Chương 1: Ánh sáng không bao giờ được chiếu đến căn phòng tối
"Cơn mưa không hỏi tôi có ổn không. Nó chỉ cứ thế đổ xuống – như tuổi thơ của tôi."-AndrewNew York – Mùa đông, năm Andrew 8 tuổiTrong một căn biệt thự lớn phủ tuyết trắng ngoại ô thành phố, một căn phòng tối nằm cuối dãy hành lang gỗ lạnh. Không cửa sổ. Không tiếng động. Không có hơi ấm con người. Đó là nơi Andrew lớn lên...Andrew có mái tóc vàng óng như những cánh đồng lúa mùa hè, đôi mắt xanh như hồ nước sâu không thấy đáy – nhưng ánh nhìn của cậu chưa bao giờ mang theo tuổi thơ.Ngay từ lúc mẹ cậu rời đi để cùng người tình của mình; bỏ mặc Andrew và người bố của cậu - một người biến mất trong một nhiệm vụ quân sự và không bao giờ trở lại - để theo đuổi nghề nghiệp cô hằng mong ước - diễn viên, cậu được gửi đến sống cùng ông nội – một đại tá đã về hưu."Đàn ông phải mạnh mẽ. Phải phục tùng. Phải không khóc." – Ông nội cậu từng nói thế, sau cái tát đầu tiên. Không phải bằng tay, mà bằng ánh mắt sắc như lưỡi dao. Ông luôn đề nặng trọng trách lên người cậu, với niềm ước ao cậu sẽ không đi vào vết xe đổ của con gái ông nhưng dần dần niềm tin mãnh liệt của ông lại trở thành tảng đá đè nặng trong lòng Andrew - một đứa trẻ 8 tuổi, trở thành áp lực, sự nghiêm khắc rồi dẫn tới đòn roi, chửi mắng,..Cậu không biết cậu đã có một tuổi thơ như thế nào -Sáng nào cũng vậy, 4 giờ. Tuyết ngoài trời rơi lặng lẽ. Andrew thức dậy khi mặt trời còn đang ngủ, lặng lẽ xỏ giày chạy 5 dặm quanh khu rừng phía sau nhà, tiếng tuyết rít dưới chân hòa vào hơi thở gấp gáp. Nếu cậu về trễ – căn phòng tối lại chờ sẵn. Không có ai hỏi cậu có lạnh không. Không có bữa sáng. Chỉ có những mệnh lệnh mà cậu bắt buộc phải nghe theo.Có lẽ, vì sống trong bống tối lâu ngày - không trò chuyện hay mở lòng với ai; hay do chính cách dạy dỗ nghiêm khắc của ông ngoại khiến cậu càng ngày càng xa lánh mọi người, cậu không biết nỗi sợ bóng tối là gì. Cậu không biết mình phải thể hiện cảm xúc gì trước mặt mọi người. Khóc,cười hay giận dữ? - cậu không biết. Họ gọi cậu là một đứa trẻ thờ ơ - có người lại nghi vấn cậu bị vấn đề về tâm lí. Nhưng cậu không biết rõ cảm xúc của mình - cậu không biết phải làm gì. Cậu dần đắm chìm vào màn ảnh, trong căn phòng tối tăm của mình..."Em không muốn rời xa anh, John à!" -âm thanh vọng ra từ chiếc ti vi.À, thì ra đau buồn là như vây sao? - Adrew thầm nghĩ.New York – 5 năm sau – Đêm Giáng SinhÁnh đèn neon hắt sáng lên những vũng nước mưa còn đọng trên đường. Hơi lạnh cắt da, len qua từng lớp áo khoác. Trên phim trường dựng tại một nhà thờ cũ ở Brooklyn, Andrew – giờ đã 13 tuổi, gương mặt trở nên góc cạnh và điềm tĩnh quá mức với tuổi – đang đứng dưới ánh sáng đèn máy quay.Cậu đã trở thành diễn viên như mẹ mình. Nhưng không ai thấy trong mắt cậu là niềm đam mê. Chỉ là một cách để rời khỏi căn nhà lạnh kia, để tránh cái tên "cháu của đại tá".Hôm đó, cảnh quay bị gián đoạn vì một đứa trẻ ăn xin xuất hiện gần hiện trường. Cậu bé đứng dưới mái hiên nhà thờ, lem luốc, áo rách tả tơi, tóc đen ướt sũng vì mưa. Nhưng đôi mắt cậu – đen và sâu – dễ làm người ta liên tưởng đến những chú mèo đen nhỏ bị ướt mưa.Andrew quay lại, bắt gặp ánh mắt ấy. Một tia sáng không tên luồn qua lồng ngực cậu.Cậu bé – chỉ nhỏ hơn Andrew một hai tuổi – không quay lại nhìn cậu, chỉ mím môi, rồi... cất tiếng hát.Tiếng hát cất lên, run rẩy nhưng trong trẻo, vang lên như xé tan màn mưa. Đó không phải là giọng hát được huấn luyện, nhưng nó mang theo thứ gì đó: nỗi cô đơn, nỗi nhớ, và cả một lời cầu xin không lời. Andrew bất động. Mọi thứ xung quanh như dừng lại. Cậu đã từng khao khát một giọng nói – và giờ đây, thứ cậu nghe được là một linh hồn.Nhưng khi đạo diễn chạy đến đuổi cậu bé đi, Andrew chỉ biết đứng nhìn theo, không kịp hỏi tên, không kịp giữ lại.Cậu không ngờ – giọng hát đó sẽ ám ảnh cậu mãi nhiều năm sau. Mãi đến khi họ gặp lại.Oliver – 13 tuổi – đường phố New YorkOliver thì có hoàn cảnh ngược lại với Andrew – không ai bỏ rơi cậu, bởi họ chưa từng thực sự đón nhận cậu.Sinh ra ở một khu lao động nghèo tại ngoại ô Philadelphia, Oliver lớn lên trong một gia đình tan vỡ. Cha cậu – một gã đàn ông nghiện rượu, đánh đập cả vợ lẫn con như một thói quen sau mỗi lần say. Còn mẹ – người phụ nữ duy nhất từng ôm lấy cậu và gọi cậu là "ánh sáng của đời mẹ" – đã bị đâm chết bởi chính bàn tay của cha cậu trong một cơn điên loạn. Oliver khi ấy mới chỉ sáu tuổi.Từ hôm đó, cậu thành trẻ mồ côi. Không ai nhận nuôi. Không người thân, không bạn bè. Chỉ có bóng đêm, rác rưởi, và những mái hiên lạnh giá. Cậu học cách giành giật đồ ăn từ thùng rác phía sau quán ăn nhanh, học cách trốn khỏi mấy tên nghiện đuổi theo chỉ vì cậu có đôi mắt quá trong trẻo.Oliver rất mạnh mẽ – cậu cao 1m87 ở tuổi mười tám, cơ thể rắn chắc do làm việc chân tay suốt thời thơ ấu. Nhưng cậu không bao giờ dám hát trước mặt người khác – dù giọng hát của cậu khiến ai cũng lặng người. Vì mỗi lần cất tiếng, cậu nhớ đến mẹ – và đến cơn thịnh nộ cuối cùng của cha.Giáng Sinh năm ấy, cậu đã gặp được một thiên thần tóc vàng trong ánh sáng – ánh sáng mà cậu không bao giờ dám lại gần.Cậu hát – hát cho bản thân mình, hát cho sự cầu mong, không phải vì muốn thể hiện, mà vì muốn nói: "Tôi đang tồn tại."Sau đó, cậu chạy đi. Vì cậu biết mình không thuộc về nơi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com