Chương 05
Từ ngày hôm ấy về, cảm xúc ấy cứ quyến luyến cậu mãi chẳng rời. Con người cậu từ khi có nó trở nên kì lạ vô cùng.
Hôm ấy, cậu quyết định hẹn anh ra quán cafe để nói chuyện làm rõ chuyện này.
Bởi cũng mùa đông rồi nên khi đi cậu trang bị kín từ người đến chân, người mặc áo lông thỏ trắng mướt, trên cổ vẫn đeo chiếc khăn đỏ lần trước anh choàng cho cậu, mùi anh chẳng còn mấy trên chiếc khăn ấy nó bị lấp đầy bởi mùi nước xả vải rồi.
Bước đến quán cafe với tâm thế hừng hực khí thế nhưng đến trước cửa nhìn thấy anh nhồi bên trong, cậu lại lưỡng lự bước tiếp.
Trời ơi, nhìn kìa anh không còn mặc mấy bộ đồ shipper nữa, chiếc quần bò ống đứng phối với chiếc áo da đen, ta nói soang cả con người.
Mặt cậu thấy anh là lại ửng đỏ, loay hoay mân mê vạt áo mãi chẳng bước tiếp vào.
Thấy cậu lấp ló thập thò mãi ngoài cửa chẳng bước vào, anh bèn lẩn ra ngoài bằng cửa sau đi đến chỗ cậu.
Anh chẳng lên tiếng, cứ thế lọ mọ ra phía sau lưng con mèo trắng đang mân mê muốn vớt cái vạt áo kia.
Chẳng nói chẳng rằng hai tay anh kẹp vào nách cậu, nhấc bổng cả người cậu lên không trung. Cậu quay lại với biểu cảm ngờ nghệch, bất ngờ miệng hơi há nhỏ, mắt mở to nhìn anh.
Buồn cười với biểu cảm siêu cấp bờ rồ narak của cậu anh cười rồi nói:
-Mèo nhỏ đâu đây? Sao mãi chẳng vô quán mà thập thò ngoài này vậy?
Thấy anh cắp mình lên như mèo làm cậu ngại mặt đỏ tía tai, nhìn như sốt 37 độ vậy.
-à...à... tôi..tôi..
Mãi chẳng rặn ra một câu hẳn hoi cho anh nghe, anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống đất, tay bất giác đưa lên xoa xoa mái tóc xù xù của cậu.
-Có gì tý ta nói, giờ mau vào quán đi kẻo lạnh Nini.
Anh gọi cậu là gì thế này? Là Nini hả, nghe nhỏ con quá cậu cao m8 lận đó, trời ơi mà sao lại gọi cậu là Nini khởn quá trời ơi.
Bước vào quán, anh để cậu yên vị ngồi trên ghế .
-Có chuyện gì sao? Sao tự nhiên lại hẹn tôi ra đây vậy Nini?
-Anh đừng gọi tôi là Nini được không, nghe trẻ con quá.
Mèo trâng lại xù lông lên rồi, nhìn mà chỉ muốn căn cho phát thôi.
-Nini thì sao đâu? Narak mà, từ giờ tôi anh sẽ gọi em là Nini nha?
Trời anh ta không đổi tên gọi của cậu mà lại đổi cách xưng hô từ tôi sang anh kìa! Ý gì đây, tín hiệu vũ trụ gì đây.
-Anh..anh đừng gọi tôi là Nini nữa.
Cậu vừa nói vừa nhồm lên vùng vằng tay đánh vào người anh.
-Ơ sao lại đánh anh, không phải tên ấy narak lắm hả?
Hai tay anh cũng đưa qua đáp lại với tay cậu làm cậu tức đến đỏ cả mặt.
-Skyyyyy
Cậu nói lớn, may thay quán chẳng có ai ngoài hai người nên cũng không được xem là mất trật tự nơi công cộng đâu ha.
Cậu thì đang vùng vằng, anh bèn nhổm người lên thơm cái chóc vào má cậu.
-Ơ..anh..
Cậu bất ngờ với cái thơm má ấy mà hai mắt mở to nhìn anh. Thấy cậu nhìn anh dữ quá anh mới nói.
-Nini, làm người yêu anh nha?
Hả gì dọ, Sky tỉnh tò cậu sao? Mới quen nhau mấy tháng thôi mà? Cái gì vậy ố là la.
-Anh biết lời nói này đột ngột với em, anh cũng biết anh chẳng có cái gì xứng với em, nhưng anh chắc rằng không có em anh cảm thấy rất khó chịu dường như chẳng thể nào sống nổi.
-H..hả
-Em không cần trả lời ngay đâu, em cứ suy nghĩ kỹ về lời anh nói sau đó cho anh đáp án nha. Chỉ cần chiếc khăn đỏ quấn quanh cổ em cho anh biết hồi đáp là được rồi.
-Em..em
-Cacao em thích anh oder trên bàn kìa, em mau uống đi kẻo nguội hết giờ.
Giờ đây mặt cậu đã đỏ bây giờ lại đỏ hơn, chỉ biết ú ớ làm theo lời anh nói.
Cậu ngoan ngoãn ngồi uống cốc cacao ấm nóng ấy, giờ mới ngẫm lại anh ấy biết cậu thích uống cacao, biết cậu lạnh mà choàng khăn cho cậu, giờ đây khi cậu đang uống cacao nóng anh ấy chăm chú nhìn cậu như thể cún con .
Hai người chẳng nói chẳng rằng ngồi đấy người uống kẻ nhìn suốt 30p. Giờ đây cũng đã muộn cậu muốn về rồi.
Nhìn sắc mặt cậu anh cũng đoán được cậu muốn gì.
-Để anh đưa em về.
-Vâng.
Chẳng hiểu sao cậu lại trả lời vâng, cậu định nói thôi cậu có thể tự về mà, cậu bị sao vậy, có chứng bệnh nào nói về bệnh suy nghĩ một đằng nói một nẻo không vậy trời.
Trên con đường đi về gần nhà cậu, hai thân ảnh cùng đi dưới ánh vàng của đèn đường. Chẳng nói gì nhưng chắc chắn ai nhìn vào cũng biết trong tim họ có ai.
Cậu nhìn xuống đường, vô tình lướt qua tay anh, đôi bàn tay to hơn tay cậu ấy bây giờ đang khá gần tay cậu. Bất giác cậu đưa tay mình nắm vào tay anh.
Anh thấy cậu nắm tay mình, miệng chỉ cười không quay sang nhìn cậu nhưng trong lòng đã sớm vui đến mức nhảy cẫng lên rồi.
Mùa đông năm ấy, chính những bông tuyết đã đưa ta đến với nhau, những bông tuyết là đôi mắt để anh tìm thấy em, ái tình đã cho hai ta ở bên nhau.
Ái tình, ái tình của đời anh.
•
•
•
•
End chương 05
•
•
•
•
Hi lại là Jutan nà🤗
Dạo này sang mùa đông rồi,tính lười của tớ bắt đầu trỗi dậy rồi, tình hình này tớ lười ra chap lắm mn thông cảm cho thân lười này nha🥹
Mà mùa đông đến rồi mấy bồ nhớ mặc ấm nha🎀
Chúc mấy bồ có một ngày tốt lành ạ🌻
_Jutan_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com