Chương 220: Những Giao Kèo Mới Trong Bóng Tối
Sự im lặng sau lời cảnh báo của Bishop kéo dài thêm vài phút, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng thở dốc của Alex và Viper, và tiếng rè rè yếu ớt của vài thiết bị điện tử còn sót lại đang cố gắng bám víu vào chút năng lượng cuối cùng. Alex dựa lưng vào chiếc tủ máy chủ lạnh ngắt, cố gắng điều hòa lại nhịp thở và xoa dịu cơn đau đầu đang âm ỉ. Anh cảm thấy kiệt sức, nhưng tâm trí lại tỉnh táo một cách kỳ lạ, như thể vừa trải qua một cơn sốc điện.
Viper là người phá vỡ sự im lặng. Cô ta đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi trên chiếc áo khoác tối màu của mình, rồi nhìn Alex với một nụ cười nửa miệng quen thuộc.
"Có vẻ như chúng ta đã chọc giận 'ông chủ lớn' rồi nhỉ, cậu Trần?" cô ta nói, giọng có chút gì đó thích thú. "Phá hủy cả một phòng máy chủ của SHIELD... không phải ai cũng có 'gan' làm điều đó đâu."
Alex không đáp lại, chỉ nhìn cô ta với ánh mắt dò xét. "Lời đề nghị lúc trước của cô... về việc hợp tác... nó còn giá trị không?" anh hỏi thẳng, không muốn lãng phí thời gian. Anh biết rằng, sau chuyện này, Bishop chắc chắn sẽ không để yên cho anh. Anh cần phải có một kế hoạch dự phòng, dù kế hoạch đó có nguy hiểm đến đâu.
Viper nhướn mày, có vẻ hơi ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của Alex. "Ồ? Cậu đã suy nghĩ kỹ rồi sao? Ta cứ tưởng cậu sẽ chọn con đường 'an toàn' hơn, tiếp tục làm 'con tốt' cho SHIELD."
"Tôi không còn nhiều lựa chọn, phải không?" Alex nói, giọng có chút gì đó cay đắng. "Bishop sẽ không bao giờ tin tưởng tôi hoàn toàn nữa. Và tôi cũng vậy. Chúng ta đã đi quá xa rồi."
Viper nhìn Alex một lúc lâu, đôi mắt đỏ rực của cô ta như xoáy sâu vào tâm trí anh. Rồi, cô ta bật cười khẽ. "Cậu nói đúng, Alex Trần. Cậu không còn nhiều lựa chọn. Và có lẽ, đó lại là điều tốt nhất cho cả hai chúng ta."
Cô ta tiến lại gần Alex, giọng trở nên trầm hơn. "Lời đề nghị của ta vẫn còn đó. Ta cần những thông tin mà cậu đang nắm giữ, về Earth-1218, về 'dấu ấn Imago', về Kael'tharon. Và cậu, cậu cần một đồng minh có thể giúp cậu sống sót, giúp cậu tìm lại con dao obsidian, và có lẽ... giúp cậu hiểu rõ hơn về những gì đang thực sự xảy ra với thế giới của cậu."
"Tại sao tôi phải tin cô?" Alex hỏi, dù trong lòng anh cũng biết rằng, Viper có thể là hy vọng duy nhất của anh vào lúc này, dù đó là một hy vọng đầy rẫy hiểm nguy. "Cô cũng là một phần của Ouroboros, một tổ chức cũng đang nhắm vào tôi."
"Đúng vậy," Viper thừa nhận không chút do dự. "Nhưng như ta đã nói, Ouroboros có nhiều phe phái, với những mục tiêu khác nhau. Phe của ta không quan tâm đến việc 'đồng hóa' hay 'phá hủy' các thực tại. Chúng ta tìm kiếm kiến thức, sức mạnh, và sự cân bằng theo một cách riêng. Và 'Bàn Tay Của The Weaver', hay bất cứ kẻ nào đứng sau kế hoạch xâm nhập Earth-1218, chúng đang đe dọa đến sự cân bằng đó."
Cô ta dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Alex. "Hơn nữa, Alex Trần, cậu có nhận ra rằng, chính những kẻ mà cậu từng tin tưởng nhất, lại là những kẻ phản bội cậu một cách đau đớn nhất không? Bishop, SHIELD... họ chỉ xem cậu như một công cụ. Còn ta, ít nhất, ta cũng thẳng thắn với những ý định của mình."
Lời nói của Viper như một mũi dao xoáy sâu vào vết thương lòng của Alex. Anh không thể phủ nhận sự thật trong đó.
"Vậy, điều kiện của cô là gì?" Alex hỏi.
"Đơn giản thôi," Viper nói. "Chúng ta sẽ chia sẻ thông tin. Cậu cung cấp cho ta những gì cậu biết, và ta sẽ cung cấp cho cậu những gì ta biết, cũng như sự bảo vệ và những nguồn lực cần thiết. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 'Bàn Tay Của The Weaver', về kế hoạch xâm nhập Earth-1218, và nếu có thể, ngăn chặn chúng."
