Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Viên đường thứ tư

Ví dụ như, tôi cố gắng học tập, loại chuyện như vậy.

Sau khi đọc hết hàng chữ này, trong nháy mắt thân máy điện thoại phảng phất như nóng rực lên, cầm đều cảm thấy phỏng tay.

Văn Nhân Nhất ngẩng đầu, giả vờ như không chút để ý quét mắt nhìn Giang Dịch đang ngồi cách xa cậu ta.

Người ta một tay cầm điện thoại, một tay cầm đũa, chậm rãi nhai nuốt, mượt mà trong trẻo khí chất cao quý.

--- Phi.

Cậu ta vừa rồi đã gửi cái gì?

Văn Nhân Nhất đã ngồi cùng bàn với Giang Dịch hai năm, trước đó cậu ta cảm thấy mình là học sinh kém không thích học tập nhất.

Sau khi cùng với Giang Dịch ngồi cùng một bàn được một tháng. Cậu ta phục rồi, cam bái hạ phong*, nhân ngoại hữu nhân **, là cậu ta thua.

(*: thua một cách thuyết phục)

(**:Bên ngoài bầu trời có bầu trời khác, người tài có người tài hơn. Tương đương với câu tục ngữ "vỏ quýt dày có móng tay nhọn")

Bây giờ Văn Nhân Nhất chỉ muốn đứng lên đến trước mặt Giang lão đại để cậu ta vỗ lương tâm mình mà nói lại một lần nữa, cố gắng học tập, bốn cái chữ này.

Có lẽ là do cậu ta trầm mặc quá lâu, Giang lão đại mất hết kiên nhẫn.

Điện thoại trong tay Văn Nhân Nhất lại một lần nữa rung lên.

[Dịch ca]: ?

[Dịch ca]: Nói đi, cần gì phải nghĩ thời gian lâu như vậy?

Văn Nhân Nhất chết đứng nhìn chằm chằm hai chữ "Nói đi" kia:

"......"

Không phải.

Làm sao da mặt lại dày như vậy?

Cậu nỗ lực không nỗ, học tập không học, cậu không tính đến sao?

Trong nháy mắt vô số mưa đạn tranh nhau bắn vào trong đầu cậu ta, Văn Nhân Nhất cúi đầu liếc mắt, đem di động cất lại.

Thư Điềm đang cầm cây kẹo que ăn, tư thế ngồi của cô gái nhỏ rất đoan chính, cảm xúc không có chút nào là mất kiên nhẫn, cũng không lên tiếng thúc giục cậu ta. Trong ngực ôm một cái gối ôm, lộ ra cánh tay trắng đến phát sáng, nhìn vừa mềm mại lại ngoan ngoãn.

Một em gái đáng yêu như thế, Giang Dịch trở thành muội khống cũng không có gì kỳ quái.

Mẹ nó, quên đi.

Người ở dưới mái hiên, không thể không nói láo.

Văn Nhân Nhất kiên trì:

"Ừm....Chỉ là, anh cùng, Giang Dịch, ngồi cùng một bàn."

Đôi mắt Thư Điềm lóe sáng:

"Ồ, sau đó thì sao?"

Cậu ta vừa nói, một bên vừa sắp xếp từ ngữ ở trong đầu, lời nói bấp bênh,

"Ngày đầu tiên bọn anh ngồi cùng bàn, anh nhớ ...."

......Bị mắc kẹt.

Dù sao Văn Nhân Nhất cũng thật sự không phải là một người kể chuyện xưa chuyên nghiệp, ngữ văn cũng không đủ điều kiện, lâm sàng phát huy thật sự quá thử thách cậu ta rồi.

"Anh nhớ ngày đó, không làm bài tập tiếng Anh."

"......"

"Khi đó anh chỉ nghe nói qua tên Giang Dịch, biết cậu ta rất lợi hại, tính tình hình như không tốt lắm. Anh liền cho rằng, cậu ta là lão đại khẳng định sẽ không học tập gì."

---Vốn dĩ đúng là không học tập, Văn Nhân Nhất ở trong lòng yên lặng bổ sung.

