Chap 33. Nếu sau này chúng ta chia tay
- "Mất mặt sao? Mình yêu Freen thì có gì sai kia chứ?"
Giữa đêm khuya yên tĩnh, mình nàng và bốn bức tường cùng với những suy nghĩ rối bời, đêm nào cũng thế, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại làm nàng mệt mỏi.
Đã hơn một tháng trôi qua, trong đầu nàng vẫn còn hiện lên những lời mà mẹ đã nói với mình. Khiến nàng không thể tập trung vào chuyện gì, kết quả học tập của nàng cũng bắt đầu sa sút. Nàng không nói với Freen vì không muốn cô bận lòng nhiều thứ về mình nữa. Chia tay cô thì nàng không nỡ vì nàng thật sự đã yêu cô rất nhiều, nàng chưa bao giờ yêu và được yêu như thế. Nàng cứ thế mà giữa khoảng cách với cô ở nơi đông người vì sợ ba mẹ mình sẽ làm khó dễ cô. Đúng thật là nàng đang đứng trước ngã rẽ cuộc đời, nàng phải chọn 1 trong 2. Nàng lại là đứa con gái duy nhất của gia đình Armstrong. Càng suy nghĩ nàng lại càng đau lòng, nước mắt nàng đã rơi từ lúc nào.
Bỗng chiếc điện thoại trên bàn hiện thông báo tin nhắn. Nàng vội lau nước mắt rồi mở điện thoại lên xem thì thấy tin nhắn từ cô.
Freen : "BecBec đã ngủ chưa"
Freen : "Em xuống nhà đi, chúng ta gặp nhau một chút được không. Chị nhớ em, chị muốn gặp em ngay bây giờ"
Nàng nhìn dòng tin nhắn rồi nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là 23h15p mà cô lại đến nhà nàng. Nàng tắt điện thoại rồi đi ra phía ban công nhìn ra phía cổng nhà. Trong ánh sáng mập mờ của đèn đường nàng nhìn thấy bóng dáng của cô đang đứng trước cổng nhà mình. Nàng liền đi xuống tìm chìa khóa mở cửa để ra ngoài với cô.
Lúc nhìn thấy cô nàng từ từ tiến lại gần, không còn chạy đến ôm chầm lấy cô như mọi khi nữa.
- "Freen..."
Cô nghe tiếng nàng gọi thì liền quay lại.
- "Sao lại ăn mặc mỏng manh thế này, lỡ cảm thì biết làm sao đây" - cô tỏ ra vẻ không vừa ý, cô vừa phàn nàn vừa cởi áo khoác bên ngoài của mình khoác lên người nàng.
- "À em biết rồi, không sao đâu. Nhưng mà chị đến đây vào giờ này làm gì"
Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng.
- "BecBec à, cả tháng nay có chuyện gì mà em cứ lạnh nhạt với chị vậy..."
- "..."
Đáp lại cô là sự im lặng của nàng. Nàng không biết phải nói thế nào.
- "Becky... Em hết yêu chị rồi đúng không. Đến một cái nắm tay còn khó hơn lên trời"
- "Không không, chị đừng nghĩ thế tội cho em" - nàng vừa nói vừa lắc đầu lia lịa.
- "Vậy lí do là gì? Có chuyện gì mình có thể cùng nhau giải quyết mà"
- "..."
- "Bec..."
Nàng chỉ biết nhìn cô, không biết phải nói thế nào. Nàng cố giữ cho mình không rơi nước mắt.
- "Freen... Ôm em đi"
Cô dịu dàng vòng tay ôm lấy nàng. Cô vuốt vuốt lưng nàng an ủi. Cô và nàng ôm nhau một lúc lâu.
- "Nếu... Sau này chúng ta chia tay thì sao?" - nàng thì thầm trong lòng cô.
- "Em nói gì vậy Becky"
Nàng rời khỏi người cô, giương đôi mắt tròn xoe nhìn cô.
- "Nếu chúng ta chia tay thì sao"
- "Không bao giờ, chị sẽ không bao giờ để mất em đâu mà"
Nàng đưa tay nhéo nhẹ má cô.
- "Chị hãy nhớ rằng, dù mọi chuyện có như thế nào. Dù em có ở đây hay không. Dù là thân phận nào đi chăng nữa. Dù có chết đi em vẫn yêu chị rất nhiều Freen à"
Cô nghe nàng nói vừa cảm thấy hạnh phúc lại vừa cảm thấy chạnh lòng. Vì cô biết cô và nàng không còn nhiều thời gian bên nhau nữa.
- "Becky, chị yêu em"
Không đợi nàng trả lời cô liền hôn vào môi nàng, nàng đáp lại nụ hôn của cô.1 phút, 2 phút, 3 phút trôi qua cô vẫn không rời môi nàng. Y như rằng cô hôn bù lại cho những ngày tháng qua. Nàng đẩy cô ra vì không thể thở nữa.
- "Cái đồ đáng ghét này định cho em tắt thở chết à"
Cô nhìn nàng mỉm cười. Cô ôm nàng rồi xoa xoa đầu nàng.
- "Vợ ngủ ngon nhá"
Nàng bĩu môi nhìn cô.
- "Đã cưới xin gì đâu mà vợ với chả con. Nhận bừa là tôi gọi cảnh sát bắt chị đấy"
- "Coi kìa, đanh đá quá đi"
Cô đưa tay nhéo má nàng.
- "Ngủ sớm đi nhá, mai chị lại đến đèo em đi học"
- "Freenky ngủ ngonnnn"
Nàng trả lại chiếc áo khoác cho cô.
