Chương 6: Thử sống chung
Hagakure Tooru phát hiện ra Midoriya Izuku quan tâm đến chăm sóc da một cách ngẫu nhiên. Khi ấy cô nhóc đang cầm cuốn tạp chí làm đẹp mới mua định nói chuyện với Ashido Mina về phong cách mới của mùa hè năm ấy. Cô bắt gặp Midoriya đang ngồi lầm bầm về sản phẩm dưỡng da ở phòng khách. Và đó chính là khởi đầu cho tình bạn bền chặt trong khoản tìm đồ dưỡng da của Tooru và Izuku.
Vô hình chưa bao giờ đồng nghĩa với việc không có mụn hay gặp các vấn đề khác liên quan đến da, và da của hai người giống nhau ở chỗ cực kì nhạy cảm. Với Izuku thì không phải là da mặt, nhưng da trừ phần mặt ra thì tay chân hay lưng của Izuku đều dễ nổi mẩn đỏ cả. Mina từng thảng thốt bất ngờ trước làn da đỏ ửng vì phơi nắng của Izuku sau ba ngày đi hỗ trợ ở biển của lớp A năm ba. Ai cũng nghĩ người dễ bị cháy nắng là Shoto, nhưng hóa ra Izuku và Momo mới là hai người bị cháy nắng nhiều nhất.
Chính vì thế mà hầu hết các sản phẩm liên quan đến dưỡng da hiện tại của Izuku đều được cậu nghiên cứu kĩ càng với sự giúp đỡ của cô nàng anh hùng vô hình.
Cho đến một buổi sáng chủ nhật nọ, Tooru hốt hoảng gọi điện thông báo với Izuku nhà máy sản xuất mĩ phẩm hai người họ cùng dùng bị tấn công và phát nổ. Khi Izuku chạy đến cửa hàng, cậu chỉ vớt vát được một lọ dưỡng ẩm bé tí và thất vọng ra về. Shoto, khi ấy vẫn là anh hùng hạng 5, chẳng biết làm gì ngoài vỗ vai an ủi người thương.
Sau đó là chuỗi ngày thử đồ dưỡng da mới của Midoriya Izuku, và thật sự với Shoto mà nói, đó cũng là chuỗi ngày anh vừa muốn trải qua lần nữa vừa không.
Kể cả với sự nghiên cứu kĩ càng đi chăng nữa, vẫn có những lúc Izuku muốn thử cái gì đó mới. Và thế là không thể tránh khỏi những lúc mặt, hoặc là người của cậu, sẽ xảy ra phản ứng với đồ mĩ phẩm. Nhìn chung thì Izuku vẫn biết bản thân có làn da nhạy cảm nên cậu kiểm soát chất lượng sản phẩm rất cẩn thận, thành ra mức độ kích ứng cũng không quá kinh khủng. Điều gây mệt mỏi nhất chắc là Izuku thường xuyên cảm thấy ngứa ngáy khắp người. Tác hại của việc gãi trong vô thức là tay và chân của cậu bị gãi đến trầy xước, thậm chí là bật máu.
Hôm ấy Shoto không có lịch trình vào buổi chiều nên thong thả đi đón người yêu. Đến khi hai người về căn hộ của Izuku theo kế hoạch, anh nhận ra Izuku có vẻ bồn chồn hơn ngày thường. Shoto thử rời sự chú ý của cậu trai tóc xanh nhưng chẳng thành công, Shoto nhíu mày nhìn người yêu đang liên tục xoa hai cánh tay. Anh cầm tay người yêu, nhìn thẳng vào đôi mắt lục bảo sáng long lanh, và Shoto nhận ra người ấy không có cảm xúc tiêu cực nào trong ánh mắt. Như vậy càng lạ hơn, Izuku và Shoto đã từng hứa sẽ không giấu nhau khi bản thân thấy choáng ngợp bởi cảm xúc, liệu người ấy có nhớ không?
"Izuku, sao thế em?"
"Dạ?"
"Có chuyện gì sao em? Anh thấy em không tập trung mà cứ xoa tay mãi."
Izuku há miệng rồi khép lại, cậu lồng ngón tay của mình với anh hùng hai màu tóc rồi hôn phớt vào đôi môi hơi khô của người ấy.
"Em đang tính kể anh này, Shoto chờ em đồ rồi em kể cho nhé."
"Ừ, anh chờ."
Vậy là sau khi Izuku thay một chiếc quần đùi rộng và một chiếc áo cộc ghi dòng chữ "Áo dài tay", cậu kéo người yêu vào phòng, cùng anh ngồi xuống giường và kể về tin dữ liên quan đến một số sản phẩm da liễu sắp hết của mình.
"Và em đang thử một sản phẩm khác, nhưng không hợp nên em bị ngứa."
