Chương 3: Viên đường thứ ba
Đêm khuya.
Mọi thứ đều yên tĩnh.
Các bức tường bên trong căn phòng màu trắng. Ánh đèn mờ nhạt. Rèm cửa màu vàng nhạt được kéo một nửa, cửa sổ đóng chặt, ngăn cách tất cả không khí nóng bức ở bên ngoài.
Thiếu niên ngồi trước bàn máy tính chân dài gập lại, mặc một chiếc áo trắng ngắn tay, trên vai vắt một chiếc khăn mặt cùng màu, tóc còn nhỏ giọt nước, ngũ quan sắc nét, hốc mắt thâm thúy, khóe môi khẽ nhếch.
Giang Dịch hít một hơi thật sâu.
Nhiệt độ điều hòa được chỉnh xuống 20 độ, nhưng anh vẫn cảm thấy nóng.
Cũng không biết có phải liên quan đến chuyện gặp Thư Điềm trước hay không, sau khi cùng bọn Văn Nhân Nhất đi quán net, ngồi ngốc đến mười một giờ anh liền không có hứng thú đánh tiếp, đành trở về nhà sớm.
Màn hình máy tính được phủ một lớp màng bảo vệ, nhìn không quá chói mắt.
Giang Dịch đăng nhập tài khoản vào trang Q&A, tra những câu hỏi anh đã đặt ra vào buổi sáng trước khi đi ra ngoài.
Câu hỏi: [Một cô gái, tính cách tốt, học giỏi, gia cảnh tốt, nhân duyên tốt, rất ngoan ngoãn. Ở tình huống bình thường sẽ thích nam sinh dạng gì?]
-Miêu tả chi tiết vấn đề - [Triển khai]
Câu hỏi có giới hạn số lượng từ, vì vậy phần miêu tả chi tiết bị che lấp.
Phía trên có một số màu đỏ 20+.
Cũng chính là đã có hơn hai mươi câu trả lời.
Anh treo thưởng kim tệ hẳn không tính là ít, người nào tiếp nhận và trả lời lại câu hỏi liền có thể được mấy trăm kim tệ. Số lượng phản hồi nhiều như vậy, hẳn nguyên nhân là do chuyện này.
-Dân mạng nhiệt tình 1: [Vẻ ngoài đẹp trai, có tiền. Hi vọng tiếp nhận.]
-Dân mạng nhiệt tình 2: [Vẻ ngoài phải rất đẹp trai, rất có tiền. Hi vọng tiếp nhận.]
-Dân mạng nhiệt tình 3:[Giống như hai người phía trên. Lại nói anh treo số tiền thưởng cao như vậy ở trên mạng hỏi, không bằng trực tiếp hỏi con gái nhà người ta xem có thích anh hay không, còn phí tiền vào cái này.)
"....."
Giang Dịch xem xong thiếu chút nữa vứt đi con chuột.
Không phải, những lời nói đùa cợt này là có ý gì?
Trang web hỏi đáp nổi tiếng lớn nhất cả nước lại qua loa như vậy?
Nếu như có thể đến hỏi thì anh còn lãng phí thời gian lên đây làm gì ----
Mấy cái câu trả lời này còn mặt mũi nói hi vọng tiếp thu?
Anh nhíu mày, lại buông ra.
----Tính toán.
Còn thừa lại mười mấy câu trả lời, nói không chừng câu sau lại có tác dụng.
Anh hít một hơi thật sâu, nhẫn nại tính tình tiếp tục quét đáp án.
Một trang này đi xuống cơ bản đều là nói lung tung, trượt xuống dưới thêm một chút nữa, anh bị một câu trả lời dài nhất hấp dẫn lực chú ý.
-Người dùng ẩn danh 12:[Vị anh trai này, nhìn số tiền thưởng anh treo ở trên cao như vậy, tôi sẽ dùng nhiều chữ hơn mà giải thích cho anh.
