Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.


Giờ nghỉ trưa, Seoah cùng Yujin đi về lớp. Ngồi vào chỗ, Seoah như gục ngay tức khắc, cô lấy chăn ra đắp rồi nằm ườn ra bàn, đeo airpod vào rồi thiếp đi ngay.

Yujin ngồi bên cạnh chứng kiến loạt hành động vừa rồi thì chỉ biết cười trừ.

'chắc đêm hôm qua cậu ấy lại ngủ không đủ giấc rồi.'

Hôm nay trời lạnh, mũi Seoah đỏ hết lên cả, má cũng hồng hồng, Yujin ngồi đó ngắm Seoah đang ngủ không khỏi thấy đáng yêu.

Bỗng từ cửa lớp Nahee tiến vào, nhìn thấy Yujin lập tức mắt ả sáng lên, tiến đến chỗ cậu.

" Tặng cậu này." Ả đưa cho Yujin hộp sữa, mặt tươi cười.

" Xin lỗi, không nhận."

Yujin thậm chí còn chẳng nhìn ả lấy một cái mà vẫn ngồi đó ngắm Seoah đang vùi mặt vào chăn mà ngủ ngon, bất giác cậu cười lên một chút, rồi lại quay ra nhìn Nahee, giọng lạnh tanh.

" Tôi muốn nghỉ trưa, đi chỗ khác được chứ?"

Rồi cậu ngả lưng về phía sau, khoanh tay lại, mắt nhắm tịt.

Nahee vẫn chẳng nói gì, ả đứng đó, nhìn Yujin, rồi lại nhìn Seoah, mắt ánh lên vài tia cau có rồi rời đi.

...

" Hôm nay cậu ngầu thật đó."

Tay đúc túi áo, tôi đi bên cạnh Yujin không khỏi cảm thán.

Yujin không đáp lại mà bất giác cười ra tiếng, không ngừng phổng mũi tự hào.

Đây là lần đầu tôi thấy khía cạnh này của Yujin. Bình thường điềm đạm là thế, nhưng khi tức giận vẻ đáng yêu thường ngày của cậu bay biến hết, để lại đó một cậu trai cao lớn cùng vẻ mặt hung dữ.

Ngồi trên xe buýt, mắt hướng ra ô cửa kính, tôi vẫn nhớ về dáng vẻ sáng nay của Yujin, mới giây trước còn nhẹ nhàng thế mà ngay lúc sau đã gằn giọng quát người khác. Nghĩ lại, cũng chỉ vì tôi mà cậu ấy hành động như thế, trong lòng không khỏi vui vẻ.

5h chiều, tôi được Yujin tiễn đến cửa nhà, vừa đúng lúc đó bố tôi từ trong nhà bước ra, thấy con gái mình cùng Yujin đang đứng chào nhau, tôi lại cứ bị rịn mãi chẳng muốn vào nhà, bố bất lực mà chép miệng, rồi nói:

" Seoah về rồi hả con?"

Bố tiến tới, đứng trước tôi và Yujin.

Tôi giật mình thon thót mà lập tức quay lại, đáp:

" Dạ, con mới về thui"

Yujin đứng bên cạnh cũng nhanh nhảu mà chào. Hai chú cháu đứng nói chuyện một lát rồi chả hiểu sao lại đưa nhau vào nhà, cuối cùng Yujin được bố tôi mời ở lại ăn cơm tối.

Trong bếp, tôi vừa đứng trông nồi canh vừa ngó ra phòng khách coi bố tôi cùng Yujin đang làm gì, mẹ tôi bên cạnh thấy thế thì cười thầm, rồi quay ra chọc tôi:

" Con tập chung đi không cháy nồi canh của mẹ bây giờ."

Tôi tay chống nạnh, vừa nhìn nồi canh vừa chép miệng, rồi lại quay ra lèm bèm.

" Chả biết làm cái gì mà cười nói to thế, đau hết cả đầu."

Mẹ tôi chẳng đáp lại mà chỉ cười bất lực, 'con nói đúng mà cười cái gìi.'

Hôm nay trùng hợp thế nào lại có trận bóng của đội tuyển quốc gia đang chiếu trực tiếp trên truyền hình, chả phải giải đấu gì quan trọng đâu nhưng đàn ông mà, động đến bóng đá thì ai chả hào hứng.

