Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Viên đường thứ bảy

Thư Điềm sửng sốt nhìn hai giây, vô thức "À" một tiếng.

Trên hành lang vẫn rất mát mẻ.

Giọng nói bên tai vừa quen thuộc vừa xa lạ, có vẻ vẫn chưa mất đi âm sắc của thiếu niên, nhưng có cảm giác hoàn toàn khác so với trước kia, vừa trầm thấp lại khàn khàn.

Thư Điềm đứng ở trong bóng của Giang Dịch, có một nháy mắt chợt hoảng hốt.

Thật ra cùng Giang Dịch và Giang Ngôn lớn lên. Từ nhỏ đến lớn, sức miễn dịch của Thư Điềm đối với soái ca không đơn giản chỉ mạnh bình thường.

Mặc dù hình dáng khuôn mặt so với trước kia không khác nhau lắm. Nhưng tóm lại cũng hơn hai năm không gặp, thời điểm mười ba mười bốn tuổi lại là lúc nam sinh thay đổi nhanh nhất. Dáng người, giọng nói, ngoại hình Giang Dịch tất cả đều thay đổi không ít.

Thời điểm buổi sáng cùng nhau đến trường, trên đường từ nhà để xe đến phòng học, xung quanh có các cô gái không ngừng bắn ra ánh mắt đôi khi không cẩn thận cũng sẽ nhìn đến cô. Thư Điềm nghĩ chỉ việc coi nhẹ là được.

Tất cả phản ứng này của mọi người.

Nhìn thấy cô liền sửng sốt....cũng là bình thường thôi.

Bởi vì Giang Dịch cong eo xuống, cho nên chạm lên đầu anh không cần tốn sức cũng làm được. Thật ra lọn tóc kia còn lâu mới khoa trương giống như cô nói. Qua mấy tiếng, độ cong cũng đã hơi giảm xuống một chút.

Thư Điềm lấy lại tinh thần, dùng tay ướt chạm vào nó.

Nam sinh có tóc ngắn mà khô ráo. Rõ ràng bình thường kiểu tóc không cần chải chuốt nhìn cũng rất có hình dạng, hơn nữa ngoài ý muốn xúc cảm lại mềm mại. Cách gần, còn có thể ngửi được một cỗ mùi hương rất tươi mát.

Một loạt động tác này của cô cũng chỉ thực hiện hai ba giây --- Dù sao có nước, lọn tóc ngu ngốc kia có quật cường đến đâu cũng phải thuần phục.

Thư Điềm nhìn lọn tóc mềm oặt ướt sũng kia gia nhập theo kiểu tóc đen trong bộ đội, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế vì đám cỏ dại này cũng biến mất.

Xong xuôi thể xác lẫn tinh thần Thư Điềm đều thoải mái, áp xuống suy nghĩ muốn huýt sáo, cười cười nói:

"Anh Giang Dịch, xong rồi."

Nói xong, Giang Dịch còn chưa kịp đứng thẳng dậy, vẫn duy trì tư thế vừa rồi. Cô rất tự nhiên mà duỗi tay ra vỗ nhẹ lên gáy anh ---

Vỗ xong, toàn thân Thư Điềm đều ngây ngẩn cả người.

Khi cô còn ở trường nữ sinh, ở cấp hai quen biết Lâm Dĩ Án. Nếu như phải nói về tên tuổi, đại khái Lâm Dĩ Án chính là lão đại ở trường nữ sinh. Là nhân vật đi nghênh ngang ở trong trường, địa vị có chút giống với Giang Dịch.

--- Lão đại chính là lão đại, luôn có rất nhiều trận đánh nhau phải xử lý. Lật tường ra ngoài trường học cũng bình thường, gặp qua tình cảnh nào, bùng nổ lên cũng vô số lần.

Thư Điềm cả ngày quấn lấy Lâm Dĩ Án kể chuyện cho cô ấy nghe. Nói cho cô ấy biết tin đồn về Giang lão đại lúc ở trường cấp hai.

Cô nhớ rõ, một trong số những tin đồn, Giang lão đại cực kỳ không thích khi đang đánh nhau bị động đến trên đầu.

Mặc kệ là tóc hay mặt, ai đụng vào sẽ chết rất thảm.