Theo đuổi con gái là môn học đòi hỏi kiến thức rất lớn. Đầu tiên, tôi không đồng ý với quan điểm của mọi người trên lầu, đừng tưởng rằng mặt cùng tiền là toàn bộ. Tôi nói anh nghe, bây giờ nữ sinh không nông cạn như vậy. Nhất là loại tiểu nữ sinh mà anh nói kia thì càng là như vậy!
Anh nghĩ xem, cô ấy ưu tú như vậy, tiền cô ấy không có sao? Cô ấy có.
Cô ấy ưu tú như vậy, theo đuổi cô nam sinh đẹp trai sẽ ít sao? Sẽ không]
Nhìn thấy cái này, tay Giang Dịch dừng lại.
Nói đến cái này...Hình như cũng có chút đạo lý.
[....Cho nên anh cần phải phân tích tình huống cụ thể.
Tôi lấy một ví dụ, giống như hiện tại những cuốn tiểu thuyết đang lưu hành nhất hiện nay, hầu như những nam chính đặc biệt được hoan nghênh đều là không học vấn không nghề nghiệp, hút thuốc đánh nhau chuyện gì cũng làm --- cắm đầy miệng. Nhưng cá nhân tôi rất thích – Tuy nhiên!
Từ mấy trăm từ trong miêu tả chi tiết của anh, cô gái mà anh nói khẳng định không thích những người như vậy.
Tôi cũng không phải nói cô ấy nhất định thích loại nam sinh ngoan ngoãn giống như cô ấy. Nhưng tuyệt đối cũng không có khả năng hoàn toàn tương phản, hiểu không?
Có câu nói gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Nếu cô gái mà anh đã nói ưu tú như thế, vậy khi bắt đầu trước anh nên cố gắng đi theo hướng kia của cô ấy mà tiếp cận mới là đúng đắn.
Chính anh tự suy ngẫm xem tôi nói có đúng hay không.
(Khụ, cho nên có thể tiếp nhận một chút không)]
Xem xong cái này, Giang Dịch không kéo xuống dưới nữa.
Anh dựa lưng vào sau ghế, nhắm mắt lại, đột nhiên nhớ lại mình đã từng chặn nhóm nam sinh muốn đưa thư tình cho Thư Điềm.
Có người đeo mắt kính nhìn rất nhã nhặn, có người dáng dấp không tệ, lại là học sinh ngoan, chỉ hơi hù họa một chút là khóc, đặc biệt dễ giải quyết.
Hình như đúng là chưa từng có....dạng người như anh.
Giang Dịch một lần nữa ngồi thẳng, lại nhìn chằm chằm vào đoạn văn kia hồi lâu.
Càng xem càng phiền.
Mấu chốt là, càng xem càng cảm thấy người bạn trên mạng này đặc biệt nói đúng.
Không học vấn không nghề nghiệp.
Hút thuốc đánh nhau...Chuyện gì cũng làm.
Cùng cô hoàn toàn tương phản.
"....."
Thật là con mẹ nó.
Giang Dịch cào cào tóc, không do dự, ngón trỏ trên còn chuột nhanh chóng ấn một cái, tiếp nhận câu trả lời của dân mạng nhiệt tình 12, sau đó trực tiếp tắt máy tính.
Anh đứng dậy đi đến phòng khách, ánh đèn nhu hòa màu vàng, bao thuốc lá ném trên bàn trà, còn có cái bật lửa.
Ngồi trên ghế sofa, theo thói quen muốn rút một điếu châm lửa, không đợi khói hoàn toàn bốc lên, trước mắt Giang Dịch hiện lên câu nói kia "Tuyệt đối không có khả năng hoàn toàn tương phản".
Ánh mắt chìm xuống.
Ngón tay thon dài dừng lại, ba giây sau, anh đem gói thuốc lá có 19 điếu thuốc và bật lửa cùng ném vào trong thùng rác.