Bố tôi cùng Yujin nãy giờ cứ rôm rả mãi cái trận bóng trên TV kia, tôi nghe loáng thoáng được hình như Yujin cũng là dân bóng đá, chơi cừ phết. Bố tôi nghe được thế thì vui ra mặt, miệng không ngừng khen Yujin giỏi.

Gớm, mới tí đã tớn cả lên, tôi đây còn chả mấy được khen thế mà tên Han kia vừa nói được mấy câu đã được bố tôi ôm vai bá cổ khen lấy khen để, ngứa hết cả mắt. Để hôm nào tôi đi xem cậu ta đá bóng, trình độ đến đâu mà oai, xí.

Cơm nước xong xuôi hết cả thì bố tôi và Yujin mới chịu vào bàn ăn.

Thấy tôi hai tay bê hai đĩa đồ ăn Yujin vội tiến đến phụ tôi một tay. Bố mẹ tôi thấy thế thì vui ra mặt, lại còn khen Yujin ngoan. 'Ơ còn con? Con cũng ngoan màaa'

Tôi phụng phịu đi tới đặt đĩa đồ ăn xuống bàn rồi ngồi xuống. Yujin theo đó cũng kéo ghế ra ngồi cạnh tôi. Thế là bố mẹ tôi một bên, tôi và Yujin một bên, ểh, nhìn cảnh này sao mà giống con gái cùng chồng về thăm bố mẹ thế này?:)

" Ăn nhiều vào con, cứ thoải mái như ở nhà nha"

Mẹ tôi gắp miếng thịt to đùng đưa vào bát Yujin, cậu thấy thế cũng tươi cười cúi đầu cảm ơn.

" Woa không ngờ là hai đứa lại chơi thân với nhau đấy." Bố tôi đang ăn vội cảm thán.

Mẹ tôi bên cạnh cũng đồng tình.

Đang ăn, mẹ bảo tôi lấy dĩa đồ ăn mẹ để quên trên bàn bếp, tôi đang định đứng lên thì Yujin đã nhanh nhảu chạy đến mang tới cho mẹ tôi. Mẹ thấy thế thì vui ra mặt, không ngừng khen Yujin.

" Yujin ngoan quá, vừa đẹp trai lại còn biết ý thế này, nghe bảo con học giỏi lắm nhỉ?" Mẹ tôi hỏi.

" Dạ cũng khá ạ." Yujin đáp.

" Cậu mà khá, cậu là giỏi luôn ấy chứ, hôm trước kiểm tra toán Yujin được điểm tối đa luôn mà."

Tôi nói, cậu ấy học giỏi như thế thì phải khoe ra chứ, cứ ngại ngại đáng yêu chớt mất > <

" Chà, Yujin sáng dạ như này phải có nhiều người theo đuổi lắm đấy, Seoah cẩn thận mất nha con." Bố tôi lên tiếng.

Đang ăn mà sặc cả cơm, bố này thật là.

" Bố đừng trêu nha, mất cái gì mà mất."

Rồi tôi cúi xuống nhằm che đi hai bên má ửng hồng, sao thế này??

Yujin ngồi cạnh cũng đỏ mặt mà phì cười, bố làm tôi ngại chết rồi.

Đại khái bữa ăn sau đó cũng không có gì đặc sắc trừ một việc, tại sao cái tên Han Yujin này cứ thỉnh thoảng lại đảo mắt sang đây thế, tôi là kiểu nếu đang ăn mà ai nhìn là cái miệng không nhai tiếp được nữa luôn, thế mà cậu ta cứ tý lại nhìn tôi rồi cười, Ya, cười xinh thế thì ai mà tập chung ăn uống được?

" Chà, lâu lắm rồi tớ mới được ăn cơm nhà đấy."

Yujin tay đúc túi quần, vừa đi vừa nói. Thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Seoah đang đi bên cạnh, mặt đầy hứng khởi.

" Ăn ngoài nhiều không tốt đâu."

Dừng chân trước căn chung cư lớn, Seoah ngước lên, chà, cao thật đấy.

" Cậu ở tầng mấy?" Cô hỏi.

" Tầng 6"

" Thui cậu lên nhà đi, tớ ờm...về trước nha." Seoah nói, quay lưng rời đi.

Yujin nhìn bóng lưng Seoah đi dần, ngập ngừng chút rồi gọi với theo.

