Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.


Ăn uống xong xuôi, Han Yujin cùng Won Seoah đi tới Myeong-dong ghé qua chợ đêm.

" Woa Yujin nhìn kìa, kẹo bông to quá, tớ muốn muaa" Seoah mắt sáng như đèn pha chỉ vào cây kẹo bông to khủng phía xa, Yujin giật mình cậu giữ tay Seoah lại, ngăn cản.

" Seoah ơi chúng mình vừa ăn xong mà, no lắm, với cả cây kẹo bông này to quá ăn không hết đâu, béo đấy."

Yujin phì cười, cậu ngăn cản không cho Seoah tiến tới rồi kéo cô về phía máy gắp thú.

" Cậu bảo muốn chơi trò này mà, tớ mua xu cho cậu" Yujin nói, rồi nhanh chóng mang đến một túi đồng xu.

" Ha được được, tớ là cao thủ đó" Seoah tự tin nói.

" Quả thật là cao thủ." Yujin tay ôm một đống gấu bông, cảm thán nhìn Seoah.

Khiếp vía, nhỏ Seoah này quả thực nói chẳng sai. Cho nó 20 xu mà nó gắp trúng được gần 10 lần, nếu cho nó thêm chắc chủ tiệm sạt nghiệp mất.

" Lại đây, tớ đi đổi gấu to hơn."

Seoah vội kéo áo Yujin đến chỗ chủ tiệm, cô trao đổi một hồi rồi cuối cùng đổi được hai chú gấu bông to, một cho cô, một cho Yujin.

" Chà, như này dễ cầm hơn nè." Yujin cười, hai tay cậu đang kẹp nách mỗi bên một em gấu.

" Thấy tớ giỏi khong, mới chỉ 20 xu mà đã từng ấy gấu rồi" Seoah nói, mặt tự hào, tay cầm cốc tokk vừa đi vừa ăn.

" Ầy, giỏi. Giờ cậu ở đây tớ đi cất mấy con gấu này vào xe đã." Yujin nói.

" Ơ cho tớ đi cùng, để tớ lại đây nhỡ lạc thì sao??"

Yujin chép miệng rồi cũng đồng ý với lời đề nghị của Seoah.

Cất đồ xong xuôi, Yujin đóng cửa xe lại, ngẩng đầu lên tìm Seoah thì cô bỗng...biến mất?

" Seoah, Seoah? Cậu ở đâu?" Yujin hơi hoảng cất tiếng tìm Seoah.

" Nãy cậu ấy vừa ở đây, giờ đi đâu rồi?"

Yujin mặt hơi hoang mang, cậu đang ngó nghiêng cung quanh thì..

" Hù!"

Yujin giật mình, Seoah từ sau xe nhảy lên hù Yujin một phen. Cậu đang lo lắng bỗng bật cười, trách yêu cô

" Cậu thật là.."

" Đi, chúng mình tìm thêm gì đó chơi."

..

" Oa, cái này ngon nè Yujin." Seoah đút cho Yujin, hai người xuýt xoa rồi mua một xuất cùng nhau vừa đi vừa ăn.

" Chà, trời hôm nay đẹp thật." Seoah ngước lên trời, cảm thán.

Giờ cũng đã muộn, dòng người cũng vơi dần. Yujin lúc này đột nhiên nói.

" Cậu biết gì không?"

Seoah thắc mắc.

" Gì cơ?"

" Lần đầu tớ thấy cậu."

" À, là lúc tớ đâm sầm vào người cậu, khi đó ngại chết đi được." Seoah cười, cô vẫn nhớ cái lần ngại ngùng ấy.

" Không phải, đó là khi gặp nhau thôi, là lần đầu tiên tớ nhìn thấy cậu."

" Huh?"

" Vẫn là cùng một ngày khi cậu chạm mặt tớ, nhưng trước đó, khi ở dưới sân trường, tớ đã gặp một người, tớ đã nhìn thấy cậu đi cùng Iseul dưới sân trường. Lúc đó tớ rất bất ngờ bởi..cậu giống y hệt hình mẫu lý tưởng của tớ."

