Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Viên đường thứ năm

Hôm trước sau khi từ nhà Giang Dịch trở về, Thư Điềm năn nỉ rất lâu, Lương nữ sĩ mới đồng ý cho cô cùng đi xe đạp với Giang Dịch đến trường.

Mặc dù Lương Vận vẫn cảm thấy không an toàn, nhưng dù sao bà coi như cũng nhìn Giang Dịch lớn lên, hai người cùng đi, trường học lại gần, cho nên mới buông miệng đồng ý.

Ngày đầu tiên khai giảng.

Trường học tám giờ phải có mặt. Thư Điềm bảy giờ rời giường, lúc ăn xong bữa sáng bước ra cửa vẫn chưa tới bảy rưỡi, cô vừa đặt tay lên trên chuông cửa nhà Giang Dịch, còn chưa kịp ấn xuống, cánh cửa đã từ bên trong mở ra.

Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều sững sờ.

Vẫn là Thư Điềm phản ứng trước:

"Anh Giang Dịch, chào anh."

Giang Dịch chớp mắt với cô, có lẽ là do không có thói quen giờ này thức dậy, trên mặt của anh mang theo biểu cảm mờ mịt như vừa mới tỉnh ngủ.

"Ừm, chào." Giọng mũi rất nặng giống như bị cảm, còn có chút khàn, cùng với ngày hôm trước cô đi nhà anh nghe không khác nhau lắm.

Giang Dịch dừng một chút, ánh mắt có chút sáng rõ, xoay người đóng cửa,

"Đi thôi."

Khi còn nhỏ Thư Điềm có đạp xe nhưng lúc dọn nhà liền ném đi. Nhưng sau khi nói cùng Giang Dịch đến trường thì liền mua một cái xe đạp màu trắng.

Bởi vì trường trung học S, trường cấp hai cách nơi này gần, cho nên không ít học sinh ở đây. Tiểu khu này có nơi dành riêng để xe đạp, Thư Điềm mua xong liền để ở đó.

Sáng sớm, thang máy cũng rất rảnh. Sau khi thuận lợi đi xuống lầu, Thư Điềm đi sau anh đi về phía nơi để xe.

Cảm thấy có chút quá yên tĩnh, cô vừa ngẩng đầu muốn nói gì đó với anh. Ánh mắt chạm vào lưng của anh, lại lập tức sửng sốt.

Cả người gầy gò thon dài, một thân màu đen, đi đôi giày đen trắng. Giang Dịch hơi cúi thấp đầu, một cái tay cầm chìa khóa, dáng vẻ bước đi có chút lười biếng.

Cái này không quá quan trọng, lưng không có vấn đề gì.

Vấn đề ở đây là, nam sinh đẹp trai lại sạch sẽ như vậy, bên trên kiểu tóc, có một chùm tóc – vểnh lên trên trời.

Vô cùng không hợp lý.

Thư Điềm bị cái chùm tóc đặc biệt này hấp dẫn tất cả lực chú ý.

Cô là một người mắc chứng rối loạn cưỡng chế kỳ lạ, ví dụ như loại này, mái tóc ngay ngắn chỉnh tề đột nhiên không hiểu sao nhếch lên một chùm tóc --- cô tuyệt đối không nhìn được.

Thư Điềm sinh ra một cỗ xúc động mãnh liệt, muốn đem nó đè xuống.

Thư Điềm còn đang nhìn chằm chằm vào chùm tóc, người đang đi phía trước đột nhiên quay đầu lại, rũ mắt xuống:

"Xe em ở bên trong à?"

"....." Cô lập tức hoàn hồn, nhìn về hướng tay cầm chìa khóa của anh đang chỉ:

"Ừm, ở đó, để em đi tìm."

Xe cô để ở phía bên ngoài, cho nên đẩy ra sớm hơn xe Giang Dịch.

Đem tiểu bạch để ở một bên, Thư Điềm một lần nữa vào trong chỗ để xe, Giang Dịch đang đứng bên cạnh chiếc xe, xe được khóa cùng với anh, anh đang khom người mở khóa.

Sau gáy trắng nõn, lộ ra cái ót, ngay ở nơi cô có thể chạm tay tới.

Thư Điềm đưa tay ra, sờ đến chùm tóc kia, mềm mại, tay cô chỉ rất nhẹ nhàng mà đè nó xuống, không có đụng đến bất kỳ nơi nào khác của anh. Sau ba giây liền buông tay ra ---

Tóc lập tức khôi phục lại nguyên dạng, còn lung lay hai lần.

Độ đàn hồi không tệ.

Trong lòng Thư Điềm ngứa ngáy, đang muốn đè xuống lần thứ hai ---

"Lạch cạch" một tiếng, Giang Dịch mở được khóa. Anh nhanh chóng đứng dậy, Thư Điềm không kịp thu tay lại, cánh tay va vào sau lưng anh một cái.

