Chương 8: Bé Nghi
Chiều thứ năm sau tiết Vật lí cuối cùng, lớp 10NG1 bắt đầu ra về. Cũng là khoảng thời gian rảnh rỗi cho mọi người. Cặp Khoa - Châu thì vô Câu lạc bộ tiếng Nga rồi. Chả hiểu sao vợ chồng nhà này yêu tiếng Nga dữ thần. Một tuần đã học 6 tiết tiếng Nga mà thứ năm mỗi tuần còn tranh thủ đi Câu lạc bộ tiếng Nga nữa.
Còn Trí với Nghi thì đôi bồ tèo này rảnh mà thích gì chơi đó tự do tự lo. Mà khoang! Trí thì nảy giờ ổng cứ đứng nhìn xuống sân bóng rổ còn Nghi đâu? À thì ra bả đi mua nước rồi mang vô. Bả đưa ly nước cho Trí nói:
-Nè! Cafe của ông. Mà mới có 16 - 17 tuổi bày đặt tập tành cafe rồi hả? Uống ít thôi.
Trí vừa nhâm nhi ly cafe vừa nói:
-Bà thì sao? Suốt ngày matcha lette không sợ béo à?
-Kệ tui! Tui có béo hay không không liên quan đến ông.
-Ừm, nhớ nha!
Nghi vừa uống ly matcha vừa ngắm nghía cặp giò vạm vỡ của các anh zai đẹp CLB bóng rổ. Bất chợt cô nhìn trúng anh chàng cao to nhất, cô vỗ vai Trí nói:
-Ê ê! Cái anh kia đẹp trai quá kìa? Cao ráo, trắng trẻo nữa!
Trí ngoái nhìn, nhìn được mặt của người con trai khối 11 kia. Bỗng sắc mặt cậu tái đi:
-Khuyên thật lòng! Đừng dính vào tên đó thì hơn.
-Sao vậy?
-Cứ nghe vậy đi. Hỏi làm gì? - Cậu không giải thích.
Nói rồi cậu đi lên lầu ngồi đợi đám Khoa - Châu ra. Còn Nghi thì không quan tâm lắm lời cảnh báo của Trí nên vẫn đâm đầu lao theo tên kia.
Một lúc sau nhóm Khoa, Trí và Châu xuống thì thấy Nghi cũng chạy ra chơi cùng. Mà còn là chơi cùng với tên đó, Trí thấy vậy kêu lớn: "Nghi! Đi về!"
Cả hai người ngoái lại nhìn. Không biết tên đó có thấy Trí không nhưng không rõ là hắn nói gì với Nghi. Khoa nói thầm vào tai Trí:
-Mày kêu Nghi nên tránh xa thằng khốn đó đi thì hơn.
-Tao hiểu! Thôi mày với Châu về đi.
-Ừm, tao về trước.
---
Hôm sau Trí vẫn đến lớp bình thường. Cậu bỏ cặp xuống ghế tính ngồi làm ván Liên quân mobile đợi Khoa vào. Thì từ bên ngoài, Nghi đùng đùng nổi giận lao đến, cô quát vào mặt của cậu bạn: "Nè! Hôm qua ông nói gì với ảnh hay sao để hôm nay ảnh nói với tui phải tránh xa ông ra hả?"
Lúc này Châu và Khoa cũng vừa đến, họ vô tình nghe được câu chuyện của hai người. Nhưng Khoa ngăn Châu lại, bảo nên lắng nghe xem có chuyện gì. Các bạn khác đến cũng chưa vội vào.
Trí nói: "Không có nói! Thằng đàn bà đó nói gì với bà hả? Rác rưỡi!"
Nghi tức giận hơn nên quát vào mặt Trí: "Ông là loại người gì vậy?"
-Loại gì thì kệ thằng này. Bà cứ bênh thằng chó đó đi. Còn chuyện tui với nó mặc xác tui.
Nói xong Trí bỏ ra ngoài, bên ngoài cậu thấy Khoa Châu với mọi người đứng quanh thì cậu vẫn khá dững dưng. Nhưng cậu vỗ vai Khoa nói: "Mày vào khuyên nó hộ tao! Tao hết cách rồi".
Châu vào bắt đầu khuyên nhủ bạn: "Nè! Có chuyện gì vậy. Có gì thì từ từ mà nói chứ. Sao lại cãi nhau".
Nghi tức giận nên nỗi đóa lên Châu: "Tại cái thằng đó chứ bộ, tao đã làm gì đến nó đâu. Tự nhiên kêu tao tránh xa người ta trông khi ảnh chưa làm gì nó cả".
Khoa nghe vậy nên bênh bạn và khuyên Nghi: "Tui khuyên bà! Nên tránh xa thằng đó ra. Nó không tốt đẹp như bà nghĩ đâu!"
Sau đó cậu chạy đi tìm Trí về. Mối quan hệ của Big 4 dần rạn nứt khi Nghi không nghe lời khuyên của Trí và mọi người cứ cố đâm đầu vào. Còn Châu vì muốn tìm hiểu rõ ràng tránh nghi oan cho người ta nên cô đã hỏi từ phía Khoa, Khoa kể:
-Thực ra Khoa với Trí có quen tên đó. Hắn học chung trường cấp 2 với Khoa. Hắn nổi tiếng là sát gái, đẹp trai nhưng tính cách thì cặn bã. Vũ phu lại còn dính vào cờ bạc, Trí nó hiểu nên nó không muốn Nghi dính vào tên đó. Nên... - Khoa nắm tay Châu nói - Khoa nghĩ Châu chơi thân với Nghi Châu nên khuyên nó từ bỏ việc làm quen với tên cặn bã đó đi.