Vừa rồi Thư Điềm không chỉ đụng, mà còn vỗ vào.

Mặc dù rất nhẹ.

Mặc dù cô xem như là Mai tiểu muội* của Giang lão đại.

(*: giống như em gái thảo )

Tuy từ lúc gặp lại cho đến nay, biểu hiện của Giang Dịch trước mặt cô cho tới bây giờ không giống như những tin đồn về anh, vẫn là dáng vẻ anh trai tốt.

Nhưng mà --- Chuyện này --- Vẫn khiến cho người ta có chút hơi lo lắng.

Thư Điềm cẩn thận từng chút giương mắt, quan sát biểu cảm của lão đại.

Hình như không nghĩ tới cô sẽ có động tác như thế. Giang Dịch hơi dừng lại, mới không nhanh không chậm đứng thẳng lên. Trên mặt không có biểu cảm gì.

Bình thường trên khuôn mặt anh cũng không có biểu cảm gì, từ nhỏ anh Giang Dịch cũng đã như vậy.

Thư Điềm nuốt một ngụm nước bọt, ở trong lòng nói.

Cứ như vậy nhìn nhau khoảng chừng ba đến năm giây. Đến khi cả người Thư Điềm bắt đầu không được tự nhiên, thiếu niên có vẻ đẹp tiêu chuẩn với cặp mắt đào hoa cong cong, có ánh sáng ẩn hiện nơi đuôi mắt nhếch lên,

"Nhìn cái gì thế."

Sau đó ở bên cạnh cửa sổ đứng dậy, chân dài bước đi.

Khi đi qua bên người cô, đột nhiên anh đưa tay đụng vào đỉnh đầu cô, không khác nhau lắm khoảng chừng không phẩy mấy giây, bàn tay rất nhanh liền lấy xuống, giọng nói mang theo ý cười từ trên đỉnh đầu truyền xuống:

"---- Về nhà."

-

Bởi vì buổi sáng không học bốn tiết, chỉ ba tiết đã được tan học. Buổi chiều lại hai giờ mới bắt đầu học. Cũng có nghĩa là thời gian nghỉ ngơi giữa trưa có mấy tiếng.

Thời gian dư dả như vậy, ăn cơm nước xong xuôi Thư Điềm đi ngủ một giấc. Cô cài chuông báo thức cho điện thoại, cũng không dặn Lương Vận kêu cô. Kết quả là cô ngủ như heo đến tiếng chuông báo thức kêu cũng không nghe thấy.

Nếu như không phải Giang Dịch đến nhà cô gõ cửa, khẳng định sẽ đi trễ.

Trên đường đạp xe đi học, bởi vì ngáp mà nước mắt ở quanh tròng, Thư Điềm chân thật cảm nhận được vì sao lại nói buổi trưa không nên ngủ quá lâu.

--- Rõ ràng là thời gian đủ để ngủ nhưng lại không tỉnh táo, toàn thân không có chỗ nào không khó chịu.

Nửa đường đi có một lần, cô không chú ý đến đèn đỏ mà cứ cắm đầu tiếp tục đạp về phía trước. May mà Giang Dịch một tay túm tay lái của cô, một tay đưa qua túm xe làm nó dừng lại.

Không vừa rồi có lẽ sẽ xảy ra huyết án.

Cứ ngơ ngác như vậy đến trường học. Khi từ cửa sau tiến vào phòng học, Văn Nhân Nhất cùng bạn cùng bàn cậu ta lên tiếng chào hỏi, Mã Đông Lập giảng cái gì cô cũng không nghe rõ. Mãi cho đến khi phát sách giáo khoa mới, đầu óc toàn bột nhão của Thư Điểm mới rõ ràng.

Chủ nhiệm lớp trước kia của Thư Điềm là một người có tính khí nóng nảy, đặc biệt có thể gọi là như đào tạo tuyển thủ. Một chuyện như cái rắm chỉ hơi lớn một chút, cô ấy đều có thể dùng ba bốn loại phương thức để diễn tả, lại thêm giọng lớn, nghe cô ấy nói chuyện quả thật là một loại ô nhiễm tinh thần.

Mã Đông Lập không như vậy.

