Chương 211: Tia Sáng Mong Manh Trong Tuyệt Vọng
Quả cầu năng lượng PSI màu xanh lục đậm đặc trên tay David Miller ngày càng lớn hơn, tỏa ra một thứ ánh sáng lạnh lẽo và một áp lực đè nặng khiến Alex gần như không thở nổi. Tiếng tụng kinh của những tên giáo phái xung quanh dường như càng trở nên cuồng loạn, mỗi âm tiết như một nhát búa vô hình đóng thêm vào sự tuyệt vọng đang bao trùm lấy Alex.
Không còn đường lui. Không còn hy vọng.
Nhưng Alex không nhắm mắt chờ chết. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực, điên cuồng của Miller, cố gắng tìm kiếm một chút gì đó của gã nhân viên phòng thí nghiệm yếu đuối ngày xưa, nhưng vô ích. Trước mặt anh giờ đây chỉ là một con quái vật đội lốt người, một hiện thân của The Weaver.
"Ngươi sẽ là vật tế hoàn hảo, Alex Trần," Miller gầm gừ, nụ cười méo mó của hắn càng trở nên rộng hơn. "Năng lượng của ngươi, sự sợ hãi của ngươi, sẽ tiếp thêm sức mạnh cho The Weaver, cho ta!"
Hắn vung tay, chuẩn bị phóng quả cầu năng lượng về phía Alex.
Chính vào khoảnh khắc đó, khi Alex đã sẵn sàng đón nhận đòn tấn công chí mạng, một tiếng "RẦM!" lớn bất ngờ vang lên từ phía sau lưng Miller, ngay tại bức tường đối diện với lối vào chính.
Tất cả mọi người, kể cả Miller và những tên giáo phái đang tụng kinh, đều giật mình quay lại.
Một mảng tường lớn của khu văn phòng đổ sập xuống, tạo ra một đám bụi mù mịt và để lộ ra một khoảng trống lớn. Và đứng giữa khoảng trống đó, không ai khác, chính là Maya Nguyen.
Trên tay cô không phải là vũ khí, mà là một chiếc bình chữa cháy lớn, loại vẫn thường thấy trong các tòa nhà văn phòng. Có vẻ như cô đã dùng nó để phá vỡ bức tường vốn đã ọp ẹp.
"Tránh xa anh ấy ra, tên khốn!" Maya hét lên, giọng đầy vẻ căm phẫn và không hề sợ hãi, dù khuôn mặt cô vẫn còn lấm lem bụi đất và mồ hôi.
Sự xuất hiện bất ngờ của Maya khiến Miller khựng lại trong giây lát, quả cầu năng lượng trên tay hắn khẽ dao động. Hắn nhìn Maya với vẻ ngạc nhiên và một chút gì đó khinh miệt.
"Một con chuột nhắt nữa sao?" hắn cười khẩy. "Ngươi nghĩ mình có thể làm gì được ta với thứ đồ chơi đó?"
Lợi dụng khoảnh khắc Miller bị phân tâm, Alex không bỏ lỡ cơ hội. Dù chỉ là một tia hy vọng mong manh, anh cũng phải nắm lấy.
Anh dồn toàn bộ chút năng lượng nội tại còn sót lại, tập trung ý niệm vào một điểm duy nhất – vào tâm trí của David Miller. Lần này, anh không cố gắng "gây nhiễu loạn" một cách chung chung nữa. Anh nhớ lại những mảnh ký ức mơ hồ về gã nhân viên phòng thí nghiệm yếu đuối, sợ hãi ngày nào, về con Cerberus, về sự hoảng loạn trong mắt Miller khi đó.
Anh cố gắng "khơi gợi" lại những cảm xúc đó, "chiếu" chúng thẳng vào tâm trí đang bị The Weaver chiếm hữu của Miller. Một sự sợ hãi nguyên thủy. Một sự yếu đuối cố hữu.
"David Miller!" Alex hét lên, giọng anh khản đặc nhưng đầy uy lực. "Ngươi không phải là The Weaver! Ngươi chỉ là một kẻ thất bại, một con tốt thí đang cố gắng chạy trốn khỏi sự yếu đuối của chính mình!"
Ý niệm đó, mang theo toàn bộ sự tuyệt vọng và ý chí của Alex, dường như đã chạm đến một góc khuất nào đó trong tâm trí Miller, một phần "người" vẫn còn sót lại bên dưới lớp vỏ bọc của The Weaver.
Khuôn mặt Miller thoáng co giật. Quả cầu năng lượng trên tay hắn lại một lần nữa dao động, ánh sáng xanh lục trở nên không ổn định.
"Câm miệng!" Miller gầm lên, nhưng trong giọng nói của hắn, lần đầu tiên, Alex nghe thấy một chút gì đó không chắc chắn, một chút gì đó sợ hãi.