Khi Giang Dịch mang theo kinh ngạc nhìn qua, cô lập tức cười cười, không nói chuyện.

Giang Dịch tưởng rằng vì trong nhà xe chật chội, không cẩn thận đụng vào, bắt đầu đẩy xe đi ra ngoài.

Thư Điềm nhìn chùm tóc kia của anh theo bước chân anh mà lắc lư, rất kiêu ngạo.

Trong nội tâm cô càng ngứa hơn, ngứa đến cắn răng.

Chờ đi.

Cô nhất định.

Đem nó đè xuống cho bằng được!!!

-

Thời gian này là giờ cao điểm học sinh ngoại trú đi học. Huống hồ hôm nay khai giảng, trên đường có rất nhiều người đi, bên tai tiếng chuông liên tục vang lên không ngừng. Xe đạp chen lấn làm Thư Điềm thậm chí không thể cùng đi song song được với Giang Dịch, không phải anh ở phía trước thì cũng là cô ở phía trước.

Thừa dịp lúc gặp đèn xanh đèn đỏ, Thư Điềm nhanh chóng đạp hai vòng đuổi kịp anh, hai người cuối cùng có thể song song với nhau.

Thư Điềm quay đầu, muốn nhìn một chút chùm tóc mà cô tâm tâm niệm niệm. Giang Dịch tựa hồ đang nhìn đèn xanh đèn đỏ, không chú ý tới ánh mắt của cô.

Thiếu niên bên cạnh dưới ánh nắng sáng sớm càng thêm lóa mắt, nhìn bên cạnh, hình dáng của anh đặc biệt rõ ràng, mũi thẳng, mi mắt được chiếu sáng có chút ánh vàng, một chân dài chống ở trên mặt đất, rất nhiều học sinh đang đạp xe đang đợi đèn xanh đèn đỏ, hiện tại đáy lòng Thư Điềm cảm thấy, người này quá mức xuất chúng.

Bị khuôn mặt của Giang Dịch cắt ngang mạch suy nghĩ, ánh mắt của cô một lần nữa rơi trên chùm tóc kia.

Ở bên cạnh nhìn chùm tóc kia, giống như một cái móc nhỏ được đặt lên, quả thật càng thêm ngang ngược.

Cái đầu đang bị nhìn chằm chằm bỗng nhiên nhúc nhích.

"Em..." Biểu cảm của Giang Dịch hơi nghi hoặc một chút: "Đang nhìn gì vậy?"

"......"

Cũng không thể nói em muốn đem chùm tóc vểnh lên của anh đè xuống được.

Thư Điềm suy nghĩ, dứt khoát nói sang chuyện khác:

"....Không nhìn gì cả, à, cái đó, anh Giang Dịch em muốn hỏi anh, anh học lớp mười một gì?"

"....."

Vấn đề này vừa hỏi ra, Thư Điềm nhìn biểu cảm của người trước mặt luôn bình tĩnh đột nhiên có chút vi diệu.

Đèn đỏ còn hai mươi giây.

Giang Dịch mở miệng đáp:

"Anh không học lớp mười một, học lớp mười."

Thư Điềm: "....?"

"Cùng một lớp với em." Giang Dịch bổ sung.

Thư Điềm: "....??"

"Nhưng mà vì sao?" Thư Điềm mở to mắt, "Anh so với em ---"

Còn chưa nói ra ba chữ "Lớn một tuổi", lại bị Giang Dịch một lần nữa nói tiếp:

"Trước đó không phải anh nói, gần đây anh mới từ nước ngoài về, thời gian trước đều ở Mỹ, ừm....Không tham gia vào kỳ thi cuối kỳ, cho nên học lại lớp mười."

"...A?" Thư Điềm đột nhiên cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi:

"Loại tình huống này, trường học không cho anh cơ hội thi lại sao?"

Giang Dịch dừng một chút, nghĩ đến nguyên nhân chân chính, nhưng mặt vẫn như trước không đỏ tim không đập mạnh:

"Không cho."

Đèn xanh sáng lên.

Dọc đường đi Giang Dịch đều chú ý đến xe cô đi bên người anh, hai người hai xe khác nhau, tốc độ khác nhau. Anh phải tận lực không chế tốc độ của mình, đi sát bên cô để cô đi ở phía trong.

Nghe anh nói xong, Thư Điềm đầu tiên là giúp anh bênh vực kẻ yếu.

"Anh Giang Dịch," Khi gần đến trường học, bên tai truyền đến giọng nói thiếu nữ mang theo hưng phấn, "Chúng ta bây giờ là --- trở thành bạn học sao!"

"....Ừm."

