Chương 02
Sáng hôm sau ,cậu đang tung tăng trên con đường quen thuộc đến công ty hay còn gọi là con đường bán mình cho tư bản.
Đến cổng công ty,thò tay vào túi cậu định lấy thẻ nhân viên để quét mã nhân viên nhưng lục mãi chẳng thấy gì ngoài tệp hồ sơ báo cáo dầy cộp trong túi.
Cậu đang lục đục tìm thẻ nhân viên trong sự hoài nghi rằng bản thân đã làm rơi hay để quên đâu đó.Liệu cậu có để quên trong công ty không?Để trong đấy rồi lấy cái gì để vào công ty giờ.
Đang trong mớ bồng bông bỗng có một giọng nói quen thuộc vang lên kéo theo sự chú ý của cậu lên người vừa phát ra thanh âm dễ chịu ấy.
-Có phải cậu đang tìm cái này không?
Ngước mắt lên thì đập vào mắt cậu là chàng trai nhân viên siêu thị ấy.
Cậu ta tên là gì nhỉ?
Sky à?
Lần trước ta gặp nhau trong bầu trời đêm yên tĩnh lần này gặp lại nhau trong nắng vàng ,liệu đây phải là có duyên hay chỉ là sự trùng hợp?
Mà sao trên tay cậu ta lại có thẻ nhân viên của cậu?bộ cậu ta móc túi cậu hay gì?
Người đẹp trai sao sống lỗi quá vậy?
Thấy cậu cứ nhìn anh chằm chằm mà chẳng lên tiếng cùng với cái ánh mắt phán xét ấy có phần khiến anh dường như rơi vào thế hèn.
Bộ mặt anh dính gì hay sao mà cậu nhìn anh ghê quá vậy?Hay anh không được xinh trai nên cậu đánh giá nhan sắc này?
Biết rằng bản thân anh không được xinh bằng cậu nhưng cũng ổn lào mà?Sao cậu cứ nhìn anh như vậy,bị người đẹp đánh giá nhan sắc cũng buồn lắm đó!
Anh bèn lên tiếng phá tan bầu không khí lặng thinh này.
-um cậu làm rơi cái này ở quầy siêu thị nên tôi mang đến cho cậu .
Trời ơi nhìn kìa ai thấy trai đẹp mà tim đập binh ba bung binh ba bong ,vắt hai chân lên cổ mà chạy rồi làm rơi thẻ nhân viên hả?
Vâng người đó là Nani Hirunkit ạ.
- Cảm ơn cậu nha,tôi hấp tấp quá làm phiền cậu Sky rồi ạ.
-Cậu vẫn nhớ tên tôi sao?
-Nhớ chứ sky, SkyWongravee phải không?
Chẳng ngờ chàng trai ấy lại nhớ được tên anh trong một khoảng thời gian ngắn ngủi,lúc ấy cậu còn hấp tấp mà rơi thẻ chỗ anh cơ mà?
-Vậy tên cậu là gì?
-Cứ gọi tôi là Nani,Nani Hirunkit.
Tên đẹp như cậu ấy vậy,Nani nghe cứ mềm mềm nhè nhẹ kiểu gì ấy nhỉ.Chẳng phải cậu ấy cũng mềm mềm?
Chẳng hiểu vì sao hai người đứng đó nói chuyện gần tiếng đồng hồ,lúc tạm biệt còn nhìn nhau như thể không muốn chia xa.
Cũng khó hiểu khi cậu và anh trao đổi thông tin liên lạc với nhau sau chỉ 2 lần gặp,nó có xảy ra quá nhanh không?Kiểu cậu ít bạn bè mà anh lại là người bạn của cậu sau 2 lần gặp nhau thôi ý.
Trong giờ làm việc , cậu vẫn linh hoạt bấm những phím trên bàn phím máy tính đáng hăng say thì tự dưng có thanh ân chói tai vang lên sát bên cậu khiến cậu bất ngờ quay phắt sang hướng ấy.
-P'Nani, nong June của em thế nào rồi ạ.