Nhưng ngoài miệng lại nói theo phiên bản khác:

"Sau đó, đại diện môn tiếng Anh trong lớp đi thu bài tập. Anh đang mơ hồ khoanh đáp án ABCD trên bài làm, không nghĩ tới! Bạn ngồi cùng bàn của anh thế mà lại nộp bài tập – Hơn nữa ---"

Cậu ta cố ý dừng lại một chút.

Người nghe nhỏ đang tập trung nghe lập tức hỏi:

"Hơn nữa sao?"

"Bài tập kia cậu ta không chỉ làm xong, mà còn mỗi một từ đơn đều tra nghĩa tiếng Trung!"

"....."

"Em nghĩ xem," Văn Nhân Nhất cảm giác được câu chuyện mình kể rất hoàn mỹ, "Một phần bài tập, nhiều từ đơn như vậy! Giang Dịch lại viết dày đặc cuốn vở!"

Cuối cùng, cậu ta tình cảm dạt dào:

"Nếu anh là giáo viên tiếng Anh, nhìn thấy học sinh cố gắng học tập như vậy sẽ cảm động chết mất!"

Nhìn đi, cậu ta còn nêu lên ý chính, dùng đúng từ trọng tâm "Cố gắng học tập".

Văn Nhân Nhất cảm giác cậu ta quả thật là một thiên tài.

Giang Dịch một bên cũng nghe được toàn bộ câu chuyện, huyệt thái dương giật giật liên tục.

Có phải đầu óc cậu ta bị rỗng rồi không, con mẹ nó, nhược trí cũng không đi tra từng từ đơn một?

Đầu óc rỗng kể xong câu chuyện, gửi tin nhắn đến cho anh.

[Văn Nhân Nhất]: Ba ba, tôi đã tận lực, bên canh tôi đều là dạng người học cặn bã, tôi làm sao biết được cái gì gọi là cố gắng học tập chứ!

?

Giang Dịch: "....."

.....Thật muốn treo cái tên ngu ngốc này lên đánh.

-

Thư Điềm cũng không biết hai người nay đang âm thầm lén lút tiến hành trao đổi.

Sau khi Giang Dịch cơm nước xong xuôi, mang Văn Nhân Nhất vào một căn phòng. Khi đi ra, Văn Nhân Nhất không hiểu vì sao lại đến sau đó không hiểu sao lại bắt đầu kể chuyện, ôm một cái thùng giấy nhỏ rời đi.

Cô luôn có cảm giác hình như mình loáng thoáng nghe được từ trong phòng truyền đến một âm thanh rất giống như là tiếng kêu thảm thiết.

Có lẽ là nghe nhầm.

---Dù sao Văn Nhân Nhất trước khi rời đi còn cười rất vui vẻ, còn nói ngày mốt khai giảng gặp lại.

Lúc cậu ta rời đi, đã gần đến năm giờ.

Thư Điềm từ trên ghế sofa ngồi bệt xuống thảm trên sàn, Giang Dịch cũng lần nữa ngồi lại đây. Hai người khôi phục lại tư thế trước khi Văn Nhân Nhất đến.

Kỳ thật khi Văn Nhân Nhất ấn chuông cửa, cô lại nghĩ rằng người nhà của anh trở về.

"Anh Giang Dịch." Cô kêu anh một tiếng.

"Ừm?"

Thư Điềm ăn cây kẹo que thứ hai, quay đầu nhìn anh:

"Chú Giang họ đi đâu rồi? Vừa rồi em nghe chuông cửa còn tưởng là họ về nhà."

Giang Dịch không lập tức trả lời, ngừng lại một chút,

"Hẳn là nửa tháng sau."

"....." Hả?

Thư Điềm nghi hoặc:

"Nhưng mà anh vì sao....."

"Nửa năm trước, có bốn tháng anh đều ở nước ngoài, bởi vì ca phẫu thuật tim của anh trai anh."

"....."

