Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 19


Cung Tuấn mở mắt ra trời đã tối đen như mực .nơi này vắng lặng hoàn toàn cách xa thành phố . không có tiếng xe cộ ồn ào về đêm càng tĩnh lặng bình yên hơn rất thích hợp cho sự nghĩ ngơi an dưỡng .Cung Tuấn vuốt lên sườn mặt người đang ngủ say . chiếc nốt ruồi bên má trái lấp ló làm Cung Tuấn không kìm lòng mà hôn lên.
Nụ hôn rất nhẹ sợ anh sẽ tỉnh giấc .tay trái Cung Tuấn tê rần vì đã làm gối đầu cho anh suốt một thời gian dài . giờ muốn rút ra thật khó khăn .hơi ấm từ cơ thể anh làm Cung Tuấn thoải mái biết bao nhiêu .con người thiếu thốn tình cảm bây giờ có lại chỉ muốn chiếm lấy không phút giây nào muốn rời .
Cung Tuấn nhăn mày , từng cử động đều nhẹ nhàng nhất có thể đến khi đặt đầu anh xuống gối bông mềm mại Cung Tuấn mới thử hắt ra nhẹ nhàng . chưa bao giờ Cung Tuấn nghĩ mình lại trở nên ôn nhu .ân cần với một người như vậy , tất cả những thứ đó đều là tình yêu dành cho Trương Triết Hạn.anh là ngoại lệ duy nhất trong tim Cung Tuấn.
Sau một hơi vật vã còn hơn ra chiến trường cuối cùng cũng xong.trước khi rời Giường Cung Tuấn không đắp chăn lại cho anh một cách cẩn thận, còn không quên tặng anh một nụ hôn sủng nịnh lên trán . khoảnh khắc này thật sự ngọt ngào đối với Cung Tuấn.
Anh khẽ trở mình lại ôm chăn ấm áp .anh chìm vào giấc mộng đẹp đang diễn ra . giấc mộng có Cung Tuấn đang đuổi theo những con đom đóm.một rừng đom đóm sáng cả bầu trời đêm.
" Vợ ơi .anh bắt được rồi nè.còn mười con nữa đủ một trăm con .em chờ anh thêm chút nữa" Cung Tuấn không ngừng cười rộ lên .anh si mê nhìn đến ngây ngốc cũng có lúc Cung Tuấn thật ngốc thật đáng yêu . đôi mắt long lanh như một chú cún nhỏ đang dỗ dành chủ nhân của mình.
Anh vẫn ngồi đó chờ Cung Tuấn bắt những con đom đóm đang lượn lờ .anh đang cầm cái chai thủy tinh bên trong đã có chín mươi con .khoé môi anh cong lên .trong giấc mơ anh hạnh phúc biết bao . ở đó có mọi thứ anh mong muốn . có người anh yêu người đó cũng yêu anh
Anh không muốn giấc mơ này phải kết thúc anh . nếu có thể anh cam tâm ngủ mãi để chìm vào mộng đẹp như lúc này.
" Tuấn.cẩn thận chút"
Anh đưa tay lau đi mô hôi đang lấm tấm trên trán Cung Tuấn.
" Cho em .đủ rồi sau này anh sẽ bắt một ngàn con chịu không"
Anh lắc đầu ." Không bắt nữa như vậy đủ rồi"
Cung Tuấn ôm anh dưới gốc cây cổ thụ , cảnh đêm huyền diệu biết mấy . ánh sáng mờ ảo của vầng trăng khuyết . tiếng suối chảy róc rách êm ả bên cạnh .anh tựa đầu vào lồng ngực vững chãi .bao bọc anh dù thế giới có lụi tàn cũng không muốn buông.

