Chương 3: Tổng dọn vệ sinh lớp đầu năm
Sau 5 ngày nghỉ ngơi chơi xả láng thì nay tui lại lên trường để tổng dọn vệ sinh lớp học. Mà chưa nói là tui được lớp tin tưởng bầu vào vị trí lớp trưởng.
Chuyện là cô Ánh là chủ nhiệm lớp 10NG1 năm nay, cô là giáo viên dạy Ngữ văn. Trong buổi làm quen đầu tiên, khi đến phần bầu chọn lớp trưởng. Vị trí này có hai ứng cử viên tiềm năng là tui Bảo Châu và Minh Phúc. Nhưng không hiểu lí do gì cô lại chọn tui làm lớp trưởng lớp mới luôn. Còn Phúc lên làm Bí thư Chi Đoàn.
Thế là sáng sớm tui phải vác cái thân xác lười của mình lên trường để dọn vệ sinh. Đặc biệt là Nghi, Minh Phúc Bí thư cũng đã có mặt sẵn sàng dọn dẹp lớp học.
-Mọi người ơi! Giờ như vậy đi... con trai thì xem mấy cái bàn, ghế nào cũ hay bị hư gì đó thì mang xuống cho chú bảo vệ sửa. Các bạn nữ thì giặt khăn lau bàn, lau bảng lau ghế nha!
-Ừ! - Phúc ừ lên một tiếng.
Tui cùng với Nghi đi lấy nước vô lau lớp. Hai đứa con gái thân hình mảnh khảnh, lọng cọng từng bước bưng cái xô nước lớn từ nhà vệ sinh nữ vào lớp bắt đầu lau dọn. Cứ người lau chùi cẩng thận từ bàn ghế, cửa sổ cửa trước... mãi một lúc mà chân tay rã rời.
Còn về anh bạn Anh Khoa. Thú thật tui cũng có chút để ý đến cậu ấy, quan sát suốt cả buổi thì thấy Khoa cũng là người chăm chỉ chứ không lười nhác gì. Cái tiết trời tháng Tám oi ả, tiếng ve vẫn còn ríu rít vo ve trên những cành cây dưới sân. Thực sự mà nói tui cảm thấy khó chịu khi bị bơ đẹp như vậy. Dù gì bản thân cũng đâu đến nổi tệ chứ.
Đang cặm cụi lau dọn thì Nghi từ phía sau chạy lại vỗ vào vai một cái đùng. Làm tim muốn nhảy ra ngoài:
-Hết hồn!!! Con kia dỡn hay ha?
Nó ôm bụng mà phì cười:
-Đùa tí đùa tí. Sắp xong chưa, chuẩn bị về thôi.
-Ừm, đợi tí tao sắp xong rồi.
Lớp bắt đầu thưa dần thưa dần. Hôm nay ngoài khối 10 ra thì các anh chị khối 11 và 12 cũng đến để dọn dẹp. Trường có tổng cộng 16 lớp cho khối 10 với 8 lớp đầu là lớp tích hợp (Anh, Pháp, Nga, Trung, Nhật) còn 8 lớp còn lại là thường (từ A1 - A8).
Cô Ánh trong tà áo dài vàng, bước đi nhẹ nhàng từ tầng dưới lên tầng 4. Thấy nhóm chúng tôi vẫn còn ở lại nên cô hỏi thăm:
-Chưa về hả mấy đứa?
-Dạ chuẩn bị về cô ơi! - Nhỏ Nghi lẹ miệng.
-Ờ về đi, không là trễ đó. - Cô nói với cả đám.
-Dạ cô! - Cả đám đồng thanh.
Khoa đi trước theo phía sau là cậu bạn thân. Còn tui thì lo xếp gọn đồ đạc rồi sách cặp ra về. Nói là đi về chứ tui với Nghi lại ôm cặp đi tìm quán cafe ngồi tránh cái nóng của Sài Gòn. Việc có cho mình một người bạn thân thời cấp 3 quả đúng là thú vị. Đi chơi, đi ăn hay làm gì cũng có nhau.
Nhưng nghĩ lại tui vẫn thấy khá tức. "Aiz! Chết tiệt! Cậu ta không nhớ mình là ai thiệt hả?" Chả lẻ cậu ta quên nhanh vậy. Hay do cậu ta không để ý đến mình? Mãi nghĩ ngợi lung tung mà Nghi gọi tui cũng chả nghe:
-Nè! Cái con kia. Người ở đâu vậy, gọi mãi mà không ú ớ gì hết vậy?
-À! Do tao suy nghĩ lung tung ấy mà. Sao? - Tui hỏi lại.
Nghi chìa điện thoại ra nói:
-Cây son này mới ra nè, tao mới đặt về. Mai đem lên cho bấy bề thử nha.
-Ok lun!!! - Tui háo hức.
Nhỏ Nghi tự nhiên đăm chiêu nhìn tui hỏi:
-Nè! Sao tao thấy mày cứ lâu lâu lại nhìn thằng Khoa hoài nha. Có tình ý hả? - Nhỏ chọc.
-Ê nha! Ai nói với mày vậy? Chỉ là gương mặt sáng sủa thì để ý thôi. Vả lại tao đâu phải chỉ nhìn mình nó. Còn thằng Phúc mày bỏ đi đâu? - Bộ lộ dữ lắm hả ta?
Nhỏ cười cười nói:
-Phải dị hong đó! Chứ tui thấy là có cảm tình à nghen.
-Nhỏ này, điên quá.
Nhỏ lại cười phá lên. Phải công nhận là nghe vậy thì hơi chột dạ thiệc. Dù bản thân mình không có ý gì. Nhưng cứ nhìn người ta chằm chằm như vậy thì kỳ thiệc. Rút kinh nghiệm.
Tranh thủ ngồi cafe tui lôi bài tập tiếng Nga ra giải. Làm một vài câu, phát âm từ vựng đồ.
-Многа! Здравствуите...
Nghi ngồi bên cạnh mà há mồm:
-What the hell! Chưa gì đã bắt đầu ôn bài rồi hả. Cho tao xin đi. Còn hè mà Châu.
Tui cười bất lực với nhỏ bạn:
-Có sao đâu, ôn lại mấy bài cũ thôi mà.
-Thôi thôi lạy bà. Cho tui xin đi. Sợ lắm!
Cũng chịu con nhỏ này. Vậy là hai đứa ngồi tám với nhau đủ mọi loại chuyện, ngồi từ 10 giờ sáng đến tầm 15 giờ chiều mới chịu về. Đúng là có bạn hợp gu, sướng thiệc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com