" Về thì gọi tớ nhé."

Rồi cậu vẫy tay chào Seoah đang cười tươi ngoái đầu nhìn cậu.

Yujin tiến đến thang máy bấm tầng số 6, cậu tiến vào, lúc này mới nhớ ra trên vai vẫn đang vắt chiếc khăn quàng cổ của Seoah, là khi nãy cô nhờ cậu giữ hộ. Sợ Seoah bị lạnh, Yujin vội dừng thang máy, chạy ra khỏi khuôn viên của khu chung cư tìm Seoah để đưa lại khăn cho cô.

Đi dọc con đường khi nãy, không thấy bóng người nào, cứ tưởng Seoah đã về nhà, Yujin rút điện thoại ra gọi cho cô, không thấy bắt máy, Yujin bỗng thấy bất an. Cậu tiếp tục chạy dọc con đường, thấy cửa hàng tiện lợi mà Seoah hay ghé qua, Yujin tiến vào hỏi thăm, cuối cùng vẫn là không thấy cô đâu. A

Cậu lại bấm số gọi Seoah, lúc này Yujin nghe thấy tiếng chuông vang lên đâu đó, cậu ngó nghiêng xung quanh, phát hiện nó bắt nguồn từ con hẻm nhỏ đối diện chỗ cậu đứng.

Yujin tiến tới, ngày càng gần với tiếng chuông, bên cạnh tiếng chuông điện thoại đang vang lên không ngừng còn có cả tiếng xì xào. Đèn đường mở ảo, Yujin nheo mắt nhìn vào trong, ở con hẻm nhỏ đó có một đám con gái đang đứng với nhau quây thành một vòng tròn bao vây ai đó. Yujin nhón chân lên, cậu bất ngờ phát hiện người đang bị bao vây đó chính là Seoah.!

" Cậu muốn gì?" Seoah hỏi người trước mặt.

Cô ta không đáp lại mà đưa tay ra giật lấy cái điện thoại đang đổ chuông ing ỏi kia.

" Chà, hoàng tử gọi cho cậu kìa, bắt máy đi chứ?" Ả ta cầm chiếc điện thoại lên giơ ra trước mặt Seoah, số máy đang gọi tới là Yujin.

Cô chộp lấy chiếc điện thoại từ tay người kia, nhìn chằm chằm ả ta. Ả ta cũng chẳng nhượng bộ mà nhếch một bên lông mày lên, tiến tới gần hơn, mắt đối mắt.

" Khôn thì tránh xa Yujin ra, nếu không đừng trách con này."

Rồi ả hất vai Seoah, còn cô vẻ mặt vẫn điềm tĩnh, tiến tới dương mắt lên nhìn ả không rời.

" Huh, cậu là gì với Yujin mà có quyền ra lệnh cho tôi? Khôn hồn thì tránh đường ra, tôi không nhượng bộ đâu."

Ả ta nghe vậy thì cười khẩy, đi tới một tay bóp cằm Seoah, mắt long sòng sọc.

" Mày thách tao?"

Seoah giật tay ả ra, cô vốn không muốn đụng tay chân với lũ mọi này, thế mà ả kia không biết điều mà vẫn tiến tới giơ tay lên định tát cô. Seoah đỡ được đòn đó, tay cô nắm chặt lấy tay ả ta, bóp thật chặt cho đến khi ả không chịu nổi đau mà ré lên.

Hai đứa đệ của ả ta bây giờ mới tiến đến giữ lấy tay Seoah, cô bị chúng giữ hai tay, ả kia đang định tiến tới động tay với Seoah thì

Yujin xông tới.

" Seoah"

Cậu chạy tới giật phăng một người đang giữ tay Seoah, cô cũng theo đó giằng cái tay còn lại ra. Lúc này Yujin mới chú ý đến ả còn lại đang đứng ngây người kia

" Jin Nahee?"

Ả cười khẩy, khoanh tay lại.

" Đúng, Nahee đây, cô con gái yêu quý của chủ tịch tập đoàn Jin Thị đây."

" Tôi biết, cô có nhất thiết phải khoe ra không?" Yujin đáp.

" Phải khoe chứ, phải khoe ra, vì cái tập đoàn đó mà cái công ty nát của bố cậu mới được cứu và có ngày hôm nay đó Yujin yêu quý ạ."