Một bàn đồ ăn nóng hổi.toàn những món mà anh yêu thích . sườn chua ngọt . lòng vịt xào cay . mì xào cay . ở giữa là nồi lẩu uyên ương khói nghi ngút .Cung Tuấn hài lòng xoa tay một hồi . nhìn đồng hồ đã là 19h tối mà con mèo lười vẫn đang ngủ .Cung Tuấn thắc mắc có nên đánh thức không hay để anh ngủ thêm tí nữa .
Cung Tuấn ngồi xổm xuống sàn  một bên cạnh giường . mặt đối diện với anh cái đầu cún lắc lư nhìn người mình yêu đang ngủ một cách say đắm.anh vẫn an ổn ngủ hơi thở đều đặn . đôi lúc còn cong môi cười một cách đáng yêu.
Cung Tuấn chưa hề chớp mắt nhìn toàn bộ hành động của người đang ngủ . nhìn anh cười Cung Tuấn biết anh đang có giấc mộng đẹp.
Trái tim Cung Tuấn tan chảy . gương mặt người đang ngủ tại sao lại đẹp một cách hoàn mỹ như vậy. Đôi môi nhỏ chúm chím . lông mi cong vút còn hàng mày rậm vừa phải tất cả tổng thể đều hoàn hảo.
Cứ mãi ngắm nhìn người mình yêu như vậy mà quên mất đã quá muộn .Cung Tuấn đành phải đánh thức anh dậy ăn bữa tối .Cung Tuấn lay lay vai của anh . một lần rồi hai lần , người kia chẳng có phản ứng " dậy thôi vợ ơi .em còn ngủ nữa anh sẽ hôn em đó"
Thanh âm muốn có bao nhiêu ấm áp dịu dàng đều có bấy nhiêu.đến lúc trong lòng nhộn nhào cả lên .tim đập nhanh phập phồng nơi lồng ngực.Cung Tuấn ghé thật sát hai cái mũi chạm vào nhau .Cung Tuấn cố ý cọ qua cọ lại rồi chạm môi vào nhau ,Cung Tuấn mút lấy cánh môi anh đào ngọt ngào mềm mịn ." Ưm"
Anh bị nụ hôn đánh thức thoát khỏi mộng đẹp .anh không hài lòng mà nghiêng đầu sang chỗ khác ,tay lau đi vết hôn của Cung Tuấn. Không phải anh chán ghét mà là anh không muốn bản thân mềm lòng xa vào con đường mơ hồ như trước kia . hiện tại anh còn một người nữa khiến anh nặng lòng.
" Cậu ... biến thái vừa thôi"
Cung Tuấn cười híp đôi mắt lại mong chờ " mau dậy thôi nào"
" Tôi cần đi tắm Cậu ra ngoài trước đi"
" Để anh"
Cung Tuấn một hai liền bế anh lên . từng bước vững chãi vào phòng tắm .cẩn thận chỉnh nhiệt độ nước rồi mới để anh vào bồn tắm .
" Em tắm đi anh ra ngoài . soạn quần áo "
Trái tim anh hẫng đi một nhịp . sự yêu thương chăm sóc này anh chưa thể tiếp ứng được ngay .thâm tâm vẫn chưa thể xóa đi những ác cảm trước đây về một Cung Tuấn lạnh lùng.
Anh ngâm mình trong bồn tắm khá lâu . đến khi Cung Tuấn vào khoác lên mình khăn tắm bằng bông ." Ngâm nước lâu sẽ bị cảm"
Đồ anh cũng đã mặc xong .anh rơi vào trầm tư phía sau là tiếng máy sấy tóc . từng ngón tay thon dài của Cung Tuấn luồn vào từng sợi tóc mềm mại của anh .anh ngoan ngoãn để người kia sấy tóc cho mình . tiếng máy sấy đã tắt tóc cũng đã khô ." Tóc em dài rồi"
Mái tóc dài chạm đến vai anh được Cung Tuấn buộc nửa đầu ." Sau này cứ để tóc dài thế này . thật sự rất đẹp"
Cung Tuấn hôn lên mái tóc của anh .hương thơm cam quýt  của dầu gội cùng mùi hương của anh làm Cung Tuấn say mê tận hưởng.