Mã Đông Lập rất ít nói về những cái như quy định trong trường học. Ông chỉ theo thông lệ mà nói một chút, không hề mở rộng thêm cái gì, cũng không nói cái gì như câu "Nếu các em không làm theo quy định thầy sẽ xx".

So sánh với việc giải thích cặn kẽ quy định trường học, Mã Đông Lập càng thích nói về phương diện tinh thần hơn. Ở trên bục giảng cười tủm tỉm ngồi xuống. Thư Điềm luôn cảm thấy hình như ông tùy thời tùy chỗ đều có thể nói ra mấy cái triết lý nhân sinh.

Tài ăn nói của Mã Đông Lập cũng không tệ. Sau khi phát xong sách giáo khoa, cũng bất tri bất giác xong một tiết giảng giải về triết lý nhân sinh. Buổi chiều còn lại hai tiết giao cho bọn họ tự sắp xếp.

Sau lưng truyền đến tiếng hai người trò chuyện ---

"Haiz, lại tự học, Lưu Nhiên đến ăn gà đi. Tôi gọi Dịch ca cùng chơi." Văn Nhân Nhất kích động nói.

"Được rồi." Bạn ngồi cùng bàn cậu ta trả lời.

Thư Điềm cảm thấy mặc dù mình không phải là học sinh ngoan ngoãn gì. Nhưng mà loại chuyện trắng trợn ở trên lớp chơi game này cô cũng không thích làm.

Một giây sau, Thư Điềm nghe thấy tiếng giày đụng vào trên chân ghế.

Là ghế người ngồi bên cạnh phát ra tiếng động.

Văn Nhân Nhất vừa nói xong liền đá hai lần lên ghế Giang Dịch. Thân trên cậu ta hướng về phía trước, rút ngắn khoảng cách với Giang Dịch, hạ giọng nói:

"Dịch ca --- Đến chiến trường kích thích đi, chúng ta đi ăn gà!"

"Không đến." Đầu Giang Dịch cũng không quay lại.

"...."

Mỗi lần Văn Nhân Nhất bị cự tuyệt, lại dây dưa một lát. Nhưng thái độ từ đầu đến cuối của Giang Dịch đều không thay đổi, kiên định không chơi chính là không chơi.

Văn Nhân Nhất chưa hết hi vọng,

"Vậy tiết này cậu muốn làm gì? Còn có tiết cuối nữa? Cậu muốn ngủ?"

Thư Điềm cũng rất tò mò Giang Dịch sẽ nói gì. Vì vậy đem ánh mắt từ trên mặt Văn Nhân Nhất chuyển qua trên mặt người ngồi cùng bàn.

Thân trên người cùng bàn nửa tựa trên bàn nửa tựa trên tường, nhàn nhạt quay đầu lại cùng Văn Nhân Nhất đối mắt một chút, mi mắt rũ xuống, khóe môi nhếch lên, dáng vẻ không kiên nhẫn.

Người ngồi cùng bàn đó nói:

"Tôi muốn đọc sách." Sau đó quay người trở lại.

Biểu cảm của Văn Nhân Nhất chẳng khác gì ăn phân:

"....."

Thư Điềm nghe giọng nói vô cùng bất khả tư nghị* của cậu ta:

(*: không thể tưởng tượng được)

"Cậu nói là sách giáo khoa vừa phát?"

"Không phải chứ, còn chưa bắt đầu học cậu xem sách giáo khoa làm gì???"

Thư Điềm rất muốn thay anh trả lời, không phải giờ học cũng có thể xem sách giáo khoa mà, cái hành động này vô cùng bình thường, còn có danh từ riêng nói nó nữa.

Tư thế của Giang Dịch cũng lười thay đổi, đến cái liếc mắt cũng không cho người phía sau một cái, nói ra cái danh từ riêng kia:

"--- Chuẩn bị bài."

Văn Nhân Nhất: "......"

Từ khi Giang Dịch bảo cậu ta ở trước mặt em gái Thư bắt đầu nói dối, Văn Nhân Nhất đã cảm thấy không được bình thường.

Gần đây học tập học đến nghiện rồi sao?

Nói mấy cái lý tưởng mù rồi thật sự cho rằng mình là rất thích học tập?

