào ý kiến của Iza..."
" Không sao đâu Himeno... Tớ chỉ muốn mọi người hiểu đúng vai trò thôi... Nếu có nặng lời thì xin lỗi mọi người..."
Bọn họ lại rơi vào im lặng
" Thôi được rồi Takahashi... Tôi sẽ hỏi thẳng!"
" Cậu hỏi đi Hamu..."
" Cậu với Takara đã vượt rào chưa?"
" ..."
Tôi cố nén tiếng sặc của mình lại... Bên ngoài ai nấy đều đông cứng. Mãi một lúc sau, Himeno mới lên tiếng
" Hamu... Sao cậu lại hỏi như vậy...?"
" Ừm... Thì... Cái kia... Trên bàn..."
" Ủa... Là... Akako?"
" Hí..."
Akako vội vàng giấu đi... Chị ấy thật bất cẩn, sao lại để quên trái cao su trên bàn làm việc chứ?
" Cái này... "
" Takahashi cậu định làm đến mức nào hả? Vậy thì làm sao Sayo chọn cô dâu nữa?"
" Chưa... Cái này chỉ để phòng hờ thôi... Em ấy vẫn chưa...."
Mãi một lúc sau họ mới chấm dứt đề tài này
" Thôi vậy... Mấy cậu muốn làm gì trong chuyến ngoại khoá cũng được! Nhưng đừng cố kiểm soát Takara và các cô dâu..."
" Bọn này hiểu rồi..."
" Tớ về nhá Akako!"
" Xin phép"
* Sầm*
* Cạch*
" Haizzz... Bọn họ thật là..."
Tôi đứng lên khỏi cái gầm bàn, rồi nhìn Senpai... Chị mỉm cười
" Giờ thì Sayo biết những người giám hộ rồi nhỉ?"
" Em nghĩ kĩ rồi..."
" Hả...?"
" Akako... Chiều nay chị không có việc phải không? Mẹ em rất muốn gặp chị đó..."
---------------------
" Thêm cái này... Cái này... Cả cái này nữa... Lấy hết cho tôi!"
" Akako... Sao chị mua nhiều dữ vậy?"
" Đây là lần đầu chị gặp gia đình nhà Sayo mà, đâu thể chuẩn bị quà xơ xài được! "
" Nhưng nhiều thế này sao mà dùng hết nổi chứ..."
Chiều nay Akako sẽ sang nhà tôi ăn tối. Dù mẹ tôi đã nói là không cần quà cáp gì, nhưng Senpai vẫn một mực kéo tôi vào siêu thị để mua sắm một đống đồ
Trên cái xe đẩy siêu thị chất đồ cao như núi là một tổ hợp bao gồm thịt, cá, rau củ, đồ gia dụng và hàng đống dụng cụ nội trợ khác. Đã thế Senpai còn định mua cả lò vi sóng với tủ lạnh nữa... May là tôi đã ngăn lại được
" Này Sayo! Mẹ em thích loại tạp dề nào hơn nhỉ? Loại có diềm hoa nhiều màu sắc hay loại trơn?"
" À... Mẹ em thích loại càng sặc sỡ càng tốt"
" Vậy còn dao? Cán ngắn mũi nhọn hay cán dài mũi bằng nhỉ?"
" Cán ngắn mũi nhọn ạ"
" Còn dưa hấu với dưa gang?"
" Trái cây thì loại nào cũng được"
" Vậy thì lấy cả hai luôn!"
" ..."
" Này Sayo! Em có vẻ hiểu rõ sở thích của mẹ em quá nhỉ?"
" Em ở với mẹ từ bé mà... Nhìn riếc cũng phải quen thôi..."
Akako đẩy tôi dựa vào kệ siêu thị, đưa tay đẩy cầm tôi lên
" Chị cũng mong sau này em cũng hiểu chị như vậy đấy!"
" Em sẽ cố..."
" Haha..."
Trông tôi có giống một thiếu nữ bị sàm sỡ bởi soái ca Akako không chứ?
Cứ như vậy, Akako dắt tôi đi vòng hết cả siêu thị, xe đẩy giờ chắc cũng phải nặng đến cả tấn rồi, hại tôi đẩy muốn gãy lưng...