Seoah ngại ngùng, cô vẫn im lặng lắng nghe Yujin.

" Khi biết cậu học cùng lớp với tớ, tớ vui sướng đến nỗi cứ nói mấy lời linh tinh, mấy câu trêu đùa khi cậu va vào tớ, đấy là do quá phấn khích đó, xin lỗi nhé"

Seoah phì cười.

" Những lần tình cờ gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi, cả những khi ngồi trên xe buýt cùng cậu về nhà, mấy lời trêu chọc dễ thương của cậu, tớ vẫn nhớ. Cậu còn nhớ việc xảy ra khi chúng mình đi học quân sự chứ? Khi ấy tớ chợt nhận ra.., chợt có thứ tình cảm kì lạ nảy sinh trong lòng... rồi cả hôm gặp nhau ở cuộc hẹn của Iseul và Gunwook nữa, lần đó đúng là buồn cười nhỉ"

" Đúng thật, tớ vẫn nhớ cái mặt cứng đơ của cậu khi ấy." Seoah đáp lại đầy vui vẻ.

" Còn cả lần tớ vô tình tới nhà cậu khi mới chỉ sáng sớm, nhắc lại thấy vui ghê"

Yujin nói giọng cợt nhả, Seoah bên cạnh đánh yêu cậu một cái rồi cũng phì cười.

" Khi ở cạnh cậu, tớ thật sự được làm chính mình, sau khi gặp cậu tớ thấy cuộc sống mình tươi vui hơn hẳn, mấy khi cậu trêu chọc tớ, cả mấy lần cậu đứng ra bảo vệ tớ trước mấy đám con gái, cả khi cậu quan tâm tớ, chà.., trong lòng tớ chợt nảy ra thứ gì đó rồi.. Vốn dĩ ban nãy khi ở nhà hàng, tớ cố tình làm hoành tráng vậy để tỏ tình cậu, nhưng khi đó tớ chợt thấy có gì đó không đúng, việc tớ bày tỏ lòng mình ở môi trường như thế chẳng giống tớ và cậu thường ngày chút nào, tớ chỉ muốn làm chính mình, bày tỏ với cậu vào thời điểm tớ cho là thoải mái nhất. Mọi thứ chúng mình đã trải qua với nhau, mọi điều có với nhau, kể cả mấy nụ hôn đó, tớ tin đó không phải là vô tình."

Nói đến đây, Yujin tiến lại gần Seoah, cậu nắm lấy hai tay cô, nói chân thành.

" Tớ thích cậu, thật sự rất thích cậu."

Yujin dừng lại chút, hít một hơi rồi tiếp.

" Tớ muốn hỏi cậu một điều, liệu cậu có muốn, làm bạn gái tớ chứ?"

Seoah mắt long lanh, nghe đến đây không khỏi thấy rung động, cô nhìn Yujin đến ngây người. Seoah miệng run run, mỉm cười đáp.

" Cậu nghĩ câu trả lời sẽ là có hay là không?" Cô nói trước sự nghi hoặc của Yujin.

Seoah tiến tới gần hơn, bốn mắt chạm nhau, hơi nhón chân lên, cô ghé mặt sát gần cậu, hơi thở ấm nóng phà đến. Yujin tuy giật mình nhưng cũng không có ý né tránh, cậu hơi cúi xuống, đôi má đỏ hây, hai bờ môi khẽ chạm nhau. Yujin đưa tay đến eo cô, một tay ôm đến cổ, hai người cứ thế đứng dưới bầu trời sao, say mê mà ôm hôn nhau..

" Nụ hôn này coi như lời đồng ý đó hả?" Yujin bật cười, hỏi.

" Thế cậu nghĩ nó là gì chứ" Seoah hai tay choàng qua cổ cậu, mắt long lanh cười.

" Này, tớ muốn làm lại lần nữa." Yujin nói, cậu kéo Seoah lại phía mình rồi ghé sát vào.

" Đồ biến thái này!" Seoah nói, tay đánh vai Yujin.

Yujin nghe đến đây mặt lộ ra vẻ gian xảo, cậu kéo Seoah vào lòng mình mà ôm chặt không cho cử động, tay xoa nắn vòng eo nhỏ.