Giang Dịch nhìn về phía TV, lông mi nhìn từ bên cạnh đặc biệt dài, ánh mắt anh rất bình tĩnh, trong giọng nói tựa hồ mang theo một tia nhẹ nhõm,

"....Trước khi phẫu thuật, ban đầu nói đặc biệt nguy hiểm, có thể sẽ..." Dừng một chút, anh nói tiếp:

"Cho nên sau khi ba mẹ anh nói cho anh, anh liền không đi học, theo ba mẹ anh đến nước Mỹ cùng anh ấy, cho đến khi phẫu thuật cùng hồi phục đều tốt."

"Vì sắp đến ngày khai giảng, cho nên anh về nước trước."

Thư Điềm là người quen thuộc với Giang gia, Giang Dịch có một người anh trai, tên là Giang Ngôn.

Ở trong trí nhớ của cô, người anh trai thân cận với Giang Dịch có chút khác biệt. Đó là một người rất yên tĩnh, anh trai xinh đẹp thích cười. Mỗi lần cô cùng Giang Dịch đi ra ngoài chơi, Giang Ngôn luôn đảm nhiệm vào vai người lớn, luôn căn dặn bọn họ mấy câu như chú ý an toàn, nhớ về nhà sớm.

Cô có vụng trộm hỏi qua Giang Dịch, vì sao Giang Ngôn xưa nay lại không cùng bọn họ đi chơi. Giang Dịch khi còn bé nói với cô, bởi vì cơ thể anh trai không tốt, ba mẹ sợ anh ấy bị bệnh, không cho anh ấy ra ngoài.

Hai đứa bé càng nghĩ càng thấy anh trai đáng thương. Thế là chơi xong, bọn họ đều mang về một ít hoa dại cho Giang Ngôn.

Không nghĩ đến....Lại là trái tim có vấn đề.

Giang Dịch nói xong, cách mấy giây, người bên cạnh đều không có động tĩnh.

Anh quay đầu lại, trong nháy mắt sinh ra cảm giác buồn cười:

".....Em đây là, biểu cảm gì."

Cô ngồi ở trên thảm, tư thế vốn rất thoải mái, khuỷu tay đặt ở trên nệm ghế sofa ở sau lưng, lắc đầu nhàn nhã ăn kẹo que.

Hiện tại cả người đều cứng đờ.

Cô gái nhỏ không nhúc nhích nhìn anh chằm chằm, con mắt trợn to, đôi môi phấn nộn có chút hé mở, màu trắng cây kẹo từ trong miệng kéo dài ra ngoài, không biết vì sao, mái tóc trên đầu đen nhánh nhìn rất mềm mượt.

Giang Dịch không nhịn được đưa tay ra, nhanh chóng chạm nhẹ một cái lên đầu cô.

Sợi tóc rất mềm.

Sờ tới sờ lui, thật sự rất mềm mại.

"Em....chỉ là không kịp phản ứng."

Đoạn văn này lượng tin tức quá lớn, hơn nữa lúc nâng lên lúc lại hạ xuống. Cũng may kết cục tất cả đều vui vẻ, Thư Điềm cảm thấy biểu cảm bây giờ của cô hẳn là rất ngu ngốc.

"Cho nên...Anh Giang Ngôn hoàn toàn ổn rồi chứ?"

"Không thể nói quá tuyệt đối, nhưng mà," Giang Dịch gật đầu, "Không ngoài ý muốn, không sao."

Thư Điềm hoàn toàn yên tâm.

Vừa thở dài một hơi, cô lại nghĩ tới một chuyện:

"Vậy chú dì đều không ở đây, anh làm sao đi học?"

Lần này Giang Dịch đáp rất nhanh:

"Đạp xe."

"....."

"Em thì sao?" Anh hỏi.

"Em à...." Thư Điềm nghiêng đầu một chút, lúc đầu nghĩ nói thẳng là ba hoặc là lái xe đưa đi.

Lời đến khóe miệng, cô suy nghĩ đến tình trạng hiện tại của Giang Dịch.

Ba mẹ không ở đây, anh trai cũng không, thậm chí cả bạn đồng hành cũng không có. Chỉ có thể lẻ loi hiu quạnh một mình sáng sớm đạp xe đi học.