" Anh chị muốn thanh toán hết chỗ này ạ?"
" Đúng vậy thưa chị!"
" Vâng...."
Khi tôi đẩy xe đẩy đến quầy thanh toán, không chỉ mỗi chị nhân viên mà những người xung quanh cũng mắt chữ A mồm chữ O
" Trời sao họ mua nhiều đồ dữ vậy?"
" Chắc mới chuyển nhà đó em..."
" Tội cho anh chàng đó nhỉ? Đẩy cái xe to tổ bố như thế..."
" Không sao đâu em! Có khi anh chàng đó lại rất hạnh phúc ấy chứ! "
" Đúng nhỉ! Cô gái đó xinh đẹp thế mà!"
" Con nhà giàu trường nào đây? Mua hết cái siêu thị luôn rồi còn gì?"
" Đồng phục quen lắm! Hình như là trường Senju..."
" Trường Senju á hả? Thảo nào..."
Tôi loáng thoáng nghe những người phía sau xì xào như thế... Nhưng khi thấy Akako cười với mình, tôi mặc kệ bọn họ và giúp thanh toán
* Tít
* Tít
* Tít
Trong lúc quét mã hàng, chị nhân viên bắt chuyện
" Hai em là học sinh trường Senju gần đây đúng không?"
" Đúng rồi ạ? Mà có chuyện gì không chị?"
" À... Chị chỉ hơi tò mò là sao hai em lại mua nhiều thứ như vậy? Có phải là chuyển về sống chung với nhau không?"
" À... Ừm... Hôm nay em được mời đến nhà của cậu ấy... Nên mẹ em muốn em mua chút quà tặng cho anh ấy ạ"
" Ồ... Vậy hai em là một cặp á?"
Câu này phải hỏi trước câu sống chung nhà chứ nhỉ?
" Dạ... Đúng vậy ạ..."
Trong trường Akako lúc nào cũng nghiêm túc với mọi người, nhưng chị rất biết phép tắc khi nói chuyện với người lớn tuổi hơn. Chị ấy cũng thân thiện hơn nữa, như biểu cảm đỏ mặt này. Dù vẻ lạnh lùng và xinh đẹp của chị đủ để đốn tim bao người, nhưng nếu lúc nào cũng dễ thương như thế này thì tôi đảm bảo ai cũng sẽ đổ đứ đừ trước chị cho coi...
" Ê mày! Cô em kia dễ thương quá kìa!"
" Đúng gu tao luôn!"
" Ê tao lại xin số điện thoại ẻm nha!"
" Mà... Hình như cái thằng trông đẹp mã kia là bạn trai của ẻm thì phải..."
" Đệch! Đùa nhau à? Mỹ nhân như vậy mà có bạn trai trông bần thế!"
" Đúng là uổng phí của trời..."
" Ê nó đang lườm mình kìa!"
" Thôi đi mày ơi mấy thằng như nó nguy hiểm lắm..."
Đấy thấy không? Mới đó mà có cả đám tăm tia chị ấy rồi. Mà nhìn tôi bần chỗ nào chứ? Chỉ là tôi đang buồn ngủ thôi mà?
Bên này thì Akako với chị nhân viên đang thì thầm to nhỏ gì đó mà cùng nhau nhìn tôi rồi cười hú hí, có vẻ không được lành mạnh cho lắm thì phải, mà thôi tôi cũng không muốn xem vào chuyện của phái nữ...
Mất một lúc lâu mới thanh toán xong, tổng cộng hơn 10000 yên
" Akako... Để em trả... "
" Không sao đâu để chị trả cho!"
" Nhưng mà... "
" Không sao đâu... " Akako nói nhỏ vào tai tôi "... Hôm nào ' đền' lại cho chị nhé!"
" Không!!! Để em trả!!"
" Em thanh toán bằng thẻ tín dụng nhé!"
" Xong rồi... Của em đây! Cảm ơn hai em nhiều nhé!"
" Vâng! Em cảm ơn ạ..."
