Chương 232: Những Nước Cờ Trong Màn Đêm
Sau một đêm nghỉ ngơi không mấy yên ổn, tâm trí Alex vẫn còn quay cuồng với những thông tin từ cuốn "Thiên Niên Ký Xoắn Ốc" và những lời nói đầy ẩn ý của Viper. "Dấu ấn Imago", "Kẻ Mang Dấu Ấn", "ngôn ngữ năng lượng" – những khái niệm đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, vừa mang đến một chút hy vọng, vừa gợi lên những nỗi sợ hãi mơ hồ.
Sáng hôm sau, khi Alex và Viper gặp lại nhau trong căn phòng dưới lòng đất, không khí có phần khẩn trương hơn. Viper đã trải một tấm bản đồ lớn của khu Upper West Side lên chiếc bàn cũ, trên đó đánh dấu vị trí của thư viện Alistair Finch và các con đường, tòa nhà xung quanh.
"Chúng ta không có nhiều thời gian," Viper nói ngay khi Alex vừa ngồi xuống. "Buổi 'tham quan' của 'Tiến sĩ Baumgartner' đã được xác nhận lại vào hai giờ chiều nay. Chúng ta cần phải hoàn thiện kế hoạch đột nhập và rút lui trước lúc đó."
"Đột nhập?" Alex ngạc nhiên. "Tôi tưởng chúng ta sẽ vào đó một cách 'chính thức' với tư cách trợ lý?"
"Đó chỉ là 'phương án A', cậu Trần ạ," Viper nhếch mép. "Một lớp vỏ bọc để chúng ta có thể vào bên trong, quan sát sơ đồ, hệ thống an ninh, và có thể... 'cảm nhận' được vị trí của những thứ chúng ta cần tìm. Nhưng để thực sự lấy được con dao của cậu, hoặc tiếp cận những khu vực cấm, chúng ta sẽ cần đến 'phương án B'."
Cô ta chỉ vào một vài điểm trên bản đồ. "Theo thông tin của ta, thư viện này có một vài 'điểm yếu' mà chúng ta có thể lợi dụng. Một lối vào phụ ở tầng hầm, thường được sử dụng để vận chuyển sách và các vật phẩm khác, ít được canh gác hơn. Và một hệ thống thông gió cũ, có thể dẫn đến một vài phòng lưu trữ quan trọng."
"Nghe có vẻ rất giống những gì chúng ta đã làm ở cơ sở SHIELD," Alex nhận xét, không khỏi nhớ lại cuộc đào thoát đầy kịch tính vừa rồi.
"Kinh nghiệm luôn hữu ích, phải không?" Viper mỉm cười. "Lần này, mục tiêu của chúng ta không phải là phá hủy, mà là 'mượn tạm' một vài thứ. Và nếu may mắn, chúng ta sẽ không phải đối đầu trực diện với bất kỳ 'người canh giữ' nào của Hội Huynh Đệ."
Họ cùng nhau xem xét lại sơ đồ chi tiết của thư viện mà Viper đã thu thập được (có lẽ cũng từ những "mối liên hệ" của cô ta), đánh dấu những vị trí camera an ninh, cảm biến chuyển động, và những khu vực có khả năng được bảo vệ bằng các biện pháp siêu nhiên.
"Khi chúng ta vào bên trong với tư cách 'trợ lý'," Viper giải thích, "cậu sẽ tập trung vào việc 'cảm nhận' năng lượng của con dao obsidian. Cố gắng xác định vị trí chính xác của nó, hoặc ít nhất là khu vực mà nó đang được cất giữ. Đồng thời, hãy để ý đến bất kỳ 'dấu hiệu năng lượng' nào khác lạ, những nơi có thể chứa đựng những cổ vật hoặc thông tin quan trọng khác của Hội Huynh Đệ."
"Còn cô?" Alex hỏi.
"Ta sẽ 'quan sát' hệ thống an ninh, tìm kiếm những sơ hở, và nếu có cơ hội, sẽ 'vô hiệu hóa' một vài camera hoặc cảm biến cần thiết cho kế hoạch rút lui của chúng ta sau này. Và dĩ nhiên, ta cũng sẽ để mắt đến 'Tiến sĩ Alaric' đó. Ta vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng hắn ta đâu."
Alex gật đầu. Anh cũng có cùng suy nghĩ đó. "Alaric" có vẻ như muốn hợp tác, nhưng động cơ thực sự của hắn ta vẫn còn là một ẩn số.
"Sau buổi 'tham quan'," Viper nói tiếp, "chúng ta sẽ quay trở lại đây, phân tích lại những gì đã thu thập được, và quyết định xem liệu 'phương án B' có khả thi không. Nếu có, chúng ta sẽ hành động vào đêm nay, khi hệ thống an ninh có thể sẽ lơ là hơn."
Kế hoạch nghe có vẻ hợp lý, nhưng Alex vẫn cảm thấy một sự bất an. Đối đầu với Hội Huynh Đệ Xoắn Ốc Vĩnh Cửu không phải là chuyện đùa. Chúng là một hội kín cổ xưa, quyền năng, và chắc chắn sẽ không dễ dàng để người ngoài xâm phạm vào lãnh địa của chúng.
"Còn về 'Tiến sĩ Alaric'," Alex hỏi, "nếu hắn ta thực sự là người của Hội Huynh Đệ, liệu hắn ta có nhận ra ý định của chúng ta không?"
