Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8: Quà tặng

"Này, cậu có thấy dạo này Ritsuka cười rất tươi không?" Merlin nằm dài trên bàn pha chế thờ ơ nhìn Arthur. Chàng hiệp sĩ của chúng ta vẫn thản nhiên lau từng chiếc ly, ung dung trả lời: "Cũng bình thường, cậu ấy là người thoải mái không phải sao, việc cười nói như này đâu còn gì lạ". Tuy nói vậy, nhưng chỉ là anh đang giả vờ vì hầu như cậu luôn trong tầm mắt anh. Lý do thì không cần nói cũng biết, đã được hai tuần cô nữ sinh đến quán cà phê của họ. "Mashu dễ thương đúng không, nhờ cô bé mà cậu nhóc đó đã ít nhiều cởi mở. Cậu có nghĩ Ritsuka thích-" vị pháp sư chưa kịp nói hết câu đã bị hành động đặt ly nước xuống bàn của Arthur chặn lại, nó đủ thô bạo để nhận ra vấn đề, anh ấy "ghen". Nhưng chính Arthur cũng không nhận thức được điều này, chả có lý do gì mà anh phải như thế. Thật ra gần đây anh đang dành thời gian cho việc mài dũa kĩ năng của mình, với sự chỉ dạy của Merlin chàng hiệp sĩ hiểu được thứ mình cần làm, anh phải học được cách chống lại ma thuật đen của ma vương.

"Miễn sao cậu ấy cảm ổn là được, mấy việc tình cảm gì đó tôi không hứng thú" để tránh gượng gạo anh lựa chọn nói một câu cho qua chuyện. Merlin chỉ cười gian xảo và tiếp tục làm việc, hôm nay Ritsuka sẽ cùng Mashu học về lịch sử, do đó cậu đã mượn sách từ Merlin và tìm hiểu về dòng thời gian của thế giới này. Gương mặt hào hứng cho thấy cậu đang vô cùng chú tâm, có thể nói sau một thời gian ở đây cậu đang dần trưởng thành. Không còn rụt rè như trước, Merlin thường dành lời khen cho cậu, vị pháp sư khá là để tâm đến suy nghĩ của Ritsuka. "Quyển sách cậu mượn của tôi thú vị chứ?" Anh đến quầy thu ngân trong khi cậu đang nghiền ngẫm với trang sách, đưa cho cậu một tách cà phê. "À vâng, cảm ơn anh. Nó thật sự có ích với tôi, có những điều thật khó tin nếu không được nhớ đến" chàng trai nhẹ nhàng cảm kích Merlin vì ly cà phê, cũng như thể hiện sự thích thú. Đột nhiên ánh mắt cậu có chút ngập ngừng, "Merlin, tôi có chút thắc mắc. Anh có thể dành cho tôi ít thời gian được không?"

Vì sắp đến giờ nghỉ trưa nên vị pháp sư liền đồng ý, dù sao Arthur cũng đi mua nguyên liệu nên anh có thể rảnh rỗi đôi chút. "Vậy có điều gì làm khó cậu sao?" Merlin nhìn vào quyển sách Ritsuka đang cầm "Sử thi Gilgamesh" một quyển sách về vị vua anh hùng Gilgamesh và lịch sử Lưỡng Hà. Anh ta cảm thấy nó không phải là một nội dung quá khó nếu chỉ tìm hiểu qua. "Thực ra Mashu đang học về Lưỡng Hà và gợi ý tôi đọc thử quyển sách này, tôi không hiểu được vài điều. Trong đoạn từ lúc Gilgamesh gặp Enkidu, ông ấy đã thay đổi mình từ một vị bạo chúa thành một vị vua tốt, họ nói mối quan hệ của hai người vừa là bạn bè, nhưng đôi khi nó có cả tình yêu. Nhưng rồi họ gọi đó là tri kỷ, vậy giữa tôi và Arthur có giống như vậy không?" Câu hỏi của người thanh niên làm một kẻ già cỗi như Merlin khá bất ngờ, ra là tư vấn tình cảm sao, anh ta cười hứng thú. "Tôi không biết nữa, vậy cậu đang coi mình là gì của Arthur?" Vị pháp sư hỏi ngược lại. "Bạn sao?... Có lẽ không đúng, thực ra tôi thật sự không hiểu được trái tim mình nghĩ gì về anh ấy, chỉ là khi ở cạnh Arthur tôi cảm thấy an toàn, vừa ấm áp nhưng cũng vô cùng hồi hộp. Nhưng nếu là yêu, liệu anh ấy có yêu tôi không?"