Căn nhà rất yên tĩnh, trong thùng rác trống không, có hai thứ thình lình rơi vào rõ ràng kêu lên "Bịch" một tiếng.
.....Còn hút cái rắm.
-
Đếm ngược ngày khai giảng còn hai ngày.
Thư Điềm cảm thấy cô có một ưu điểm rất lớn đó là tính tình tốt; lấy ví dụ như một giây trước cô còn đang phát sầu vì "Còn hai ngày nữa liền phải đi học", một giây sau liền có thể vì "Dù sao đi nữa cũng còn có 48 giờ có thể chơi" mà vui vẻ trở lại.
Chưa kể --- 48 giờ này, cô còn muốn đến nhà đối diện chơi.
Vui càng thêm vui.
Bởi vì thức dậy muộn, trong ngày nghỉ Thư Điềm cũng không có thói quen ngủ trưa. Khi ăn cơm trưa xong, cô liền vọt vào phòng thay quần áo.
Cuối tuần, trụ cột trong nhà Thư lão bản cũng không cần đi làm, Thư Điềm thay quần áo xong đi ra, đón lấy ánh mắt của Thư lão bản cùng Lương nữ sĩ, cười hì hì xách theo đồ ăn đẩy cửa ra:
"Mẹ, con đi tìm anh Giang Dịch chơi đây --- Trước cơm tối con sẽ về!"
Sau đó "Cạch" một tiếng khép cửa lại.
Đi được hai ba bước liền đến cửa đối diện, Thư Điềm nhấn chuông cửa, đại khái đợi khoảng mấy chục giây, nghe được tiếng bước chân càng ngày càng gần.
Sau đó tay nắm cửa bị bẻ cong xuống, còn chưa nhìn thấy người, khí lạnh ở trong phòng đã chui ra.
Cô vốn muốn chào hỏi, biểu cảm đều đã chuẩn bị xong, trong nháy mắt giương mắt lên nhìn lại thu trở về.
Mái tóc đen trên trán Giang Dịch nửa ẩm ướt, chiếc áo phông trắng mỏng không có bất kỳ hoa văn nào. Vạt áo trên bả vai có một số vết nước, đoán chừng là do tóc nhỏ xuống.
Ngay cả lông mi cũng hơi ẩm.
Khả năng anh đã từ mắt mèo sớm nhìn được người đến, lúc đối mặt biểu cảm của anh không có chút bất ngờ nào, anh nghiêng người:
"Vào đi."
Giọng nói của anh trầm khàn hơn so với hôm qua, âm thanh mệt mỏi giống như chưa ngủ đủ.
Nghe vào trong tai lại rất gợi cảm.
Thư Điềm gật đầu, bước vào cửa.
Bởi vì cách quá gần, khi đi ngang qua, cô cảm nhận được rõ ràng tầng hơi nước quanh người Giang Dịch, còn mang theo mùi sữa tắm và dầu gội rất dễ ngửi.
Lúc ở nhà, Thư Điềm nghĩ đi hai bước liền đến được chỗ ngồi, cho nên không đi giày mà trực tiếp mang dép tới.
Đi vào bên trong hai bước, cô quét một vòng, phát hiện diện tích nhà của Giang Dịch cùng với nhà cô đều lớn như nhau, nhưng bố cục trang trí hoàn toàn khác biệt, đồ vật rất ít, lộ ra càng nhiều khoảng trống.
Sau lưng vang lên tiếng đóng cửa, Thư Điềm quay đầu lại.
Giang Dịch đi về phía cô, bước đi không nhanh không chậm, đưa tay chỉ hướng ghế sofa,
"Em ngồi xuống trước đi."
Dừng một chút, tựa hồ là cổ họng không thoải mái, anh hắng giọng một cái rồi mới nói tiếp:
".....Anh đi sấy tóc một lát."
-
Khi Giang Dịch sấy tóc từ trong phòng tắm đi ra, cảnh tượng trong phòng khách đã hoàn toàn khác biệt.