" Cậu muốn xem biến thái là gì không?"

Cậu nói rồi lại cúi xuống hôn cô, mạnh miệng là vậy nhưng Seoah lại có vẻ tận hưởng cười khanh khách mà thuận theo Yujin.

..

Hai ngưòi đi trên phố, vẻ mặt tươi cười đầy hạnh phúc.

" Này, khi còn ở nhà hàng ấy, thật ra tớ đã biết cậu định nói gì rồi" Seoah nói.

" Thật á, sao cậu biết? Bộ lộ lắm hả" Yujin bất ngờ.

" Tớ hơi bị bực cậu lúc ấy đấy nhé, tớ không thích kiểu con trai không dứt khoát, suýt nữa là nghỉ chơi với cậu rồi."

Yujin hơi giật mình, cậu nắm chặt tay Seoah đáp.

" Nhưng giờ cậu thích tớ rồi gì" Yujin giọng cợt nhả cười hơ hớ.

" Ầyy tớ đá cậu bây giờ"

" Để xem cậu thoát khỏi tớ kiểu gì"

Yujin tiến tới ôm chặt cô vào lòng, hai người vật qua vật lại kiểu gì mà làm gãy cả đôi cao gót của Seoah, Yujin bế cô đến chiếc ghế bành ngay đó, đặt cô ngồi xuống.

" Chẹp, lúc vừa lấy ra khỏi tủ đã thấy nghi nghi rồi, không ngờ nó lại gãy ngay lúc này." Seoah nói, tay cầm chiếc giày mà trách móc.

" Tại tớ đùa hơi quá, xin loi nhe..Trong xe tớ còn một đôi dép lê, cậu ngồi đây nhé tớ ra xe lấy"

Yujin nói rồi cấp tốc chạy đi. Seoah ngồi đó nhìn theo cậu không khỏi bất lực, nhưng rồi cô lại lộ ra nụ cười hạnh phúc. Mở điện thoại lên, vào album ảnh, cô lựa một hồi rồi nhìn vào màn hình mà cười, đây là chiếc ảnh Yujin đang rửa bát khi ở nhà cô, thao tác một hồi, Seoah đặt nó làm hình nền điện thoại luôn.

" Đáng yêu thật"

Cô nói rồi mỉm cười.

Yujin tay cầm đôi dép lê chạy lại, cậu thở hồng hộc, miệng nở nụ cười.

" Nè"

Thả đôi dép lê xuống, Seoah tiến tới đưa chân xỏ vào, nhưng do size dép của Yujin to quá làm chân cô thọt lỏn vào trong.

Yujin ôm bụng, tay chỉ xuống chân Seoah cười hề hề.

" Cưòi cái gì"

Seoah đưa tay cốc cho cậu một cái, rồi cô lại nhìn xuống chân mình.

Đúng là hơi buồn cười thật.

" Muộn rồi đấy, về thôi." Yujin nói.

Seoah đứng dậy, cô đang định với lấy chiếc túi xách thì Yujin đã nhanh tay cầm trước đeo lên vai, Seoah miệng nở nụ cười, tiến đến nắm lấy tay cậu.

" Xuất phát!"

..

Yujin lái xe đến trước cửa nhà Seoah, cô mở cửa xe định bước xuống thì đúng lúc ấy trời mưa, Yujin nhìn ra bên ngoài, nói:

" Cậu biết gì không?"

Seoah mặt nghi hoặc, thắc mắc:

" Gì? Biết gì cơ"

" Đi date mà mưa thì tình bền lắm đấy."

Seoah phì cười.

" Cậu mà cũng biết mấy cái này hả"

" Gì chứ mấy cái liên quan đến cậu thì tớ rành lắm."

Seoah phì cười, nói:

" Vô nhà tớ trú mưa đi, chút nữa tạnh thì về."

Yujin nghe đến đây mắt sáng như đèn pha, vội vàng đỗ xe vào ven đường rồi cùng em người yêu đi vào nhà.

