Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá khứ và hiện tại

#1
Ở Thượng Hải, Trung Quốc, có một gia tộc đã lâu đời chế tạo vũ khí hạng nặng cung cấp đạn dược cho quân đội,.. Họ là một gia tộc có tiếng tăm, có quyền lực nhất xã hội thời đó. Cùng lúc đó, ở một căn biệt thự một bé gái đã trào đời, và đặt tên cho cô là Gia Hân.
Căn biệt thự đầy ắp tiếng cười, mọi người thay nhau chúc mừng, chỉ có hai người. Người mợ ( bà khả) và quản gia của bà ta ( quản gia lãnh). Hai người họ luôn suất hiện cùng nhau, và họ luôn luôn muốn chiếm lấy tài sản của nhà họ Mạc.
5 năm sau..
- alo ông bà Mạc đã bị tử vong vì tai nạn xe mong người nhà mau đến.
Đầu dây bên kia:
- tôi biết rồi tôi đến liền _ Bà Khả nói
Sau vụ tai nạn thương tâm đó Gia Hân sống chung với mợ là bà Khả cùng quản gia của bà ta. Cô gái vô tư hồn nhiên chỉ biết chơi đùa vui vẻ bên mợ của mình.
Vào 1 đêm mưa to sấm chớp. Cô không ngủ được liền vục dậy đi tìm mợ và xin ngủ chung ai ngờ đi qua phòng cô nghe như tiếng sét đánh bên tai, và những hình ảnh cô không nên thấy.
- Ông quản gia và Mợ Mình đang làm gì thế kiaa.....( cô trợn tròn mắt ra nhưng cô không còn tin vào mắt mình nữa, hai thân thể trần truồng quấn quýt lấy nhau, và những tiếng dục vọng vang đầy căn phòng nghe thậy khủng khiếp)
Lúc sau họ dừng lại và cô vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bà ta và ông quản gia :
- Bà tính để con nhóc đó ở nhà ta bao lâu nữa
- tôi phải để cho lòng tin của nó dâng trào, và coi tôi như người mẹ thật sự của nó.
- vậy đến khi nào tôi mới được thủ tiêu nó như cách chúng ta đã làm đối với ba mẹ nó và cả Gia tộc họ Mạc.
- sẽ nhanh thôi baby ạ, sau khi chúng ta thủ tiêu nó, chúng ta không thể để nó biết nó là người duy nhất thừa kế gia sản nhà họ Mạc được.
- nếu để nó sống sót chúng ta sẽ mất tất cả đúng không???
- Đúng rồi quản gia thân yêu ạ.....
- Vậy cưng định bao giờ sẽ tiễn nó đây?
- Mai _ Bà khả giọng lạnh lùng nói
- Mai chúng ta có một chuyến vui chơi rồi nhân cơ hội đó thủ tiêu con bé luôn như một vụ tai nạn.
- Bà nói Đúng!!! Nơi đó đường đi có vẻ ít người còn là vực sâu nữa chứ.
- Vậy mai cứ thế mà làm!!!!
- Đến đây với ta nào phu nhân tương lai.
Những âm thanh dục vọng một lần nữa vang lên. " nữa đi nào quản gia yêu mến" ...
" ưmmm"
Họ đã quên rằng bên ngoài đã có một cô bé lắng nghe đc mọi chuyện và biết được chuyện gì đã xảy ra với gia tộc
Cô nghĩ thầm:" ba mẹ mình là do ông ta giết, cậu mình là do đau tim vì thấy cảnh hai người đó quấn lấy nhau ". Trong đầu cô hiện ra muôn vàn câu hỏi chưa có đáp án.
Sáng hôm sau, quản gia bước ra khỏi phòng bà chủ quần áo sộc sệch chưa kịp chỉnh trang. Bị cô nhìn thấy, cô mở to con mắt sáng và cặp lông mi cong vuốt của mình lên hỏi:

" quản gia à!! Sao ngài lại trong đó bước ra vậy ạ " 2 cặp mắt long lanh ngước lên nhìn hắn.

Hắn có vẻ bối rối đáp:
" phòng ta hết nước nóng nên lên đây tắm nhờ phòng bà chủ ạ "
" ông chú tắm của chú xong tắm luôn cho mợ tôi hông zooo"
Ông quản gia mặt đỏ bừng đi xuống nhà và làm đồ ăn sáng. Lúc sau cô cũng xuống ăn, ăn chung với mợ và ông quản gia cô ấy có vẻ không thích hai người họ cho lắm.

Bà Khả cất tiếng phá tan sự im lặng của căn phòng:
" lát cháu lên phòng thay đồ để đi chơi với ta nha "

Cô chỉ biết vui vẻ gật đầu. Vì cô biết hết âm mưu của họ đối với mình nhưng vì cô chỉ là đứa nhóc 5 tuổi thì làm được gì chứ, chỉ biết căm hận trong lòng không thể bộc lộ ra ngoài.
Cô mặc một bộ váy màu trắng trông tựa như làn da của cô ấy vậy. Trên tay cô cầm con gấy bông bị mất mắt, trông đánh kinh sợ làm sao. Cô leo lên chiếc xe sang trọng màu đen đỗ trước cửa nhà. Đi một hồi lâu thì đã đến khu vui chơi, Bà Khả bảo cô ấy cứ chơi thoải mái lát nữa sẽ đi ăn sau đó về nhà.
Lúc sau có tiếng gọi:
" cô Gia Hân!!!!!! Bà chủ có việc công ty nên ở lại một chút rồi sau đó mới qua ăn với cô được"
" Vâng" cô lạnh lùng đáp.

