Chương 217: Mê Cung Số Và Tiếng Vọng Của Quá Khứ
Hành lang dẫn đến phòng máy chủ chìm trong ánh đèn đỏ báo động và một sự im lặng kỳ lạ, chỉ thỉnh thoảng bị phá vỡ bởi tiếng rè rè của các thiết bị điện tử đang bị nhiễu loạn. Alex và Viper di chuyển một cách cẩn trọng, mỗi bước đi đều đầy cảnh giác. Kinh nghiệm đối phó với hai "bóng ma điện tử" vừa rồi đã cho Alex một chút tự tin, nhưng sự mệt mỏi về tinh thần sau khi tập trung ý niệm mạnh mẽ như vậy vẫn còn đó.
"Cậu có chắc là mình ổn không?" Viper hỏi khẽ, liếc nhìn Alex. Cô ta nhận ra sự gắng gượng trong từng hơi thở của anh. "Việc 'suy nghĩ' cho chúng tan biến có vẻ không hề nhẹ nhàng."
"Tôi ổn," Alex đáp, dù anh biết đó không hoàn toàn là sự thật. "Chỉ cần một chút thời gian để hồi phục. Nhưng chúng ta không có nhiều thời gian."
Họ tiếp tục tiến sâu hơn vào khu vực trung tâm của cơ sở. Càng đến gần phòng máy chủ, Alex càng cảm nhận được sự "hiện diện" của những bóng ma điện tử ngày càng nhiều hơn. Chúng như những con ký sinh trùng vô hình, đang len lỏi trong mạng lưới điện và dữ liệu của tòa nhà, gây ra sự hỗn loạn và phá hoại.
Đột nhiên, từ một hành lang giao cắt phía trước, ba bóng ma nữa xuất hiện, lướt nhanh về phía họ. Lần này, chúng có vẻ "đậm đặc" hơn, những dòng ký tự xanh lục trên người chúng nhấp nháy với một tần số cao hơn, mang theo một cảm giác đe dọa rõ rệt hơn.
"Lại nữa rồi," Viper lẩm bẩm, hai con dao găm bạc trong tay cô ta lóe lên dưới ánh đèn đỏ. Dù biết vũ khí vật lý không có tác dụng, nhưng bản năng chiến đấu của cô ta vẫn luôn sẵn sàng.
Alex hít một hơi thật sâu, cố gắng tái tạo lại trạng thái tập trung ý niệm lúc trước. Anh nhắm vào một trong ba bóng ma, "bắn" ra một luồng "suy nghĩ mâu thuẫn".
Bóng ma đó khựng lại, chao đảo, nhưng không tan biến ngay như những lần trước. Nó dường như đang "chống cự" lại sự can thiệp của Alex, những dòng ký tự trên người nó co giật một cách dữ dội.
"Chúng... chúng mạnh hơn rồi," Alex nói, giọng đầy vẻ khó khăn. "Hoặc là... chúng đã 'học' được cách đối phó?"
Ý nghĩ đó khiến Alex cảm thấy rùng mình. Nếu những thực thể này có khả năng học hỏi và thích nghi, thì cuộc chiến này sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
Hai bóng ma còn lại không hề do dự, tiếp tục lao về phía Viper. Viper, với sự nhanh nhẹn phi thường của mình, lách người né tránh, đồng thời cố gắng tìm cách đánh lạc hướng chúng, tạo không gian cho Alex tập trung.
Alex nghiến răng, tiếp tục dồn toàn bộ ý chí của mình vào bóng ma đang kháng cự. Anh hình dung ra những "lỗ hổng" trong cấu trúc mã của nó, những "điểm yếu logic" mà anh có thể khai thác. Anh "gửi" đi những ý niệm mạnh mẽ hơn, cố gắng "ghi đè" lên những dòng lệnh đang duy trì sự tồn tại của nó.
Sau vài giây căng thẳng, bóng ma đó cuối cùng cũng không chịu nổi. Nó hét lên một tiếng "rít" chói tai, rồi tan rã thành vô số những ký tự xanh lục, biến mất vào không khí.
Nhưng Alex cũng cảm thấy một cơn đau nhói trong đầu, như thể tâm trí anh vừa phải chịu một áp lực quá lớn. Anh loạng choạng, phải dựa vào tường để đứng vững.
"Alex!" Viper hét lên, thấy tình trạng của anh. Cô ta vừa kịp né được một đòn tấn công từ một trong hai bóng ma còn lại.
Alex cố gắng lắc đầu để xua đi cơn choáng váng. Anh biết mình không thể gục ngã vào lúc này. Còn hai bóng ma nữa, và Viper đang phải một mình đối phó với chúng.
Anh lại cố gắng tập trung, nhưng lần này, anh cảm thấy khó khăn hơn rất nhiều. Tâm trí anh như một tấm gương đã bị rạn nứt, khó có thể hội tụ ý niệm một cách mạnh mẽ như trước.
Một trong hai bóng ma, lợi dụng lúc Viper đang bị phân tâm bởi tình trạng của Alex, bất ngờ tăng tốc, lao thẳng về phía cô.
"Cẩn thận!" Alex hét lên, nhưng đã quá muộn.
Bóng ma đó lướt qua người Viper.
Viper khựng lại, cơ thể cô ta khẽ run rẩy. Rồi, cô ta từ từ quay lại, nhìn Alex. Đôi mắt đỏ rực của cô ta, giờ đây, lại có thêm những tia sáng xanh lục kỳ lạ, nhấp nháy theo một nhịp điệu không đều.