Yujin vừa đi vừa lấy hai tay làm thành một chiếc ô nhỏ che cho Seoah mà chẳng màng bản thân. Cô để ý thấy vậy liền ra vẻ trách móc.

" Này, cậu dính mưa hết rồi."

Yujin cười hì hì, cậu phủi phủi hạt mưa trên đầu, đáp.

" Không sao mà, miễn cậu không dính mưa là được."

Seoah mỉm cười đầy yêu chiều, cô lấy tay nhíu lấy một bên má Yujin, rồi dẫn cậu vào nhà.

" Ủa bố mẹ cậu không có nhà hả?" Yujin cất tiếng hỏi Seoah.

" Bố mẹ tớ đi chơi rồi, haizz bảo nhặt tớ ngoài thùng rác có sai đâu."

Yujin phì cười, cậu tiến tới cạnh Seoah, ôm cô rồi nói đầy gian xảo.

" Vậy là..đêm nay cậu ở nhà một mình đúng chứ?"

Seoah giật bắn mình, cô đập đập vào vai cậu cười cười nói.

" Ya biến thái"

Yujin thả Seoah ra, cười ha há ra vẻ mãn nguyện lắm. Rồi cậu ngưng lại, tay đúc túi quần đi qua đi lại quanh nhà.

" Bộ cậu ngắm nghía nhà tớ chưa đủ hay gì??"

Seoah nói, tay vừa rót cốc nước vừa phải hướng mắt theo Yujin.

" Tớ tham quan nhà vợ tương lai xíu thôi mà, cậu cứ làm việc của cậu đi."

Vừa nghe được đến đây hụm nước trong miệng Seoah suýt thì phọt mẹ ra ngoài, cô tay che miệng.

" V..vợ nào của cậu.."

Yujin đầu hơi quay lại, mặt không chút biến sắc, quăng ra một câu:

" Không phải, là mẹ của con tớ chứ nhỉ?"

Seoah phụt cười, cô vội quay đi lấy đồ ăn vặt nhằm che đi gương mặt đang đổ hây vì mấy câu nói của Yujin.

" Ô?"

Tiếng chuông điện thoại của Seoah đang vang lên, Yujin tiến tới, muốn xem ai gọi tới thì người đó đã tắt máy, để lại Yujin đang ngơ ngác.

Cậu vốn muốn trả lại điện thoại vào chỗ cũ thì bỗng dưng, có thứ gì đó xuất hiện làm cậu bất ngờ mà cười toe toét.

" Ủa, đây là..mình mà?"

Trước mắt là chiếc hình nền điện thoại đã được Seoah cài ban nãy, hình ảnh cậu thanh niên người đeo tạp dề đang đứng rửa bát trông cưng kinh khủng, thế mà cái tên này lại thấy không ưng bụng, trong đầu thầm nghĩ bản thân đáng nhẽ phải theo hình tượng cool ngầu chứ chẳng phải như thế này. Nghĩ là thế, chứ hắn ta vẫn sướng rơn vì có em ny cute.

Còn cài cả mình làm hình nền từ lúc nào thế này.

Vừa ngắm vừa tủm tỉm cười, hiện tại trong đầu Yujin chỉ thấy em ta dễ thương, hai má ửng hồng hết cả.

Seoah từ trong bếp chạy ra, tay đang cầm hai cốc nước.

" Gì thế, tớ nghe thấy tiếng chuông điện thoại.."

" Nè, này là tớ hả?"

Yujin giơ ra chiếc điện thoại, mặt tỉnh bơ. Seoah bên này mặt đã đỏ thành đít khỉ, lắp bắp nói:

" Ai, ai cho cậu động..động vào hả"

Cô tiến tới giật lấy chiếc điện thoại, tên Yujin bên này vẫn nhây, hớn hở nói:

" Vậy để tớ cũng lấy hình cậu cài hình nền nhé?"

Seoah thẹn thùng quay đi chỗ khác, cô đặt bụp cốc nước trên tay xuống, còn đang luống cuống chưa biết làm gì thì trời đúng lúc tạnh mưa, vội tận dụng mà lảng tránh.