Cô lên chiếc taxi và đi luôn. Xe bắt đầu đi chậm dần chậm dần và dừng hẳn. Bà tài nói:
" tôi đi vệ sinh cái nhé cô gái, cô chờ
Tôi lát nhé tôi quay lại liền"

5 ---10p... 35p... cô thấy lâu nên đã bước ra khỏi xe. Và một chiếc xe tải hạng nặng lao "RẦM" tiếng nổ to đùng khiến xe lao theo xuống vực sâu....

........alo ......alo ....lo

.....tút ..Tút ....tút ........

" cho gọi cảnh sát đến nhanh lên có một vụ tai nạn khủng khiếp đang điễn ra ở con đường dẫn đến khu vui chơi".

Lúc sau cảnh sát cùng với các cộng sự của họ đã có mặt tại hiện trường. Ngay lúc bấy giờ:
" Cháu tôi đâu rồi, có ai thấy nó không".

.......hết......

#2

Giọng Bà Khả khàn khàn hòa cùng tiếng khóc nức nở, nói không lên lời. Ngoài mặt thì tỏ ra quan tâm chăm sóc cháu gái nhưng ai biết sự thật lại không phải như vậy. Ai cũng không khỏi tiếc thương cho số phận con bé. Và rồi một câu nói vang lên:
" Các anh phải tìm bằng được cô bé cho tôi ?" Giọng đàn ông mạnh mẽ, rõng rạc chứa đầy sự âm mưu và toan tính, không ai khác là người quản gia kia.

Ngoài mặt thì nói vậy, chứ Bà Khả cũng nhờ một đội tìm kiếm để tìm xác con bé về. Nhưng do địa hình hiểm trở nên toàn đội do bà Khả cử đi đều không có manh mối hay tung tích gì của cô.
Vài ngày sau đám tang của cô được tiến hành trịnh trọng. Mọi người luyến tiếc, và cảm thông sâu sắc vì sự gia đi cô. Nhưng đâu phải tất cả, có những người còn vui hơn là mở hội vì sắp đc thành công rồi. Bỗng một tiếng nói xé tan không gian im lặng đầy đau thương ấy:
" cuộc họp cổ đông sẽ diễn ra vào 14:00 chiều ngày hôm nay mong mọi người chú ý!".

Sau khi dự đám tang của cô về, Bà Khả say xưa hát giai điệu du dương, và nhảy mấy điệu nhảy. Còn quản gia lãnh thì say xưa ngắm vẻ đẹp ấy và cầm trên tay ly diệu Vang lắc đều theo điệu nhạc. Điệu nhạc vừa dứt, bà Khả đã nằm gọn trong lòng của quản gia Lãnh rồi. Hai người họ như là một nhân tình đang chìm đắm trong tình yêu.

" mời bà ngồi!!"_ Giọng thứ kí Kim.

" cuộc họp cổ đông xin được bắt đầu"

Cổ đông lớn nhất hiện tải ở đây là Bà Khả cũng như là giám đốc của công ty. Và các cổ đông lớn thứ hai, thứ ba, đến nhỏ nhất.

Cổ đông lớn thứ hai nói:

" Bà Khả đây cũng là người thân duy nhất của Gia Hân, cũng là người nắm số cổ phần lớn nhất ở công ty. Tôi đề nghị là Bà ấy sẽ tiếp quản công ty này"

" Tôi thấy Bà ấy cũng chưa phải là thân, nhưng người thừa thế vẫn là Mạc Gia Hân. Mặc dù con bé đã mất, nhưng chúng ta cũng chưa tìm thấy xác của cô ấy. Vẫn chưa thể coi là chết được ". - Một cổ Đông thân thiết với Nhà họ Mạc nói.

Mọi người ồ oạt nói :" Đúng vậy".

" Nghe có vẻ hợp lý" __ Ông Mộc ( người đáng tin cậy của nhà họ Mạc)

Sau 2 tiếng họp cổ đông, họ tranh cãi rất nhiều, tình thế căng thẳng diễn ra liên tục. Cuối cụng họ cũng ra quyết định.

" Vậy chúng tôi sẽ bầu bà lên làm tổng giám đốc quản lý công ty. Sau 20 năm nếu bà quản lý công tý tốt, đưa công ty lên tầm cao mới thì chúng tôi sẽ chấp nhận giao mọi tài sản công ty Mạc Gia cho bà. Bà thấy sao bà Khả?".

" Nếu mọi người đã nói vậy tôi xin nhận lấy thành ý của mọi người. Tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy tôi cũng có thể đưa công ty của chúng ta phát triển ở một tầng cao mới."

Những tiếng vỗ tayy.... rầm rộ chúc mừng bà Khả.... và cả những tiếng " chúc mừng" vang lên mọi nơi trong công ty. Ẩn sau màn vinh quang đó thì lại ít ai biết rằng vị trí này là do bà đánh đổi mọi thủ đoạn hèn hạ mới có được nó kể cả việc giết người.

Về đến nhà tối hôm ấy, quản gia Lãnh đã tổ chức 1 bữa tiệc chỉ giành riêng cho hai người. Nến mùi hương, thức ăn thịnh soạn để trên bàn chỉ đợi Khả phu nhân về dự mà thôi. Ông ta còn chuẩn bị một bộ đồ màu đen lấp lánh cho Bà Khả. Ông ta nói:

" Cưng mau lên thay đồ rồi xuống ăn với ta nhé!".

" Bây giờ ta nên gọi Ông là quản gia nữa không hay là ông lãnh đây??" __ vừa nói ngón tay chỏ của bà ta đặt nhẹ lên môi của ông lãnh.

" bây giờ ta là của bà rồi, bà có thể gọi ta là gì cũng được."

" Vậy ta lên thay đồ đây!."

10 phút sau, bà khả bước xuống với chiếc đầm mà ông lãnh đã mua cho. Chiếc váy thật lấp lánh, nó không có phần che lưng, thật mỏng manh và quyến rũ. Bên cạnh còn xẻ một đường dài. Bà ta chậm chậm bước xuống tỏ ra vẻ kêu hãnh lạnh lùng. Hai người cùng ngồi xuống bàn. Nói chuyện tương lai.

