Lingering Night.
Bầu trời đêm như một tấm vải nhung đen tuyền, lác đác vài hạt nước đan chéo trong ánh đèn đường nhợt nhạt, vẽ lên bức màn mơ hồ giữa thực và ảo. Mặt đường loang lổ ánh sáng, phản chiếu những vệt nước đỏ sẫm bị cuốn trôi, tan vào cơn mưa không dấu vết. Hơi lạnh len lỏi qua từng ngóc ngách, thấm vào lớp áo ướt đẫm, khiến không khí trở nên nặng nề như bị một bàn tay vô hình siết chặt.
Con hẻm nhỏ ngập trong thứ bóng tối đặc quánh, chỉ có tiếng bước chân khe khẽ vang lên, chạm vào nền nước lẫn mùi tanh nồng còn vương lại. Bóng người lướt qua những vũng nước phản chiếu ánh đèn, hình dạng méo mó như một thực thể không hoàn chỉnh, từng bước chân như hòa tan vào bóng tối.
Không khí ẩm ướt phảng phất mùi đất nồng, hòa lẫn với thứ mùi tanh nhẹ của kim loại và thứ gì đó mơ hồ hơn—một sự hiện diện vô hình len lỏi trong màn đêm.
Chiếc mặt nạ che đi nửa khuôn mặt khiến biểu cảm của X càng trở nên khó đoán. Trên lưỡi dao sắc bén trên tay, một giọt máu nhỏ xuống, hòa lẫn vào dòng nước chảy dọc theo những vết nứt trên mặt đất.
"Về muộn vậy?"
Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía cuối con hẻm.
X dừng chân, ánh mắt lập tức dán vào người đang ngồi dựa vào tường, lười biếng xoay xoay ống tiêm trong tay. Medicine Pocket không nhìn cậu, chỉ thong thả đẩy gọng kính, ánh mắt ánh lên tia sắc bén trong bóng tối.
"Mưa thế này mà cũng rảnh để đi nhuộm đỏ đường phố à?"
Giọng điệu của anh nhẹ tênh, như một câu nói bâng quơ, nhưng sự mỉa mai ẩn chứa trong đó lại chẳng hề khó nhận ra.
X cười khẽ, bước về phía anh.
"Đâu có. Chỉ là tiện tay xử lý một chút phiền phức thôi ."
Câu trả lời hời hợt, nhưng Medicine Pocket chẳng mấy bận tâm. Anh đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi vô hình trên áo khoác, sau đó nghiêng đầu nhìn X bằng ánh mắt thấu suốt.
"Vết thương trên cổ là sao?"
X không đáp, chỉ đưa tay chạm lên vết cắt nơi cổ. Máu đã khô nhưng vết thương vẫn âm ỉ nhói đau. Medicine Pocket chậc lưỡi thở dài, kéo cậu lại gần.
"Đứng yên."
Lời nói mang theo mệnh lệnh, không cho phép từ chối. Và X, như một thói quen, cũng chẳng hề từ chối.
Trong lúc Medicine Pocket sát trùng vết thương, X lẳng lặng quan sát anh, khóe môi thoáng cong lên.
"Muốn chết lúc nào thì chết, nhưng đừng để tôi thấy." Medicine Pocket lẩm bẩm. "Tôi không rảnh mà đi dọn xác em đâu."
X bật cười, đôi mắt ánh lên tia thích thú.
"Nếu tôi chết thật, anh sẽ buồn sao?"
Medicine Pocket thoáng khựng lại. Nhưng rất nhanh, anh cười nhạt, đặt lại ống tiêm vào túi áo.
"Không hẳn."
Giọng điệu hờ hững, tựa như chẳng mấy quan tâm. Nhưng bàn tay vô thức siết chặt vạt áo đã sớm để lộ một sự thật khác.
X thu hết biểu cảm thoáng qua đó vào mắt, rồi bất chợt bật cười.
"Anh đúng là chẳng biết nói dối."
Medicine Pocket không đáp, chỉ lặng lẽ kéo cao cổ áo của X để che đi vết thương.Mưa phùn lại rơi, gió lạnh lùa qua con hẻm nhỏ. Một chiếc đèn đường chớp tắt, ánh sáng vàng vọt phản chiếu lên những vũng nước đọng trên nền xi măng nứt nẻ.
X đứng tựa lưng vào bức tường ẩm ướt, đôi mắt hai màu phản chiếu ánh đèn nhạt nhòa lấp ló ánh cười khi nhìn về phía anh. Người kia đang bận rộn cất bộ dụng cụ y tế vào trong chiếc túi da sờn cũ. Một bên găng tay đã bị thấm máu, nhưng anh ta chẳng mấy bận tâm, chỉ thong thả cài lại khóa túi.
"Anh cứ như vậy, thật giống một bác sĩ mẫu mực đấy."
X nhếch môi, vươn tay chạm vào băng gạc trên cổ mình.
"Dịu dàng thế này, có khi tôi lại hiểu lầm mất."
Medicine Pocket ngước lên nhìn cậu, ánh mắt sau cặp kính phản chiếu một tia sắc lạnh.
"Tôi chẳng dịu dàng với ai cả."
X nghiêng đầu, tỏ vẻ suy tư.
"Thế nghĩa là tôi đặc biệt rồi?"
"Không."
Medicine Pocket dửng dưng đáp, giũ găng tay rồi ném sang một bên.
"Nghĩa là tôi không muốn em chết lăn quay ra đây, làm phiền đến tôi."
X bật cười, nụ cười nhẹ như gió lướt qua bề mặt nước. Cậu đẩy người khỏi bức tường, chậm rãi tiến lại gần.
"Vậy nếu tôi biến mất thì sao?"
Lần này, Medicine Pocket không dừng lại. Anh chỉ cài lại chiếc cúc áo cuối cùng, giọng nói nhẹ tênh vang lên giữa màn đêm.
"Em sẽ không biến mất dễ dàng như vậy."
Câu trả lời khiến X sững lại một chút, rồi ngay sau đó, nụ cười trên môi cậu càng sâu hơn.
"Anh đúng là hiểu tôi thật đấy, Medicine Pocket."
X thì thầm, vươn tay định chạm vào kính của người trước mặt. Nhưng chỉ trong chớp mắt, Medicine Pocket đã nghiêng đầu né tránh, đồng thời giơ tay lên chặn lại.
"Đừng chạm vào tôi."
Giọng anh vẫn bình thản, nhưng ánh mắt sắc bén.
X rụt tay lại, không hề tỏ ra khó chịu.
"Anh thật khó gần."
Medicine Pocket không đáp, chỉ liếc nhìn cậu một cái, rồi xoay người rời đi.
"Đi thôi, tôi không có thời gian chơi với em."
X dõi theo bóng lưng người kia, hơi lạnh của cơn mưa len lỏi qua lớp vải áo, đọng lại trên da như một dấu vết mơ hồ. Cậu khẽ liếm môi, đầu lưỡi lướt qua vị mặn nhàn nhạt còn sót lại. Rồi không chần chừ thêm, X nhấc chân bước theo, từng nhịp giày chạm xuống nền đất ẩm vang lên âm thanh khe khẽ, hòa lẫn vào tiếng mưa rơi.
Bầu trời đêm vẫn phủ đầy bóng tối, cơn mưa vẫn rả rích không dứt. Nhưng trong mắt X, đêm nay đột nhiên trở nên thú vị hơn bao giờ hết.
(Fic được dựa trên skin "The Cosmos Photographer" của Medi và "Breathing in Silence" của X)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com