"Giờ thì ăn tối thôi"

Trong bát sứ trong suốt là một miếng sườn chua ngọt đã được thổi nguội.Cung Tuấn tỉ mỉ thổi đến nhiệt độ vừa phải mới gắp sang bát của anh .
" Em ăn thử đi . cái này anh làm giống công thức của Tiểu Lan"
Anh cầm đũa gắp đưa lên miệng
Từng vị giác tan trong miệng thật sự rất ngon" cậu thích nấu ăn bao giờ vậy" anh chỉ bâng quơ hỏi vậy thôi . đến lời vừa nói ra anh lại hối hận
Cung Tuấn vui sướng . lòng nhộn nhào có ngàn pháo hoa đang nổ.
" Em kén ăn như vậy .anh mới chịu nấu"
" Hả....?'" anh muốn nói mình kén ăn lúc nào . nghĩ lại không cần thiết nên thôi.
Cung Tuấn lại đưa đĩa mỳ xao cay sang cho anh thử . biết anh không nhìn thấy nên Cung Tuấn gắp lên để anh thử ." Cái này nữa "
Anh né sang không chịu ." Tôi tự ăn"
" Anh mỏi tay nhanh nào"
Hương thơm của gia vị cùng hương nồng của ớt làm anh chảy nước miếng .anh ngậm lấy chưa bao lâu lại nhíu mày . gương mặt căng hết cỡ cố nuốt hết.Cung Tuấn nhìn anh biểu tình khó chịu hắn hốt hoảng đứng dậy luống cuống không biết nên làm gì tiếp theo.
" Sao vậy . có phải cay quá rồi không "
Gương mặt anh đỏ tía tận tai .anh lắc đầu  " nóng.. nóng quá "
Vì nóng lòng mà quên thổi nguội bớt .Cung Tuấn muốn chửi bản thân quá hấp tấp.
" Há miệng "
Chẳng hiểu sao anh lại nghe lời đến vậy chủ động há miệng để Cung Tuấn thổi thổi .
Nhìn thấy chiếc lưỡi đinh hương lấp ló màu hồng thuận vì nóng .Cung Tuấn nghĩ thầm trong bụng thật không có nghị lực gì hết . đưa chiếc lưỡi của mình mút mút lấy lưỡi của anh .Cung Tuấn mút rất nhẹ nhàng chỉ sợ anh bị bỏng mà đau . vậy mà đôi mắt anh đào to tròn của anh mở to ngạc nhiên nhưng lại chẳng rút chiếc lưỡi về . vì làm như vậy anh cảm thấy không còn khó chịu vì sức nóng hồi nãy nữa .Cung Tuấn nuốt ực những gì cuốn được từ anh  nó ngọt ngào lắm
" Đỡ hơn chưa" Động tác dừng lại nhìn người trước mặt đã hun đến đỏ khắp người.
Anh không trả lời chỉ cuối mặt xuống ne tránh xua đi nỗi xấu hổ của mình.
Cung Tuấn không khá hơn là bao . miệng cứ lắp bắp không thành rõ thành câu.
Vì hành động ban nãy vô tình làm phía dưới biểu tình kịch liệt . thật muốn ăn tươi nuốt sống anh ngay lập tức. Thật khổ sở phải đè lại con quái thú không để nó làm loạn trong bữa ăn.
Món lẩu cay là món mà anh tâm đắc nhất tối nay
Cay đến nỗi mồ hôi chảy từ trán xuống hai bên thái dương rồi trườn xuống hõm cổ xinh đẹp của anh . mà anh vẫn chưa có ý định dừng lại . ở một đất nước xa lạ lại được ăn món này anh tranh thủ ăn một bữa thật no nê .
Cung Tuấn không ngừng gắp từng miếng thịt bò nhúng vô phần nước lẩu cay rồi gắp qua cho anh.
" Ăn từ từ thôi . không ai dành với em đâu"
Nãy giờ anh chỉ chăm chú ăn không thèm để ý người bên cạnh đang mang tâm tình gì .anh lười quản  ăn vẫn là chân ái của anh .
Đến khi chiếc bụng nhỏ tròn vo anh mới dừng lại . tìm cốc nước .
Cung Tuấn hiểu anh muốn gì nên lập tức rót ly coca đưa cho anh ." Nè .chậm chút không bị sặc đó"
Anh uống một hơi . tâm tình trở nên thoải mái hơn
" Ngày mai tôi muốn ăn cháo cá chép"
Đôi mắt cún sáng lên . lần đầu tiên anh ra điều kiện làm Cung Tuấn vui mừng khôn xiết.