" chúng ta có cần quan tâm đến cô ta nữa không".
" Nó không còn là mối đe dọa nữa rồi".

Hai người đó cạn ly, hết lý này đến ly khác. Đến lúc họ say mềm đi. Bà Khả nhẹ nhàng đứng lên đến bên kia bàn ôm lấy ông lãnh và nói

" Ông mãi là của tôi!!".

Rồi hai người họ cùng bước lên phòng. Căn nhà lãng mạn như một đêm động phòng hoa trúc. Căn phòng toàn là cánh hoa hồng rơi xuống, từng cánh từng cánh một. Ông lãnh cười:
" chúng ta sẽ ở đây đêm nay và mọi đêm sau này".

Căn phòng lãng mạng trở lên toàn mùi dục vọng, những tiếng âm thanh rên rỉ, liên tục, hơi thở nóng của ông ta phả vào tai bà Khả, khiến cho bà ta không thể kìm chế nổi nữa. Hai con người đó, quấn lấy nhau cả đêm hôm đó đến rạng sáng.

Sáng hôm sau, mọi đồ đạc của gia tộc họ Gia đã chuyển đến căn biệt thự to lớn đã từng mang tên Mạc gia. Bà ta vứt và đốt hết mọi thứ có liên quan đến Mạc Gia đi.

........ Hết.........

#3

17 năm sau, tại một sân bay dành cho trực thăng hạng sang của một nhóm người. Có một cô gái bước trên chiếc trực thăng đó xuống. Gió làm cho tóc cô bay tứa tung che gần nửa khuân mặt. Cô măch chiếc áo da màu vàng nâu ngắn đếp cặp quần, bên trong mặc chiếc áo chỉ che ngực và hở phần bụng thon thả nhưng rất rắn chắc, khuân mặt bị tóc che một nửa không nhìn rõ, cô đeo cặp kính đen to. Chân đi đôi giày cao khoản 6-7 phân đôi giày giành cho lính nghiệp dư. Đằng sau đôi giày có gắn mấy cây đinh thời trang. Cô mặc quần đùi lộ rõ vẻ quyến rũ và rất chắc chắn, không thể thiếu đó là khẩu súng lục mà cô thích nhất.

Tên thật Mạc Gia Hân. Lấy tên Khả Hân để nhận mọi nhiệm vụ lính đánh thuê. Thông tin:
- tốt nghiệp trường quân sự mĩ
- có thể nói được 26 thứ tiếng
- iQ 200
- cấp bậc : Hạng Ss
- cao 1m7 nặng 49kg, số đo 3 vòng chuẩn.
- 22 tuổi
- được đào tạo và huấn luyện tại Nga, qua tất cả các bài kiểm tra 1 cách suất sắc.
- hiểu biết và tất cả các loại vũ khí và đạn dược.
- Lính đánh thuê ( đội trưởng)

Phía xa xa bến kia là đội của cô ấy gồm 4 thành viên: Thông tin

Khả Ái
- tên thật : Trương Khả Ái
- 20 tuổi
- tốt nghiệp trường đào tạo quân nhân tại liên Bang Nga
- có khả năng ngắm bắn tốt, quan sát ký càng ( không bao giơ trượt)
- iQ 180
- Hạng A
- số do cân nặng, ba vòng chuẩn.
- Lính đánh thuê ( lính bắn tỉa)

Bảo Bảo
- tên thật Vương Bảo Bảo
- 20 tuổi
- iQ 200
- tốt nghiệp trường khoa học kỹ thuật quân sự Mỹ
- Hạng S
- số đo ba vòng cân nặng chuẩn.
- hiểu biết về tất cả các loại máy tính, có thể xâm nhập vào bất cứ thành phần, phần mềm nào của máy tính. Chiếm được quyền quản lý máy chủ.
- Lính Đánh thuê ( đánh vào các phần mềm máy )

Vương Khải
- là anh em sinh đôi với Vương Bảo Bảo.
- 20 tuổi
- iQ 190
- Hạng A
- tốt nghiệp trường quân sự ở Liêng Bang Nga
- sử dụng được các loại súng hạng nặng, có công suất lớn, như sáu lòng,..
- cơ bắp cuồn cuộn sáu múi, mê gái bất chấp.
- Lính Đánh thuê ( lá chắn thép)

Kiều Phong
- Tên thật là Bắc Kiều Phong
- 22 tuổi
- iQ 200
- không tốt nghiệp trường đại học nào
( tốt nghiệp trường đời )
- Hạng S+
- sử dụng có vũ khí cận chiến, di chuyển nhanh, định hướng được con mồi ở vị trí nào
- lạnh lùng ít nói, khá là bảo thủ
- chiều cao và thân hình chuẩn đàn ông đích thực.
- Lính đánh thuê ( cận chiến)

Họ được mệnh danh là " Sói Lang"

Ý nghĩa họ chưa bao giờ thua, làm ăn xòng phẳng, làm việc có đồng đội họ không chiến đấu đơn lẻ. Muốn làm việc với họ rất là hiếm.

Ngay lúc đó:

" Bà khả đây là thông tin của Sói Lang ạ" _ thư ký Kim
" Sao có 4 người có thông tin thôi vậy?
Tôi nghe nói họ có 5 người mà"
Tên thư ký đáp:
" Đội trưởng của Sói Lang không bao giờ để lộ danh tính ạ, chỉ có nghe cô ta Tên là Khả Hân thôi ạ "
" ngươi lui đi "

Bà ta nghĩ thầm " tôi sẽ làm cho sói Lang chỉ phục vụ Bà Khả đây".

