Chương 12: Ảnh nền
Kết thúc các tiết học buổi chiều thứ hai, Trí nhanh chóng rời khỏi lớp. Cậu chạy nhanh ra khỏi trường mua hai cái bánh, một ly trà tắc và một ly oreo đá xay. Tay sách, nách mang quay trở lại lớp.
Hay ở chỗ là cả lớp bồi dưỡng Vật lí và tiếng Nga đều nằm cùng trên một tầng 2. Cậu trai với chiều cao khiêm tốn 1m80 sải bước chân của mình trên dãy hành lang, bước đến trước cửa lớp. Mở cửa rồi bỏ hai ly nước với cái bánh lên bàn. Quay ra ngoài, chạy qua tuyển Lí nói chuyện với Phúc.
-Sao? Qua đây làm gì? Mày rời bỏ tuyển Lí rời bỏ anh em rồi còn gì nữa!
Trí vuốt nhẹ mái tóc side part của mình nói:
-Ẩu à! Anh không có bỏ mấy em. Tại anh có em khác rồi! Mấy em chỉ là phụ sao so với chính thất được?
-Ừ! Mày thì hay rồi. Thôi về đi, không thầy Duy la.
-Chào cục cưng, anh về nha!
Nói rồi, Trí mở cửa ra khỏi lớp. Điện thoại cậu reo lên: "Em bé đang gọi đến". Cậu bắt máy:
-Nghe!
-Đâu rồi, về đi. Thầy chuẩn bị vô lớp!
Trí vừa bước đi vừa nói: -Biết rồi, đang về đây.
Nói xong, đã thấy cậu đứng trước cửa lớp. Đẩy nhẹ cửa bước vô. Chàng trai cao ráo lớp 10NG1 xuất hiện gần như chiếm cả spotlight của tuyển Nga trường Pushkin. Cậu vô chỗ ngồi, tựa lưng vô ghế nói:
-Mệt quá ta ơi! Ước gì có người bóp đầu cho thì hay quá.
Nghi bĩu môi nói:
-Gì nữa, thích ăn đòn không?
-Ê! Nói gì dạ? Dỡn. - cậu lấy cái bánh với hai ly nước ra - Hai ly, uống ly nào?
Cô bạn suy nghĩ một lúc rồi lựa ly oreo đá xay. Trí cười nói:
-Đúng là em bé! Hảo ngọt dữ.
-Kệ người ta, ý kiến không? Cho ăn đòn bây giờ!
Trí chỉ ngồi rồi cười. Lâu lâu thì đưa tay lên nghịch tóc cô bạn. Mặc kệ những lời than phiền của cô, anh Trí cứ phá. Bất lực Nghi cũng chẳng thèm nói nữa.
Tuyển Nga đa số là các học sinh của hai lớp tích hợp tiếng Nga (10NG1 và 10NG2) số còn lại là các học sinh ở các lớp tích hợp khác và các lớp thường.
Về kiến thức thì vẫn là tiếp tục học về các nội dung như bài đọc, bài nghe, bài nói và phần viết của kiến thức tiếng Nga.
Về buổi đầu tiên, thầy Duy cho lớp ôn bài đọc tiếng Nga. Chủ yếu là vô gạch key word, rồi khoanh đáp án trắc nghiệm.
Trí đang ngồi làm bài, thì Nghi vỗ vỗ vai nói:
-Mượn điện thoại y!
-Điện thoại bà đâu?
-Hết pin òi! - Cô cười.
Cậu lấy điện thoại ra rồi bấm pass đưa cho Nghi. Màn hình chính mở ra, lấp ló ảnh nền điện thoại là bóng dáng của cô gái quen thuộc bên cạnh cậu.
Nghi hỏi dỡn: -Không đổi lại ảnh màn hình chờ hả?
Cậu không suy nghĩ mà trả lời luôn: -Đổi chi? Ai kêu tự đặt màn hình! Thích gì thì đổi đi.
Cô bạn cười nhẹ, mặt ửng đỏ:
-Mơ hả? Ảnh đẹp vậy mà đổi chi?
Trí bỏ bút xuống. Đưa tay lên sờ trán cô bạn:
-Bị ấm đầu hay sao mà tự tin vậy chị hai?
Nghi nhéo vô eo của cậu bạn, đau đến mức phải réo lên. Thầy Duy ngồi trên nhìn mà ngứa mắt, nói:
-Trật tự mấy con ơi! Hai đứa bàn ba nha. Tui thấy hai anh chị hơi ồn á. Anh Trí muốn lên đây tâm sự với thầy không?
-À dạ thôi thầy. Em ngồi dưới này là được rồi!
-Ừ! Ngồi nghiêm chỉnh. Bên kia còn nhiều bàn lắm.
-Dạ!
Cả lớp cười vì Trí Nguyễn bị thầy Duy bắt thóp tại lớp. Sau đó, trước khi ra về thầy tranh thủ sửa đề đầu tiên của ngày hôm nay. Thầy cũng lưu ý lớp về các điểm ngữ pháp như giống danh từ, từ vựng,...
-Mấy đứa về nhà làm tiếp đề thứ hai. Thứ tư lên thầy sửa bài nha. Tranh thủ giờ còn sớm mình vừa làm bài vừa học bài mới luôn lên lớp đỡ phải học lại.
Mấy đứa 10NG1 thì về làm bài trên lớp luôn nha. Bữa sau vô thầy kiểm tra hai cái.
-Dạ!
Trí, Nghi soạn đồ ra về. Cậu bạn bước ra khỏi lớp trước còn Nghi bước theo sau. Cô bạn vừa đi vừa ca hát, vô cùng vui vẻ.
Từ sau sự kiện lần trước, mối quan hệ của cả hai gần như có khác đi một chút. Có lẽ cả hai đã hiểu nhau hơn, quan tâm nhau hơn và thân nhau hơn nữa.
Trí xuống nhà xe, cậu dắt xe của Nghi ra trước rồi mới dắt xe ra. Đến tầm 17 giờ hai người mới chuẩn bị về nhà. Nhà Nghi cũng xa trường nên trước khi về Trí dặn:
-Về đến nhà thì gọi cho tui nghe chưa! Miệng đâu không thưa lên?
Nghi quay sang đáp: -Biết rồi anh Trí!
-Đó, phải vậy thì ngoan hơn không!
-Thôi, tui về nha!
-Ừm, đi cẩn thận. Chạy từ từ thôi biết chưa?
-Biết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com