ep.6
Trận chiến với Javier đã kết thúc, Tijuana chìm vào một khoảng lặng ngắn ngủi. Nhưng trong bóng tối, một thế lực khác đã bắt đầu chuyển mình.
Một buổi tiệc ngầm tại quán bar hạng sang giữa lòng thành phố. Ánh đèn xanh đỏ chớp nháy, tiếng nhạc dập dồn. Kim Ki-tae bước vào, bộ vest đen ôm sát, ánh mắt lạnh lẽo khiến cả đám đàn ông vũ trang trong quán đều im bặt.
Gookim khẽ ghé sát tai hắn:
“Tin chắc rồi, Boss. Javier chỉ là con chó giữ cửa. Đằng sau hắn là La Sombra – cartel lớn nhất ở biên giới. Chúng đã để mắt tới lãnh địa của ta.”
“Nếu chúng nghĩ ta sẽ cúi đầu, thì chúng sẽ sớm biết mùi đất.”
Hắn ngồi xuống, ra hiệu cho bartender rót rượu.
Trong biệt thự, Y/N bước đi trong hành lang tối, lòng đầy trăn trở. Kể từ cái đêm đẫm máu ấy, cô không còn ngủ yên. Những hình ảnh Ki-tae giết người như quỷ dữ luôn ám ảnh. Nhưng mỗi khi hắn ôm lấy cô, trái tim cô lại nghẹn lại, không sao thoát ra được.
Cô tự hỏi: Mình đang yêu một con người… hay một con ác quỷ?
Y/N bước vào thư phòng. Trên bàn, những tập hồ sơ, bản đồ, danh sách vũ khí bày ra như một kế hoạch chiến tranh. Cô cầm lên một tấm ảnh – gương mặt của La Sombra, kẻ bí ẩn chỉ được gọi bằng biệt danh, không ai biết thật sự hắn là ai.
Bất giác, Ki-tae xuất hiện sau lưng.
“Em không nên xem thứ này.”
“Anh định lại giết tiếp sao? Lần này là bao nhiêu người? Mười? Hai mươi? Hay cả trăm?”
“Anh giết… để giữ tất cả thứ này nguyên vẹn. Bao gồm cả em.”
Câu nói khiến Y/N chết lặng. Cô nhận ra mình không còn là kẻ ngoài cuộc – mà đã bị kéo vào vòng xoáy máu này từ lâu.
Đêm đó, khi Ki-tae cùng Gookim bàn bạc với các tay trùm khác, một tin dữ ập tới.
Một kẻ lạ mặt lao vào, máu bê bết, thở hổn hển.
“Boss… La Sombra đã đánh úp… chúng bắt đi hai xe hàng của ta. Và… chúng cũng để lại lời nhắn.”
Hắn run rẩy đưa ra một tấm bưu thiếp đẫm máu. Trên đó chỉ có một câu:
“Con quỷ Tijuana, mày đã nợ máu. Chúng tao sẽ lấy tất cả.”
Không khí đóng băng. Marco nghiến răng, còn Ki-tae thì bật cười khàn khàn. Một nụ cười đầy chết chóc.
“Được thôi. Để xem… La Sombra có dám nhìn thẳng vào mắt quỷ không.”
Trong phòng riêng, Y/N ngồi trước gương. Cô nhìn mình – đôi tay run rẩy, đôi mắt đầy bóng tối. Một giọng nói trong đầu vang lên: Nếu ở cạnh hắn, em sẽ không còn là một bác sĩ cứu người. Em sẽ biến thành bóng tối.
Cô thì thầm, như một lời thú tội:
“Nhưng nếu rời xa… liệu mình có sống nổi không?”
Cánh cửa bật mở. Ki-tae bước vào, ôm cô từ phía sau, đôi tay còn mùi thuốc súng.
“Y/N… em phải tin anh. Dù cả thế giới chống lại, anh sẽ bảo vệ em đến hơi thở cuối cùng.”
Nước mắt cô rơi, nhưng vòng tay lại không buông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com