" À! Bà Gia này, có phải dạo gần đây bà có việc gì cần đến tôi à?"

Bên kia giọng mệt mọi yếu ớt đáp
" thì lại về chuyện tranh chấp đất đai và trường Đại Học lớn đó. Tôi Đang không biết làm sao đây." Tiếng thở dài lần nữa vang lên.

" ay ou.., bà cứ yên tâm tôi sẽ thuê đội của tôi đi ám sát thứ cặn bã của xã hội đó cho bà" Bà Khả mạnh mồm

" Cần tôi hỗ trợ gì k ? Nếu vậy thì tôi cảm kích và quá vậy thì bà cho tôi xin sdt của đội đấy tôi sẽ thuê có được không " .

Bà khả cười lớn tiếng " được được chứ..... "

Bà Gia không chờ gì lấy được sdt là bà ta gọi ngay cho một hội lính đánh thuê, không ai khác là " Sói Lang" .

...... Tút....... Tút.....

" alo, đây có phải là Sói Lang không nhờ "
" Phải "__ Giọng lạnh lùng nghe muốn rợn tóc gáy lên.

" Tôi muốn thuê các người làm cho tôi một việc tiền Bạc sẽ xòng phẳng cho các người luôn. Muốn bao nhiêu ?"

" 50 tỷ USD "

" tôi chấp thuận. Sự việc là tôi biết các vị hầu như không động đến người vô tội. Thì việc sau đây tôi muốn các người phải thủ tiêu Ông Mãn (hiệu trưởng của một trường Trung Học Phổ Thông Có tiếng.) Nhưng ông ta là người biến thái đã hãm.hiếp bao nhiêu lần, bao nhiêu sinh viên. Bây giờ tôi muốn các người bằng bất cứ lý do gì cũng phải giết bằng được ông ta theo cách đau khổ nhất."

" Yêu cầu được chấp thuận. Bà chuyển tiền luôn vào tài khoản của chúng tôi , chúng tôi sẽ lập tức tiến hành".
Một lúc sau:
" Ta đã nhận được tiền thưa chỉ huy."
" cải trang thành học sinh đi "

Mọi người trong hộ ngẩn người ra:
"Ô !!!!!!!!!"
" Không phải ông ta biến thái sao phải giả làm học sinh chúng ta mới làm đc nhiệm vụ lần này"
" vâng sếp" .....

Tất cả từ Khả Hân đến Bảo Bảo rồi đến Khả Ái. 3 người họ mặc đồng phục đều lộ ra cặp giò săn chắc và trắng buốt. Hai người đàn ông kia mắt chữ O mồm chữ A thẩn người ra ngạc nhiên.

........Hết.....

#4

Đột nhiên Bảo Bảo cất tiếng nhí nhảnh:
" Bộ anh chưa nhìn thấy con gái mặc đồng phục bao giờ à" cô vừa nói cô vừa ra xách tai thằng anh trai song sinh của mình lên.
" Đồ mê gáiiiiiiii "

Còn ánh mắt của Kiều Phong vẫn luôn lạnh lùng như vậy chỉ là vừa rồi hơi ngạc nhiên thôi.

Khả Ái nói:
" Kiều Phong à!! Chả trách anh học nhiều năm trường đời như thế cũng cai được cái tính mê gái rồi nhỉ"

" Cô ...... Khả Khả....."

" Khả cái gì mà Khả " cô lên giọng với hắn ta.
" Bắc Phong à ??? Anh có thấy hôm nay em đẹp lắm không??" Bảo Bảo nhẹ nhàng hỏi.
Anh ta vừa nói vừa xoa đầu nói" em lúc nào cũng đẹp".
Đột nhiên lúc đó 2 người con gái còn lại cũng tự dưng đưa cặp mắt long lanh và tiến lại gần hỏi: " em cũng đẹp đúng không". . .
" Á *...... À Thì..... thì... đe.... đẹp..."

Giọng nói chảnh chua quát lên:" nề hai bà già kia né Bắc phong của em raaaaaaaaaaa....." không ai khác ngoài bảo bảo.
Tự dưng Bắc Phong mặt đỏ ửng toát hết cả mồ hôi hột ra.
Hai người kia đáp:" không cho hỏi thì thôi làm gì căng."

Vương Khải:" Sao mấy người không hỏi tôi ??"
Khả Hân:" sao anh không đi tự hỏi Khả Ái ấy" cười mỉa mai...
" Khả Ái á!!!!! Sời ....."

Chưa kịp nói xong đã bị một phát đập vào đầu từ Khả Ái rồi. Cục tức của cô ấy lên tới đỉnh đầu. Hai người họ suốt ngày đánh cãi chửi nhau như mấy đứa trẻ con vậy nhưng khi làm nhiệm vụ thì họ luôn nghiêm túc. Và hiểu ý lẫn nhau.

" Đến giờ rồi, cả đội suất phát"

Đến trước cổng trường, họ đi rất chi là ngầu. Đi đầu là khả hân hai bên là Bảo Bảo và Khả Ái và cuối cùng là hai tên đàn ông trông như hai vệ sĩ vậy. Tiết đầu họ về lớp đến nửa tiết Khả Hân nói : " Bắt Đầu".