" Được ..mai anh sẽ làm . bây giờ em ăn ăn miếng táo đi"
Từng miếng táo anh nhai trong miệng phát ra tiếng giòn dã .anh cảm thấy nơi bụng quặn lên từng cơn buồn nôn .anh dừng lại cô gắng không để bản thân phải xấu mặt ở đây .anh đứng dậy loay hoay tìm đường đi .
" Em muốn đi đâu hả ."
" Cung Tuấn đưa tôi ra phòng vệ sinh nhanh lên"
Không biết anh bị làm sao nhưng Cung Tuấn rất nhanh bế anh lên một mạch đưa đến phòng vệ sinh
Anh nôn thốc nôn tháo . đến xanh mặt nôn đến khi không còn gì trong bụng .anh mệt lự tựa vào tường rồi tiếp tục nôn ra.Cung Tuấn bên cạnh không ngừng vuốt lưng lo lắng
" Em bị bội thực rồi"
Đến khi quá mệt anh xúc miệng định ra ngoài thì Cung Tuấn ôm anh trong lòng để anh đu trên người của mình. Anh bám lấy Cung Tuấn như sam .
" Xin lỗi .... giờ thấy thoải mái hơn không anh đưa em đi khám nhé "
Anh lắc đầu mũi khịt khịt " tôi rất mệt chỉ muốn nằm thôi"
" Được anh đưa em về phòng"
Anh nằm đó nhắm đôi mắt lại . gương mặt không ổn tí nào .Cung Tuấn đưa ly nước ấm cho anh uống .Cung Tuấn bên cạnh vuốt bụng cho anh để anh dễ chịu hơn .ban nãy ăn quá nhiều lại nôn hết trong dạ dày chẳng còn gì nữa .
" Em thấy sao rồi khó chịu quá thì nói anh biết được không" Một trận đau xót nhói lên làm Cung Tuấn muốn khóc tại chỗ .
" Được rồi . tôi không sao"
Anh lấy bàn tay Cung Tuấn ra khỏi bụng mình .
Cung Tuấn không chịu " ngoan đi , tí anh làm món thanh đạm để em lót bụng"
" Ừ" thanh âm nũng nịu mềm yếu phát ra giống như người vợ đang nương tựa vào người chồng của mình.
Qua một lúc chắc vì mệt nên anh thiếp đi . động tác vuốt bụng dừng lại .Cung áp sát lòng bàn tay vào má anh .anh dụi dụi như mèo nhỏ tìm hơi ấm
" Em giống như mèo lười ham ăn .ham ngủ"
Cung Tuấn kéo chăn bông đắp lên người anh . rồi xuống bếp nấu một nồi cháo nhỏ hương thơm nghi ngút .
Đã 11h đêm . màn đêm tịch mịch bao trùm lấy .nồi cháo cũng đã chín ,Cung Tuấn nhẹ đẩy cửa vào .
" Vợ ơi dậy ăn chút đã rồi ngủ tiếp được không"
Anh ngủ vốn chẳng sâu nghe Cung Tuấn gọi thân mật như vậy làm anh càng thấy nặng lòng .
" Để anh" từng thìa cháo ấm được Cung Tuấn bón cho anh cuối cùng cũng hết ."ăn nữa không"
" Không ăn nữa" giọng nói yếu ớt của anh phát ra đến âm cuối còn không rõ .
" Đừng vội nằm xuống . chờ thêm tí nữa"
Anh ăn xong cả hai lại rơi vào trầm lặng . nét mặt Cung Tuấn hiện tại rất khó coi bởi lo lắng cho anh .Cung Tuấn nắm lấy bàn tay quá nhỏ của anh . lại không biết phải nói gì nữa . những thứ Cung Tuấn làm đều xuất phát từ tình yêu dành cho anh .hy vọng anh có thể cảm nhận được dù một chút thôi cũng được." Làm gì vậy "
Anh rút tay về lại càng bị nắm chặt hơn ." Em ốm hơn trước rất nhiều rồi"
Anh cũng chỉ ừ qua loa như vậy.
" Thời gian qua em sống có tốt không . à chắc anh hỏi thừa rồi , là do anh không tốt mới khiến mọi thứ rối tung như vậy .em có hay không hận anh.nếu em hận cũng không sao ít ra anh vẫn còn một vị trí nào đó khiến em để tâm" khoé mắt Cung Tuấn đã ướt . giọng cũng run một chút .anh lại cảm thấy hoàn cảnh này quá thương tâm đi .