Bây giờ nếu cậu ta ở trong đám người hay chơi hồi lớp mười nói một câu "Dịch ca đang chuẩn bị bài", có lẽ đám người kia sẽ đem cậu ta đi bệnh viện tâm thần mất.

"Không đánh thì không đánh," Văn Nhân Nhất hừ một tiếng, "Không phải là chê thức ăn của bọn tôi sao, còn mẹ nó nói cái lý do nát này, còn chuẩn bị bài....." Cậu ta chọc bạn ngồi cùng bàn của mình, "Aiz, Lưu Nhiên, hai chúng ta đi xếp hàng đôi đi."

"....."

Giang Dịch một cái liếc mắt cũng không cho Văn Nhân Nhất, chậm rãi xoay người, ngón tay thon dài trắng nõn ở trong một chồng sách mới lấy ra một cuốn sách địa lý.

......

Một tiết học có bốn mươi lăm phút.

Mã Đông Lập cũng không xuống bục giảng đi kiểm tra bên dưới. Không biết những người khác đang làm gì. Dù sao Thư Điềm cùng người ngồi cùng bàn, hai người suốt một tiết ngồi chuẩn bị bài.

Thật ra ban đầu, Thư Điềm cũng cảm thấy Giang Dịch tìm lý do không muốn chơi trò chơi cùng Văn Nhân Nhất, nên mới nói như vậy.

Nhưng mà cô không nghĩ tới, nguyên một tiết học này, thế mà anh lại thật sự mở sách giáo khoa ra xem --- Mà cũng không phải là xem lung tung cho có. Cô nhìn qua thấy, tốc độ lật sách của Giang Dịch không giống nhau, trang nhiều chữ thì xem lâu một chút, trang ít chữ thì xem nhanh hơn.

Làm cô cũng không tiện vẽ tranh, không bao lâu cũng bắt đầu theo anh đi đọc sách giáo khoa.

Thư Điềm cảm thấy nếu mình là giáo viên địa lý, hẳn là sẽ rất vui mừng, rất có cảm giác thành tựu.

Mặc kệ vì sao, lão đại bất học vô thuật* đã buông xuống đồ đao**, bắt đầu cầm sách giáo khoa lên chuẩn bị bài.

Lớp bảy là một bước nhỏ, nhân loại là một bước ngoặt lớn.

(*:không có học vấn và không có bản lĩnh làm việc)

(**: chém giết)

-

Chuông học vang lên, Giang Dịch nói anh muốn ra ngoài, Thư Điềm đứng lên nhường chỗ cho anh đi ra.

Sau khi ngồi xuống, suy nghĩ, cô quay đầu gõ lên bàn của Văn Nhân Nhất.

"....Em hỏi anh chuyện này."

"Hỏi đi."

"Cái đó, có phải anh cùng anh Giang Dịch bằng tuổi không?"

"Đúng vậy."

"Vậy....anh cũng nên lên lớp mười một?"

Thật ra chuyện này từ buổi sáng khi Thư Điềm nhìn thấy Văn Nhân Nhất đã bắt đầu tò mò. Chẳng qua là khi đó bị lọn tóc kia hấp dẫn lực chú ý nên quên hỏi.

Hơn nữa cũng hiểu cái đề tài nhạy cảm như vậy, nhắc tới lại trực tiếp liền hỏi "Vì sao anh lại học lớp mười" hình như cũng không tốt lắm.

Nhưng mà cẩn thận nghĩ lại, người như Văn Nhân Nhất có tính cách đặc biệt tùy tiện lại không hay nói dối, có thể để ý mới là lạ.

"Hả?" Văn Nhân Nhất từ trong màn hình điện thoại ngẩng đầu lên nhìn cô, biểu cảm còn rất vô tội: "....Bởi vì anh học lại."

Trả lời đặc biệt nhanh chóng lại gọn gàng.

"....."

Cái gì khổ sở đau lòng cùng để ý mặt mũi.

Quả nhiên cậu ta không có những cái đó.

Thư Điềm hoàn toàn yên tâm, cả người cũng xoay lại,

"Vậy --- Anh Giang Dịch là do có chuyện riêng phải nghỉ học ở trường lâu, cho nên mới học lại lớp mười. Còn anh là vì cái gì vậy?"

