6. Tôi thích cậu
Điền Lôi thong thả bước đến, từng bước một nghe như dậm lên nhịp tim của chính mình. Triển Trí Vĩ theo sau, vẫn kiểu cà lơ phất phơ nhưng trong lòng thì sợ hai đứa trước mặt… nổ tung.
Trịnh Bằng quay lại vì cảm nhận được bóng của hai người phủ lên mình. Cậu hơi nghiêng đầu, mái tóc loáng nắng nhẹ, đẹp đến chướng mắt Điền Lôi.
Điền Lôi nhìn thẳng, hỏi không vòng vo, giọng trầm đến mức như đang cố nén gì đó lại:
“Cậu ta tỏ tình cậu à?”
Trịnh Bằng chớp mắt. Cậu cong môi cười, nụ cười nhẹ như không, nhưng lại khiến ai đó nghẹn họng:
“Đúng vậy đó. Có chuyện gì sao?”
Câu hỏi đó… dịu thôi mà sao nó nghe thách thức đến lạ.
Triển Trí Vĩ đứng giữa hai người, cảm giác oán khí lan ra như sắp bóp nát mình. Cậu nuốt nước bọt, nghĩ bụng: xong rồi, xong cái cặp này rồi, giờ mình chạy được chưa?
Nhưng chưa kịp nhích chân thì—
Cạch!
Điền Lôi thẳng tay nắm lấy cổ tay Trịnh Bằng.
Không nói một câu thừa, không biểu cảm, chỉ một động tác dứt khoát, mạnh vừa đủ để thấy rõ ý chiếm hữu, nhưng không đến mức làm Trịnh Bằng đau.
Triển Trí Vĩ há miệng, trợn mắt nhìn cảnh đó:
Ủa? Kéo người ta đi giữa sân trường luôn?
Thẳng vậy luôn?
Trịnh Bằng hơi khựng lại, tay bị giữ chặt trong bàn tay nóng rực của Điền Lôi — nhưng cậu không rút ra. Chỉ hơi nghiêng đầu hỏi, giọng nhỏ mà đủ khiến người ta tim giật thót:
“Cậu định kéo tôi đi đâu?”
Điền Lôi không quay lại, chỉ đáp, giọng vẫn lạnh nhưng tai đã đỏ lên nhẹ:
“Ra chỗ khác.”
Triển Trí Vĩ đứng nhìn theo, mặt đầy tuyệt vọng:
“Ê!!! Còn tôi thì sao?! Hai người bỏ tôi vậy luôn hả?! Trời đất ơi…”
Điền Lôi dắt Trịnh Bằng ra ngoài sau trường nơi vắng người, Điền Lôi giam cậu vào góc tường. Mắt đỏ lên vì ghen.
Điền Lôi chẳng cho cậu nói câu nào. Cậu đè Trịnh Bằng áp sát vào tường, hơi thở nóng gắt phả thẳng lên môi đối phương. Rồi không báo trước, cậu chụp lấy môi Trịnh Bằng trong một nụ hôn thẳng thừng, càn quấy, giống như đang trút hết bực bội dồn nén bấy lâu.
Trịnh Bằng sững người. Đầu óc trống rỗng.
Một giây sau—
“A— đau!”
Điền Lôi vừa siết hàm vừa cắn lên môi dưới của Trịnh Bằng một cái mạnh đến mức đối phương khẽ run lên. Không phải dịu dàng. Không phải trêu ghẹo. Mà là chiếm hữu trắng trợn.
Trịnh Bằng đẩy mạnh Điền Lôi ra, trừng mắt nhìn Điền Lôi: " cậu là cái thá gì mà quản tôi"
" Sao cậu dám hôn tôi, còn cắn môi tôi nữa"
"Tại sao hả"
Trước hàng ngàn câu hỏi của Trịnh Bằng, Điền Lôi như chưa tiêu hoá được mà đứng thừ người ra, sau đó liền cúi gằm mặt xuống rồi lại ngẩng lên rồi thốt lên một câu sốc tận nóc: "tại vì tôi, tôi thích cậu!!"
Điền Lôi cao cao tại thượng mà đi tỏ tình người ta!!
Chết dở thật!!
Trịnh Bằng nghe xong thì đứng im mất vài giây không biết nên khóc hay nên cười.
...
