Chương 3: Làm hoa giả
Vào một ngày đầu tháng 4, Todoroki Shoto đột nhiên ốm nặng. Không ai rõ lí do, thời tiết dạo ấy khá đẹp, người dễ ốm nhất lớp lúc bấy giờ - Jirou, lại khỏe re. Bởi thế, cơn sốt và tiếng ho lạc giọng của Shoto khiến cả lớp đứng ngồi không yên, đặc biệt là Izuku và Momo. Tuy Momo không hiểu lắm về tình bạn của hai cậu bạn cùng lớp, cô vẫn tự tin khẳng định là cả hai rất quan trọng đối với nhau, đặc biệt là Izuku đối với Shoto, chính vì lẽ ấy mà chàng trai tóc hai màu kiên quyết không ra khỏi phòng ngày đầu sau khi bị ốm.
Recovery Girl có ghé qua, tất nhiên rồi, nhưng bà không thể cung cấp gì nhiều hơn ngoài lượng thuốc nhất định vì bà vốn dĩ chỉ có thể chữa được tổn thương vật lí. Shouto gần như nhốt bản thân trong phòng, quá yếu để đi học và quá mệt để có thể tập những bài tập nặng đô như bình thường. Mọi chuyện trở nên tệ hơn nhiều khi Aizawa phải đưa anh vào bệnh viện vì Shoto lúc ấy bị sốt rét, và tệ nhất là, là năng lực của anh có phần mất kiểm soát. Và thế là vào ngày thứ tư kể từ khi bị ốm, Shoto gặp Izuku một vài giây ngắn ngủi khi Vlad khiên anh vào xe cứu thương.
Dù cho cơ thể lúc ấy có mệt lả, tâm trí mù mờ và dạ dày quặn đau, Shoto vẫn nhớ khoảnh khắc hai người chạm mắt. Đôi mắt lục bảo thường ngày sáng lên vì sự vui tươi, giờ khắc ấy lại bị bao trùm bởi nỗi buồn và sự lo lắng đọng lại ở bờ mi, những giọt nước trong vắt chỉ trực chờ trào ra khi Izuku chớp mắt. Sau này nghĩ lại, Shoto nghĩ rằng ánh mắt ấy là thứ anh muốn tránh nhìn thấy nhất trên đời, nó mang lại cảm giác tê liệt và có lỗi tột độ khi mẹ nhìn anh sau mỗi buổi tập với bố. Izuku và mọi người bị giục quay trở lại kí túc ngay sau đó, nhưng cậu vẫn cứ ngang bướng nán lại và ngoái đầu ra sau liên tục để dõi theo cơ thể mệt mỏi của Shoto cho đến khi anh được đưa lên xe cứu thương.
Sau khi nhận được tin Shoto phải ở viện ít nhất là ba ngày nữa, cộng thêm việc anh không muốn bất kì ai đến thăm cả cho đến khi tự mình quay trở lại kí túc xá được và hoàn toàn khỏe mạnh, Izuku như ngồi trên đống lửa. Shoto lúc được đưa vào viện đang ở trong trạng thái chẳng mấy tỉnh táo, anh thở ra những luồng hơi trắng chẳng rõ là do quá lạnh hay là khói, nửa người bên trái nóng rực còn nửa bên phải lại xuất hiện những lớp băng mỏng bám trên cánh tay và bờ má. Izuku chưa từng thấy bạn mình phải chật vật đến thế. Không những vậy, cả lớp đã đánh giá quá thấp việc Shoto ốm nặng đến đâu mà quyết định trước là cuối tuần sẽ cùng nhau đi ngắm hoa anh đào.
Momo nhận ra mình bị sự cảnh giác lạ kì của Izuku sau khi Shoto nhập viện thu hút. Bình thường Izuku vẫn khá dễ giật mình và luôn có những lúc thả hồn vào suy nghĩ của chính cậu, nhưng lần này Momo dường như có thể cảm nhận được nỗi lo đang xâm chiếm tâm trí của bạn học tóc xanh chỉ có một mình Shoto. Không gì khác ngoài việc chàng trai ấy đã sẽ nghỉ học khoảng một tuần, hai người họ chẳng thể ăn trưa cùng nhau tại một bàn và không còn thỏ thẻ những câu chuyện chẳng ai ngoài họ biết. Buổi tối ngày Shoto nhập viện, Momo nghe được tiếng gõ cửa phòng vào một khung giờ lạ, nhưng không thể gọi là quá muộn.
Trước mặt cô gái tóc đen là thân hình hơi cúi, đôi bàn tay đầy sẹo đang đan xen vào nhau, xoa nắn một cách lo lắng và chẳng khó để cô nhận ra người có hành động lo lắng ấy mà không cần nhìn vào đôi mắt hay màu tóc, đó là Midoriya Izuku. Cậu ấy nhẹ nhàng xin phép được nói chuyện, và Momo chẳng có lí do gì để nói không. Cô mở cửa rộng hơn, bước về phía sau cảnh cửa và ra hiệu cho cậu đi vào. Izuku gật đầu, bước vào và ngồi lên giường của Momo sau khi được cô cho phép.