Nghĩ như vậy, hình ảnh Giang Dịch đạp xe ngậm sữa bò đợi đèn xanh đèn đỏ đều xuất hiện.

Quá thảm rồi.

Đây cũng quá cô độc.

"....."

Thư Điềm đổi chú ý, lấy kẹo que ra, nói rõ ràng từng chữ:

"Em cũng muốn đạp xe đi," Cô nở nụ cười, "Cùng nhau đi?"

Thư Điềm khi còn nhỏ sinh ra đã là một đứa bé xinh đẹp, bây giờ cũng không bị mập, cái cằm thon dài, ngũ quan thay đổi trở nên tinh tế, nhất là bây giờ như thế này, khi cười con mắt đều cong lên, nhìn vô cùng xinh đẹp.

Giang Dịch nhìn chằm chằm vào lúm đồng tiền nhỏ mấy giây, cổ họng có chút ngứa.

Anh bất động thanh sắc dời ánh mắt, nhẹ gật đầu:

"....Được."

Ở lại thêm một lúc, đến giờ cơm, Thư Điềm về nhà.

Giang Dịch đi đến cửa, do dự một lúc, lại ngồi trở lại nơi vừa rồi vừa cùng ngồi với cô.

TV không tắt, lời thoại khoa trương của các nhân vật chính bên trong truyền ra, âm thanh to như vậy khiến trong nhà có chút ầm ĩ.

Anh cầm điều khiển từ xa, lúc đầu nghĩ trực tiếp tắt đi, do dự một chút, lại ấn giảm âm lượng.

Màn hình điện thoại ở chế độ yên lặng sáng lên.

Anh mở tin nhắn ra.

[Văn Nhân Nhất]: Dịch ca, ngày kia cùng nhau đến trường!/ Cool.

[Văn Nhân Nhất]: Tôi cùng Tề Tốc còn có Lưu Nhiên đều ở gần cư xá của cậu, đạp xe hai phút là tới.

Ngón tay Giang Dịch dừng ở trên màn hình mấy giây, sau đó gõ chữ trả lời:

Các cậu đi cùng nhau đi, đừng đến.

[Văn Nhân Nhất]: ?

[Văn Nhân Nhất]: ???

[Văn Nhân Nhất]: Không phải chứ, trước đó không phải đã nói rồi sao?

Giang Dịch nhìn ba tin nhắn mới gửi tới, buông thõng đôi mắt, khóe môi giật giật.

[JY]: Tôi đổi ý.

-

Buổi tối ngày hôm sau, còn chưa tới chín giờ, Thư Điềm đã bị Lương Vận dùng lý do "Ngày mai khai giảng" thúc giục lên giường đi ngủ sớm.

Cô không phản kháng --- dù sao vào phòng chỉ cần không ngủ là được.

Vừa bò lên giường, dựa vào gối chuẩn bị chơi trò chơi, màn hình điện thoại của Thư Điềm tối sầm.

[Lâm Tiểu Án muốn mời bạn trò chuyện bằng giọng nói] nhảy ra ở chính giữa màn hình.

Thư Điềm cười nhận:

"A, khách quý hiếm gặp!"

Bên kia truyền đến một tiếng "Ừm" lãnh đạm.

Thư Điềm vẫn như cũ cười hì hì, cô mở loa ngoài, một bên mở ra phần mềm một bên hỏi:

"Lâm Tiểu Án, tìm tớ có việc gì?"

"Ngày mai khai giảng, cậu ở lớp mấy."

"Tớ lớp 7," Thư Điềm đã xem qua:

"Cậu thì sao?"

"Lớp 9." Dừng một chút, giọng nữ lành lạnh cùng với tiếng gió truyền tới:

"Tốt rồi."

Thư Điềm "Hắc hắc" cười hai tiếng,

"Cách tớ gần rất vui vẻ ~ Đúng không ~"

"....."

Lâm Dĩ Án vốn dĩ ít nói, cùng Thư Điềm quen biết ba năm, cô đã thành thói quen. Cho nên trong ngày nghĩ trừ nói chuyện phiếm trên Wechat, gọi mấy cuộc điện thoại, phần lớn đều là cô nói chuyện.

