Chương 4: Bức thư đầu tiên
Trong khi đang giúp con trai dọn đồ chuyển để chuyển nhà, Midoriya Inko phát hiện ra một chiếc rương nhỏ bị mở khóa. Bên trên chiếc rương là một bức thư, nói đúng hơn là một tờ giấy được để ngay bên trên một chiếc phong bao màu trắng, trên đó có ghi "Gửi Midoriya Izuku". Inko không có ý muốn xâm phạm quyền riêng tư của con trai, nhưng tờ giấy vẫn được mở giống như Izuku chưa đọc hết, cầm bức thư lên, Inko nhận ra nét bút của con trai "Bức thư đầu tiên sau khi tỏ tình".
----------------------------
Thương gửi Midoriya Izuku,
Anh không chắc bức thư này sẽ đến tay em vào lúc nào, nhưng anh hi vọng là em được đọc nó trước khi Fuyumi thông báo với em mẹ anh muốn gặp em. Anh không vội, nhưng nếu thư gửi kịp thì tốc độ gửi cũng khá nhanh em nhỉ? Sau này đi làm nhiệm vụ hoặc bị điều ra nước ngoài anh cũng gửi thư về được không em?
Anh vẫn sẽ nhắn tin thôi, nhưng thói quen viết thư cho mẹ vẫn còn, và anh cũng muốn lưu trữ thư Izuku gửi anh nữa. Em thấy sao? Anh đang ở Okinawa, nhiệm vụ lần này không khó mấy, chỉ là quirk của anh phù hợp thôi, anh kể em rồi đó. Các anh hùng ở đây khá cởi mở, họ rủ anh đi uống bia sau khi nhiệm vụ kết thúc, anh thấy nhớ em nên xin phép rời đi trước để viết thư gửi em này.
Hai đứa đều bảo mình không giỏi nói lời mật ngọt, nhưng sự ấm áp vẫn thấm đẫm trong câu chữ làm Inko mỉm cười.
Anh ăn tối rồi, em thì sao? Đồ ăn ở đây có phần mặn hơn so với khẩu vị của anh, nhưng hải sản tươi lắm, anh được một thợ đánh cá mời ăn gỏi cá sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ngon cực kì em ạ. Anh nhớ Izuku từng nói hồi ở UA em chẳng có mấy dịp được ăn sashimi, anh về rồi mình đi ăn em nhé? À, giờ Izuku muốn cũng đi được mà, nhưng đi với anh nhé em, coi như hai đứa mình đi hẹn hò.
Anh có chút thèm matcha Izuku pha, matcha em pha lúc nào cũng có vị rất khác, đột nhiên chẳng có cốc trà âm ấm của em đặt cạnh trong khi làm việc anh thấy có chút không quen em à. Anh có đặt matcha trên mạng, em nhận giúp anh nhé. Anh chẳng muốn học pha matcha đâu, khi nào rảnh anh tới lớp làm đồ gốm rồi tặng em một cái cốc làm đồ đôi với anh coi như đút lót Izuku pha matcha cho anh thêm lâu lâu nữa nha.
Cách pha matcha là công thức riêng của nhà Midoriya, Inko và Izuku đã cùng nhau đi học và nghiên cứu ra công thức hợp khẩu vị của hai mẹ con nhất. Hẳn nào Shoto dù thích cũng khó mà pha được giống hệt hai mẹ con họ.
Fuyumi có nhắn tin hỏi thăm anh, chị ấy đã gặp em chưa? Lần cuối nói chuyện với chị ấy, chị có bảo muốn nhờ em tư vấn giúp vì trong lớp của chị có vài đứa trẻ vô năng, anh nghĩ Izuku sẽ đồng ý thôi, em vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác kia mà. Natsuo có dạy anh thêm một vài câu đùa của Okinawa, anh nghĩ anh ấy lấy mấy câu nói từ trên mạng thôi, từ khi đến đây anh chẳng thấy ai nói chuyện giống như vậy cả. May là anh chưa nói đùa với họ đấy.
Anh muốn về nhà.