" Ư... Ư.. haizzz"
Akako quá nhanh, nên tôi đành ngậm ngùi vác hai ' bao tải' lớn cùng chị đi về nhà . Mọi người xung quanh thấy vậy chỉ còn biết cười khổ cho tôi thôi. Ít ra cũng được an ủi phần nào...
Hơn 10000 ngàn yên cho một buổi đi chợ... Tôi tự hỏi gia đình nhà Akako phải giàu có đến mức nào đây...
Lúc đợi đèn đỏ để qua đường, thấy tôi vả cả mồ hôi ra thì Akako làm vẻ mặt xót xa, lấy khăn lau cho tôi
" Nặng lắm không Sayo? Hay để chị cầm phụ em nhé! Tất nhiên là có trả 'phí ' rồi..." Akako liếm môi cười bí hiểm làm tôi dựng tóc gáy...
" Thôi ạ nhẹ lắm nhẹ lắm! Em khoẻ như vâm nên chị không phải lo đâu..."
" Phư phư... Chị đùa chút thôi! Nhưng mà bắt em mang nhiều đồ thế này thì tội cho em quá... "
Akako vén tóc mái chị lên và hôn vào má tôi một cái
*Chụt*
" Tặng cho Sayo đó~!"
" Hả? Akako đang là giữa phố đó..."
" Có sao đâu nào...?"
Có đấy ạ? Mấy ông anh ông chú đang nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống, còn mấy cô mấy chị thì đang nhìn em với vẻ kinh tởm kìa....
" ... Đi nhanh thôi ạ... Trời sắp tối rồi..."
Tôi bước đi như bay. Không phải vì được cái hôn của Akako tiếp thêm sức mạnh, mà vì bản năng mách bảo rằng có nguy cơ tôi bị hội dị giáo FA ngoài trường Senju ám sát mất...
------------------
" Nhà của Sayo đây sao?"
" Vâng... Cũng đã cũ rồi nhưng bên trong cũng không tồi..."
" Có sao đâu nào? Chị rất thích nơi này đó"
Tôi mở khoá cửa
" Chị vào đi ạ..."
" Được rồi"
Bên trong đèn đã bật sáng, chứng tỏ mẹ đã về rồi, tôi đi cùng Akako xuống bếp.
Nhưng điều đặc biệt là hương thơm của thức ăn đã lấp đầy cả gian nhà.
" Con về rồi..."
" Về rồi hả? Ôi!"
" Cháu chào cô ạ!"
Mẹ tôi đang nêm thức ăn ở bếp thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy Akako cúi chào
" Cháu là Akako đúng không?"
" Vâng ạ"
" Ôi tuyệt vời! Đúng là nhờ mình đã tích đức mà thằng con mình mới may mắn thế này! Cháu lại đây ngồi uống nước với cô nào! Cô sắp nấu bữa tối xong rồi!"
" Dạ... Cháu có thể giúp cô không ạ?"
" Được luôn!"
Mẹ tôi mắt sáng rực, chạy lại kéo tay Akako vào trong, có vẻ chị ấy đã tạo được ấn tượng tốt với mẹ tôi rồi
Tôi đặt đống đồ Akako đã mua xuống rồi đi rót nước mát cho chị
Có vẻ Akako rất thạo nấu ăn, chị đeo chiếc tạp dề mua lúc nãy và giúp mẹ tôi một cách thành thạo
Chỉ một thoáng sau chiếc bàn ăn trong bếp đã được bày lên 1 bữa tối thịnh soạn
" Cảm ơn về bữa ăn~"
" Akako cháu ăn món tempura này nhé! Tôm tươi cô đã phải đi chợ từ rất sớm mới mua được đó!"
" Cháu cám ơn!"
" Akako ăn món thịt hầm này! Cô đã hầm rất kĩ cho cháu đấy!"
" Vâng ạ"
" Akako cháu uống tí rượu trái cây này đi! Đây là loại rất hảo hạng cô đã ủ rất lâu, chắc chắn là ngon cực kì!"
" Vâng ạ! Cháu cám ơn..."
" Akako..."
" Mẹ à chị ấy tự ăn được mà..."
" Ôi mẹ quên mất, thật vô ý quá! Cháu cứ ăn thật tự nhiên nhé Akako, bữa tối này cô làm dành riêng cho cháu đấy!"