Thư Điềm vừa rồi mở ra phần mềm hỏi đáp nổi tiếng nhất cả nước.

Lúc đầu cô không thích cái này, nhưng ngày nghỉ lướt Weibo có người phát kim tệ tập hợp câu trả lời, cô cười đến đau bụng, lập tức tải ứng dụng này về.

Ngược lại không gặp được câu trả lời gì gây chú ý, chính mình lại vui thích đi cho người ta lời giải đáp như một chuyên gia ---

Hai ngày trước, còn đi khuyên bảo một người yêu đơn phương. ( Chắc Dịch ca=)) )

Thư Điềm cùng với Lâm Dĩ Án tức giận lải nhải không muốn đến trường, một bên vừa ấn vào trang cá nhân, ấn vào tin nhắn mới từ hệ thống.

[Xin chào, người sử dụng Snlwkst, câu trả lời của ngài đã được đối phương ra câu hỏi tiếp nhận, thu hoạch được tiền thưởng 800 kim tệ. Hi vọng ngài sẽ tiếp tục cố gắng!]

".....!"

Đây không phải là cái người yêu đơn phương kia sao!

Lúc ấy cô là vì tiền treo thưởng kếch xù này, kim tệ trong này có thể dựa vào tỉ lệ mà đổi thành tiền mặt rút ra, là phần mềm có thể kiếm tiền, cho nên một trong những nguyên nhân "hot" cùng là như vậy.

Thư Điềm cả một kỳ nghỉ hè trả lời câu hỏi, số kim tệ kiếm được cũng chưa bằng một phần ba của 800 này!

Cô có chút kích động, liền cùng Lâm Dĩ An khái quát miêu tả một chút,

"....Trời ạ, đột nhiên cảm thấy thật có lỗi với mấy trăm khối nhân dân tệ này vì mấy câu nói mò kia của tớ quá."

Lâm Dĩ Án hiếm thấy đối với chuyện này sinh ra chút hứng thú:

"Người kia hỏi cái gì?"

Thư Điềm thuận đường lật lại câu hỏi kia.

"À, là nói một cô tiểu công chúa ngoan ngoãn bình thường thích con trai dạng gì."

"Vấn đề này có phần miêu tả giải thích chi tiết. Khi đó tớ đọc hết kỹ càng hết phần miêu tả, cảm thấy tên kia quá ngốc, mới quyết định trả lời cho hắn." Cô bổ sung.

"Ừm?"

"Tiêu đề của tên đó mà tớ vừa nói. Trong phần miêu tả chi tiết, viết nhiều nhất 800 chữ. Hắn viết hắn thầm mến tiểu nữ sinh kia nhiều cỡ nào, cô gái kia đẹp cỡ nào, làm người khác yêu thích thế nào --- Hoàn toàn giống như một vị tiên nữ, quả thật hoàn mỹ đến không nhuốm bụi trần." (# Miêu tả bà đó bà nội -_-)

"Hơn nữa...." Thư Điềm ăn ngay nói thật:

"Mặc dù cái tên này ngốc, nhưng viết văn vậy mà cũng không tệ lắm. Sau khi tớ xem xong cả người đều bị rung động."

"......"

"Giữa những hàng chữ này, chậc chậc chậc," Thư Điềm lần nữa nhìn bài luận văn 800 chữ của người kia, vô cùng cảm khái:

"Mình nghĩ, người em trai này khẳng định tuổi còn đặc biệt nhỏ."

Lâm Dĩ Án phối hợp hỏi vì sao.

"Viết văn không sai cũng có thể là lên mạng chép, nhưng mà dạng ngây thơ như thế này," Thư Điềm càng xem càng chắc chắn:

"Không phải học sinh tiểu học thì cũng là học sinh cấp hai, khả năng lớn nhất là tiểu học."

Tác giả có lời muốn nói: Học sinh cấp ba kiệt xuất Giang Dịch: ?

Giang lão đại một mặt ngây thơ ngốc nghếch: Anh còn chưa sắp xếp người thành công đã bị đánh thành học sinh tiểu học??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com