Điền Lôi vẫn đứng chôn chân, tai nóng bừng, mắt thì chẳng dám nhìn thẳng. Cậu vừa tỏ tình xong nên gương mặt như chuẩn bị bỏ chạy.
Trịnh Bằng nhìn cái dáng lúng túng đó mà hết muốn phì cười.
Cậu thở hắt ra, rồi bụp — đưa tay đánh yêu lên vai Điền Lôi một cái.
Không mạnh. Nhưng đủ để Điền Lôi giật mình như bị điện giật.
“Trời đất…” Trịnh Bằng nhíu mày, giọng vừa bực vừa buồn cười.
“Sao cậu không nói sớm… tôi chờ câu này mãi.”
Không khí lập tức đứng hình.
Điền Lôi ngẩng đầu lên, mắt mở lớn như thể không tin nổi thứ mình vừa nghe.
Trong thoáng chốc, cả vẻ lạnh lùng, hung hăng lúc nãy biến mất sạch, chỉ còn lại một cậu nhóc ngốc nghếch, đỏ mặt, tim đập như trống.
“Cậu chờ… thật hả?”
Giọng Điền Lôi trầm xuống, nhưng run nhẹ.
Trịnh Bằng quay mặt đi, tai đỏ lên một cách lộ liễu:
“Ừ, thật đó đồ ngốc.”
Một luồng ấm áp quét qua người Điền Lôi. Cậu bước lên một bước, cúi thấp đầu, hơi nghiêng mặt sát vào tai Trịnh Bằng, giọng trầm xuống đến mức khiến người khác phải nổi da gà:
“Vậy… bây giờ cho tôi hôn lại, hứa không cắn nữa.”
Điền Lôi vừa nói xong, mặt Trịnh Bằng còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã nghiêng người, bàn tay đặt lên tường ngay cạnh đầu Trịnh Bằng. Khoảng cách giữa hai đứa chỉ còn vài centimet.Hơi thở chạm nhau. Không khí đặc quánh.
Trịnh Bằng ngẩng mặt lên một chút, tim đập hỗn loạn.
“Làm gì thì làm nhanh đi.”
Điền Lôi khẽ nhếch môi. Cái kiểu cười nửa miệng nguy hiểm, chuẩn bị hôn.
Môi cậu sắp chạm tới—
“Ê! HAI ĐỨA BÂY ĐANG LÀM GÌ Ở ĐÂY VẬY HẢ?!”
Một giọng hét như sấm nổ vang sau lưng.
Cả hai giật nảy.
Điền Lôi quay phắt lại, mặt đen sì.
Còn Trịnh Bằng thì muốn độn thổ ngay lập tức.
Người đứng đó không ai khác chính là Triển Hiên. Hai tay khoanh trước ngực, mắt trợn to như bắt được quả tang hai tên tội phạm bỏ trốn.
Triển Hiên nhìn từ người này sang người kia rồi nhìn cái góc tường “đáng ngờ”, mặt đầy dấu hỏi:
“Tưởng kéo nhau ra đây làm gì. Hoá ra là trốn ra đây để hôn hít ha.”
Trịnh Bằng ho sặc một tiếng, mặt đỏ đến mang tai.
Điền Lôi nghiến răng:
“Cậu xuất hiện đúng lúc ghê”
Triển Hiên dựng ngược lông mày:
“Cái gì? Ý cậu là tôi phải né đi để hai người làm mấy trò mờ ám hả?!”
Trịnh Bằng vội chen vào, vừa xấu hổ vừa bối rối:
“Không phải như cậu nghĩ… tụi tôi chỉ… chỉ…”
Triển Hiên khoanh tay, nghiêng đầu soi xét:
“Chỉ giam người vô tường, mặt sát nhau còn thiếu đúng 1cm là hôn tới nơi thôi hả?”
Điền Lôi: “…”
Trịnh Bằng: “…”
Triển Hiên thở dài, phủi phủi tay như ông cụ non:
“Thôi được, lát lên tôi tao nói chuyện với hai người. Giải tán!”
Anh ta vừa quay lưng đi vừa lầm bầm:
“Con nít bây giờ… mới chớm tuổi mà đã drama hơn phim thần tượng rồi.”
Điền Lôi nhìn theo, mặt không cảm xúc.
Trịnh Bằng thì che mặt, muốn tan thành mây mà bay đi cho rồi.