Tivi được mở lên, bộ phim mùa hè đang được phát, trên bàn trà rải rác đồ ăn vặt, vương vãi, cô gái nhỏ vừa mới vào nhà đang ngồi ở trên tấm thảm dày mềm mại dưới ghế sofa, bàn chân trắng nhỏ đang gác vào trên lưng ghế, liếc mắt nhìn qua cũng khiến cho người ta cảm thấy thoải mái.
Không.
Cũng không phải hoàn toàn khác biệt.
Chỉ là thêm một cô gái nhỏ, ngôi nhà to như vậy màu sắc âm u như tro bụi tựa hồ cũng sáng lên.
"Anh Giang Dịch!" Cô gái nhỏ nâng một cánh tay lên vẫy, "Anh đứng đó làm gì? Qua đây đi!"
"....."
Anh không nói chuyện, đi đến đứng vững bên người cô.
Giang Dịch nhớ rất rõ, từ nhỏ Thư Điềm đã thích vị trí này. Khi đó học tiểu học, mỗi lúc đến cuối tuần không đi học, cô bé nhỏ mang theo thức ăn ngon đi nhà anh hướng đến chỗ trên thảm ngồi xuống, ngay cả anh cũng hình thành nên thói quen này.
Cũng là xem tivi ăn đồ ăn vặt, hai người kề sát vai vào nhau.
Đã rất lâu rồi.
Thư Điềm dư quang quét đến một bóng người thon dài, lập tức ngẩng đầu lên nở nụ cười, cô vỗ nhẹ vào tầm thảm mềm mại bên cạnh mình:
"Anh ngồi xuống đi."
Giang Dịch "Ừm" một tiếng, cong đôi chân dài ngồi xuống bên người cô.
Sau đó, bên tai liên tục không ngừng truyền đến giọng nói ngọt ngào, thanh thúy của cô gái.
"....Ài mỗi một từ mỗi một câu trong bộ phim này đều được trau dồi rất tốt, em nhớ khi chúng ta còn nhỏ đoạn thời gian đó nó còn đặc biệt "hot", ngay cả ba mẹ em cùng đều cực kỳ mê nó. Sao bây giờ xem lại ngốc như vậy...."
"Ừm."
Chỉ có một chữ, nhưng âm sắc lại rất trầm khàn.
Thư Điềm không nhịn được.
Cô thu lại ánh mắt đang nhìn trên tivi, quay đầu quan sát sắc mặt anh:
"Anh Giang Dịch, hôm nay cổ họng anh không thoải mái sao?"
"....Không phải."
Tóc trên đầu anh đã khô, có chút xõa tung ra, bên khuôn mặt nhìn rất đẹp, ngồi gần như vậy, cô không nhìn thấy lỗ chân lông ở trên làn da anh.
Nhưng ----
Có thể nhìn được màu xanh dưới mắt anh.
Màu sắc không tính quá đậm, nhưng ở trên làn da trắng của anh liền đặc biệt rõ ràng.
Nếu thức khuya hẳn là sẽ bị như vậy. Cho nên hẳn là anh vừa mới rời giường, sau khi tắm rửa xong thì vừa lúc cô tới.
Vậy hẳn là bởi vì giấc ngủ không đủ, chứ không phải là bị cảm mạo gì.
Sau khi suy đoán xong, Thư Điềm lấy một gói đường từ bên trong đồ ăn vặt mà cô mang đến. Bên cạnh bàn trà có một thùng rác nhỏ màu đen. Cô xé lớp bao ra, dịch chuyển về phía trước là có thể đến được chỗ mép bàn.
Khi cô ném bao vào thùng rác, trong lúc lơ đãng quét mắt nhìn qua, liền nhìn thấy được đồ vật ở bên trong –
Đầu óc nháy mắt nhớ lại thời điểm ngày hôm qua gặp Giang Dịch, trên người anh có mùi thuốc lá nhàn nhạt.