Không khó để Momo biết được Izuku đang rất lo về tình trạng của Shoto kể từ khi nhập viện, đáng tiếc là những gì cô và Izuku biết được lại giống hệt nhau - Shoto đã ổn hơn nhưng chưa thể khỏe ngay được. Momo đưa cho cậu bạn với đôi mắt lục bảo một tách trà ấm, cậu gật đầu nhẹ cảm ơn rồi lấy bàn tay ủ quanh cốc trà.
"Tớ muốn cậu ấy đi ngắm hoa cùng bọn mình cơ."
Izuku mím môi. Cả hai người đều hiểu đây không phải thứ muốn là sẽ được, chưa kể đến tình trạng của Shoto, cả lớp cũng chẳng có mấy khi được cho phép tự do ra ngoài như vậy.
"Tớ hiểu tâm trạng của cậu" Momo tiếp lời "Nhưng việc rời lịch rất khó, huống hồ chúng ta vẫn chưa biết bao giờ Todoroki-san được phép trở lại kí túc xá"
"Tớ biết chứ, nhưng đáng lẽ đây là lần đầu cậu ấy được ngắm hoa anh đào cùng mọi người đó. Tớ vẫn thấy tiếc quá."
Momo ước mình có thể làm được nhiều hơn cho cả hai người bạn, bên cạnh sự quan tâm đến từ một người học cùng lớp, Momo cũng là một cán bộ lớp, và cô cảm thấy tự trách hơn cả khi chẳng thể giúp bạn thân của mình từ lúc bị ốm cho đến khi nhập viện.
"Tớ và Iida-san đang chuẩn bị một ít đồ để Aizawa-sensei mang vào viện, cậu có muốn gửi gì không?"
Izuku mím môi suy nghĩ, vài giây sau và tiếng lầm bầm rất nhỏ từ cậu chàng. Momo không hiểu sao Bakugo lại phát cáu trước thói quen này của Izuku, tất nhiên là nghe mãi thì không phải là không phiền, nhưng Izuku không hề cố tình. Hơn nữa là, điểm này Momo từng đồng ý với Shoto trước đây rồi, Izuku lúc tập trung nhìn khá là đáng yêu.
"A, tớ xin lỗi, nhưng tớ vẫn chưa nghĩ ra sẽ gửi gì cho Todoroki-kun cả, cậu có gợi ý gì không?"
"Những ngày ốm nặng mẹ tớ hay chuẩn bị đồ ăn ấm nóng và luôn túc trực bên cạnh, cái này thì bọn mình không lo được rồi... Ừm... Hồi tớ còn nhỏ thì mẹ tớ hay đặt gấu bông bên cạnh, mẹ bảo đó là vệ sĩ bảo vệ tớ khỏi trận ốm."
"Mẹ tớ cũng như vậy đó," Izuku mỉm cười "Nhưng toàn là gấu bông All Might thôi, cậu biết tớ thích chú ấy đến mức nào mà."
Má cậu không tự chủ được mà đỏ hơn một chút, Momo mỉm cười vẫy tay
"Dù sao như thế có vẻ hơi trẻ con, hay là chúng ta làm một thứ gì đó tượng trưng cho lớp mình rồi gửi Aizawa-sensei coi như lời hỏi thăm xem sao?"
Izuku nhanh chóng đồng ý, và cả đêm hôm đó lớp A oanh tạc trên nhóm chat của lớp về thú nhồi bông tượng trưng cho tất cả mọi người là gì. Ý tưởng làm một con rồng cực kì phức tạp (cánh vỗ được, đứng được, khè ra lửa và phải to bằng một nửa người bình thường) của Bakugo bị bác bỏ, những ý tưởng khác như một chú cá heo, một con thỏ, một chú cún Pomeranian cũng bị Ashido, Kaminari và Jirou phản đối kịch liệt vì không đủ độc đáo. Cuối cùng, cả lớp chốt lại sẽ làm một chú mèo bông nhìn giống Aizawa, theo ý tưởng của Uraraka và Shinso, và họ sẽ phải làm hai con vì hiển nhiên là họ cần lấy lòng cả vị giáo viên chủ nhiệm của mình nữa. Shinso cười đắc thắng đồng thời nhận việc sẽ đóng gói quà cùng Hagakure.