Bảo Bảo đi qua nhà vệ sinh và để sắp xếp mọi thứ ổn thỏa. Sau đó cả đội đi vào thấy đồ đạc thiết bị đã để sẵn trên ống thông gió. 5 khẩu súng lục hạng nhất, 3 con dao găm cho Khả Hân 1, và 2 tên đàn ông còn lại , giấu dưới tất. Súng thì Khả Hân nói :" để đâu không bị lộ là được ".
" sao cô giấu vào đấy được Khả Ái??"
Vương Khải nhanh trí đáp:
" có ngực đâu mà chả đút vào đấy"
Lập tức 1 cú đấm dáng xuống bụng của anh ta.
" Thôi Nhanh lên cầm theo nhẫn điện đi "
5....10 phút sau. Đi một hồi quan sát thấy camera nhiều quá, các vệ sỹ đi quanh cũng nhiều. Thấy vậy Khả Hân đã lệnh chi mọi người chia ra và gặp nhau lại phòng của hiệu trưởng. Mọi người hành động rất là nghiệp dư . Tiếng chuông ra chơi, thời cơ đã đến. Khả Hân và Khả Ái cùng như đi vào phòng hiệu trưởng. Hai thanh niên bên ngoài đứng canh còn Bảo Bảo đi xâm nhập vào các camera và thông báo cho họ điều gì bất cẩn.
Khi Vào quả thật ánh mắt biến thái đã nhìn Khả Hân và Khả Ái. Cô đã làm rơi chiếc bút và hai cô cúi xuống nhặt thì tự dưng bàn tay nóng hổi sờ vào mông cô.
Cô quay người lại, và giáng một đòn mạnh vào hầu cổ khiến ông ta không kêu không nói đc với ai. Tiếp tục Khả Ái Lấy tay bẻ gãy xương của ông ta. Xong xuôi, trói ông ta vào ghế và bắt đầu quay cho bà Gia xem đương nhiên là k để lộ mặt của cô và Khả Ái ra được. Tự tiếng chuông cảnh báo vào lớp rung lên. Bảo Bảo báo:" có người đến nhanh nhanh tay lên dự đón 5p nữa sẽ tới nơi"

" 5p nữa là quá đủ "

Cô và Khả Ái bước ra,
" hắn ta sao rồi"
" Tôi cho hắn chết theo kiểu có một chút ngay ngắn một cht cầu nguyện ấy mà "

Nói xong họ đi về lớp. Trên đường đi về lớp thấy người của ông ta chạy đến liền lấp vào khung cửa phòng để đồ.

" cô bình tĩnh"

" hiệu trưởng bị giết, tư thế .... tư thế ..." __ cô giáo ngất đi.

" tư thế của ông ấy là bị xiêng một que sắt từ dưới đùi xiên qua tay lên đùi và miệng qua đầu. Tư thế nhìn vào ai cũng cứ tưởng là ông ta đang cầu nguyện nhưng thực ra ông ta đã chết. Còn một que sắt xiên ngang cổ rất chi là nhỏ nhỏ đến nỗi sợi chỉ còn gọi bằng cụ."

Các học sinh vẫn chưa biết chuyện gì họ chỉ vào học đúng giờ thôi. Cô và các cấp dưới phải học hết buổi nếu không sẽ bị nghi ngờ. Vừa chuẩn bị đến tiết thể dục. Có một cô gái trông cũng hổ báo ra phết đấy.
" ô hô!!! Học sinh mới này mấy đứa, ra chào hỏi bạn ấy đi mấy đứa"
Vương Khải định đứng lên nói nhưng đã bị cô chặn đứng họng.
" cô là ai đến đây làm gì mong cô đi chỗ khác cho không khí trong lành"
Cô ta điên lên miếng kẹo ca su trong miệng nhổ ra, tỏ ra là mình quyền lực nhất và nói to, tiếng vang có thể cảm giác như ngoài sân vận động còn nghe được.

" Tôi á!!! Cô nghe cho kỹ đây. Tôi là Lãnh Vân Nhi,( cười nhếch ) ba của tôi là người đã xây nên ngôi trường này đấy"
Cô tròn mắt có tý ngạc nhiên, đây không phải là con gái cưng của ông lãnh sao.

" Chà !!!!!!" Cười Mỉa mai ".

...... hết ........

#5

" Mà ông ta là ai chúng ta đâu có quen ha??"
Tự dưng bàn tay kia túm tóc cô lại, ả ta vung tay thật mạnh vả "bốp" một phát vào mặt cô khiến cho mặt cô còn in nốt đỏ. Rồi quay lưng bỏ đi.

" sao cô lại để cho ả ta đánh vậy"

" chúng ta sẽ bàn chuyện ấy sau" Cô bình thản nói.

Về đến nhà, ai cũng bức xúc với ả Vân Nhi đó. Và cuối cùng cô đã kể hết mọi chuyện cho các cộng sự của mình nghe.

" thế chị trả thù nhà Họ Lãnh và Bà Khả thôi sao" __ Khả Ái nói
" Đúng vậy "
" Đến Khi nào sếp mới trả thù đây" Bắc Phong lạnh lùng hỏi."
" Mai sẽ là thời cơ của chúng ta trả thù đấy, mọi người có theo tôi k".
Mọi người hô to " đồng ý"

Đến ngày hôm sau, tin tức lan truyền và học sinh trong trường được nghỉ học để điều tra vụ việc. Số tiền còn lại đã được chuyển vào tài khoản. Bây giờ họ chỉ cần đợi lệnh của cô mà thôi. Biết ả Vân Nhi đó thích Kiều Phong từ cái nhìn đầu tiên nên cô đã nảy ra ý này.

" Bắc Phong ơiiiiii" tiếng gọi to khiến cho mọi người đang xem TV giật nảy người lên.
" hôm nay em bị sốt hả sếp???"__ Vương khải nói
" Bắc Phong mau giúp tôi, và mọi người giúp tôi lần này cho kế hoạch trả thù nhà họ Lãnh nha"
" Biết vậy"__ Bắc Phong lạnh lùng nói.