Không khó ngửi cũng không gay mũi, nhưng mà cô lại nhớ kỹ.
"Anh Giang Dịch, thuốc lá của anh....Hình như còn thừa rất nhiều," Thư Điềm cẩn thận nhìn xuống đáy thùng rác, quay đầu lại nói:
"Hơn nữa bật lửa cũng ở trong thùng rác, anh nhìn một chút xem có phải anh ném lộn rồi không?"
"....."
Giang Dịch không nghĩ cô lại có thể thấy cái này.
Anh do dự vài giây, gật đầu:
"Là anh ném, không ném lộn."
Thư Điềm trừng mắt nhìn:
"....Hả?"
Anh phun ra bốn chữ ngắn gọn:
"Anh định cai thuốc."
Cai? Thuốc?
Thư Điềm ngơ ngác một chút.
Cô còn chưa nghĩ ra mình nên nói tiếp cái gì --- vào lúc này chuông cửa vang lên.
Thư Điềm ngồi yên tại chỗ, nhìn Giang Dịch đi mở cửa. Nghe thấy cửa "kẽo kẹt" vang lên, sau đó, là một giọng nói rất dễ nhận ra, mang theo kích động cùng quen thuộc ---
"Dịch ca ---! Tôi ở dưới nhà cậu gọi đồ ăn ngoài, thuận tay liền gọi cho cậu một phần lên đây!"
Thư Điềm nghe được động tĩnh, đã tự động nhớ tới thiếu niên tóc vàng ngày hôm qua lảm nhảm. Cô ở trên thảm đứng lên, tóc vàng cũng vừa đổi giày đi đến phòng khách.
Bốn mắt nhìn nhau, cô nhìn thấy thiếu niên nhấp một cái,
"Em ---" Gọi một chữ xong, chợt bị kẹt lại.
Còn quay đầu nhìn thoáng qua Giang Dịch.
Cậu ta tựa hồ không muốn nói đem cái chữ "gái" ở phía sau nói tiếp, biểu cảm đột nhiên nghiêm chỉnh lại:
"Anh muốn hỏi em tên là gì?"
"....?"
Đối với phong cách đột ngột thay đổi của người này, tuy rằng không hiểu ra sao, nhưng Thư Điềm vẫn nở một nụ cười cùng thiếu niên trao đổi tên với nhau.
Cô sinh ra nghi vấn mới.
.....Cho nên, cái tên Văn Nhân Nhất văn vẻ tươi mát như vậy, người này rốt cuộc đã trải qua cái gì mà hôm nay lại trở thành dáng vẻ tâm phúc thứ hai mà không phải là người chủ đạo vậy.....
-
Giang Dịch vừa ngồi ở bàn ăn ăn đồ ăn vừa mới đưa tới, vừa có thể nghe rõ ràng hai người đang ngồi nói chuyện ở trên ghế sofa.
Mặc dù bị đe dọa, nhưng tối hôm qua Văn Nhân Nhất cũng không bị đánh như tưởng tượng.
Ngược lại là chịu trận trong trò chơi.
Mấy người lần đầu tiên chơi bằng phiên bản máy tính để ăn thịt gà, không biết Giang lão đại có vận khí cứt chó gì, lại là người đầu tiên tìm thấy khẩu súng. Mà Giang lão đại điều đầu tiên sau khi tìm thấy khẩu súng, chính là đem đồng đội là cậu ta bắn chết.
Văn Nhân Nhất cùng Giang Dịch quen biết bốn nắm, mặc dù có bị ghét bỏ, nhưng cảnh cáo như vậy vẫn là lần đầu tiên.
Sau khi về nhà cậu ta liền suy nghĩ nửa giờ, cuối cùng đã tìm ra đáp án.
---- Giang đại lão không gần nữ sắc, thì ra lại là muội khống*!!!
(*:chỉ những người có sự yêu thích đặc biệt gần như là điên cuồng, chấp niệm có phần biến thái vặn vẹo... đối với em gái của mình.)