Có vẻ mẹ tôi hơi quá hào hứng rồi. Chén của chị ấy thức ăn đầy như núi luôn
" Sayo... Nói A đi nào~"
" Ửm? A... Ừm!"
Tôi há miệng ăn miếng thịt hầm Akako đưa. Thấy vậy mẹ tôi thúc vào hông tôi một cái rõ đau
" Cái thằng này tự mà gắp đi chứ sao lại nhõng nhẽo vậy?"
" Khụ..."
" Không sao đâu ạ... Bọn cháu vẫn thường làm vậy mà..."
" Á à? Vậy nghĩa là cháu thực sự đang hẹn hò với con trai cô đúng không?"
" Dạ vâng ạ..."
Akako hơi đỏ mặt thì phải. Mẹ tôi thì cười phá lên
" Vậy thì tuyệt thật! Cảm ơn cháu đã chăm sóc cho thằng ngốc nhà cô nhé! Chắc nó gây cho cháu nhiều rắc rối lắm nhỉ?"
" Dạ không có gì ... Với lại Sayo rất tốt bụng ạ..."
" Hahaha!"
Tôi thật muốn phản biện lại thật! Rõ ràng toàn là Akako kéo tôi vào rắc rối thôi còn gì?
Ăn cơm xong, mẹ tôi ngồi trò chuyện phụ nữ với Akako. Có vẻ hai người họ rất hợp gu nên nói chuyện khá ăn ý và vui vẻ. Tôi mang trái cây tráng miệng đặt trên bàn
" Vậy con đi tắm trước đây ạ!"
Nhận thấy cuộc trò chuyện của hai người họ sẽ còn kéo dài, tôi quyết định đi tắm trước.
Ngâm mình trong bồn nước nóng để thư giãn cái cơ thể mỏi nhừ, tôi thở phào một cách nhẹ nhõm
Kể từ lúc ấy, Akako đã luôn bảo vệ tôi, ấy vậy mà ngoài làm phiền ra tôi chẳng giúp chị được gì...
Lý do chị ấy chọn tôi có phải đơn giản thế không?
Nhưng dù sao, ngay lúc này, tôi muốn được ngủ yên trong vòng tay chị...
Đắm mình trong những suy nghĩ biến thái ấy một lúc lâu trong bồn tắm. Tôi lau người, mặc quần áo rồi đi ra ngoài
" Cháu muốn xem ảnh Sayo khoả thân không?"
" Có ạ..."
" Xem này... Đây là bí mật của nhà cô đó, nhất định cháu không được để lộ ra ngoài nhé!"
Tôi vừa nghe cái gì vậy? Ảnh khoả thân của tôi là sao chứ?
" Khoan đã!!! Mẫu hậu dừng tay!!!"
Tôi lao ra phòng khách, hướng đến quyển sách có bìa màu hồng nổi bật trên tay mẹ...
" Làm gì vậy Sayo? Con định giấu số ảnh độc nhất này đến bao giờ?"
" Ảnh khoả thân là sao chứ? Mẹ đặt camera trong nhà tắm sao?"
" Hả??? Ai mà thèm thằng ngốc như con chứ? Tự tin quá ha?"
" Hự.... Vậy thì đó là gì ạ?"
" Phư phư ~"
Akako ngồi cạnh mẹ tôi cười khúc khích khi xem quyển album màu hồng đó. Thấy vậy tôi ghé mắt lên xem
* Bé Sayo 3 tháng tuổi
* Bé Sayo tròn 1 tuổi
* Bé Sayo với bố Sato
* Bé Sayo ở Tokyo
" Ặc..."
Ảnh khoả thân là đây sao? Mà lúc sơ sinh quấn mỗi cái tã thì gọi là khoả thân cũng không sai...
" Cô Uhemi, Sayo dễ thương quá~"
" Haha! Lúc bé thì đáng yêu vậy, chẳng bù được cho bây giờ..."
" Mẹ à... Thôi dìm hàng con được không...?"