"Ha ha," Thư Điềm cười rất vui vẻ, chiếc răng nanh không quá rõ đều lộ ra,

"Vậy cái này cũng coi như là an ủi. Chúng ta quen biết nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên làm bạn cùng lớp nha!"

Thiếu nữ nghiêng đầu, trong mắt có ánh sáng tinh nghịch:

"Nghĩ như vậy, anh cũng không quá bị thua thiệt."

"Ừm," Yết hầu giật giật, Giang Dịch nhìn lướt qua cô bỗng nhiên tăng tốc độ đạp xe, anh đưa tay ra giữ tay lái của cô, hơi chuyển hướng, mới thấp giọng nói:

"Không thua thiệt."

-

Đến trường học, đem xe khóa lại ở trong nhà để xe, Thư Điềm cũng không biết khu nhà lớp mười nằm ở vị trí nào, toàn bộ đều nhờ Giang Dịch đã trải qua một năm dẫn đường.

Trường trung học S trong những năm gần đây đã được tân trang và xây dựng lại. Từ cửa lớn trường học đi vào, mặc kệ là màu xanh của lá cây hay là phong cách kiến trúc của tòa nhà giảng dạy, đều mười phần phù hợp với thẩm mỹ của Thư Điềm, càng nhìn càng thích.

Tiến vào khu nhà dạy học A, lớp 7 nằm ở lầu hai. Giang Dịch mang theo cô đến cửa lớp học. Đột nhiên cô gái nhỏ không đi, ngửa đầu:

"Anh Giang Dịch, bụng em không thoải mái, em đi nhà vệ sinh một chút. Anh vào lớp trước đi ---!"

Sau đó chạy về cuối hành lang, hướng của phòng vệ sinh.

Trong trường học có không ít người biết anh, đứng ở cổng một lúc đã hấp dẫn không ít lực chú ý. Suy nghĩ, anh từ cửa sau tiến vào trong phòng học.

Bầu không khí ồn ào trong nháy mắt tựa hồ yên tĩnh.

Anh không để ý, đi thẳng dãy thứ hai đếm ngược từ dưới lên, nơi sát với hành lang ngồi xuống.

Hàng thứ nhất đếm ngược bị Văn Nhân Nhất cùng một nam sinh khác anh không biết chiếm chỗ, Văn Nhân Nhất khoác cánh tay lên, giọng nói cười hề hề:

"Dịch ca ---- Sao lại đến chậm vậy?"

Giang Dịch không đáp.

Văn Nhân Nhất bĩu môi, còn muốn nói thêm gì đó, dư quang có bóng người chợt lóe lên.

Cậu ta ngẩng đầu, thấy một người nữ sinh, dáng người cao gầy, nhìn không tệ, rất thu hút sự chú ý, đoán chừng phải cao 1m75.

Nữ sinh đi qua dãy thứ nhất đếm ngược dưới lên, đứng lại ở dãy thứ hai.

Văn Nhân Nhất trong nháy mắt đã hiểu.

Lại là một kẻ đến tìm ngược.

"Bạn học xin chào," 1m75 không hề ngại ngùng, nói thẳng ý đồ của mình:

"Bên cạnh bạn có ai không?"

"......"

Chị gái à, có hay không cô cũng không thể ngồi được đâu.

Văn Nhân Nhất nói thầm ở trong lòng.

Quả nhiên.

Cái gáy vô cùng kiêu ngạo của Giang lão đại chậm rì rì ngẩng lên, nhìn về phía 1m75, một nửa khuôn mặt của anh vừa vặn đối diện với Văn Nhân Nhất.

Cậu ta nhìn một bên khuôn mặt hoàn mỹ của lão đại, khóe môi nhàn nhạt, mặt không chút thay đổi:

"Xin lỗi, tôi không muốn ngồi cùng bàn với nữ sinh."

"..."

Ha ha.

Văn Nhân Nhất nhìn lại về 1m75.

Kỳ lạ chính là, nữ sinh kia ngược lại không có nhiều biểu cảm thương tâm thất vọng, ngược lại nhìn chằm chằm Giang Dịch, khuôn mặt bắt đầu đỏ lên.

Văn Nhân Nhất lắc đầu thở dài một tiếng.

Nhớ năm đó khi cậu ta và lão đại ngồi cùng một bàn, thật là.....

Đám nữ sinh nông cạn này.

Làm sao cái gì cũng dám làm?

Không biết tính tình lão đại có bao nhiêu ác liệt sao??

-

Vừa rồi Thư Điềm thuận đường quan sát tầng lầu trong khu nhà một chút, cô cùng Lâm Dĩ Án học cùng một lầu, chỉ là ở giữa ngăn bởi lớp 8.

Nhưng mà đi dạo qua một vòng, có lẽ bởi vì còn sớm, Lâm Dĩ Án người đã nghiên cứu địa hình trước vẫn còn chưa tới trường học, cô đi một lúc liền trở về lớp.

