Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 233: Những Con Mắt Vô Hình Trong Thư Viện

Buổi "nghiên cứu" trong phòng đọc phía Tây của thư viện Alistair Finch kéo dài gần hai tiếng đồng hồ, nhưng đối với Alex, nó dài như cả một thế kỷ. Anh phải cố gắng tỏ ra chăm chú vào những bản thảo cổ về giả kim thuật mà "Tiến sĩ Alaric" đưa ra, thỉnh thoảng lại gật gù hoặc đặt một vài câu hỏi có vẻ thông minh, trong khi tâm trí anh lại đang cố gắng "quét" toàn bộ căn phòng, "cảm nhận" những dòng chảy năng lượng và tìm kiếm dấu vết của con dao obsidian.

Viper cũng đóng vai một trợ lý mẫn cán một cách hoàn hảo. Cô ta ghi chép cẩn thận, thỉnh thoảng lại trao đổi vài câu bằng tiếng Đức với "Alaric" (một chi tiết mà Alex không hề biết trước), khiến cho vai diễn của họ càng trở nên thuyết phục hơn. Nhưng Alex biết rằng, đằng sau vẻ ngoài chuyên tâm đó, Viper cũng đang âm thầm quan sát, đánh giá từng chi tiết của căn phòng, từng biểu hiện của "Alaric", và có lẽ cả những hệ thống an ninh vô hình.

"Thú vị thật đấy, thưa Tiến sĩ," Viper nói sau khi "Alaric" vừa giải thích xong về một biểu tượng phức tạp trong một bản thảo. "Những mối liên hệ giữa giả kim thuật và các trường phái huyền bí cổ xưa luôn là một đề tài hấp dẫn."

"Đúng vậy, cô Schmidt," "Alaric" đáp, mỉm cười (Alex và Viper đã thống nhất sử dụng họ giả là "Schmidt" và "Weber" cho buổi "tham quan" này). "Và thư viện này là một kho tàng thực sự cho những ai muốn tìm hiểu sâu hơn về những lĩnh vực đó. Có những văn bản ở đây mà ngay cả những học giả uyên bác nhất cũng chưa từng được biết đến."

Ông ta liếc nhìn Alex. "Cậu Weber, cậu có vẻ hơi trầm tư nhỉ? Có điều gì trong những bản thảo này khiến cậu đặc biệt chú ý không?"

Alex giật mình, vội vàng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. "À... không, thưa Tiến sĩ," anh đáp, cố gắng tỏ ra tự nhiên. "Chỉ là... tôi đang cố gắng tiếp thu những kiến thức mới mẻ này. Thực sự rất ấn tượng."

Trong lúc "Alaric" và Viper tiếp tục "thảo luận" về các biểu tượng giả kim, Alex lại bí mật tập trung "cảm nhận". Anh có thể cảm nhận được lớp "phòng thủ năng lượng" bao bọc lấy toàn bộ thư viện, và những "nút thắt" năng lượng ở các góc phòng, có lẽ là những bùa chú bảo vệ hoặc niêm phong.

Và rồi, anh lại cảm nhận được nó. "Tia sáng" yếu ớt của đá obsidian. Lần này, nó có vẻ rõ ràng hơn một chút, và dường như đang phát ra từ một hướng nhất định.

Phía sau một trong những kệ sách lớn ở cuối phòng.

Alex cố gắng giữ vẻ bình thường, nhưng tim anh bắt đầu đập nhanh hơn. Liệu con dao của anh có thực sự ở đó không? Hay đó chỉ là một cổ vật khác làm từ đá obsidian?

Anh cần phải tìm cách tiếp cận khu vực đó.

"Thưa Tiến sĩ," Alex bất ngờ lên tiếng, "tôi có thể xin phép đi vệ sinh một chút được không ạ?"

"Alaric" nhìn anh, một tia khó hiểu thoáng qua trong mắt, nhưng rồi ông ta cũng gật đầu. "Dĩ nhiên rồi, cậu Weber. Ông Abernathy sẽ chỉ đường cho cậu."

Ngay lúc đó, như thể đã được sắp đặt từ trước, ông Abernathy, người quản lý thư viện, xuất hiện ở cửa phòng. "Thưa Tiến sĩ, đã đến giờ giải lao giữa buổi. Quý vị có muốn dùng trà và một chút bánh ngọt không ạ?"

"Ồ, tuyệt vời quá, Abernathy," "Alaric" nói, mỉm cười. "Chúng tôi cũng đang cần nghỉ ngơi một chút. Mời hai vị trợ lý của tôi đi trước. Tôi sẽ theo sau ngay."

Alex và Viper nhìn nhau một cách kín đáo. Đây có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay là một phần của kế hoạch nào đó mà "Alaric" đã sắp đặt?

Họ cùng ông Abernathy rời khỏi phòng đọc phía Tây, đi theo một hành lang khác, dẫn đến một phòng khách nhỏ, nơi đã được chuẩn bị sẵn trà và bánh.

"Xin mời hai vị cứ tự nhiên," ông Abernathy nói, rồi khẽ cúi đầu và rời đi.

Khi chỉ còn lại hai người, Alex vội vàng nói với Viper: "Tôi cảm nhận được năng lượng của đá obsidian. Nó ở phía sau kệ sách lớn trong phòng đọc đó."

Viper nhíu mày. "Cậu chắc chứ?"

"Tôi chắc chắn," Alex khẳng định. "Nó rất yếu, nhưng không thể nhầm lẫn được."

"Vậy thì chúng ta phải tìm cách quay lại đó," Viper nói, ánh mắt lóe lên vẻ tính toán. "Nhưng không thể đi cùng với 'Alaric' được. Hắn ta sẽ nghi ngờ ngay."