Sắc mặt Bảo Bảo tát mét lại. Thấy vậy cô liền nói:" Chị chỉ mượn anh ấy thôi xong chị sẽ chả mà "
" chị nói như anh ấy là món đồ ý" __ Giọng nũng nịu.
" Được rồi, kế hoạch đây. Sang tuần tới ả ta sẽ đi du lịch, và có rất nhiều cận vệ không những thế còn có rất nhiều tai mắt đi theo cô ta đó. Nên chúng ta chỉ cần tiếp cận ả ta qua Bắc Phong là được. Mọi người chuẩn bị đồ đạc chúng ta sẽ đi trước ả ta một bước"

" vâng sếp"
" nếu không có gì thay đổi thì 1 phút nữa là 23:00 rồi đó sếpppppp...... Em đi ngủ được chưâaaaa......aaaaa". Vương Khải nói lớn.
" Được ".

Tối hôm đó, cô không ngủ được cô bị phân tâm vì nghĩ quá nhiều đến quá khứ. Cô không ngủ được bèn ra ngoài ban công, cô không bật điện vì sợ làm mọi người thức giấc ảnh hưởng đến tấn suất công việc. Cô đứng trên ban công làn gió se se lạnh luồn qua mái tóc đen nháy ngang vai. Bỗng một giọng nói lạnh lùng cất lên:" Sếp mặc áo vào không lạnh". Quả nhiên không ai khác ngoài Bắc Phong. Anh ta cũng không ngủ được nên thường xuyên lên đây ngồi.
" Cảm ơn".
" sếpp về phòng ngủ để mai còn bắt đầu kế hoạch chứ".
" Tôi muốn đứng thêm một lúc nữa để cảm nhận cơn gió lạnh này".
" Vậy Tùy Sếp tôi đi về phòng trước đây".
Đù Phũ.......phũ.

Ngày hôm sau, họ bắt đầu chuẩn bị. Họ mang theo các khẩu súng và dụng cụ cần thiết đi theo người đồng thời cũng đi du lịch luôn.
" Kéo rèm".
" Vâng".
Mỗi người một tay, cô bấm nút các ngăn kéo bí mật, bật ra. Dưới ghế sofa bật ra ngắn kéo, ba bốn khẩu vũ khí loại to nổi lên. Chiếc bàn ăn lật lại và mở ra 1 bàn toàn giao găm, sắc bén, từ con to đến con nhỏ. Ngăn tủ bếp trên cao bật ra toàn lựu đạn, lựu đạn khói, và nhiều loại nữa. Chiếc TV màn hình lớn đột nhiên bị lùi vào trong tường thay vào đó là một khẩu súng bắn tỉa được đưa ra. Khả Ái liền lấy nó và cho vào bao bọc kỹ cẩn thận và xếp nó vào bao câu cá để không bị lộ. Tiếp theo bàn bi a lật lên và có hai thanh kiếm nổi lên kèm với đó là bao kiếm bằng da màu đen nháy. Bắc Phong lền cầm nó lên và ánh nhìn lạnh lùng sắc bén được bắn ra từ ánh mắt của anh ta như kiểu lâu lắm r anh ấy mới được cầm vào nó vậy. Cuối cùng chiếc bàn uống nước lật lên một chiếc hộp, chiếc hộp đó chưa một khẩu súng lục màu bạc là khẩu mới nhất của công ty sản suất vũ khí lớn nhất thế giới. Vương Khải cầm lên bằng ánh mắt thích thú.
" Ê!!! Nó là của tôi". Giọng nói lạnh lùng cất lên không ai khác chính là Khả Hân.
" Mọi người chuẩn bị đồ nhanh lên chúng ta ra xe thôi nào".
Mọi bắt đầu, mỗi ng tự chuẩn bị đồ đạc của mình xong xuôi. Họ bước ra từ một ngôi nhà cũng không hẳn là to nhưng đủ cho họ sống và luyện tập. Họ bước lên chiếc xe đen dài, họ cho hết đồ đạc cần thiết lên xe và khởi hành đến nơi nghỉ dưỡng. Đến 15:00 cùng ngày họ đã đến được nơi cô ta sẽ đi du lịch. Mọi người đều bận rồn với hành lý của mình riêng cô là quan sát hết mọi thứ cho thật cẩn thận và chu đáo. Cô quan sát kỹ đến nỗi kể cả giờ thay ca gác của quản lý trên bãi biển này. Cuối cùng mọi thứ cũng đâu vào đấy, đồ đạc đc xếp ngăn lắp hợp lý dễ lấy trong trường hợp khẩn cấp. Họ dọn đồ đạc xong cũng đến 5-6 giờ tối, lúc đấy cũng khá mệt mỏi nên họ đã bàn nhau đi ăn để giải khây và bắt đầu công việc.
Ngày hôm sau, Khả Hân với chiếc ống nhòm đã thấy ả ta đến, ả bước xuống từ một chiếc xe mui trần, đằng sau còn có rất nhiều xe đen cùng với đó rất là nhiều vệ sĩ theo sau bạo vệ cũng rất là khó cho đội của cô. Nhưng khó mấy cũng phải hoàn thành nhiệm vụ.

.......hết.......