Hơn nữa nhìn dáng vẻ còn không thể kiểm soát, ngay cả người khác gọi em gái cũng không được.
Đây không phải muội khống thì là gì?
Biết điểm ấy cũng coi như một chuyện tốt --- Hôm nay Văn Nhân Nhất có chuyện quan trọng muốn nhờ, cho nên muốn làm cho anh trai muội khống kia vui vẻ, vậy không phải chỉ cần em gái thổi ở trước mặt anh trai là được sao?
Đơn giản đến dễ dàng.
Văn Nhân Nhất ngồi xuống trên ghế sofa, vẻ mặt tươi cười,
"Bạn học Thư Điềm, anh muốn kể cho em nghe một chút câu chuyện nhỏ về Giang lão đại, muốn nghe không."
"....."
Thật sự Thư Điềm nghe được không ít lời đồn về Giang Dịch, nhưng tin đồn chung quy vẫn là tin đồn, ai biết thật giả bao nhiêu, mà Văn Nhân Nhất người này coi như là quen thuộc với Giang Dịch như cháo, tuyệt đối có được thông tin trực tiếp!
"Muốn!"
Văn Nhân Nhất mở một lớp học nhỏ:
"Trước anh sẽ nói cho em nghe một chút tại sao Giang lão đại lại ở trường học của bọn anh nổi tiếng. Một lần đánh hội đồng, anh nhớ mấy người lớp mười....."
Nghe xong miêu tả về một trận, Thư Điềm rất cho mặt mũi:
"Oa ---!"
Văn Nhân Nhất tiếp tục giảng dạy:
"Sau đó, chính là ngày đó anh biết cậu ta, ngày đó....Tóm lại Giang lão đại thật sự đánh nhau rất tốt, sau khi quen biết cậu ta, anh chưa bao giờ nhìn thấy cậu ta thua."
Nghe xong, Thư Điềm vẫn nể tình như trước:
"Oa ----"
"....."
"....Trường học bọn anh có diễn đàn, bên trong có khu vực tỏ tình, trong mấy ngàn tầng lầu kia, có đến hai phần ba nữ sinh tỏ tình, đối tượng đều là Giang Dịch...."
Những người anh em bên cạnh đều cảm thấy cậu ta lắm lời, chưa từng có người nghe vừa ngoan lại còn cổ vũ anh như Thư Điềm.
Văn Nhân Nhất cảm thấy bản thân mình có thể là một tay kể chuyện xưa rất tốt.
Cậu ta càng nói càng hăng hái, đang sắp nói về trận đánh nhau then chốt của cuộc chiến lấy được chiến thắng cho Giang lão đại thì điện thoại trong túi quần liên tiếp rung lên vài cái.
Cậu ta bày tỏ sự xin lỗi đối với người xem nhỏ đang chớp đôi mắt to đen nhánh chờ đợi, sau khi mở ra màn hình, vào giao diện Wechat.
[Dịch ca]: Dừng
[Dịch ca]: Con mẹ nó cậu dừng lại ngay.
[Dịch ca]: Đừng nói về những cái này.
.....A?
Văn Nhân Nhất vừa liếc mắt nhìn qua cô gái ngồi ở trên sofa, biểu cảm mười phần chờ mong.
Người ta vừa rồi rõ ràng nghe rất vui vẻ mà?
Không đợi cậu ta nghi hoặc xong, đầu kia lại gửi tới tin nhắn mới.
[Dịch ca]: Nói cho cô ấy nghe mấy chuyện như tôi cố gắng học tập thế nào đi.
....?
Văn Nhân Nhất: "....."
Cố gắng học tập?
Ngài đã từng học tập rồi sao???
Tác giả có lời muốn nói: Mọi người chú ý một chút, Giang lão đại muốn bắt đầu thay đổi.
--- Giang Dịch, một học sinh trung học xuất sắc, thích bỏ thuốc lá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com