Đúng lúc đó, Maya hành động. Cô không ngần ngại, giơ cao chiếc bình chữa cháy, rồi với một tiếng hét lớn, cô ném thẳng nó về phía vòng tròn nghi lễ, nơi những tên giáo phái vẫn đang đứng sững sờ trước sự xuất hiện của cô.
Chiếc bình chữa cháy bay vút qua không khí, rồi đập mạnh vào giữa vòng tròn, ngay gần chân của một vài tên giáo phái. Một tiếng "XOẢNG!" lớn vang lên khi chiếc bình vỡ tan, và một đám bọt trắng xóa phụt ra, bao trùm lấy một phần của vòng tròn nghi lễ và một vài tên giáo phái đang đứng gần đó.
Bọt chữa cháy, với thành phần hóa học của nó, dường như có một tác động bất ngờ lên những ký tự năng lượng đang phát sáng. Ánh sáng xanh lục ở những vị trí bị bọt bao phủ bắt đầu chập chờn, yếu đi, rồi tắt ngấm.
Sự liên kết năng lượng trong vòng tròn nghi lễ bị phá vỡ một phần.
"KHÔNG!" Miller hét lên một tiếng thất thanh, cảm nhận được sự thay đổi đột ngột trong dòng chảy năng lượng. Quả cầu năng lượng trên tay hắn cũng vì thế mà trở nên cực kỳ bất ổn, rồi với một tiếng "PHỤT!" lớn, nó tự phát nổ ngay trên tay hắn, tạo ra một luồng sóng xung kích nhỏ hất văng hắn ngã ngửa ra sau.
Những tên giáo phái bị bọt chữa cháy bao phủ cũng la hét hoảng loạn, cố gắng gạt đám bọt ra khỏi người. Sự tập trung của chúng bị phá vỡ hoàn toàn. Tiếng tụng kinh đồng thanh cũng vì thế mà trở nên rời rạc, rồi tắt hẳn.
Nghi lễ... đã bị gián đoạn.
Luồng áp lực PSI khủng khiếp đè nặng lên Alex và Maya cũng giảm đi đáng kể, dù không biến mất hoàn toàn. Alex cảm thấy như vừa trút được một gánh nặng ngàn cân, hơi thở trở nên dễ dàng hơn một chút.
Anh nhìn Maya với ánh mắt đầy biết ơn và kinh ngạc. Hành động liều lĩnh nhưng đầy dũng cảm của cô đã tạo ra một cơ hội, một sự thay đổi mà anh không bao giờ ngờ tới.
Miller, sau khi bị chính quả cầu năng lượng của mình phản phệ, loạng choạng đứng dậy, khuôn mặt hắn giờ đây không chỉ còn là sự cuồng tín, mà còn có cả sự tức giận và một chút gì đó... hoảng sợ. Lớp hào quang màu xanh lục đậm đặc bao bọc lấy hắn cũng đã yếu đi đáng kể.
"Lũ chuột nhắt các ngươi!" hắn gầm lên, giọng đầy vẻ căm tức. "Các ngươi sẽ phải trả giá cho chuyện này!"
Hắn lại cố gắng ngưng tụ năng lượng, nhưng có vẻ như việc nghi lễ bị gián đoạn đã ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng kiểm soát sức mạnh của hắn.
Alex biết rằng đây là cơ hội duy nhất của họ. Anh không thể để Miller có thời gian hồi phục.
Anh nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó có thể sử dụng làm vũ khí. Ánh mắt anh dừng lại ở một thanh sắt dài, có lẽ là một phần của giá sách đã bị đổ sụp, nằm cách đó không xa.
Không chút do dự, Alex lao đến, nhặt lấy thanh sắt. Nó nặng trịch và lạnh lẽo trong tay anh, nhưng đó là thứ duy nhất anh có vào lúc này.
"Maya, cẩn thận!" Alex hét lên, rồi anh lao thẳng về phía Miller, thanh sắt giơ cao, sẵn sàng cho một đòn tấn công tuyệt vọng.
Miller, dù đã yếu đi, vẫn kịp phản ứng. Hắn ta cũng lao về phía Alex, những ngón tay của hắn giờ đây đã biến thành những móng vuốt sắc nhọn bằng năng lượng PSI màu xanh lục.
Cuộc chiến tay đôi, một mất một còn, giữa Alex Trần và kẻ tự xưng là hiện thân của The Weaver, bắt đầu ngay giữa đống đổ nát của khu văn phòng, trong ánh sáng chập chờn của những ký tự năng lượng đang dần tàn lụi.
Lần này, Alex không còn chiến đấu một mình nữa. Anh có Maya ở phía sau, và dù không còn Codex, anh vẫn còn ý chí, còn lòng dũng cảm, và một tia hy vọng mong manh rằng, có lẽ, chỉ có lẽ thôi, anh vẫn có thể tạo ra một sự khác biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com