"Rất có thể," Viper thừa nhận. "Nhưng hắn ta cũng cần chúng ta. Nếu những gì hắn nói về Malakor và 'Trái Tim Hỗn Mang' là thật, thì hắn ta cũng đang ở trong một tình thế khó khăn. Hắn ta có thể sẽ 'nhắm một mắt mở một mắt' cho những hành động của chúng ta, miễn là chúng không gây ảnh hưởng quá lớn đến kế hoạch chung của hắn."
Đó là một canh bạc nữa. Họ đang đặt cược vào việc "Alaric" sẽ giữ lời hứa của mình, hoặc ít nhất, sẽ không phản bội họ ngay lập tức.
Thời gian trôi qua rất nhanh. Họ xem xét lại kế hoạch nhiều lần, chuẩn bị những dụng cụ cần thiết (Viper lại một lần nữa "xoay sở" được một vài thiết bị nhỏ từ những nguồn bí mật của mình, bao gồm cả một thiết bị gây nhiễu camera cầm tay và một bộ dụng cụ phá khóa điện tử mini).
Khi gần đến giờ hẹn, Alex và Viper lại một lần nữa thay đổi diện mạo, cố gắng trông giống những trợ lý nghiên cứu thực thụ nhất có thể. Alex cất kỹ cuốn "Thiên Niên Ký Xoắn Ốc" và những vật phẩm quan trọng khác vào một chiếc túi đeo chéo có vẻ ngoài bình thường.
"Hãy nhớ," Viper nói khi họ chuẩn bị rời đi, "mục tiêu chính của chúng ta trong buổi 'tham quan' này là thu thập thông tin và 'cảm nhận' năng lượng. Đừng làm bất cứ điều gì ngu ngốc có thể khiến chúng ta bị lộ tẩy sớm. Mọi hành động phải được tính toán cẩn thận."
Alex gật đầu. Anh hiểu rõ những rủi ro.
Họ rời khỏi nơi ẩn náu dưới lòng đất, một lần nữa hòa mình vào dòng người trên những con phố của New York. Không khí bên ngoài có vẻ bình thường, nhưng Alex có thể cảm nhận được một sự căng thẳng vô hình, như thể thành phố này đang giữ trong lòng quá nhiều bí mật, quá nhiều hiểm nguy.
Khi họ đến gần thư viện Alistair Finch, Alex cố gắng tập trung "cảm nhận" năng lượng một lần nữa. Lớp "phòng thủ năng lượng" vẫn còn đó, dày đặc và phức tạp. Nhưng lần này, nhờ vào những kiến thức từ cuốn "Thiên Niên Ký Xoắn Ốc", anh có thể "nhìn thấy" rõ hơn cấu trúc của nó, những "nút thắt" và những "dòng chảy" năng lượng.
Và anh lại cảm nhận được "tia sáng" yếu ớt của đá obsidian, lần này có vẻ rõ ràng hơn một chút, như thể nó đang "gọi" anh.
Nó ở bên trong. Chắc chắn là như vậy.
Họ đến trước cánh cửa gỗ sồi quen thuộc. Viper lại bấm chuông. Một lúc sau, ông Abernathy, người quản lý thư viện, lại xuất hiện, khuôn mặt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị và lạnh lùng như lần trước.
"Chào buổi chiều," ông ta nói, giọng không chút thay đổi. "Tiến sĩ Baumgartner đang đợi hai vị ở phòng đọc phía Tây. Mời đi theo tôi."
Lần này, ông ta không yêu cầu xem thư giới thiệu nữa. Có vẻ như "Tiến sĩ Alaric" đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa.
Họ lại một lần nữa bước vào không gian tĩnh lặng và cổ kính của thư viện. Nhưng lần này, Alex không còn cảm thấy quá ngột ngạt nữa. Anh đang quan sát mọi thứ bằng một con mắt khác, một con mắt của kẻ săn tìm, cố gắng ghi nhớ từng chi tiết, từng góc khuất, từng dấu hiệu năng lượng.
Khi họ đến phòng đọc phía Tây, một căn phòng nhỏ hơn nhưng cũng không kém phần sang trọng so với phòng đọc chính, họ thấy "Tiến sĩ Alaric" đã ngồi sẵn ở đó, bên cạnh một chồng sách cổ.
"Chào mừng trở lại," "Alaric" nói, mỉm cười với họ. "Ta hy vọng hai vị đã có một buổi sáng hiệu quả."
"Cũng tạm ổn, thưa Tiến sĩ," Viper đáp lại một cách lịch sự.
"Tốt lắm," "Alaric" nói. "Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau xem xét một vài bản thảo quý hiếm liên quan đến các biểu tượng giả kim thuật thời Phục Hưng. Ta tin rằng chúng sẽ rất hữu ích cho 'nghiên cứu' của chúng ta."
Ông ta ra hiệu cho họ ngồi xuống, rồi bắt đầu lật giở những trang sách cổ, nói về những biểu tượng và những ý nghĩa ẩn giấu. Bề ngoài, đó là một buổi làm việc học thuật hoàn toàn bình thường.
Nhưng Alex và Viper biết rằng, đây chỉ là một vở kịch.
Những nước cờ trong màn đêm đã bắt đầu được triển khai. Và họ, những con tốt bất đắc dĩ, đang phải cẩn thận di chuyển trên một bàn cờ đầy rẫy những cạm bẫy và những đối thủ khó lường.
Mục tiêu của họ là con dao obsidian, và những bí mật của Hội Huynh Đệ.
Nhưng liệu họ có thể thành công, hay sẽ bị nhấn chìm trong vòng xoáy vĩnh cửu của những âm mưu và quyền lực?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com