Sáng hôm đó . trời vẫn còn mù sương sớm , cõi lòng tan nát quay người đi lặng lẽ .đi thật lâu đến khi tiếng xe ồn ào trên đường .anh vội vẫy đại một chiếc xe nào đó .hi vọng họ có thể chở anh đi nơi này xa một chút .anh không muốn Cung Tuấn thức dậy mà vẫn thấy mình trong nhà lúc đó anh không biết phải sử lý thế nào về đôi mắt của mình . rời xa Cung Tuấn là điều anh ao ước. Bởi Cung Tuấn không yêu anh , nhưng hôm đó tâm trạng anh lại trái ngược với suy nghĩ của bản thân.nếu Cung Tuấn tìm anh bảo rằng ở lại đi . chỉ cần Cung Tuấn nói ở lại đi anh sẽ cam tâm ở lại . nhưng rất tiếc thời gian đàng đẵng trôi qua không hề có Cung Tuấn . thứ anh nghe được là kết hôn anh mới sáng da bản thân thật quá ngốc .trông chờ một điều quá xa vời . đến khi tâm anh đã lặng không còn cuộn sóng an yên cùng một người mới thì Cung Tuấn lại xuất hiện nói rằng hối hận rồi . giờ anh biết phải làm sao khi ở giữa hai người.

" Cung Tuấn . tôi không biết cậu là đang thật lòng hay đùa giỡn . Cậu đã một lần buông bỏ tôi . tại sao lại tìm đến làm gì chứ , chỉ thêm phiền phức thôi.sao lúc đó không tìm tôi đến tận bây giờ lại tìm mọi thứ đã không còn như trước nữa . tâm tôi đã hướng về nơi khác"
Phải giải thích thế nào đây . tất cả hiện tại lại không có cách nào để giải đáp .

" anh có tìm em . nhưng chỉ từ phía xa nhìn em Hạnh Phúc . cứ nghỡ rằng chỉ cần em Hạnh Phúc anh sẽ yên tâm.nhưng anh lại không có cách nào quên em đi . Hạn tin anh đi anh thật lòng "

Ban ngày ngủ quá nhiều . bây giờ lăn qua lăn lại không thể ngủ được nữa .Cung Tuấn biết anh đang khó chịu cũng không lên tiếng nữa . một bên tai của anh được nhét tai nghe Bluetooth là bài hát quen thuộc anh vẫn hay nghe.
" Không ngủ được thì nghe nhạc nhé"
Anh một bên Cung Tuấn một bên " anh biết em rất thích bài này .anh cũng rất thích ,"
Ngón út của Cung Tuấn Ngoắc lấy ngón út anh .anh mặc kệ chuyên tâm nghe nhạc .Cung Tuấn cong môi nhìn anh . để anh tựa lên vai hắn " Hạn anh muốn hôn em"
Tựa hồ anh nghe không rõ  lại làm biếng hỏi lại chỉ ừ đại vậy mà Cung Tuấn cúi xuống hôn anh thật .
Nụ hôn không mang dục vọng chỉ hôn để thỏa mãn nỗi nhớ nhung bấy lâu nay cần lấp đầy.
Anh Cũng để Cung Tuấn hôn mình một cách chậm rãi lúc rời đi còn kéo theo sợi chỉ mong manh." Cho anh thêm một lần nữa được yêu em nhé"
Anh không trả lời .

Ngáp một cái rồi ngủ gục .Cung Tuấn đỡ lấy đầu anh gác trên tay của mình . không quên hôn lên trán anh .
" Ngủ ngon nhé vợ . chúng ta cùng nhau mơ một giấc mơ thật đẹp"

______________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com