Chương 218: Trái Tim Điện Tử Của Cơ Sở
Luồng ánh sáng xanh lục rực rỡ từ phòng máy chủ và tiếng "gầm" điện tử chói tai như một lời khẳng định rằng kẻ thù đã đạt được mục tiêu của chúng, hoặc ít nhất, là đã tiến rất gần đến nó. Alex và Viper không còn nhiều thời gian.
"Phải ngăn chúng lại!" Alex nói, sự mệt mỏi dường như tan biến trước tình huống khẩn cấp. Anh nhìn Viper, người vẫn còn đang nhìn xuống bàn tay mình với vẻ suy tư sau khi giải phóng luồng năng lượng đỏ sẫm kỳ lạ. "Cô ổn chứ?"
Viper ngẩng lên, ánh mắt đỏ rực của cô ta đã trở lại vẻ sắc bén thường thấy, dù vẫn còn một chút gì đó hoang dại. "Ổn hơn bao giờ hết," cô ta đáp, một nụ cười tự tin nhưng đầy nguy hiểm hiện trên môi. "Có vẻ như lũ 'bóng ma' đó đã vô tình đánh thức một vài 'kẻ ngủ quên' bên trong ta. Đi thôi, cậu Trần. Ta cũng muốn xem thử trái tim điện tử của cơ sở SHIELD này có gì thú vị."
Họ cùng nhau lao về phía cuối hành lang. Cánh cửa thép dày của phòng máy chủ đã bị một lực nào đó làm cho méo mó, bật tung ra khỏi bản lề, nằm chỏng chơ trên sàn. Bên trong, một cảnh tượng hỗn loạn hiện ra.
Phòng máy chủ là một không gian rộng lớn, với hàng chục dãy tủ rack chứa đầy những máy chủ đang nhấp nháy đèn. Nhưng giờ đây, rất nhiều trong số chúng đã bị bao phủ bởi những dòng ký tự xanh lục và những đoạn mã lỗi tương tự như những bóng ma điện tử. Một vài tủ máy chủ đã bốc khói, phát ra những tiếng nổ lách tách nhỏ.
Và ở chính giữa căn phòng, lơ lửng giữa không trung, là một thực thể còn lớn hơn và phức tạp hơn nhiều so với những bóng ma mà họ đã đối mặt. Nó không có hình dạng người rõ ràng, mà giống như một cơn lốc xoáy được tạo thành từ vô số những dòng mã, những ký tự, những hình ảnh 3D mờ ảo, tất cả đều đang xoay tròn và phát ra một thứ ánh sáng xanh lục ma quái. Từ thực thể đó, tỏa ra một luồng năng lượng điện từ cực mạnh, khiến tóc gáy Alex dựng đứng và các thiết bị điện tử còn sót lại trong phòng kêu lên những tiếng rè rè khó chịu.
"Đó... đó có phải là 'trùm cuối' của chúng không?" Alex lẩm bẩm, cảm nhận được sự nguy hiểm tột độ từ thực thể này.
"Có lẽ vậy," Viper đáp, đôi mắt cô ta quét nhanh khắp căn phòng, đánh giá tình hình. "Hoặc là... một dạng 'ý thức tập thể' của tất cả những bóng ma mà chúng ta đã gặp. Nó đang cố gắng 'đồng hóa' toàn bộ hệ thống máy chủ này."
Xung quanh thực thể trung tâm, vẫn còn vài "bóng ma điện tử" nhỏ hơn đang lượn lờ, như những vệ tinh bảo vệ.
"Chúng ta phải phá hủy nó," Alex nói. "Nếu nó chiếm được toàn bộ dữ liệu ở đây, đặc biệt là những thông tin về kế hoạch xâm nhập Earth-1218..."
"Phá hủy một thứ như thế này bằng cách nào?" Viper hỏi, giọng có chút hoài nghi. "Ý niệm của cậu có đủ mạnh để 'xóa sổ' cả một cơn lốc dữ liệu không?"
Alex cũng không chắc. Thực thể này lớn hơn và phức tạp hơn rất nhiều so với những bóng ma đơn lẻ. Việc cố gắng "phá hủy" nó bằng ý niệm có thể sẽ khiến tâm trí anh bị quá tải hoàn toàn.
Anh nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm một giải pháp khác. Ánh mắt anh dừng lại ở những tủ máy chủ đang bị "đồng hóa". Những dòng ký tự xanh lục đang lan rộng trên bề mặt của chúng như một loại nấm mốc điện tử.
"Có lẽ... chúng ta không cần phải phá hủy 'nó'," Alex nói, một ý tưởng chợt lóe lên. "Mà là... phá hủy 'nguồn nuôi' của nó. Nếu nó được tạo thành từ dữ liệu và năng lượng từ những máy chủ này, vậy thì nếu chúng ta ngắt kết nối hoặc phá hủy các máy chủ đó..."
"Cậu định phá hủy toàn bộ phòng máy chủ của SHIELD?" Viper nhướn mày, một tia thích thú lại lóe lên trong mắt cô. "Bishop chắc chắn sẽ không 'vui' đâu."