Mẹ tôi và Akako cùng xem quyển album
" Đây là Sayo năm nó được 1 tháng tuổi này, mặt mày trông sáng sủa, lại ăn ngon ngủ giỏi, ít khi bị ốm nữa"
" Còn đây là lúc nó gọi ' mẹ' lần đầu tiên, xem cái miệng chúm chím của nó kìa..."
" Còn đây là lúc Sayo tập đi, khi ấy nó lì lắm, té trầy hết cả tay chân mà nhất quyết không khóc luôn"
" Còn đây là lần đầu nó gặp bố nó..."
Đến đây giọng mẹ trầm xuống, thấy vậy chị Akako hỏi nhỏ
" Cháu có thể biết thêm về bố của Sayo không ạ?"
" Ừm... Thật ra cũng dài dòng lắm... Cô sẽ kể cho cháu nghe..."
Rồi mẹ kể cho Akako nghe về bố tôi bằng cả cảm xúc... Tôi rửa bát ở dưới bếp, nhưng vẫn lắng nghe.
" ... Bố Sayo đã từng bị như vậy ạ... vậy mà khi ấy cháu không biết..."
" Không sao đâu Akako... Cũng nhờ có cháu với mấy cô bé ấy... Sayo mới đỡ được phần nào..."
" Vâng ạ... "
Tôi loáng thoáng nghe họ nhắc gì đó về lúc trước... Không lẽ là...
" Cô Uhemi! Cháu hứa sẽ luôn chăm sóc cho Sayo thật tốt! Cháu muốn bảo vệ em ấy"
Mẹ tôi vuốt mái tóc chị
" Ừm... Cô nhờ cháu đấy... Cô thật sự rất biết ơn tình yêu của cháu dành cho con cô..."
" Vâng ạ... "
Họ trò chuyện cũng khá lâu
" Ôi đã 9h rồi sao?"
" Hihi... Trò chuyện với cô vui quá nên cháu quên mất giờ luôn "
" À Akako hay là thế này! Đêm nay cháu cứ ở lại một đêm. Đồng phục của cháu thì giặt sấy rồi phơi 1 đêm là khô. Sáng mai đi đến trường với Sayo luôn! Thấy được không Sayo?"
Mẹ chợt chuyển qua tôi
" Dạ?... Sao cũng được ạ..."
" Dạ để cháu gọi báo cho mẹ đã"
Akako lấy điện thoại và gọi về nhà
" Mẹ ạ? Tối nay con ngủ lại nhà Sayo nên không về nhà nhé! Sao ạ? Nói chuyện hôn sự ấy ạ?"
Akako nhìn sang tôi mỉm cười
" Cô Uhemi đang ngồi cạnh con đây..."
Chị đưa điện thoại cho mẹ tôi
" ... Mẹ cháu muốn nói chuyện với cô chút ạ..."
" Alo... Đúng rồi là tớ đây! Lâu quá mới nói chuyện với cậu này! Con bé xinh xắn, hiền lành và ngoan ngoãn lắm..."
Akako đi lại đứng cạnh tôi
" Sayo nè... "
" Em nghe..."
" Sayo có vui khi chị ở đây không?"
" Có ạ..."
" Chị cũng rất hạnh phúc..."
" ..."
" Chào cậu nhé! Hôm nào nhất định phải gặp đấy!"
Có vẻ mẹ tôi đã nói chuyện xong. Mẹ cười thật tươi
" Akako, chúng ta đi tắm thôi nào!"
" Vâng ạ!"
Cứ tưởng tôi phải ngủ ngoài phòng khách để nhường phòng cho Akako. Nhưng may là sau khi cùng học bài, chị ấy đã sang ngủ cùng với mẹ.
Tối nay được ngủ ngon rồi....
Tôi xuống uống nước, đi ngang phòng mẹ thì thấy vẫn có ánh sáng hắc ra từ khe cửa. Thi thoảng còn vang lên những tiếng cười khúc khích nữa. Hai người họ hợp nhau thật...
Đồng hồ đã hơn 1 giờ sáng, tôi nằm quay mặt vào tường để khỏi chói mắt vì ánh trăng thì giật mình khỏi giất ngủ bởi một vòng tay mềm mại vắt qua hông mình, cảm giác mềm mại ở lưng, hơi thở đâu đó phà nhẹ vào cổ và một hương thơm dễ chịu...