#6

Khả Hân quan sát rất là kỹ từ khi ả ta bước xuống xe cho đến khi tất cả đồ đạc được chuyển vào căn nhà của riêng cô ta trên bãi biển này. Cô ta chuẩn bị đi ăn Khả Hân liền nói:
"Chúng ta sẽ đi ăn với con mồi chứ".
" Đi ăn với con mồi rồi chúng ta ăn luôn con mồi hả sếp". Vương Khải vẫn còn ngáp ngủ nói
" Anh đúng là đồ mê gái mà". Bảo Bảo quát lên.
" Cậu ta trước đến giờ vẫn thế mà" Khả Ái giọng mỉa mai như muốn gây chiến.
" C.....cô.. thì biết cái gì chứ". Vương Khải gân cổ lên cãi.
" T.. Tôi ... tôi làm saooo??"
" Tôi Tha cho cô lần này nhé, nếu còn lần sauu....."
" Lần sau, lần sau thì anh làm gì tôi".
" T.... Tôi Tô...i Đi ăn cho hả giận hứ, thứ đàn bà gì đâuu"
" Anh nói cái gì?".
" Tôi chả nói gì cả, thôi đi ăn nhanh còn đi ngắm gái cái".
Trong khi hai bọn họ cãi nhau thì Bắc Phong nhìn thấy ả ta đã đi ăn và nói cho mọi người chuẩn bị nhanh lên. Đến lúc đi ăn hai cặp mắt sắc bén lại đụng nhau. Ả ta chảnh chọe nói:
" Ay ou!!! Đi đâu cũng gặp quỷ vương ha"
Khả Hân cười nhếch:" Tôi quỷ vương thì cô cũng chỉ là một con quỷ bình thường thôi làm sao đấu được với quỷ vương ta".
Nghe xong lời cô nói cô ta điên tiết nhưng không làm gì được, phải nén cục tức này. Vừa đặt mông ngồi xuống ghế thì ả ta chạy đến đẩy cô ra, " Bắc Phong à, hôm nay tôi với anh mới có được duyên đi ăn cùng nhau như thế này có phải anh cũng sẽ nướng thịt cho tôi ăn không vậy". Điệu chảu nước của ả ta khiến ai cũng muốn nôn luôn ngay lập tức. Bắc Phong vẫn vẻ lạnh lùng đó vẫn đang nướng thịt nói:
" Tôi á, chỉ nướng cho quỷ vương thôi còn con quỷ tầm thường như cô thì tự đi mà nướng". Vừa nói anh vừa gắp cho Khả Hân, Bảo Bảo và Khả Ái.
Cô ta đang điên càng thêm điên hơn, mọi người xung quanh ai cũng phì cười. Mỗi cô ta là vẻ mặt kinh bì có đôi nét tức điên.
" Vậy lát nữa, các cô có dám đánh bóng truyền với đội của tôi không?".
Khả Ái đáp:" Chơi Thì chơi chỉ sợ chơi xong lại có người đi tìm cô mà thôi".
" Cứ thử xem".
" Cô có thể tránh ra cho không khí đỡ ngột ngạt không cô bé". Vương Khải
" các người....iii"
" Ăn cũng không xong với mấy con quỷ hạng tầm thường này, trời đánh tránh miếng ăn, sao lại cho cô ta đúng lúc chúng ta đang ăn được chứ, có phải ông trời mù rồi không... hazzz......"
" Các người cứ đợi đấy".

Ả ta bỏ đi nhưng cục tức chắc phải to hơn đầu rồi. Hôm nay cả nhóm thấy ăn ngon hơn hẳn vì vừa ăn vừa " cà khịa" cực mạnh. Họ bắt đầu vào phòng thay đồ ra chơi đùa với cô ta một lúc sau đó sẽ tiến hành quan sát và làm nhiệm vụ.
Họ bước ra với các bộ đồ tắm trông thật ngầu làm sao.
" tới rồi sao ???, cũng có gan đó".
" Vậy bắt đầu là được ý gì".
Cuộc chơi bắt đầu, vừa mới chơi lợi thể đương nhiên thuộc về Khả Hân rồi vì các trò này quá là nhàn giải đối với cô và các cộng sự. Đột nhiên, một quả bóng từ bàn tay của cô đánh xuống trúng mặt ả ta, ả ta bịt mặt máu mũi chảy ra hết tayy. Cô và Bảo Bảo Khả ái nói," có chơi thì phải chịu, bây giờ chúng tôi thắng còn có chuyện gì thì cứ nói tôi". Cô ta cứ tỏ ra ngầu trước mặt Bắc Phong nhưng anh ta không hề hứng gì với loại phụ nữ đó không những thế anh còn không nhìn dù chỉ một lần về phía cô ta. Khiến ả ta vừa đau rồi lại còn vừa tức điên.
Đêm xuống, cũng là lúc cô hành động. Đến giờ thay ca của bọn lính gác, đúng lúc đó đúng là ông trời giúp cô, ả ta vừa mới đi bang về thì liền bị bịt mặt túm chặt và lôi đi ả ta bất tỉnh đến sáng hôm sau. Đã tốn đến 2 sô nước mà cô ta vẫn chưa tỉnh dậy, mọi người cũng đành để 1 lúc đột nhiên phát tát mạnh mẽ giáng xuống mặt cô ta đỏ ỏn còn in 5 ngón tay khiến cô ta tỉnh hẳn. Vừa mới mở mắt đã kêu la làng...... la um xùm.
" các..... các người làm gì tôi thế thả tôi ra.....raa"
" Nghĩ gì thả cô ư, mất bao công sức mới bắt được một con ả lẳng lơ như cô về đấy". Bảo Bảo nhếch mép
" Các người chưa biết ba tôi là ai đâu...ba tôi sẽ không để tôi bị trói như này đâu, con ả Khả Hân kia mau thả tôi ra..." vừa dứt lời lại một bạt tay in trên mặt cô ta.
" Cô là cái thá gì á... tôi chưa nghe rõ, à à nhớ ra rồi là con của một kẻ giết người á.... Âu nghe không rõ đấy". Khải Ái cười khoái chí.
Cô ta vẫn tiếp tục la hét đến khi không còn la được nữa. Họ đã chuẩn bị một chiếc máy quay và bắt đầu vào công cuộc trả thù. Khả Ái tiếng nói lạnh lùng thấy xương,....
" Chiếc máy quay này sẽ được đưa đến ba cô nha, ba cô sẽ cứu cô, ô mà ba cô là ai ...???? À là phó tổng giám đốc công ty Cường Thịnh ư ồ làm to phết..., không còn là 1 tên quản gia quèn nữa mọi người ạ ".
" Cô thì biết gì về ba tôi, cô kia tôi không cho cô nói ba tôi như vậy".
" Tôi biết gì á??? Hahah...... Không những biết mà còn rất là hiểu ông ta luôn, để tôi tả cho cô nha, ờ thì không từ một thủ đoạn, ờ thì hạ thấp giá trị bản thân, chỉ quan tâm đến Tiền mà thôii khakhahahahah...." Giọng cười mạnh mẽ và khây khỏa được bật ra từ Khả Hân, chưa bao giờ cô cười lớn tiếng như vậy.
Ả ta nhìn xung quanh cũng thấy ai cũng cầm vũ khí, thấy thái độ của cô ta cũng đã bị chúng làm cho run sợ một ít, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra hóng hách. Đến giờ đi rồi ha mọi người,
" Đi đâu.... Các người định đưa tôi đi đâu".
" Đi đến nơi vui chơi Đã bỏ hoang cách đấy 15 năm trước ấy"
" Bỏ Tôi ra tôi không muốn đi".
Hãy gửi đoạn video này đến cho ông ta đi để cho ông ta một bất ngờ siêu to khổng lồ. Và lát nữa ta sẽ gọi cho ông ta xem trực tiếp cảnh này cho hay ha. Đến nơi, cũng vừa lúc đó Ông Lãnh cũng xem xong đoạn video đó, ông ta khoing khỏi lo lắng tột cùng, và cũng sợ run lẩy bẩy. Trong căn phòng đầy u ám đó tiếng chuông điện thoại bỗng kêu lên:
" Alo!!!!! Quản gia lãnh à???"
" C....Cô..là ai sao ..sao lại biếtt... c.....cái tênn đó"
" Ồ ông nhanh quên quá đó, tôi chỉ bị mất tích có 17 năm thôi mà, là người nhà họ Mạc thôi à"
Ông Lãnh trợn to mắt ra, không còn tin vào cái tai này của mình nữa rồi, tay đang run lại càng thêm run chân không còn cảm giác gì nữa.
" Ba..... Baaaaa... C...Ưu.. Cứu Con??"
" Ôi con gái ta, cô đã làm gì con bé rồi"
" Chưa làm gì hết chỉ cột vào một chiếc xe tấp bên lề, ở con đường chết dẫn đến khu vui trơi bị bỏ hoang đấy, Ông có nhớ không vậy??? Nếu không nhớ thì để tôi nhắc cho ông nhớ nhé".
" Mau thả con gái tôi ra nếu khôngg, tôi sẽ bắt cô phải trả giá đấy"
" Ồ Sợ quá vậy ông biết địa chỉ rồi thì ông mau tới đi Không con gái ông bị lao xuống vực đó".

