Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ep.4

Cơn mưa chiều xối xả xuống những con phố Tijuana, trộn lẫn bụi bẩn và máu thành một thứ màu đỏ nhầy nhụa. Trong một căn nhà bỏ hoang gần biên giới, tiếng súng vừa dứt, mùi khói thuốc súng vẫn còn nồng nặc.

Kim Ki-tae ngồi tựa vào tường, áo sơ mi trắng loang lổ máu, bàn tay siết chặt khẩu súng vẫn còn nóng. Ba xác chết nằm ngổn ngang trước mặt. Đôi mắt hắn tối sầm lại, không một tia run rẩy.

Bỗng cánh cửa bật mở. Y/N lao vào, theo sau là Gookim – cánh tay phải của Ki-tae.

“Trời đất… Ki-tae! Anh lại bị thương rồi? Anh nghĩ anh bất tử à?”

“Không chết được đâu. Chưa phải lúc.”

Cô quỳ xuống, run rẩy tháo áo khoác để băng vết thương trên vai hắn. Những ngón tay nhỏ bé run run, máu hắn nhuộm đỏ cả bàn tay cô.

“Anh còn muốn giết đến bao giờ nữa? Bao giờ thì mới dừng lại, Ki-tae?”

“Khi kẻ thù cuối cùng nằm dưới đất.”

Khoảnh khắc ấy, Y/N nhận ra: con người trước mặt không chỉ là một ông trùm – hắn là con thú sinh ra để sống trong máu. Nhưng đồng thời, cái cách hắn siết nhẹ tay cô, giữ lấy, lại làm tim cô thắt lại.

Đêm đó, khi cơn bão qua đi, Ki-tae ngồi trên ban công căn biệt thự, điếu xì gà đỏ lửa. Y/N bước ra, khoác áo choàng trắng.

“Anh biết không, mỗi lần nhìn thấy máu trên người anh… tim tôi đau đến mức không thở nổi.”

“Tôi đã quen với máu. Nhưng chưa quen với việc có người lo cho tôi như thế này.”

Nói rồi, hắn quay sang, ánh mắt sắc lạnh ấy mềm đi trong giây lát.

Y/N chạm nhẹ vào vết thương đã băng bó, rồi ngẩng lên. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài hơi thở. Cơn gió mang theo mùi thuốc súng, rượu mạnh, nhưng lẫn trong đó là mùi hương ngọt ngào từ mái tóc cô.

“Em thật sự muốn bước vào thế giới của tôi sao? Ở đó chỉ có máu và phản bội.”

“Nếu không có tôi… ai sẽ giữ cho anh một chút nhân tính cuối cùng?”

Trong khoảnh khắc ấy, Ki-tae siết lấy eo cô, đôi môi hắn phủ xuống môi cô. Nụ hôn vừa vội vã, vừa dữ dội như muốn nuốt chửng lấy sự dịu dàng hiếm hoi trong đời.

Nhưng ngay sáng hôm sau, Gookim lao vào phòng, mặt mày tái mét.

“Boss! Tin khẩn… bọn của Javier đã vượt biên giới ngược lại. Chúng đã bắt được một trong những người của ta. Và… chúng nhắn: hoặc anh ra mặt, hoặc tên đó sẽ chết trước bình minh.”

Không khí đông cứng. Ki-tae đứng dậy, đôi mắt lóe sáng tia lạnh lùng.

“Chuẩn bị xe. Đêm nay… sẽ không có bình minh cho Javier.”

Y/N sững người, tim thắt lại. Cô biết, một trận máu lớn sắp nổ ra – và lần này, không chắc cô có thể giữ Ki-tae lại bên mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com