Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển VII: Những Vết Nứt Trong Câm Lặng


"Không phải tiếng thét, không phải lời rên rỉ – mà là cơn lặng như tấm khăn che kín mọi ý chí. Từ trong sự tĩnh mịch ấy, có thứ gì đang nhìn lại."
— Trích từ Thạch Ký mờ trong Tầng Thứ Mười Một của Tháp Than

1. Sự Im Lặng Lan Rộng

Có những kẻ không bao giờ được gọi tên, nhưng canh giữ từng đường gân của thực tại Tenebris. Họ không là sinh thể, không là tư tưởng, mà là ký ức của trật tự. Họ cảm nhận được trước cả khi sự rạn nứt xảy ra – bằng cách không cảm thấy gì cả.

Tại những góc quên lãng nhất của vũ trụ, nơi âm thanh chưa bao giờ được tạo ra, cơn lặng lan rộng như nấm mốc ăn vào tường ký ức. Cây Hắc Mộc ở Mé Vực Trầm đầu tiên khô héo. Sau đó là cơn mộng đầu tiên của Vầng Nguyệt Lật Rỗng – không đến.

Rồi những ngọn tháp cổ, dựng lên từ cốt xương của lời thề cổ đại, bắt đầu nứt. Không phải do lửa, gió hay thời gian – mà vì chúng ngừng được tưởng tượng đến.

Một sự rút lui thầm lặng khỏi mọi hình dung.

2. Hội Đồng Bóng Tối Triệu Tập

Trong thành trì Mor Ilyss, nơi từng không có ranh giới giữa hình và bóng, Hội Đồng Bóng Tối triệu tập lần đầu tiên sau 9 kỷ nguyên tĩnh lặng.

Có mười một chiếc ngai. Chín ngai trống.

Hai sinh thể có mặt:
• Suul-Nar, kẻ lưu trữ bản thể của các cơn mơ chưa từng được thốt.
• Myzothre, người sống giữa các lằn ranh của ý niệm và vật thể.

Họ không nói chuyện bằng ngôn ngữ. Họ kéo các ý niệm ra khỏi nhau, như mở tủy của một khúc xương khô để xem máu xưa còn động.

Họ không thấy gì.

Không nghe gì.

Chỉ là một khe nứt đang mở ra trong kết cấu của tĩnh mịch – nơi mà sự hiện diện đang tự làm đầy chính nó.

3. Vel Intra Và Cái Lạnh Của Không-Ý-Thức

Ở một nơi khác, Vel Intra không còn mơ. Không phải vì hắn không ngủ, mà vì khi hắn nhắm mắt, không còn gì muốn hiện ra nữa.

Dư âm từ hang Sa Mộng vẫn ám ảnh lấy hắn. Những đứa trẻ chưa sinh ra không còn thì thầm. Chúng đứng yên – không cử động, không phát sáng, không nhìn – nhưng có thứ gì đó đang mượn chúng để chờ đợi.

Mỗi đêm, một tia lạnh xuyên qua lòng hắn, như một ánh mắt từ đáy thế giới, không mang hình thù, không chất liệu – chỉ là một thứ không nên có, nhưng vẫn hiện hữu.

4. Không Gọi Tên, Không Nhớ Mặt

Các tầng thời gian bắt đầu rạn nứt. Các cánh cổng không còn dẫn đến đâu cả. Nhiều sinh thể không còn nhớ nổi mình là ai, không phải vì lãng quên – mà vì tên của họ đã bị bóp nghẹt bởi điều gì đó chưa hình thành.

Ở một nơi mà không ai biết tọa độ, một giấc mộng đang tự tan ra, không phải do nó kết thúc – mà vì nó bị thay thế bằng một trạng thái không thể mơ.

5. Tàn Cuối – Bước Chân Không Tạo Âm

Và rồi, trong hang động sâu nhất của Vực Tĩnh Ngâm, nơi mọi thứ đều ngủ và không một giấc mơ nào được phép thức, có một tiếng rạn rất khẽ – như móng tay gãy trong sương.

Một hơi thở đầu tiên sau vô vàn kỷ nguyên.

Không ai gọi tên.

Không ai biết hình thù.

Không ai biết hắn đã bắt đầu cựa mình.

Nhưng cả Tenebris, từ tầng thực tại cao nhất đến vùng không-mơ cuối cùng, đều trở nên im lặng hơn bao giờ hết.

Như thể chính sự tồn tại đang nín thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com