"Viper?" Alex hỏi, một cảm giác bất an trào dâng.
Viper không trả lời. Thay vào đó, cô ta nở một nụ cười kỳ lạ, một nụ cười không hề có chút cảm xúc nào, rồi từ từ giơ một tay lên. Những dòng ký tự xanh lục bắt đầu xuất hiện trên cánh tay cô ta, leo dần lên vai, rồi lan ra khắp người.
"Không..." Alex lẩm bẩm, kinh hoàng nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Bóng ma đó... nó không chỉ "chạm" vào Viper, mà nó đang cố gắng "đồng hóa" cô ta, biến cô ta thành một trong số chúng.
Bóng ma còn lại, thấy đồng bọn của mình đã thành công, cũng lao về phía Alex.
Alex biết rằng mình không còn nhiều lựa chọn. Anh không thể đối phó với cả bóng ma này và một Viper đang bị "đồng hóa". Anh phải đưa ra một quyết định cực kỳ khó khăn.
Anh nhìn vào Viper, vào đôi mắt đỏ rực đang dần bị che lấp bởi những dòng ký tự xanh lục. Liệu còn chút ý thức nào của Viper ở đó không?
"Viper! Tỉnh lại đi!" Alex hét lên, cố gắng "gửi" một ý niệm mạnh mẽ về phía cô ta, hy vọng có thể đánh thức được phần "người" còn sót lại.
Nhưng vô ích. Viper, hay đúng hơn là "thứ" đang kiểm soát cơ thể cô ta, chỉ nghiêng đầu nhìn anh với vẻ tò mò lạnh lẽo.
Bóng ma còn lại đã lao đến rất gần. Alex nhắm mắt lại, chuẩn bị cho một đòn tấn công cuối cùng, dồn toàn bộ chút năng lượng tinh thần còn sót lại của mình vào một ý niệm "hủy diệt" duy nhất.
Nhưng ngay lúc đó, một điều bất ngờ lại xảy ra.
Từ bên trong cơ thể Viper, một luồng năng lượng màu đỏ sẫm, mang theo một sự cổ xưa và một chút gì đó... hắc ám, bất ngờ bùng lên. Luồng năng lượng đó xung đột dữ dội với những dòng ký tự xanh lục đang bao phủ lấy cô ta.
"Grừ...!" Một tiếng gầm gừ trầm thấp, đầy đau đớn và giận dữ, phát ra từ cổ họng Viper. Những dòng ký tự xanh lục trên người cô ta bắt đầu chập chờn, rồi từ từ bị đẩy lùi bởi luồng năng lượng đỏ sẫm.
Đôi mắt Viper lại một lần nữa trở lại màu đỏ rực quen thuộc, nhưng lần này, chúng còn mang theo một vẻ hoang dã và một sự nguy hiểm đến cùng cực.
"Cút khỏi... cơ thể ta... lũ sâu bọ điện tử!" Viper gầm lên, giọng cô ta khàn đặc và đầy uy lực.
Rồi, cô ta vung tay, và từ những ngón tay của cô ta, những móng vuốt bằng năng lượng màu đỏ sẫm, dài và sắc bén hơn cả những móng vuốt PSI của Miller, bất ngờ xuất hiện, chém thẳng vào bóng ma đang lao về phía Alex.
Bóng ma đó hét lên một tiếng "rít" kinh hoàng, rồi bị những móng vuốt đỏ sẫm xé tan thành từng mảnh, biến mất trong một tia sáng xanh lục yếu ớt.
Alex sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Viper... cô ta vừa làm gì vậy? Luồng năng lượng đỏ sẫm đó là gì? Nó không giống bất kỳ thứ gì anh từng thấy ở cô ta trước đây. Nó mang một cảm giác cổ xưa, mạnh mẽ, và có chút gì đó... không phải của con người.
Viper thở hổn hển, luồng năng lượng đỏ sẫm quanh người cô ta từ từ thu lại, nhưng đôi mắt cô ta vẫn còn ánh lên vẻ hoang dã. Cô ta nhìn Alex, rồi lại nhìn xuống bàn tay mình, nơi những móng vuốt năng lượng vừa mới biến mất, với một vẻ ngạc nhiên và có chút gì đó... bối rối.
"Có vẻ như... ta cũng có vài 'bất ngờ' của riêng mình," cô ta nói khẽ, một nụ cười nửa miệng lại hiện trên môi.
Trước khi Alex kịp hỏi gì thêm, từ cuối hành lang, nơi có cánh cửa dẫn vào phòng máy chủ, một luồng ánh sáng xanh lục còn mạnh hơn cả những bóng ma lúc trước bất ngờ bùng lên, kèm theo đó là một tiếng "gầm" điện tử chói tai.
"Chúng... chúng đã vào được phòng máy chủ rồi!" người phụ tá của Bishop hét lên qua bộ đàm, giọng đầy vẻ tuyệt vọng.
Alex và Viper nhìn nhau. Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Và kẻ thù thực sự, có lẽ, chỉ vừa mới lộ diện.
Họ lại một lần nữa phải đối mặt với một mê cung số, nhưng lần này, có lẽ Alex không còn hoàn toàn đơn độc trong việc tìm kiếm "vũ khí" của mình nữa.
Bởi vì, từ tiếng vọng của một quá khứ nào đó, Viper cũng đã tìm thấy một phần sức mạnh tiềm ẩn của riêng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com