" Trời tạnh..tạnh mưa rồi! Cậu về sớm đi. Mai còn đi học nữa"

Cô nói rồi lấy hai tay đẩy người Yujin đi. Cậu này tay vẫn còn cố với lấy cốc nước trên bàn, đưa lên miệng uống một hơi, miệng nói:

" Cốc nước còn chưa cho người ta uống đã đuổi về, bạn gái gì kì cục."

...

" Aishh phát thần kinh mất"

Seoah đứng trong nhà tắm, vừa gội đầu vừa trách móc tên bạn trai kia. Cô nghĩ về việc khi nãy mà không khỏi xấu hổ, mặt đỏ thành trái cà chua rồi.

Han Yujin đây đang vò đầu bứt tóc, cũng y như em người yêu, vẫn nghĩ về chuyện khi nãy, trong điện thoại cậu là hai tấm hình của em người yêu, băn khoăn không biết chọn tấm nào. Ngồi ngắm nghía một hồi cậu quyết định lấy cả hai tấm, một tấm làm hình nền, một tấm làm lockscreen.

Trẻ con mới chọn, người lớn lấy hết.

Seoah tắm rửa xong xuôi, vừa đi vừa lau tóc đang ướt, bỗng trong người thấy khó chịu, thiếu thiếu thứ gì đó. Cô nhảy lên giường, bật điện thoại lên nhắn tin.

___________
Instagram

w_sah

ya
đang làm gì đó

h_yjjn


tớ vừa về nhà thui
cậu ngủ chưa?

w_sah

sắp rùi

h_yjjn

ngủ i, sáng mai
còn đi học nữâ

w_sah

mà này
chuyện chúng mình,
cậu muốn công
khai khum??

h_yjjn

aeng?
sao hỏi tớ, ai biết??

w_sah

ㅎㅎㅎ
tớ đang định chưa
công khai vội, tạo
bất ngờ cho mn xíu

h_yjjn

ㅋㅋ đc á
hên quá chưa kể với ai

w_sah

thì từ lúc chính thức
tới giờ cậu có đi khỏi
tầm mắt tớ lúc nào
đâu mà đòi kể cho ai:))

chốt v nhe
cậu ngủ sớm i

h_yjjn

ngủ ngon~

w_sah

ò
jal ja~

h_yjjn

nhưng mà này
nhỡ đêm tớ nhớ cậu
quá khong ngủ được
thì sao👉🏻👈🏻

w_sah

?
làm trò gì khó coi quá z

h_yjjn

ㅠㅠㅠㅠ
nhớ thiệt màa

w_sah

gớm thí bà
anh ngủ đi tôi không
tiếp chuyện anh nữa đâu

h_yjjn

ㅠㅠㅠㅠㅠ
lạnh lùng quá đi

w_sah

giờ tôi đi ngủ đấy
đừng có làm người
ta bận tâm nữa coiii

h_yjjn

hihi
ngủ i~
mai toi qua đón nhe

w_sah

ò ò
phắn i

w_sah đã đặt biệt danh cho bạn là 뽀돌이<3 (*Ppoddori<3)

h_yjjn

cậu còn nhớ biệt danh
hồi nhỏ của tớ hả??!!
troi oi yêu WON SEOAH vãii

h_yjjn đã đặt biệt danh cho w_sah 아내🩷 (*vợ🩷)

w_sah

đặt gì v ba
đổi đi kì quá àaaaa

h_yjjn

gì?? đúng mà

w_sah

một là đặt lại
hai là lóc

h_yjjn

ơ đừng đừng!
하지마!!
đổi đổi liềnn

h_yjjn đã đặt biệt danh cho w_sah 이쁜다 🫶🏻🥹 (*bạn xinh gái ơi🫶🏻🥹)

w_sah

ấyy

cute vỡi🥺

h_yjjn

ngoan chưâa

w_sah

ngoan ngoan
han yuchin ngoan nhất!

___

Về vđe biệt danh thì t sẽ vẫn để tên người dùng là h_yjjn w_sah như mặc định nhé🫰🏻 ( để v cho mn dễ nhớ chứ để bdanh sợ quên í.)

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com