Châu cũng đi hỏi thêm một số thông tin về tên này từ các bạn khối 10 cũng như cả anh chị khối 11 và 12. Thì tất cả đều có cùng lời giải thích không mấy tốt đẹp về tên kia. Họ đều khuyên các bạn nữ nên tránh xa tên cặn bã đó ra. Châu tin đó là sự thật, nên cô khuyên Nghi nhưng cô bị tình yêu và lời dụ ngọt của tên đó làm mờ mắt. Cô càng tin vào chuyện này có liên quan đến Trí nên cô tức giận mà tát Trí ngay giữa lớp học:
-Đủ rồi! Tui nghĩ ông đang đi quá giới hạn rồi đó. Ông không phải ba mẹ tui mà đòi quản chuyện của tui.
Trí không tức giận, không khuyên ngăn nữa. Lời nói có phần lạnh và sát thương hơn, nó không giống với thằng Trí vui vẻ hàng ngày:
-Tốt! Nếu đã cho mình là đúng thì cứ việc. Thằng này cóc cần. Nếu đã không coi nhau là cái thá gì thì.... Chấm dứt đi!
Trí là người chủ động buông tay và thực sự cậu có quyết tâm đó. Thực tế là những tuần sau đó, Trí ít đi chung với nhóm Châu hơn, cứ nơi nào có Nghi thì nơi đó không có Trí. Đỉnh điểm là vào thứ bảy vừa rồi, theo lời kể của Phúc Bí thư: "Hôm trước! Lúc nhóm tao Trí Khoa ngồi uống cafe. Đang vui vẻ chả hiểu sao thằng Khoa nó nhắc lại vụ này. Tự nhiên thằng Trí nổi giận túm cổ áo thằng Khoa đòi đánh nhau. Hên có nhân viên với đám tao can không là đánh nhau to".
Còn về phía Nghi, cô cũng dần cảm thấy trống vắng hơn. Không còn Trí, không còn người tâm sự mỗi đêm, không còn trò đùa có phần vô tri hay những ly matcha lette nữa. Hơn hết là không còn bạn thân.
Nhưng cô nghĩ, chắc do mình suy nghĩ nhiều. Không có người này thì có người khác. Việc gì phải lo, còn tên kia cứ nhỡn nhơ mà lợi dụng tình cảm của Nghi. Nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, vì nghe nhiều tin đồn về tên này trên Confession nên cô đã tự đi điều tra.
Thực tế tên này là kẻ ham chơi lười làm, lại còn hút thuốc, cờ bạc và có tính vũ phu. Biết mình hiểu lầm Trí Nghi càng giận mình hơn.
Cuối cùng cô lấy hết dũng khí nói lời chia tay với tên kia. Ai ngờ hắn không có ý định buông tha cho cô, hắn hẹn cô ra nơi vắng vẻ:
-Đúng là đồ ngu! Mày non lắm. Thằng Trí nó tốt với mày như vậy mà mày không tin nó. Lại tin một thằng cặn bã như tao... - Hắn cười lớn - Thôi không sao, hay chúng ta cứ tiếp tục như vậy đi cũng được. Hay ta mạnh bạo hơn đi! - Hắn có ý định giở trò với cô.
Cô sợ hãi mà hét lên: -Không! Thằng khốn nạn. Cút đi!
Trong lúc này, trong cô chỉ nghĩ về Trí. Cô hy vọng tình bạn này sẽ quay trở lại. Khi hắn định lao lên giở trò thì đột ngột ăn ngay một cước vào ngực ngã lăn. Trí xuất hiện, túm cổ đấm túi bụi vào mặt tên kia.
Châu và Khoa chạy đến, Châu thì đỡ Nghi còn Khoa thì cùng Trí khống chế tên côn đồ này. Một lúc sau, Công an đến. Khoa bàn giao tên này cho Công an, rồi chừa lại không gian cho đôi trẻ xóa bỏ hiểu lầm.
Trí chỉ ngồi yên, không nói gì. Mà càng như vậy Nghi càng thấy mình có lỗi hơn. Cô không biết mở lời làm sao nên khóc nấc lên.
Thấy vậy, anh chàng càng rối hơn. Cậu chủ động mở lời: "Nín đi! Tui đâu có giận bà". Cậu đưa ly matcha lette cho cô rồi nói:
-Uống đi! Béo một chút cũng được. Không phải giữ trong lòng làm gì. - Cậu vỗ vỗ vào vai kêu cô bạn tựa vào.
Đang ngồi yên, thì Nghi nhổm dậy. Bất ngờ, đặt nụ hôn lên má mà cô đã tát cậu ngày hôm trước. Đỏ mặt nói:
-Chỉ một lần này thôi đó! Không có lần sau đâu. Hứa đi!
-Hứa gì? - Trí khó hiểu.
-Hứa là lần sau không được giấu tui, hứa là lần sau không được bỏ rơi người ta. Hứa là phải bảo vệ tui, mua matcha lette cho tui mỗi tuần biết chưa?
Trí cười khổ: -Có quá đáng không chị hai? Đánh người ta, mắng người ta. Rồi bắt người ta phải bảo vệ cô hả?
Cậu xoa xoa mũi nói: "Nhưng không sao! Anh đây là người đẹp zai, học dỏi còn tử tế. Nên anh không chấp nhất mấy cái bé làm với anh đâu!"
-Hả? Bé? Bé nào?
-Bé Nghi!
Cô tủm tỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com