" Ưm..."
" Sao chị chưa ngủ mà đi qua đây?"
" Sayo nghĩ... Chị có thể ngủ được ở một nơi lạ lẫm sao..."
" Ừm... Em xin lỗi..."
" Không sao đâu mà... Với lại, nếu nằm ở đây thì chị sẽ ngủ ngon đấy!"
" Thế này thì chết em..."
Akako ôm chặt người tôi, thở chậm rãi như sắp chìm vào giấc ngủ... Nhưng chị ấy mà ngủ thật ở đây thì tôi mất ngủ mất!!!
Chị đưa tay lên xoa phần bụng rồi đến ngực...
" Quả nhiên cơ thể em rất tuyệt mà... Đúng như mẹ em kể nhỉ?"
" Em cũng thường tập thể dục ở nhà..."
" Em luyện tập vì muốn trở nên mạnh mẽ hơn nhỉ?"
" Ai nói cho chị vậy...?"
" Dĩ nhiên là mẹ Sayo rồi... mẹ của em rất quan tâm đến em đó... Cũng nhờ vậy mà chị biết được thêm nhiều điều về Sayo nè..."
Mẹ cũng thật là...
" Oáp... Thôi chị ngủ nhé... Sayo có thể ôm chị cũng được..."
" Thôi ạ! Mẹ sẽ giết em mất..."
" Vậy chúc em ngủ ngon..."
Tôi lặng yên một chút, sau quyết định phải hỏi chị
" A... Akako? Chị còn thức không?"
" Zzzz..."
Tôi nhẹ nhàng trở người để tay chị không rơi xuống làm chị thức giấc.
" Chị ngủ rồi sao..."
Tôi rất thích ngắm chị những lúc chị ngủ thế này. Cứ như tôi đang ngắm nhìn một thiên sứ vậy! Vẻ đẹp không vướn một chút bụi trần nào...
Tóc mái mềm mại khẽ run theo nhịp thở và rũ xuống, thấy vậy tôi nhẹ nhàng vuốt lên. Mắt cũng lướt theo đến chân tóc. Và giật mình kinh ngạc...
" S...sao có mỗi áo ngủ thế này???"
Chị mặc mỗi một chiếc quần ngắn với áo ngủ mỏng, thậm chí còn không có đồ lót, nên tôi có thể nhìn thoáng được vòng ngực căng tràn thấp thoáng sau lớp áo...
Chắc chắn là do mẹ tôi rồi!!!
Có lần tôi đi mua sắm với mẹ. Mẹ đã chọn bộ đồ này. Dù tôi ra sức ngăn cản nhưng mẹ chỉ đáp lại với 1 nụ cười
" Đây là dành cho bố con!"
Dành cho bố á? Sao lại đưa cho Senpai mặc vậy chứ???
Không được! Không được nhìn chằm chằm vào như vậy!!! Chị ấy rất tin tưởng tôi nên mới ngủ ngon như vậy, nếu tôi mà làm gì sai trái... Chị ấy sẽ ghét tôi đến hết đời mất!!!
"Ưm..."
Cơ mà... Nếu chỉ nhìn một chút chắc chị ấy sẽ không giận đâu nhỉ?
Dù sao chị ấy cũng định rape tôi mà...
" Em xin lỗi vì sự thiếu đứng đắn này... Senpai"
Tôi đưa tay mình thật chậm rãi đến đôi gò bồng đảo đang phập phồng theo nhịp thở của chị. Cố gắng bình tĩnh, nhưng tim tôi cứ đập không ngừng. Quả là làm chuyện xấu không dễ mà...
Nhưng... Chỉ một chút nữa thôi là tôi được tận hưởng thiên đường rồi
" Huh...."
" ...." Thật chậm...
" Ưm..."
" ..."sắp được rồi...
" ..."
"... Ứm!"
" Em định làm gì vậy Sayo?"
"... Ưm... C... Chị chưa ngủ sao....?"
" Ừm chị chưa ngủ..."
" Sao lúc nãy... Em gọi chị không lên tiếng?"