Cô ta chìa một tay ra. "Một giao kèo công bằng, phải không? Không có sự ràng buộc nào của SHIELD, không có những mệnh lệnh vô lý. Chỉ có mục tiêu chung, và lợi ích chung."
Alex nhìn bàn tay của Viper, rồi lại nhìn vào đôi mắt đỏ rực của cô ta. Anh biết rằng, bắt tay với Viper đồng nghĩa với việc anh sẽ phải bước sâu hơn vào bóng tối, vào một thế giới của những âm mưu và sự phản bội còn phức tạp hơn cả những gì anh đã từng trải qua. Nhưng anh cũng biết rằng, nếu anh từ chối, anh sẽ phải một mình đối mặt với cơn thịnh nộ của Bishop, sự truy lùng của SCP Foundation, mối đe dọa từ Hội Huynh Đệ, và cả kế hoạch xâm nhập Earth-1218 nữa.
Một mình. Không có Codex. Không có con dao obsidian.
Đó là một viễn cảnh còn tồi tệ hơn cả việc hợp tác với Viper.
Sau một hồi im lặng, Alex từ từ đưa tay ra, nắm lấy bàn tay của Viper. "Được rồi," anh nói, giọng đầy vẻ quyết đoán. "Tôi đồng ý. Nhưng nếu cô phản bội tôi..."
"Ta sẽ không làm vậy đâu, Alex Trần," Viper ngắt lời, một nụ cười bí hiểm lại hiện trên môi cô. "Bởi vì, cậu còn 'giá trị' hơn cậu tưởng đấy. Và ta không có thói quen phá hỏng những 'món đồ chơi' thú vị của mình."
Cái bắt tay của họ, giữa đống đổ nát của phòng máy chủ, dưới ánh đèn đỏ báo động yếu ớt, như một giao kèo mới được thiết lập trong bóng tối, một sự liên minh bất đắc dĩ giữa hai con người mang trong mình những bí mật và những mục tiêu riêng.
Ngay lúc đó, tiếng bước chân của các đặc vụ SHIELD bắt đầu tiến lại gần. Có vẻ như đội "dọn dẹp" và "hộ tống" của Bishop đã đến.
"Có vẻ như chúng ta không còn nhiều thời gian để 'tâm sự' nữa rồi," Viper nói, rút tay lại. "Hãy nhớ lấy lời đề nghị của ta. Và hãy cẩn thận với Bishop. Ông ta sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu."
Cô ta lùi lại một chút, rồi với một sự nhanh nhẹn đáng kinh ngạc, cô ta biến mất vào một góc tối của phòng máy chủ, như thể chưa từng xuất hiện ở đó.
Alex đứng một mình, nhìn theo bóng dáng của Viper, cảm thấy một sự hỗn loạn mới lại bắt đầu hình thành trong tâm trí mình. Anh vừa mới thoát khỏi một cuộc chiến sinh tử, lại ngay lập tức phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn và những mối quan hệ phức tạp.
Khi các đặc vụ SHIELD, dẫn đầu là một người đàn ông mặc bộ đồ tác chiến màu đen, có vẻ như là chỉ huy của đội phản ứng nhanh, bước vào phòng máy chủ, họ chỉ thấy Alex đang đứng một mình giữa đống đổ nát, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt lại ánh lên một sự quyết tâm lạnh lùng.
"Cậu Trần," người chỉ huy nói, giọng không chút cảm xúc. "Agent Bishop muốn gặp cậu. Ngay lập tức."
Alex gật đầu, không nói gì. Anh biết rằng, cuộc "thẩm vấn" thực sự chỉ vừa mới bắt đầu.
Anh đi theo các đặc vụ SHIELD, rời khỏi phòng máy chủ hoang tàn, bước vào một hành lang khác, nơi ánh sáng trắng lạnh lẽo của SHIELD lại một lần nữa bao trùm lấy anh.
Anh không biết điều gì đang chờ đợi mình phía trước. Nhưng anh biết rằng, anh không còn là Alex Trần của ngày hôm qua nữa. Anh đã thay đổi. Anh đã phải đối mặt với những sự thật kinh hoàng, những sự phản bội đau đớn, và những lựa chọn không thể nào quay đầu lại.
Và dù con đường phía trước có tăm tối và nguy hiểm đến đâu, anh cũng sẽ không lùi bước.
Bởi vì, có những thứ còn quan trọng hơn cả sự an toàn của bản thân.
Đó là sự thật. Và là hy vọng.
Dù cho hy vọng đó, vào lúc này, chỉ là một tia sáng mong manh, le lói giữa những bức tường lạnh lẽo của SHIELD, và giữa những giao kèo mới được thiết lập trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com