Điền Lôi khẽ nghiêng sang:
“Chưa hôn đã bị tên đầu đất đó phá đám rồi.”
Triển Hiên vừa khuất bóng được ba giây, Trịnh Bằng còn đang đứng đơ như tượng thì Điền Lôi bất ngờ nghiêng người tới.
Không báo trước.
Không xin phép.
Không cho đối phương kịp phản ứng.
“Chụt.”
Một nụ hôn nhanh đến mức chỉ nghe được âm thanh.
Trịnh Bằng choáng váng: “???”
Điền Lôi lùi lại nửa bước, mặt tỉnh queo như chưa làm gì nghiêm trọng: “Cậu ta phá một lần… thì tôi hôn bù một lần.”
Rồi không chờ Trịnh Bằng nói thêm chữ nào, cậu xoay người bỏ chạy thẳng về hướng Triển Hiên đã biến mất.
Trịnh Bằng tái mặt: “Ê— Ê khoan!! Cậu đi đâu vậy?!”
Từ xa vang lên giọng Điền Lôi, giận hừng hực:
“Đi trị tội cái tên phá đám!!”
Triển Hiên vừa đi vừa nghêu ngao thì phía sau vang tiếng chạy rầm rầm.
Quay lại chưa kịp hiểu chuyện gì, cậu đã thấy Điền Lôi lao tới với khí thế như muốn xử luôn một mạng:
“TRIỂN HIÊN!!”
Triển Hiên giật mình: “Ủa cái gì?! Trời ơi sao lại đuổi tôi?! Tôi làm gì sai?!”
Điền Lôi gầm gừ: “Cậu phá mood của tụi tôi còn gì!”
Triển Hiên suýt té: “Hai người?! Nè… nè từ từ đã—”
Nhưng Điền Lôi đã đuổi theo tới nơi, còn Trịnh Bằng phía sau thì ôm đầu than trời:
“Trời ơi, quen được một tên dễ thương đâu không thấy, toàn gặp cái giống… điên.”
Nhưng mà—
Khóe môi cậu khẽ cong, vô thức chạm nhẹ vào nơi vừa bị hôn.
...
Điền Lôi thì đã lao tới sau lưng Triển Hiên, tay giơ lên như sắp “xử lý nội bộ” thì—
“Điền. Lôi.”
Giọng Trịnh Bằng vang lên sau lưng, không lớn nhưng đủ để kéo cả linh hồn cậu quay lại.
Điền Lôi khựng lại giữa chừng, nắm đấm dừng lơ lửng trên đầu Triển Hiên.
Triển Hiên sống lại trong tích tắc: “C… cứu…”
Nhưng chưa kịp nói xong, một bàn tay đã túm lấy cổ áo Điền Lôi từ phía sau.
Trịnh Bằng mặt đỏ hồng vì chạy, môi còn hơi sưng do nụ hôn ban nãy, vẻ tức giận mà nhìn vào lại chỉ thấy dễ thương muốn xỉu.
“Cậu đủ rồi đó.”
Giọng Trịnh Bằng mềm nhưng không có bàn cho cãi.
“Thả cậu ấy ra đi.”
Điền Lôi vẫn bực nhưng bị kéo đi thì đành để Triển Hiên sống thêm một ngày. Cậu còn ngoái đầu lại trừng:
“Lần sau phá nữa là tôi xử thật.”
Triển Hiên ôm ngực: “Được, tôi không phá nữa.”
Trịnh Bằng siết cổ áo Điền Lôi mạnh hơn, kéo thẳng cậu ra xa, vừa đi vừa nghiến răng:
“Cậu bị điên hả? Đánh bạn ngay sân trường?!”
Điền Lôi chống chế: “Cậu ta phá tụi mình—”
“Phá cái đầu cậu! Đánh bạn là sai hiểu chưa?”
“Nhưng hắn phá tụi mình thật mà…”
Trịnh Bằng bước chậm lại, môi cong cong, mặt nghiêm mà tai đỏ:
“Tụi mình cái gì mà tụi mình…”
Điền Lôi nhích tới gần, nhỏ giọng: “Thì… tụi mình.”
Trịnh Bằng bóp chặt tay cậu, kéo xuống: “Im đi.”
Nhưng tốc độ bước chân thì chậm hẳn. Như muốn giữ cậu ở cạnh lâu hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com