Và thế là, hai ngày sau Todoroki Shoto nhận được 2 chiếc hộp được bọc kĩ, cả hai đều không có kích thước quá lớn, nhưng điều ấy không có nghĩa là sự tò mò của anh không được kích thích. Một hộp, đúng như dự đoán, có chứa chú mèo bông tạo hình giống Aizawa, từ bịt mắt, họa tiết nhìn giống dây quấn trên thân cho đến biểu cảm lờ đờ mệt mỏi. Bên trong chiếc hộp còn có một bức thư, đúng hơn là tờ giấy gồm lời chúc sớm khỏe của tất cả mọi người trong lớp A (Bakugo bị Kirishima và Kaminari ép viết, nếu không họ sẽ viết hộ anh chàng với những lời lẽ sến sẩm). Shoto cười mỉm, dù anh chẳng hiểu lắm lí do vì sao mọi người lại chọn gửi một con thú bông, nhưng ít ra nó nhìn cũng dễ thương. Đặt chú mèo mềm mại ở bên gối, Shoto mở chiếc hộp thứ hai được gói một cách vụng về hơn ra.
Chiếc hộp có hình trụ đứng, được bọc trong lớp giấy gói với họa tiết khá trẻ con gồm các hình cầu vồng, mây, kì lân(?), ngôi sao,... đủ để Shoto thấy lạ. Cũng có thể đây là một trò đùa vô hại từ hội Kaminari, tuy Shoto không ghét những trò đùa ấy, anh đã tham gia không ít phi vụ chọc tức Bakugo rồi đấy chứ, nhưng với thể trạng còn mệt mỏi như hiện tại Shoto không muốn bị dọa giật mình một chút nào.
Hít một hơi lấy đà, Shoto từ từ mở chiếc hộp ra. Ồ, bên trong đúng là có món quà gây bất ngờ thật, nhưng hóa ra lại là hoa giả.
Cụ thể hơn là một cành hoa anh đào và các bông hoa được làm bằng giấy. Cành hoa được làm từ dây kẽm được bọc bằng một lớp nhung màu nâu và các bông hoa được đính trên thân cây được làm bằng vật liệu giống hệt với màu hồng phấn. Riêng phần hoa làm bằng giấy lại quen thuộc hơn, Shoto nhớ có lần Fuyumi từng ngồi gập rồi than thở với anh rằng tuy không khó nhưng làm để tặng cho học sinh lại mất khá nhiều thời gian. Lượng hoa giấy bên trong ít nhất cũng phải khoảng một chục bông, Shoto chưa kịp đếm hết, nhưng anh nhận ra các bông giấy không được gấp giống nhau. Trong hộp còn kèm theo một bức thư.
Izuku, Iida, Uraraka, Asu-Tsuyu và Momo là những người đã gấp hoa. Theo như nét chữ có phần lộn xộn của Izuku, thì cậu là người đã làm cành hoa anh đào giả, những người còn lại thấy vậy cũng xông xáo gấp những bông hoa giấy vì họ, như Uraraka nói "Muốn chứng minh là họ cũng quan tâm Shoto quá trời". Tối hôm ấy Shoto nhận được một cuộc gọi từ Momo, cô kể:
"Midoriya-san muốn cậu ngắm hoa anh đào cùng lớp mình, chuyện làm hoa giả là do Eri gợi ý. Cậu ấy không ngủ mà ngồi hì hục làm từ chiều đến sáng hôm sau, trong phòng cậu ấy có nhiều sản phẩm lỗi lắm."
Shoto mỉm cười
"Cậu ấy đâu cần làm thế."
"Nhưng cậu ấy muốn thế. Lúc Aizawa-sensei nhìn thấy cậu ấy hốt hoảng chạy xuống và nhét vào tay thầy một hộp quà khác, thầy đã dọa sẽ không mang gửi cậu cơ, Midoriya-san cũng nhờ thầy đưa một ít cho Eri và thầy chẳng từ chối nữa."
Sau khi được ra viện, trong phòng của Shoto có thêm một bình hoa thủy tinh chẳng lớn lắm, trong bình chỉ có độc tôn một cành hoa anh đào giả và dưới bình là những bông hoa giấy màu hồng phấn. Trong khi đang ngắm nghía thành quả sau hơn một tiếng tìm bình hoa của mình, cửa phòng Shoto bị bật tung ra vì quên ra khóa bởi Sero. Trên tay cậu ấy, Kaminari và Kirishima là, gì cơ, những cành hoa anh đào thật?!
"Todobro, mừng cậu ra viện."
Trước khi Shoto kịp phản ứng, Iida chạy vụt tới và quát ba cậu trai vì dám bẻ hoa anh đào trong trường. "Nhưng Shiozaki của lớp B có quen người sẽ kích thích mấy cành hoa mọc lại mà, với cả có thầy cô nào biết đâu." Kaminari chống chế thế.
Tất nhiên là Aizawa có biết, nhưng may mắn là mấy bông hoa giả của Izuku tặng Eri đã khiến thầy bớt bực mà chỉ bắt ba cậu trai nghịch ngợm một tuần trực nhật ở kí túc xá. Còn Izuku thì đỏ mặt tía tai lần đầu cậu nhìn thấy lọ hoa thủy tinh được đặt ở trung tâm của căn phòng chẳng lớn lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com