"Điều này có lẽ là vấn đề của cậu, nếu cậu hiểu rõ được tình cảm của mình giành cho cậu ta. Có lẽ, đáp án sẽ hiện rõ sớm thôi. Vậy nếu là Mashu?" vị pháp sư thong thả uống ly cà phê của mình nói. "Về Mashu, tôi thấy mình và em ấy là bạn" Ritsuka đáp lại với anh bằng nụ cười, Merlin cũng cười như biết được mọi điều cậu nghĩ. Trong lúc đó, chàng hiệp sĩ của chúng ta liên tục hắt xì. "Ai đang nói xấu mình thế nhỉ?" Arthur mặc kệ và trở về quán. Tâm trạng anh có chút rối bời, có lẽ là chuyện Merlin nói buổi sáng khiến anh bận tâm. Đột nhiên có giọt nước rơi xuống đầu anh, khi kịp nhìn lên thì trời đã đổ mưa. Arthur nhanh chóng tìm chỗ trú, cũng phải, giờ đã đến mùa hè, có thể nói đây là cơn mưa báo hiệu điều đó. Nhưng do trời mưa quá to khiến chàng hiệp sĩ của chúng ta cũng bị ướt khá nhiều, may mắn anh vẫn trú tạm vào một mái hiên của cửa hàng gần đó. "Cửa hàng thời trang sao? [Miss Crane]" anh nhìn lên biển hiệu, không ngừng cảm thán cách bố trí, rất chuyên nghiệp. Các bộ quần áo được may vô cùng tinh xảo, tuy không phải một tín đồ thời trang, nhưng ít nhiều con mắt sắc bén của người hiệp sĩ không thể sai được.

Trong khi anh đang nhìn vào cửa kính, một người phụ nữ tóc đỏ bước ra, không nói gì mà kéo anh thẳng vào trong cửa tiệm. "Đây rồi, chính là cậu. Aaa~ quả là trùng hợp mà..." Cô ấy tỏ ra vô cùng sung sướng khi nhìn thấy Arthur, khiến anh có phần bối rối. "À, tôi xin lỗi, nhưng mà... Chuyện gì đang xảy ra thế?" Chàng hiệp sĩ chỉnh lại biểu cảm, nhìn về phía người phụ nữ. "Ấy chết, tôi xin lỗi- Ahem, tại tôi vui quá ấy mà. Xin tự giới thiệu, tôi là Miss Crane, chủ tiệm thời trang này. Hiện tại chúng tôi đang tìm kiếm người mẫu nhưng chưa có ai ưng ý. Liệu anh có thể giúp chúng tôi một chút được không, đương nhiên sẽ có thù lao" người phụ nài nỉ Arthur với sự mong chờ. Vì trời đang mưa khá lớn và anh cũng cần chỗ trú tạm nên liền đồng ý. Sau đó một cô gái tóc hồng chuẩn bị quần áo cho Arthur, Miss Crane nhờ anh chụp khoảng vài bộ. Như dự đoán của mình, những trang phục mà Arthur mặc vô cùng thoải mái, từ áo vest, áo phông, hay cả pajama cũng vậy. Sau khi buổi chụp kết thúc Miss Crane vô cùng thoả mãn, cô tặng cho anh bộ quần áo của cửa tiệm, đồng thời trời cũng ngừng mưa. Arthur nhanh chóng trở về quán cà phê.

"Về rồi sao, cậu lâu quá đấy" Merlin ngồi ở quầy nước có chút phàn nàn. "Do dính mưa nên hơi lâu, tôi cũng có chút việc-" Arthur vừa dứt lời tay liền dấu túi quần áo ra sau lưng. Anh muốn tặng nó cho Ritsuka hơn là bản thân. Không biết cậu ấy có mặc vừa không, anh có chút do dự vì nó thật sự khá là rộng. Merlin thì gian xảo nhìn anh khiến cho mọi thứ càng ngại ngùng hơn, do đó chàng hiệp sĩ đã nhanh chóng làm việc để không bị nghi ngờ thêm. "Anh mới về sao? Vừa nãy trời mưa khá to, anh ổn chứ?" Ritsuka ân cần hỏi han Arthur khiến anh vô cùng bất ngờ. Hôm nay cậu ấy chủ động hơn bình thường rất nhiều, như mọi khi anh vẫn xoa đầu cậu nhưng lần này anh có chút vui. Và rồi buổi tối đã đến, cả ba trở về nghỉ ngơi, sau khi đã xong bữa tối Arthur đến phòng Ritsuka. "Có chuyện gì sao?" Chàng trai mở cửa cho anh, đây là lần đầu tiên anh lên phòng Ritsuka vào buổi tối. Do anh không muốn lặp lại chuyện lúc trước, có lẽ vì sợ, hoặc đơn giản do anh chưa sẵn sàng. "Đây tặng cậu, mặc vào đi. Đây là quà ở cửa hàng thời trang chiều nay tôi chụp ảnh được tặng" anh đưa cho Ritsuka và muốn rời đi. Tuy nhiên cậu đã giữ tay anh lại, bảo đợi.