Họ nhìn quanh phòng khách nhỏ. Có một vài cánh cửa khác dẫn ra các hành lang khác nhau.

"Có lẽ... chúng ta có thể 'đi lạc' một chút," Alex gợi ý.

Viper mỉm cười. "Một ý tưởng không tồi, cậu Trần ạ. Nhưng chúng ta phải hành động nhanh. 'Alaric' sẽ không để chúng ta 'đi lạc' quá lâu đâu."

Họ giả vờ như đang thưởng thức trà và bánh, đồng thời quan sát xung quanh, tìm kiếm cơ hội.

Một lúc sau, khi không có ai để ý, Alex và Viper lặng lẽ rời khỏi phòng khách, đi theo một hành lang khác, cố gắng tìm đường quay trở lại phòng đọc phía Tây.

Nhưng thư viện này giống như một mê cung, với vô số những hành lang và những cánh cửa giống hệt nhau. Họ đi một vòng, rồi lại một vòng nữa, nhưng vẫn không thể tìm thấy phòng đọc quen thuộc.

"Chết tiệt," Alex lẩm bẩm. "Chúng ta bị lạc rồi."

"Bình tĩnh," Viper nói, dù giọng cô ta cũng có chút gì đó không chắc chắn. "Hãy thử 'cảm nhận' lại năng lượng xem. Cậu có thể định vị được hướng của phòng đọc đó không?"

Alex nhắm mắt lại, cố gắng tập trung. Anh lại cảm nhận được lớp "phòng thủ năng lượng" bao trùm lấy thư viện, và những "nút thắt" ở các vị trí khác nhau. Nhưng năng lượng của đá obsidian thì lại trở nên mờ nhạt, khó xác định hơn.

"Nó... nó ở hướng này," Alex nói, chỉ về một phía. "Nhưng có một thứ gì đó đang 'nhiễu' tín hiệu. Một lớp năng lượng khác, rất lạ."

Họ cẩn thận đi theo hướng mà Alex chỉ. Hành lang ngày càng trở nên tối tăm và lạnh lẽo hơn. Những bức tranh trên tường cũng mang một vẻ u ám và đáng sợ hơn.

Rồi, họ dừng lại trước một cánh cửa gỗ sồi khác, không giống với cánh cửa của phòng đọc phía Tây. Cánh cửa này có vẻ cũ kỹ hơn, và trên đó có khắc một biểu tượng xoắn ốc nhỏ, gần như bị che lấp bởi lớp bụi dày.

"Đây là đâu?" Maya... à không, Viper thì thầm. (Tôi sẽ sửa lỗi này ngay).

Alex sửa lại: "Đây là đâu?" Viper thì thầm, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác.

Alex cũng cảm thấy một sự bất an. Anh có thể cảm nhận được một luồng năng lượng mạnh mẽ phát ra từ phía sau cánh cửa này, một luồng năng lượng cổ xưa, lạnh lẽo, và có chút gì đó... tà ác.

Nó không giống năng lượng của đá obsidian.

"Tôi không biết," Alex đáp. "Nhưng có một thứ gì đó rất mạnh ở bên trong."

Viper đưa tay lên, định nắm lấy tay nắm cửa.

"Khoan đã!" Alex ngăn lại. "Đừng mở nó ra. Tôi có cảm giác không tốt về nơi này."

Ngay lúc đó, từ phía sau lưng họ, một giọng nói trầm và lạnh lùng vang lên.

"Hai vị có vẻ như đã 'đi lạc' hơi xa so với phòng khách nhỉ?"

Alex và Viper giật mình quay lại.

"Tiến sĩ Alaric" đang đứng đó, cách họ không xa, khuôn mặt không còn vẻ thân thiện như lúc trước, mà là một sự lạnh lùng và dò xét. Bên cạnh ông ta, là ông Abernathy, người quản lý thư viện, và hai người đàn ông mặc đồ đen khác, cao lớn và lực lưỡng, có vẻ như là vệ sĩ.

"Chúng tôi... chúng tôi chỉ đang tìm đường quay lại thôi, thưa Tiến sĩ," Alex cố gắng giải thích, nhưng giọng anh có chút gì đó run rẩy.

"Alaric" khẽ mỉm cười, một nụ cười không hề có chút thiện ý nào. "Thật sao? Hay là hai vị đang cố gắng 'khám phá' những nơi mà mình không được phép vào?"

Ông ta tiến lại gần hơn, ánh mắt nhìn thẳng vào Alex. "Cậu có vẻ như có một 'năng khiếu' đặc biệt trong việc 'cảm nhận' những thứ bị che giấu nhỉ, cậu Trần? Cậu đã 'cảm nhận' được gì ở phía sau cánh cửa này?"

Alex im lặng, không biết phải trả lời như thế nào. Anh biết rằng, họ đã bị phát hiện. Vở kịch "trợ lý nghiên cứu" đã kết thúc.

"Có lẽ," "Alaric" nói tiếp, giọng đầy vẻ mỉa mai, "hai vị nên tham gia cùng chúng tôi trong một buổi 'thảo luận' riêng tư hơn. Có rất nhiều điều mà chúng tôi muốn 'hỏi han' kẻ mang 'dấu ấn Imago', và cả 'người bạn đồng hành' bí ẩn của cậu nữa."

Hai tên vệ sĩ mặc đồ đen từ từ tiến lại gần Alex và Viper, chặn hết mọi lối thoát.

Alex và Viper nhìn nhau. Họ đã rơi vào bẫy.

Những con mắt vô hình trong thư viện này, cuối cùng, cũng đã lộ diện.

Và chúng, có vẻ như, không hề có ý định để cho họ dễ dàng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com