" Hửm... Tại vì nếu chị lên tiếng..." Akako mỉm cười đặt tay lên má tôi " ...thì sao chị biết được Sayo cũng hứng thú với cơ thể chị chứ?"
" Ự..."
" May thật đó... Chị cứ nghĩ rằng em chẳng hứng thú với chị nên chẳng bao giờ chịu chủ động, dù chúng ta là một đôi..."
Không phải đâu ạ... Chỉ là em không muốn sau này chị lại hối hận vì người đầu tiên của chị lại là em thôi...
" Em cũng là con trai mà..."
Akako hôn lên trán tôi 1 cái
" Akako... Em có điều muốn hỏi..."
Tôi mở hộc tủ cạnh giường, lấy ra tấm ảnh cũ đã bị cắt xén đi nhiều.
" Mẩu ảnh chị cho em xem... Nó thuộc về bức ảnh này đúng không ạ?"
Akako nhận bức ảnh từ tay tôi, ngồi dậy tựa lưng vào thành giường một lúc lâu. Dưới ánh trăng mờ ảo, tôi thấy chị thoảng mỉm cười
" Quả nhiên... Sayo vẫn không nhớ được về quá khứ của chúng ta..."
" Em... Thực sự em đã bị mất kí ức rồi..."
" Ừ... Chị biết mà... Cả những cô gái này nữa, nhân tiện người đang ôm em là chị đó..."
Đây là sự thật! Cách đây 10 năm tôi đã hoàn toàn mất sạch kí ức. Tôi chỉ nghe mẹ kể nguyên nhân do tôi bị ngã từ trên cao... Nhưng có bức ảnh này mà tôi biết, có gì đó khuất mắt ở quá khứ của mình. Tôi cũng nghĩ chính nó là nguyên nhân tôi bị chọn cho nghi thức...
" Nếu em không lầm, thì đây là Himeki, đây là chị, và đây là Kanna... Đúng không?"
" Hả? Em nhớ sao? Sayo?"
" Không phải đâu... Cách đây vài tuần, em có sang nhà hai người họ và vô tình thấy ảnh lúc nhỏ của hai bạn ấy. Em đã nghĩ ngay đến bức ảnh bị cắt này... Vả lại họ cũng có mẩu ảnh giống của chị..."
" Ra là vậy... Làm chị cứ tưởng..."
Akako ngắm bức ảnh
" Sayo... Sự thật là... Chúng ta đang bị mắc vào một trò chơi vô định... Cũng chính là nguyên nhân dẫn chúng ta vào nghi thức này."
" Ý chị... Là không chỉ mỗi mình em..."
" Đúng vậy... Tuy chị rất muốn giúp em... Nhưng ngay cả chị cũng không thể phạm luật được. Các cô dâu khác cũng như em thôi... Chị chỉ biết thêm rằng, em phải tìm ra hết những người sẽ ứng cử vị trí cô dâu, là những người giữ mẩu ảnh như của chị... Đến khi đó nghi thức mới được tiến hành. "
" ..."
Quả nhiên... Cuộc sống của chúng tôi đang bị kiểm soát mà...
" Sayo... Nếu muốn kết thúc chuyện này... Chỉ có em mới làm được. Nhưng... Chị đã ích kỉ... Nếu chị không tỏ mình với em, có lẽ chuyện này đã kết thúc lâu rồi... "
Akako bật khóc, nước mắt rơi lã chã. Nhìn chị như vậy tim tôi như thắt lại, tôi ôm chị thật chặt
" Không... Em phải cảm ơn chị vì đã yêu em... Nếu không có chị, em vẫn chỉ là một thằng vô dụng còn không biết cách bảo vệ bản thân nữa! Hơn tất cả... Chị có nhớ lý do chị yêu em không?"
" Hả...? Chị..."
" Đâu cần lý do để nói yêu một người chứ!"
" ..."
Akako nín khóc... Chuyển qua đấm nhẹ lên ngực tôi
" Đồ ngốc... Câu đó là của chị mà..."
" Cho em mượn dùng nhé!"
