ep.10
Đêm định mệnh đã đến
Trận chiến cuối cùng được sắp đặt ở một bến cảng Tijuana, nơi La Sombra vận chuyển lô hàng lớn nhất trong đời hắn. Biển gầm gào, sóng bạc vỗ vào cầu gỗ mục nát. Tất cả im lặng… cho đến khi tiếng súng đầu tiên vang lên.
Gookim dẫn quân lao vào, lửa cháy sáng cả màn đêm. Ki-tae mặc áo khoác đen, súng đôi lấp loáng trong tay, bước đi giữa mưa đạn. Y/N, bất chấp nguy hiểm, vẫn theo sát hắn.
“Em có thể chết đấy, Y/N.”
“Nếu anh chết, em sống để làm gì?”
Một câu nói ngắn gọn, nhưng khiến trái tim Ki-tae như bùng nổ.
Nơi cuộc đối đầu sinh tử
Trong biển máu, La Sombra hiện ra, lạnh lùng như bóng ma. Hai kẻ nhìn nhau, không cần thêm lời nào. Đạn bay, thép chạm thép. Cả bến cảng trở thành địa ngục.
Gookim và đàn em liều chết cản quân của La Sombra, để lại khoảng trống cho hai ông trùm đối đầu tay đôi.
Ki-tae bị trúng đạn ở vai, máu tuôn xối xả, nhưng hắn vẫn tiến lên, ánh mắt bùng cháy.
“Mày chỉ là thằng điên chạy trốn quá khứ. Tijuana sẽ chôn sống mày.”
“Không. Chính tao mới là cơn bão chôn sống tất cả!”
Một nhát bổ cuối cùng. La Sombra ngã gục, đôi mắt mở trừng trừng trong căm hận.
Trận chiến kết thúc. Nhưng Gookim cũng ngã xuống, máu nhuộm đỏ nền cảng. Ki-tae đỡ lấy anh em mình, gầm lên trong nỗi đau tột cùng.
Sau cơn bão máu ấy
Bến cảng rực cháy sau lưng. Ki-tae nắm tay Y/N, hai người bước đi khỏi địa ngục. Mặt trời ló dạng, ánh sáng đầu tiên sau một đêm dài tăm tối.
Ki-tae khàn giọng, máu vẫn chảy nơi bả vai:
“Anh đã dành cả đời để giết chóc… nhưng giây phút này, anh chỉ muốn sống, với em.”
“Vậy thì hãy để em là lý do anh ngừng giết chóc.”
Đêm bình yên đầu tiên của hai ta
Tại căn biệt thự mới bên bờ biển, sóng vỗ hiền hòa. Ki-tae ngồi trên ghế, vết thương được băng bó, Y/N áp má lên ngực hắn, nghe nhịp tim còn vang vang sau cuộc chiến.
Không còn máu, không còn tiếng súng – chỉ còn hai con người, trần trụi và yếu đuối trong vòng tay nhau.
“Anh đã từng nghĩ trái tim mình là một xác chết… nhưng em đã khiến nó đập lại.
“Vậy để nó đập cho em, Ki-tae. Mãi mãi.”
Họ hôn nhau – nụ hôn sâu, khát khao, hòa quyện cả máu, nước mắt và tình yêu. Đêm đó, cơ thể họ cuốn lấy nhau, mãnh liệt như lửa, dịu dàng như sóng. Một sự giao hòa vừa đắm say vừa giải thoát – sau tất cả, họ thuộc trọn về nhau.
Bình minh lên. Ngoài hiên, hoa giấy nở đỏ rực trong gió biển. Ki-tae ngồi cạnh Y/N, ôm cô trong vòng tay, đôi mắt nhìn ra chân trời.
Tijuana vẫn còn tội ác, nhưng đối với hắn, bão tố đã đi qua. Thứ còn lại là tình yêu – thứ duy nhất mạnh hơn cả súng đạn.
'Ác quỷ đã ngừng giết chóc… vì tìm thấy thiên thần của đời mình.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com