Ông ta hoảng hốt và tự lái xe đến địa điểm đó và khi ông vừa nhìn thấy chiếc taxi thì cũng là lúc chiếc xe taxi đó bị một con xe tải lao trúng, từng mảnh vỡ của xe văng ra xa, tiếng tông mạnh mẽ như một vụ nổ. Giây phút đó cảm giác như tim ngừng đập vậy. Và người con gái duy nhất của ông cũng theo chiếc taxi đó đi xâu xuống vực thẳm, mất dần mất dần và tiếng nổ cuối cùng vang lên làm rung động cả thung lũng. Cảnh tượng trước mắt khiến ông ta trợt nhớ ra mười bảy năm về trước cũng có một vụ tai nạn như vậy, trong lúc ông ta đang khóc thét lên thì tự dưng bị đập 1 phát mạnh vào gáy khiến Ông ngất đi.
Cô và các cộng sự liền báo công an và dọn dẹp hiện trường. Ngay giây phút ông ta tỉnh lại, trước mắt ông ta là một cô gái lạnh lùng khắp người của cô tỏa ra áp khí.
" Rất vui khi được gặp ông, Quản gia lãnh !!".
" Cái.... cái ... t... tên đó..... sao cô lại biết nó được cơ chứ"
" Ồ vậy thì ông không biết tôi là ai rồi"
" Không lẽ nào........?"
" Đúng vậy!!! Tôi là đứa trẻ đó ấy, đứa trẻ bị một vụ tai nạn vào 17 năm trước ý, vụ tai nạn mà có người đã sắp xếp cho tôi ở một mình vào lúc đó, ông quả thực là đã quên hay là giả ngu vậy"
" Chị à sử luôn ông ta đi!!"
" Cho Ông ta vào hòm ngủ Đông đi chúng ta sẽ lợi dụng ông ta để đánh bại con đàn bà khốn kiếp kia"
" Vâng sếp"
" phòng ngủ đông đã được chuẩn bị"
" Cho Ông ta vào.."
" Rõ"
Cuối cùng công việc đã song xuôi, bây giờ bọn họ chỉ việc đợi thời cơ đến và tiếp tục hành động bước tiếp theo thôi.
Hàng động tiếp theo là lật đổ Bà Khả và giành lại toàn bộ quyền sở hữu của tập đoàn cường Thịnh. Bước tiếp theo cô đã ghi âm một đoạn ngắn và gửi cho bà Khả với thông điệp:
" Mợ Yêu dấu của con, Con Đã trở lại rồi đây, Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi nhé"

Khi nghe xong những lời đó, Bà Khả giật mình và toàn thân rơi vào trạng thái không hồn không vía một lúc sau mới lấy lại được bình tĩnh. Đột nhiên bà vục dậy bà nghĩ chắc chỉ là một giấc mơ thôi nhưng sao giấc mơ lại cảm giác giống thật vậy chứ. Tiếng sấm nổi lên khiến và giật nảy mình thêm lần nữa, bà ta lo nghĩ không yên, bồn chồn, không hoài nghĩ đến câu nói đó trong giấc mơ, " lẽ nào là thật".

Mong mọi người đón xem phần sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com