Akako cũng vòng tay ôm tôi
" Em sẽ có gắng kết thúc chuyện này... Nhưng em tuyệt đối sẽ không rời xa chị! Bởi vì... "
Tôi nhìn vào mắt Akako
"...chị ơi Anh yêu Em!"
" Ưm..."
Mặt Akako đỏ bừng lên, như thể sắp nổ tung luôn rồi. Và chị hôn tôi thật sâu
" Biết em đã mong câu này từ anh bao lâu rồi không? Em làm tất cả chỉ để nghe anh nói đó! Cả cái này nữa!"
Akako lấy trái cao su lúc chiều ra
" Em... Định làm thật đó hả?"
" Chứ không làm vậy thì đến bao giờ anh mới chịu chủ động chứ? Mẹ anh nói không sai mà! Sayo là đồ ngốc!"
" A hự... Anh thực sự rất xin lỗi..."
" Không sao... Em tha thứ cho anh... Với cả... Em cho anh ngoại tình có thời hạn!"
" Ngoại tình có thời hạn?"
" Anh phải tìm hết các cô dâu mà! Ai biết được anh sẽ làm gì chứ? Vậy nên em cho anh quyền ngoại tình cho đến khi nghi thức này kết thúc!"
" Trời..."
" Cho đến lúc đó! Anh cũng không được bỏ rơi em đâu đấy..."
" Biết rồi mà... Cảm ơn em... Akako..."
" Mà... Cũng hay quá ha! Vừa nãy còn " chị" này " chị" nọ, mà giờ gọi người ta là em ngọt xớt vậy?"
" Ư... Tại Akako kêu em là anh trước mà..."
" Cho phép anh đó, Sayo!"
Tôi đã quyết định sẽ kết thúc việc này... Tôi yêu Akako, cho dù có thế nào tôi vẫn sẽ không thay đổi.
Bởi vì chỉ có thể ở bên chị khi nghi thức này kết thúc...
Tôi sẽ không sợ hãi nữa... Dù có phải đối mặt với bao nhiêu người như Hamu, tôi cũng sẽ làm! Nhất định
" Vậy Sayo, cái này em mua mắc tiền lắm, vứt đi thì uổng, anh muốn dùng bây giờ luôn không?"
" Hả? Em muốn làm gì?"
" Anh biết mà phải không? Chuyện còn dang dở lúc chiều..."
" Khoan đã! Bây giờ thì không được...."
" Lúc nãy anh còn định sàm sỡ em mà! Bây giờ em cho anh đấy! Nhưng cũng phải cho em xem của anh nữa! Xét cái cơ thể tuyệt vời này của anh... Hẳn là em anh sẽ rất dễ thương đây!!!"
" AKAKO!!!!"
*Sầm*
" Hơn 1 giờ sáng rồi không ngủ còn la hét cái gì vậy Sayo??? Con không định để mẹ với Akako ngủ à??? Úi...."
Mẹ tôi vào đúng lúc Akako định hành động, hai đứa nằm trên giường tròn xoe mắt nhìn ra cửa
"... Chị quên khoá cửa rồi... Sayo..."
" Mẹ à không phải như mẹ nghĩ đâu! Tụi con đang đùa chút chứ không có gì đen tối ở đây đâu mà!!"
" À..."
Mẹ tôi tay chống hông tay gác lên cửa
"... Giao Sayo cho cháu đấy Akako! Nhớ chăm sóc nó thật chu đáo nhé!"
" Vâng ạ!"
" Chị vâng cái gì chứ??? Còn mẹ nữa sao lại ủng hộ cho chuyện này chứ???"
" Thôi mẹ không làm phiền hai đứa nữa, cơ mà nhớ phải an toàn nhé! Nếu cần thêm thì bên phòng mẹ vẫn còn áo mưa đấy~ "
" Cô Uhemi ngủ ngon ạ~"
" Ai đó cứu tôi khỏi cái động này với!!!!!"
Cũng may là tôi đã nhanh trí nhảy ra cửa sổ và thoát thân trong bộ đồ ngủ cụt ngủn... Đến khoản 3h sáng mới dám mò về. Akako đã ngủ say trên giường tôi, nên tôi có thể an tâm ngả lưng dưới phòng khách...
Tối nay mất ngủ rồi....
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com