Chương 2: Hẹn hò với Nghi
Vì hôm nay là ngày đầu tiên nhập học nên tầm 9 giờ mấy là được về òi! Không biết làm gì. Về nhà thì cũng chỉ lên giường nằm, mà mình đã nằm cả hè rồi. Nếu nằm nữa là thành "Châu quay" luôn. Nên mình vỗ vỗ vào vai của Nghi hỏi:
-Nghi! Tí nữa tui với bà đi kiếm gì ăn hong?
-Đi luôn! Ê mà đừng xưng bạn - tui nữa nghe nó không có tìm củm gì hết. Mày - tao cho lẹ - Nhỏ hớn hở.
Vậy là hai đứa con gái bọn này đi ăn, cả hai xuống nhà xe lấy xe rồi dạo quanh từ Bình Thạnh đến Quận 1. Lượn lờ quán xá kiếm chỗ ăn trưa, xong vô cafe tám chuyện.
Nghi hỏi tui: -Ê! Nghe nói mày là thủ khoa tiếng Nga trường mình đúng không?
Tui hơi ngại: -Có, một chút...
Nhỏ vỗ vào vai tui nói:
-Ngại gì, mày giỏi quá trời mà! Học vậy là giỏi rồi đó gái. Tao đây còn chưa bằng một góc của mày nữa là.
Nghi càng khen tui càng ngại, dù biết nó là thật nhưng nó cứ sao sao á. Thấy hai đứa cũng thân nên tui đề nghị:
-Ê! Kết bạn "Phở bò" đi. "Zép lào", "I gờ", kết bạn hết luôn.
Nhỏ bật cười thành tiếng nói:
-Rồi rồi cô nương, kết bạn hết!
Cả hai ngồi nhâm nhi hai ly matcha lette đến tầm 3 giờ chiều. Thấy cũng còn sớm nên tui rủ Nghi về nhà mình chơi:
-Nghi nè! Hay mày về nhà tao chơi đi?
Nghi vừa uống ly matcha vừa nói:
-Xin lỗi mày nha, chiều nay tao phải đi học thêm nên là ngồi với mày một lát nữa là tao phải về rồi.
-Ờ! Hay giờ mình tính tiền rồi về đi. Chầu này tao trả cho.
Nhưng nhỏ chặn tay tui nói:
-Đâu được, chia đôi đi.
-Ừm! - Tui cười híp mắt.
Sau đó ai về nhà nấy. Tui thì chạy về tiệm bánh của gia đình. Ba tui học làm bánh nên cả ba và mẹ có mở một tiệm bánh nhỏ để kinh doanh. Nói chung là doanh thu cũng ổn, đủ nuôi anh em tui ăn học.
Vừa về đến nhà, đá chống định chạy vào tiệm ngồi chơi tí thì lại thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua. Cái bóng dáng cả mùa hè, năm lớp 9 khó thể phai mờ. Cái cậu trai gương mặt ưa nhìn, làm bài thi nhanh nhất trong phòng thi mà còn là Á khoa tiếng Nga của trường Pushkin nữa. "Lý Anh Khoa" tôi bất giác gọi, nhưng là gọi thầm.
Tôi chạy nhanh vào tiệm hỏi mẹ:
-Mẹ ơi, cái bạn mặc đồng phục trường con vừa đi ra từ tiệm bánh có thường hay ghé mua bánh không mẹ?
Mẹ tôi thấy lạ, nhưng vẫn trả lời:
-Có, thằng bé hay qua mua bánh lắm. Mà hình như nó học lớp con phải không. Mẹ hỏi thì nó kêu là nó học tiếng Nga mà!
-Dạ đúng rồi.
Ba tui thấy vậy liền ngoái lại hỏi:
-Sao con gái nay đi học có vui không?
-Dạ có.
-Thôi lên tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Chiều nay ba cho nghỉ khỏi phải phụ ba mẹ bán hàng.
-Con cảm ơn ba, yêu ba nhất! - Vừa nói tui vừa chạy lên lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com