"Anh có thể vào giúp tôi được không? Bộ đồ-" Ritsuka ngập ngừng gọi Arthur bước vào. Với sự hoang mang chàng hiệp sĩ đã mở cửa, cơ thể mảnh khảnh với bộ pajama rộng làm cho phần vai lộ ra, quả nhiên nó không vừa. Nhưng Arthur lại cảm thấy cậu rất gợi cảm, anh nín thở cố gắng giữ bình tĩnh, không hiểu sao mình lại bị người thanh niên kia thu hút. "Sao vậy? Nó kì lắm phải không?" Ritsuka với ánh mắt ngây thơ áp sát Arthur vào cửa, hai chân cậu nhón lên để gần cao bằng anh. Cảm giác đầy ám muội và khó tả, đã khá lâu rồi họ chưa ở khoảng cách gần đến vậy, cơ thể Arthur hồi hộp không thôi. Ngay sau đó tay của Ritsuka chạm vào xương vai từ từ trượt xuống, khiến cho tim anh đập ngày càng nhanh hơn. Bàn tay dừng lại tại lồng ngực, cậu cũng cầm tay Arthur đặt lên phía của mình. Trong người chàng hiệp sĩ lúc này như ngọn lửa đang bùng cháy hơn bao giờ hết, anh thở hổn hển chờ đợi điều sắp đến. "Giống nhau thật đấy. Nhịp tim- của anh và của tôi. Hai ta thật giống nhau" Ritsuka bình thản nói, cảm giác khó tả bao trọn Arthur.

"Thật sự cậu đang muốn gì, cậu có thể nói ra mà" Arthur cẩn trọng hỏi, như muốn biết được hết tâm trí của chàng thanh niên kia. "Anh có yêu tôi không?" Cậu hỏi anh như vậy, câu hỏi cũng chính là điều Arthur không muốn nghe nhất trong lúc này. Anh không thể nói được, anh không biết tại sao, cơ thể anh cứng lại, trở nên im lặng hẳn. "Không hiểu tại sao khi bên cạnh anh, trái tim tôi không ngừng thôi thúc mình như vậy, nó không đau. Ngược lại, tôi cảm thấy hưng phấn. Vậy tức là tôi yêu anh đúng không?" Arthur lúc này cũng phải sững người, rốt cuộc Ritsuka học những điều này ở đâu vậy. "Cậu không hiểu gì cả, đây không phía là yêu!" Bất ngờ anh đẩy Ritsuka ra, cảm giác bất lực ngập tràn trong tâm trí của chàng hiệp sĩ. Một con người bác ái và dũng cảm như Arthur cũng có lúc rơi vào đau khổ, có những điều mà anh từng trải qua còn tệ hơn vậy, nhưng tại sao lần này anh lại yếu mềm. "Mau đi ngủ đi, tôi không muốn nghe điều này một lần nào nữa" anh tỏ vẻ cáu gắt và rời đi.

Bước đến nhà tắm, dùng dòng nước lạnh để rửa trôi sự ưu phiền. Anh nhìn vào trong gương, cảm thấy bản thân quá thảm hại, nếu anh ở với Ritsuka lâu hơn chút nữa có lẽ anh sẽ khóc mất. Thật sự không biết nên hồi đáp cậu ấy ra sao, trở lại chiếc ghế sofa, Arthur đặt tay lên trán. Tim của anh như thắt lại, nó rất đau, anh vô cùng hèn nhát. Thật ra anh cũng đã yêu chàng trai ấy mất rồi, nhưng vì sao chứ? Sao anh không có dũng khí để thể hiện điều đó, tại sao anh không thể. Người hiệp sĩ không dám yêu, anh ấy bế tắc, chính anh cũng hiểu rõ vì sao. Anh và cậu ấy không hề chung một con đường, cậu ấy đang tận hưởng cuộc sống của mình tại đây, vậy nếu anh chấp nhận đoạn tình cảm này. Liệu khi anh trở về thế giới của mình, cậu sẽ theo anh chứ. Anh sợ, vừa sợ phải đi một mình, vừa sợ phải bỏ lại người mình yêu. Tội lỗi và dằn vặt luôn là thứ bao lấy anh, Arthur không thể để ai biết, cũng không dám cho ai biết. Thật ra anh cũng yếu đuối như bao người, bản thân cũng chỉ cố gắng mạnh mẽ. Anh đã ghen tị với Merlin, giá như anh có thể mạnh mẽ như vị pháp sư kia. Chí ít, anh có thể hiểu được điều mình mong muốn. Một đêm dài cứ thế trôi qua, trong lòng Arthur đầy nặng trĩu.

                      ~End chap 8~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com