"Cái gì? Ai có chuyện gì?" Có lẽ là bởi vì hưng phấn, tốc độ nói của Thư Điềm lại hơi nhanh, Văn Nhân Nhất không nghe rõ lời nói phía trước của cô.

"À." Thư Điềm hai ba câu khái quát một chút, nói Giang Dịch bởi vì nghỉ học ở trường quá lâu.

Không nghĩ tới khuôn mặt của người trước mặt đột nhiên trở nên đầy kỳ dị.

"Em không biết sao? Vì sao hai bọn anh học lại?"

"....."

Bọn anh, hai??

Thư Điềm sững sờ, cô biết Giang Dịch, cho nên gật nhẹ đầu nói:

"Em chỉ không biết lý do của anh thôi."

Văn Nhân Nhất nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, tựa hồ đang nhớ lại, nửa ngày mới nói,

"Anh cũng biết Dịch ca có việc đi hơn một tháng. Cho nên đám ranh con trường Thất Trung kia tìm tới cắn, nếu không phải Dịch ca không ở đây, anh cũng không có khả năng bị thương ---" Giọng điệu cảu Văn Nhân Nhất đột nhiên cao lên, lại bỗng nhiên thấp lại: "Xin lỗi, lạc đề, khụ, vì anh trai Giang Ngôn của Dịch ca đó. Anh biết. Nhưng mà cậu ấy trở về tham gia kỳ thi cuối kỳ mà, hai bọn anh còn thi chung một phòng."

"......"

Hả?

Thư Điềm tỉ mỉ suy nghĩ một chút, lúc ấy Giang Dịch nói là ----

Anh không tham gia kỳ thi cuối kỳ.....

Văn Nhân Nhất vừa đem điện thoại khóa màn hình lại bỏ vào trong hộc bàn, phấn khích bừng bừng mà uống một hớp nước cho thấm giọng.

"Ha, cái này thật ra cũng không có gì, một chút anh cũng không thấy mất mặt," Văn Nhân Nhất một tay cào tóc, cười đến không tim không phổi:

"Thật ra trường học của chúng ta quản lý so với trường Nhất Trung rộng rãi hơn nhiều, đó là chỗ phương diện kỷ luật này, nhưng mà chỗ ---"

"Thành tích lại quản rất nghiêm."

"...."

Thư Điềm nhìn thấy vừa vặn lúc này Giang Dịch từ bên ngoài trở về, dáng người cao ráo nhìn rất nổi bật.

Thư Điềm đang quay người hướng về cửa sau, Văn Nhân Nhất hướng về phía cô, đưa lưng về cửa, cái gì cũng không biết. Cô vừa định lên tiếng gọi anh, lại bị lời kế tiếp của Văn Nhân Nhất hấp dẫn lực chú ý.

"Đó là, điểm trung bình của hai học kỳ, có bốn môn không đạt thì phải học lại."

"Thật đáng tiếc cho anh cùng Dịch ca. Haiz." Văn Nhân Nhất thở dài một cái, biểu cảm cũng trầm xuống một chút: "Hai bọn anh, vừa vặn không đạt bốn môn."

"......"

Hả????

Đúng lúc này, Giang Dịch vừa lúc đi tới sau người Văn Nhân Nhất.

"Em không biết đâu. Có một môn, địa lý hay là vật lý gì đó, anh cũng không nhớ rõ. Khi tính điểm trung bình cuối cùng, anh thiếu một điểm, Dịch ca thiếu không phẩy năm."

"Em nói xem chuyện này là thế nào chứ? Hừ?! Mẹ nó quá đáng tiếc." Văn Nhân Nhất một bên cào tóc một bên nghiến răng nghiến lợi nói.

"....."

Thư Điềm: ?

Tác giả có lời muốn nói: Văn Nhân Nhất: Tốt quá ~

Hôm nay, Văn Nhân Nhất, xong x 2

Người thiết lập: .....emmm, quên tôi đi.

--- Học sinh kiệt xuất Giang Dịch, một học sinh trung học tự cho là lời nói dối không chê vào đâu được, cho rằng hình tượng trong lòng đối tượng thầm mến đang dần dần thay đổi, lại vô tình bị vạch trần lời nói dối đồng thời kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com