"Thà để Bishop không vui còn hơn là để một thứ như thế này chiếm được những thông tin đó, hoặc tệ hơn, thoát ra ngoài thế giới thực," Alex đáp, giọng đầy quyết tâm.
"Một kế hoạch liều lĩnh," Viper nhận xét. "Nhưng trong tình huống này, có lẽ đó là lựa chọn duy nhất của chúng ta. Vậy, cậu định làm 'thợ điện' hay 'kẻ phá hoại' đây, cậu Trần?"
"Cả hai," Alex nói. "Cô có thể cầm chân những bóng ma nhỏ kia được không? Tôi cần thời gian để tiếp cận các tủ máy chủ."
Viper mỉm cười. "Với một chút 'gia vị' mới này," cô ta nói, khẽ liếc nhìn bàn tay mình, "ta nghĩ mình có thể tạo ra một chút hỗn loạn cho chúng đấy."
Nói rồi, Viper lao về phía những bóng ma điện tử đang lượn lờ, hai con dao găm bạc trong tay cô ta giờ đây được bao bọc bởi một lớp năng lượng mỏng màu đỏ sẫm. Lần này, khi lưỡi dao của cô ta chém vào một bóng ma, nó không xuyên qua như trước nữa, mà tạo ra những tia lửa điện và khiến bóng ma đó bị đẩy lùi, những dòng ký tự trên người nó khẽ chao đảo.
Có vẻ như luồng năng lượng đỏ sẫm đó, dù không hoàn toàn phá hủy được các bóng ma, cũng có khả năng "tương tác" hoặc "gây nhiễu" cấu trúc của chúng.
Alex không lãng phí thời gian. Anh lao về phía dãy tủ máy chủ gần nhất đang bị "lây nhiễm". Anh không có công cụ chuyên dụng, nhưng anh nhìn thấy một vài bảng điều khiển và những sợi cáp lớn nối vào chúng.
Anh cố gắng rút mạnh một sợi cáp mạng dày cộp. Nó được cắm rất chặt. Anh nghiến răng, dùng hết sức bình sinh, và cuối cùng cũng kéo được nó ra.
Ngay lập tức, một vài tủ máy chủ trong dãy đó tắt phụt đèn, và những dòng ký tự xanh lục trên bề mặt chúng cũng mờ đi đáng kể.
Có tác dụng!
Thực thể trung tâm dường như cũng cảm nhận được sự thay đổi đó. Nó phát ra một tiếng "gầm" điện tử lớn hơn, và một vài "xúc tu" bằng mã lỗi vươn ra từ nó, quất về phía Alex.
Alex vội vàng né tránh. Một xúc tu sượt qua vai anh, để lại một cảm giác bỏng rát và một vài ký tự xanh lục mờ ảo thoáng hiện rồi biến mất trên áo khoác anh.
"Cẩn thận đấy, Trần!" Viper hét lên từ phía xa, cô ta đang phải rất vất vả để đối phó với ba bóng ma cùng một lúc.
Alex biết rằng anh phải hành động nhanh hơn nữa. Anh tiếp tục lao đến các dãy tủ máy chủ khác, cố gắng rút cáp, hoặc tìm cách phá hủy các bảng điều khiển. Anh dùng thanh sắt mà mình vẫn còn giữ lại từ cuộc chiến với Miller, đập mạnh vào các mặt kính bảo vệ, cố gắng làm hỏng hóc các linh kiện bên trong.
Mỗi khi một vài tủ máy chủ bị vô hiệu hóa, thực thể trung tâm lại gầm lên giận dữ, và những dòng ký tự xanh lục trên người nó lại mờ đi một chút.
Nhưng nó cũng không chịu ngồi yên. Nó liên tục phóng ra những "xúc tu" mã lỗi hoặc những "quả cầu" dữ liệu nén về phía Alex, buộc anh phải liên tục di chuyển và né tránh.
Cuộc chiến trong phòng máy chủ trở thành một vũ điệu hỗn loạn giữa con người và những dòng mã. Alex, với sự liều lĩnh và kiến thức ít ỏi của mình về phần cứng, đang cố gắng phá hủy "trái tim điện tử" của cơ sở SHIELD, trong khi Viper, với sức mạnh mới bí ẩn của mình, đang cố gắng cầm chân những "vệ tinh" bảo vệ.
Họ đang chạy đua với thời gian, và với một kẻ thù vô hình nhưng lại có khả năng thao túng cả một hệ thống.
Alex không biết liệu kế hoạch của mình có thành công hoàn toàn hay không. Nhưng anh biết rằng, nếu họ không làm gì đó, thì những bí mật mà SHIELD đang nắm giữ, bao gồm cả những thông tin về kế hoạch xâm nhập Earth-1218, có thể sẽ rơi vào tay một thế lực còn nguy hiểm hơn cả Ouroboros.
Và đó là một cái giá mà anh không thể chấp nhận.
Anh lại một lần nữa nhắm vào một bảng điều khiển, thanh sắt trong tay giơ cao, sẵn sàng cho một cú đập quyết định.
Lần này, hoặc là anh thành công, hoặc là tất cả sẽ chìm trong bóng tối của những dòng mã lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com