"Anh nhớ ra rồi." Shoto trầm ngâm "Cũng lâu lắm rồi anh mới thấy em bị kích ứng lại, có khó chịu quá không em."
Izuku chỉ giơ đôi tay chằng chịt sẹo và cả những vết xước đã đóng vảy trên cánh tay ra để Shoto nhìn thật kĩ rồi thở dài:
"Em gãi suốt thế không ngưng được luôn à?"
"Em gãi khi ngủ với dùng tay chà tay áo vào cánh tay ấy. Lúc nhận ra thì lại bị xước rồi."
Izuku ngượng ngùng đáp lời. Rồi tay phải của cậu cảm nhận được sự mát lạnh quen thuộc, và Izuku nhận ra những cơn ngứa râm ran như bị dập tắt khi tay phải của Shoto chạm vào tay cậu. Mắt Izuku sáng rực lên, cậu ra hiệu cho Shoto ngồi gần lại với mình trên sofa rồi ôm chặt cánh tay phải của anh. Hai cánh tay của Izuku cuốn lấy tay phải của Shoto làm mặt anh đỏ lựng, miệng lắp bắp không ra tiếng đầy khó hiểu trước sự bạo dạn bất ngờ của người yêu.
"Anh hạ nhiệt độ cơ thể xuống chút nữa đi, em hết ngứa luôn á."
Rồi Izuku ngâm nga giai điệu một bài hát trong phim về All Might, một lúc sau cậu ra hiệu cho Shoto dùng tay áp vào lưng mình. Shoto nhìn thấy những vệt đỏ bắt mắt trên lưng chàng trai tóc xanh, hình như lưng Izuku có mọc thêm mụn so với lần trước hai người gặp nhau thì phải. Tiếng thở dài đầy thỏa mãn của Izuku kéo Shoto ra khỏi dòng suy nghĩ, anh vừa xoa lưng cho người yêu vừa hỏi thăm tình hình trường học mấy ngày của Izuku. Vài câu hỏi đầu Izuku vẫn còn tỉnh táo vui vẻ trả lời Shoto, nhưng chẳng mấy chốc đôi mắt cậu díp lại vì thỏa mãn và rồi đôi mi dày khép lại hoàn toàn.
Lắng nghe tiếng thở đều đặn của người yêu, Shoto tìm một chiếc khăn mỏng chặn giữa tấm lưng được bọc bởi một lớp băng cực kì mỏng và áo phông của Izuku để tránh ướt áo rồi nhẹ nhàng gỡ đôi tay đang ôm chặt eo mình ra. Izuku hơi cựa người, nhưng có vẻ cậu vào giấc nhanh hơn hai người nghĩ, Shoto áp tay phải vào bờ má có vết sẹo và nhận lại cái dịu thật khẽ của cậu. Anh mỉm cười rồi đi về phía bếp kiểm tra tủ lạnh.
Đến khi Izuku tỉnh dậy vì mùi thơm của cà ri, Shoto đã hoàn thành việc sắp xếp bàn ăn và đang chuẩn bị gọi cậu dậy. Chiếc khăn ẩm đã được Shoto lấy ra ngay khi lớp băng tan và lau lại cả lưng Izuku cho thông thoáng. Sau khi Izuku rửa bát đũa và hai người nằm chen chúc trên sofa để xem một bộ anime dài tập cả hai hứa sẽ cùng xem hết. Izuku dựa vào bên phải của người yêu, má áp vào vai và chăm chú xem phim cho đến khi Shoto mở lời:
"Hay anh qua đây ở vài ngày nhé?"
"Dạ?"
"Anh muốn chăm em, bị ngứa như thế mãi làm em khó chịu mà anh cũng chẳng yên tâm được. Lúc nào em đỡ anh về nhà ở cũng không sao."
"Như thế có bất tiện cho anh quá không?"
"Anh hứa, không sao đâu em."
Sau đó Tooru có nhắn tin hỏi thăm Izuku, cậu đáp lại ngắn gọn là có một túi chườm di động ở nhà giúp cậu vượt qua cơn ngứa dai dẳng rồi. Ochako hỏi thêm Izuku mới tiết lộ chuyện cậu và Shoto đang ở chung, người ấy còn chẳng ngại bị đánh thức vào ban đêm để ngăn Izuku gãi người rồi ôm chặt cậu vào lòng. Ochako nhếch mày rồi cười đểu hỏi bạn thân bao giờ mới chính thức dọn vào ở chung với người yêu. Izuku đỏ mặt đáp lại rằng hai người chưa tính xa đến thế, nhưng cảm giác được chăm sóc và chăm chút cho người kia cứ vương vấn mãi trong lòng cậu ngay cả sau khi Shoto quay về nhà của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com