Mới vừa bước vào cửa, đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên:

"A --- Thư Điềm, nhanh tới đây ngồi!"

Thư Điềm theo giọng nói nhìn qua ---

Cô không dám tin trừng mắt nhìn.

Sau đó hai ba bước nhanh chóng đi đến bên cạnh bàn của người kia, nhìn cậu ta giống như được thoát thai hoán cốt, nam sinh có chút mi thanh mục tú nhưng vẫn như cũ lộ ra một vẻ ngốc nghếch đặc thù, nửa ngày mới thốt ra một chữ:

"Anh......"

Văn Nhân Nhất đối với phản ứng này của cô hình như không hài lòng lắm.

Cậu ta bĩu môi một cái, đưa tay vuốt mái tóc của mình, học tư thế bên trong quảng cáo lắc đầu,

"Sao, cái đầu này được nhuộm rất thành công?"

Người này trước kia mái tóc thật sự là quá vàng không chính thống, mà Thư Điềm lúc ấy còn cảm thấy có lẽ sợi tóc của cậu ta bị cháy.

Cái đầu đối với một người thật sự là ảnh hưởng quá lớn.

Mái tóc trên đầu đã được nhuộm trở về màu đen, sợi tóc cũng mất đi cảm giác bị khô cứng, nhìn rất mềm. Ngoại hình trước kia bị mái tóc chói lóa kia bao phủ liền trở nên rõ ràng.

Thư Điềm từ trong đáy lòng cảm khái:

"Quá thành công."

Quả thật nên cho nhà tạo mẫu tóc kia thêm tiền nữa mới đúng.

Văn Nhân Nhất ngồi ở cuối cùng vị trí dựa vào tường nhà, Giang Dịch ngồi nghiêng ở phía trước, Thư Điềm mang cặp sách ngồi xuống chỗ bên cạnh Giang Dịch:

"Anh trai Giang Dịch, ngồi cùng bàn sao?"

"....."

1m75 vừa mới bị cự tuyệt, mặc dù có chút tức giận, nhưng thật sự cũng coi như là ở trong dự liệu --- Giang lão đại cho tới nay đối với nữ sinh hình như không quá để ý, cho nên hẳn là không phải vấn đề của cô ta.

1m75 xoay người đang chuẩn bị đi tìm chỗ ngồi.

Vừa bước đi một bước.

"Anh trai Giang Dịch, ngồi cùng bàn sao?"

Giọng nữ nhẹ nhàng từ phía sau truyền đến, tốc độ nói không chậm, cũng không dính, duy chỉ có "Anh trai" hai chữ mang theo chút mềm mại đặc trưng của nữ sinh.

Đây là cái xưng hô gì.

Giang Dịch, anh trai??

Còn có người dám gọi Giang lão đại như vậy??

1m75 thật sự không kiềm chế được lòng hiếu kỳ của mình, lần nữa quay đầu.

Không biết vào từ lúc nào, thiếu nữ đứng ở nơi vừa rồi cô ta vừa đứng, lưng mang cặp sách, gò má được mái tóc dài che đi một nửa, nhưng có thể nhìn ra đôi mắt rất lớn, chóp mũi cũng rất thẳng.

Giang lão đại không nói chuyện.

Haiz.

1m75 trong lòng hơi tiếc hận, một người em gái xinh đẹp như vậy làm sao lại cũng luẩn quẩn trong lòng đi chọc ghẹo cái vị này ---

Khi than đến một nửa.

Cô ta nhìn thấy Giang lão đại vừa rồi còn lạnh lùng cự tuyệt mình đột nhiên đứng lên, vô cùng ôn hòa mà nhanh chóng, trực tiếp đi vào bên trong nhường chỗ ngồi.

Sau đó quay đầu nhìn nữ sinh đứng trên lối nhỏ, khuôn mặt vẫn vô cùng đẹp trai nhưng biểu cảm lại hoàn toàn không còn lạnh lùng, thậm chí còn cong môi lên.

"Ngồi đi," Giọng nói của lão đại rất có từ tính, giọng mũi rất gợi cảm, lời nói ra lại hoàn toàn khác biệt với phong cách của anh ---

"Bàn cùng ghế anh đã lau xong."

......

1m75: ".....???"

Tác giả có lời muốn nói: 1m75:? Lão đại nguyên tắc của anh đâu? Sao lại vui vẻ đi lau ghế cho người khác?? Có đúng không vậy???

--- Giang Dịch, học sinh trung học kiệt xuất, trước mặt đối tượng thầm yêu, không có nguyên tắc thậm chí có thể vì đối phương mà đi lau bàn ghế ....

-_- Mất giá quá đi Giang lão đại =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com