- "Khoan đã, trả này. Cái đồ yếu mà bày đặt ra gió. Mặc vào kẻo ốm đấy"
Cô mỉm cười nhìn nàng.
- "Bye bye BecBec. Good night ka ~"
- "Về cẩn thận đó"
________________________
Cả nhóm bạn của Freen cùng nhau tổ chức đi biển. Người cầm lái chở mọi người đi chính là Freen. Mọi người ai cũng bất ngờ vì cô biết lái cả xe ô tô.
Nàng cũng khó khăn lắm mới có thể xin phép ba mẹ đi biển cùng cô. Mọi người trên xe cười nói vui vẻ, Noey chồm người lên phía Freen và Becky nói.
- "Uầy Freen nhà ta giỏi đấy nhở, tập lái xe để mau rước nàng về dinh à"
Irin đánh vào vai Noey kéo Noey ngồi xuống ghế.
- "Nhà bọn nó cách nhau còn chưa tới 1km. Làm như ai cũng thích thể hiện như mày vậy"
- "Khéo Freen nó lái xe qua tận Anh đấy"
- "Mày bị ngáo à con này"
Cô và nàng cũng chỉ biết cười bất lực. Cô thấy vậy liền trêu chọc Noey và Irin.
- "Tao tưởng bọn bây đã yêu nhau từ bao giờ rồi chứ"
Noey bĩu môi nhìn Irin.
- "Con người gì cứng đầu cứng cổ, cố chấp, lì lợm tán mãi chả đổ"
- "Mày còn non lắm, còn khuya mới tán được bà mày"
Cả 2 chí chóe suốt quãng đường đi. Chỉ có Nam là con người cô đơn nhất trong nhóm.
Đến khách sạn cô liền ì ạch xách đồ của nàng và mình lên phòng đã book trước. Nam thì ở cùng Irin và Noey.
Đến nơi cũng là lúc hoàng hôn đã buông xuống. Do mệt mỏi vì đi đường dài nên Nam Irin và Noey đã ở lại khách sạn. Becky muốn ngắm hoàng hôn nên đã rủ Freen đi cùng.
- "Freenky, em muốn ra biển"
Cô tiến lại xoa xoa đầu nàng.
- "Em ra bờ biển trước đi nhé, chị sẽ ra sau"
- "Chị không đi cùng em ạ?"
- "Chị có tí việc chị sẽ ra ngay"
Nàng có vẻ hơi buồn nhưng rồi liền gật đầu rồi bỏ đi.
Bãi biển lúc chiều tà chỉ lác đác vài người. Nàng nhắm mắt cảm nhận luồn gió nhè nhẹ và mùi hương đặc biệt của biển. Biển là điều gì đó rất đặc biệt đối với nàng. Mỗi lần được nhìn thấy biển nàng cảm thấy vô cùng thoải mái. Nàng nhìn về phía hoàng hôn rực rỡ ấy nàng thốt lên 1 câu cảm thán.
- "Đẹp thật!"
Bỗng có một vòng tay nhẹ nhàng ôm nàng từ phía sau.
- "Đẹp như em vậy"
Nàng nghe thấy giọng nói quen thuộc thì liền biết đó là cô, nàng bất giác mỉm cười. Cô dịu dàng hôn lên má nàng. Nàng quay mặt về phía cô đặt lên môi cô một nụ hôn.
- "Thỏ nhỏ à, BecBec yêu chị"
Cô mỉm cười hạnh phúc nhìn nàng.
- "À chị có cái này cho em" - vừa nói cô vừa lấy thứ gì đó trong túi ra.
Nàng im lặng đứng nhìn cô. Cô lấy ra một chiếc hộp, cô mở chiếc hộp lấy trong đó ra một chiếc vòng, trong hộp còn một chiếc y hệt. Chắc hẳn đây là vòng đôi.
- "Có thích không?" - cô hỏi nàng.
Nàng khẽ gật đầu. Cô nhẹ nhàng đeo vào tay nàng. Nàng cũng lấy chiếc còn lại đeo vào tay cô.
- "Đây coi như là vật đính ước của 2 chúng ta. Becky à, chị chắc chắn sẽ cưới em. Chị biết chúng ta yêu nhau chưa được bao lâu, có lẽ là hơi vội nhưng chị sợ khoảng cách địa lý sẽ không cho chị cơ hội để nói điều này nữa. Chị yêu em, chờ chị nhé"
- "Chị lo xa quá rồi đấy" - nàng vừa nói vừa tỏ vẻ trêu chọc cô.
- "Không tính trước, kẻo có anh trai Tây nào đó hớt tay trên thì sao"
- "Ngốc ơi là ngốc, trái tim này thuộc về Freen rồi. Không thể rung động với ai được nữa đâu"
Lòng nàng vẫn đau đáu nỗi buồn. Không biết có nên tiếp tục hay không. Mỗi lần nhìn dáng vẻ chân thành, dịu dàng của cô dành cho nàng, nàng lại càng cảm thấy đau lòng.
"Nếu sau này chúng ta chia tay? Không sao cả... Từng ngủ chung phòng với nhau. Từng đắp chung chăn với nhau. Từng ăn cùng miếng bánh. Từng uống cùng ly nước. Từng thấy nhau lúc trang điểm thật lộng lẫy. Cũng đã từng thấy gương mặt mộc của nhau khi thức dậy. Vậy xem như cuộc đời này em đã từng là vợ chị rồi. Không còn gì phải nuối tiếc nữa, chỉ tiếc là không thể đi cùng nhau đến cuối cùng...!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com