Đó là View ,nhỏ này thích em họ cậu mà chẳng dán nói ra cứ luẩn quẩn nài nỉ cậu giúp đỡ.Mà cậu nào có bản lĩnh ấy cơ chứ.
-View sao mày không nói thẳng ra với nó cứ vòng vo có ngày mất nha .
-Tại tao ngại chứ bộ,mà ẻm xinh như thế không biết cao thích con gái như tao không,huuuhuu.
Nó lại bắt đầu vài ca muôn thuở ấy nữa rồi,bảo mạnh dạn tán ẻm thì không chịu mà để em cho người khác cũng không xong.
Yêu vào nó khổ thế đấy nên tốt nhất né xa nó ra tránh rước hoạ vào thân.
Hôm nay cậu tan khá sớm nên định sẽ đưa Chingching đi chơi một chút,chắc vậy.
Lao ngay tới nhà June,cậu thấy June và Chingching đang nô đùa nhau ngoài khoảng vườn trước sân.
Cũng 8h tối rồ sao hai con người này lại nghịch ngoài này,bị trúng gió thì phải làm sao?
Đưa điện thoại lên chụp tách tách mấy tấm,cậu muốn chụp lại cảnh nô đùa của Chingching và June một phần nữa cậu muốn lấy tấm hình trêu chọc View.
Chingching và cậu đi nhẹ qua những tán lá khô rơi đầy trên đất,lòng nhẹ nhõm khi thấy thu sang đông đến đều được cạnh người mà anh xem là quan trọng nhất.
-P'Nani mình đi ăn thịt xiên nha,lâu lắm rồi em không được ăn với anh đó,nha nha nha.
-Nhưng anh muốn ăn mì cơ.
-P'Nani muốn ăn gì thì em ăn đó ạ.
-Vậy hai ta đi ăn thịt xiên naa.
-P'Naniii!
Thanh âm tức giận của nhóc Chingching vang lên khiến ai nghe thấy cũng phải tan chảy vì quá đỗi đáng yêu rồi.
Đến một quán xiên nướng ven đường ,hai anh em táp zô như hai con người bị bỏ đói lâu năm gọi hẳn năm xâu thịt xiên mới ra lò.
-Chingching ăn nhiều mau lớn nha.
-P'Nani cũng ăn nhiều vào nha.
-Au,anh lớn rồi mà Chingching.
-Không phải anh vẫn nhỏ xíu à.
Nói rồi Chingching bắt đầu cặm cụi ăn thịt nướng,hai má bánh bao được lắp đầy trở nên ú nụ nhìn chỉ muốn cắn một cái cho đã.
Quanh miệng dính một lớp dầu bóng loáng,ôi cũng quá đáng yêu rồi.
Nhìn Chingching ăn vui vẻ mà lòng cậu nặng trĩu,cậu cứ mãi đuổi những giấc mơ lấp lánh như những ánh đèn đường giữa màn đêm ,để rồi khi tiến lại gần, cậu mới nhận ra đó chỉ là những chiếc bóng mờ,một ảo ảnh mờ nhạt trôi nổi giữa thói đời dối trá.
Tiền có thể lo cho em cuộc sống ấm no đủ đầy,tiền cũng có thể chia cắt khoảng cách hai anh em ta..
Chỉ mong Bangkok hỗn loạn ngoài kia có thể nhẹ nhàng hơn với hai anh em ta...
•
•
End chương 02
•
•
Hii lại là Jutan nà😋
Tớ muốn viết xôi thịt quá à mấy bồ cũng vậy phải không:) nếu được thì tối mai sẽ có ngoại truyện xôi thịt mấy bà muốn tớ viết thì comment đi không tớ đổi ý giờ:)))
Cảm ơn mấy bồ đã đọc truyện và ủng hộ truyện của tớ ạ có nhiều chỗ tớ vẫn sai chính tả là lủng củng nội dung mong mọi người bỏ qua ạ🥹🫶
Chúc mấy bồ một ngày tốt lành nhaa.
_Jutan_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com