Nahee nói, ả tiến tới nắm lấy tay Yujin. Cậu lập tức giằng ra, nói:

" Nahee, đừng quá phận."

Ả ta xị mặt mà lùi lại, Yujin lúc này mới quay ra, hỏi Seoah.

" Cậu không sao chứ? Bị thương không?"

" Tớ không sao, lũ mọi này có là gì."

" Nhưng vẫn phải cẩn thận, lại đây."

Rồi cậu nắm lấy vai cô nhìn đi nhìn lại một lượt, xác định không có vết thương nào, Yujin mới lấy chiếc khăn xuống quàng vào cổ cho Seoah, lúc này Nahee bên cạnh không nhìn nổi nữa, ả đá tung chiếc thùng rác bên cạnh, dở giọng khó chịu:

" Cậu đang quan tâm cô ta, trước mặt.. tôi đấy à?"

" Thì? Có vấn đề gì à?" Yujin không ngoảnh lại, nói giọng lạnh tanh, cậu vẫn chẳng rời mắt ra khỏi Seoah chút nào.

Nahee tiến tới túm áo Yujin kéo ra nhìn mặt ả, Yujin bị bất ngờ nên mấy giây sau mới đẩy ả ra, phủi phủi bên áo bị kéo, cậu đầy khó chịu.

" Đừng có động vào tôi."

" Vậy động người bên cạnh nhé?"

Nahee nhếch lông mày, ả ra lệnh cho hai người còn lại tiến tới định túm Seoah, nhưng chưa kịp thì Yujin đã đứng ra chắn trước mặt, cậu lớn tiếng.

" Tránh xa Seoah ra"

Nhìn bóng lưng trước mặt, Seoah không khỏi rung động, đúng là ở bên Yujin 'an toàn thật đấy'.

" Bảo vệ nhau nhỉ? Yujin, cậu biết không?"

Nahee ả đi qua đi lại, vừa đi vừa nói, nhìn Yujin với ánh mắt đầy...điên loạn.

" Từ khi còn là bạn của nhau, tớ đã luôn mơ về việc cậu sẽ đứng ra bảo vệ tớ thế này đấy Yujin."

Yujin không đáp, cậu chỉ đứng đó, tay vẫn nắm lấy cổ tay Seoah.

" Cậu còn nhớ bố tôi đã chi ra bao nhiêu tiền để cứu lấy HanJ Group không? À không, phải gọi là 'cái công ty thối' của nhà cậu chứ nhỉ? Bố cậu vẫn đang biết ơn Jin Thị này lắm đấy. Thế cho nên là, Yujin cậu hãy cư xử sao cho tôn trọng Nahee này đi, nếu không, tôi sẽ bảo bố tôi...đập nát cái cơ nghiệp nhà cậu."

Nahee nói rồi ả cười đầy đắc ý.

" Nahee, cậu để tôi yên đi được không?" Yujin nói.

" Yujin à, tớ yêu cậu, tớ yêu cậu rất nhiều, nhưng cậu lại không yêu tớ mất rồi.., thế nên, điều tớ cần làm bây giờ là loại bỏ hết những con có ý định quyến rũ cậu. Đến lúc chẳng còn ai, cậu sẽ chấp nhận tớ thôi."

Nahee nói, tư tưởng của ả ta lệch lạc thật.

" Nahee, tôi không thích cô, dù có chẳng còn ai trên trái đất này, tôi cũng vẫn sẽ không thích cô Nahee ạ, cậu hiểu cho tôi, được chứ?" Yujin khẩn cầu.

" Hâha, tôi không buông đâu. Tớ sẽ theo đuổi đến cùng đấy. Han Yujin, cậu nên biết rằng, tập đoàn nhà cậu đang trong tay Jin Thị, à không, chính xác hơn là nằm gọn trong tay con Jin Nahee này!"

Ả cười khềnh khệch rồi kéo theo hai đồ đệ rời đi.

Seoah lúc này mới hoàn bồn, cô kéo tay Yujin ra khỏi con hẻm đó, cả hai cùng ngồi xuống chiếc ghế đá. Yujin lúc này mới sụp đổ, cậu ôm mặt đầy bất lực.

" Lại nữa rồi.."

" Yujin, mọi chuyện này là sao?"

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com