Không phải là anh không muốn làm nhiệm vụ nữa, anh chỉ nhớ em và mẹ quá. Anh nhận ra là kể từ khi được ở bên em, được uống matcha em pha và đồ ăn em nấu, chẳng có thứ đồ ăn hay thức uống nào cho anh cảm giác ấm áp như thế cả. Sero bảo anh đó là cảm giác của "nhà" mà anh vẫn đọc trong manga. Em thấy lạ không? Lúc anh nghe thế, anh chỉ nghĩ Izuku và anh mới yêu nhau thôi mà, gọi em là "nhà" có phải hơi nhanh quá không.
Giờ thì anh tự tin khẳng định là không rồi em ạ. Đọc đến đây em có đỏ mặt không đó?
Chắc chắn rồi, đến mặt Inko cũng đang đỏ lựng lên đây này.
Đừng cảm thấy áp lực em nhé. Với anh ấy mà, Izuku vẫn luôn là điểm tựa yên bình từ khi bọn mình là bạn rồi. Em có thể lấp đầy khoảng không ngượng ngạo khi anh chẳng biết nói gì, em cũng là người để ý và dạy anh nhận ra cảm xúc của người khác khi anh thấy mơ hồ. Cảm ơn em.
A, đúng rồi, anh hi vọng một ngày nào đó anh cũng có thể trở thành "nhà" của em. Em có một người mẹ tuyệt vời, và All Might cũng giống một người bố với em mà (anh đảm bảo với em ở một thế giới nào đó ông ấy sẽ là bố ruột của em, hai người giống nhau quá rồi đó), gia đình của em luôn mang đến tình thương mà anh khao khát khi bé, giờ anh lại nhận được nó từ em, anh biết ơn điều đó nhiều lắm.
Anh biết tương lai phía trước còn dài, nhưng em à, anh chẳng nghĩ mình sẽ nói lời yêu với ai khác. Ít ra Bakugo có thể làm chứng vì cậu ấy đã ở suốt quãng thời gian anh loay hoay với việc xác định tình cảm và tìm cách để tỏ tình với em kia mà.
Theo kế hoạch thì còn khoảng bốn ngày nữa anh sẽ hoàn thành nhiệm vụ, Izuku ở nhà bảo vệ sức khỏe nhé. Hi vọng công việc dạy học của em thuận lợi, và đừng để bị thương nhé em thương mến. Anh mong rằng khi mình trở về, anh sẽ được ôm một Izuku khỏe mạnh và vui vẻ vào lòng, phải như thế anh mới thấy mình đã được về nhà. Bảo vệ sức khỏe nhé em.
Chúc em một ngày thật nhiều niềm vui và đừng nhớ anh quá nhé.
Anh yêu em.
Luôn là của em,
Todoroki Shoto.
---------------------------------
Inko gấp bức thư lại, nhét nó vào trong phong bì rồi cầm nó trên tay ra phòng khách. Izuku vẫn đang ngồi đếm và kiểm tra phần đồ đã được đóng gói cẩn thận, cậu mở to mắt nhìn phong bì trên tay Inko, và rồi sắc đỏ nhuốm đậm trên gương mặt cậu. Inko mỉm cười và đưa cậu phong thư, Izuku đưa tay nhận lấy rồi vuốt phong thư trước khi đặt nó lên bàn trà.
"Mẹ không ghen tị khi con nói vị trí số một trong lòng con là Shoto đâu."
"Mẹ" Izuku nài "Mẹ vẫn luôn là số một mà."
Nói xong, cậu lại cúi xuống nhìn phong thư với ánh mắt chan chứa tình yêu
"Nhưng mà chịu khó một chút nhé, giờ mẹ phải chia sẻ vị trí ấy với một người nữa rồi ạ."
"Mẹ sẵn lòng mà con yêu. Nhưng đừng cho Shoto biết công thức pha matcha của nhà mình nhé, lúc nào hai đứa đeo nhẫn cưới rồi mẹ sẽ đích thân dạy thằng bé."
"Mẹ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com