Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Hiện tại Hoàng Tuấn Tiệp đang đứng trước rạp chiếu phim. Anh ngẩn ngơ đứng ở đấy, đầu óc có chút mơ hồ. Cũng không nhớ rõ tại sao mình lại có mặt ở đây. Đến khi bị người vừa đi lấy vé về đụng nhẹ vào tay, anh mới hoàng hồn

- "Tuấn Tiệp ca anh sao lại ngẩn người ra vậy?"

- "Hả?. À...ờm không có gì, cậu lấy vé rồi"

- "Ừm anh cầm bổng ngô đi" Hạ Chi Quang vúi túi bổng vào lòng anh. Sau đó rất tự nhiên mà nắm lấy tay kia dắt anh vào rạp

Hoàng Tuấn Tiệp cũng không biết tại sao tình huống này xảy ra nữa. Khi  anh vẫn còn đang buồn chán vì Chúc Manh không rảnh gặp anh, thì sáng nay vừa mở mắt ra đã bị Hạ Chi Quang kéo đi đến đây xem phim. Dù sao cũng không bận gì nên anh không có lý do nào từ chối mà thuận theo cậu. Cơ mà có ai nói cho anh biết tại sao phim hai người đi xem không phải hài, hay tình cảm gia đình, tình yêu lãng mạn gì đó mà lại là phim kinh dị không?.

Đến cả Hoàng Tuấn Tiệp lúc đầu ngồi xuống ghế anh cũng không biết, tới khi mở màn phim anh cũng nghĩ là bộ phim bình thường cho đến khi âm thanh rùng rợn vang lên, những hình ảnh kinh dị xuất hiện Hoàng Tuấn Tiệp mới trợn tròn mắt quay sang Hạ Chi Quang, nhưng từ khoảng khắc đó đến khi kết thúc anh cũng không còn biết gì nữa. Vì lúc đó anh sợ tới mức nhào qua rút đầu vào ngực Hạ Chi Quang từ đầu tới cuối buổi không hề hé mắt ra dù chỉ một phân đoạn nhỏ. Nên đừng ai hỏi anh về nội dung phim có hay không. Anh hoàn toàn không trả lời được đâu

Ra khỏi rạp phim, lúc này Hoàng Tuấn Tiệp mới lấy lại được tí tinh thần, anh quay anh nhìn chằm chằm Hạ Chi Quang bên cạnh.

- "Cậu cố ý đúng không?"

- "Hả?" Hạ Chi Quang vẫn còn thấy trong lòng lâng lâng, bị anh đột nhiên lớn tiếng thì giật mình

- "Hừ, cậu biết tôi sợ ma nên cố tình đưa tôi đi xem phim kinh dị để hù tôi" Hoàng Tuấn Tiệp chóng hông chỉ thẳng mặt cậu

Hạ Chi Quang định thần lại, khoé miệng khẽ kéo nhẹ lên một tí nhưng nhanh chóng bày ra bộ mặt oan ức

- "Tuấn Tiệp ca, em...em thật sự không biết anh sợ ma...chúng ta chỉ vừa làm bạn không bao lâu, em...em không biết nhiều về anh, em xin lỗi...em...em nếu biết anh sợ thì có chết cũng không dẫn anh đi xem đâu...đó..do gần đây chỉ có phim này là hay nên em...em xin lỗi" giọng nói của cậu có phần run rẩy, hai tay víu chặt góc áo mà vò, đôi mắt cũng có phần ửng đỏ nhìn như cún con phạm lỗi, trong đáng thương vô tình.

Hoàng Tuấn Tiệp thấy một màng như vậy anh có chút hoảng hốt, cảm thấy hình như mình ăn hiếp người trước mặt rồi, anh lập tức nắm lấy tay cậu

- "Nè đừng có vò nữa, nhăn hết áo bây giờ, tôi xin lỗi, tôi không có ý trách cậu đâu, lúc nãy sợ quá nên chưa tỉnh táo ấy mà"

Hạ Chi Quang vẫn gục đầu, lí nhí trong miệng nhưng cũng đủ Tiểu Tiệp nghe thấy

- "Là lỗi của em, đáng lẽ phải hỏi anh trước thích thể loại phim gì, chứ không tự tiện quyết định như vậy, em xin lỗi"

Hoàng Tuấn Tiệp có chút bối rối, anh thấy mình như đang đối mặt với một đứa trẻ vậy, nhưng anh thì lại rất ghét trẻ con, nên có bao giờ lại gần dỗ dành đâu, cơ mà hiện tại đứa trẻ to xác trước mặt này không dỗ là không được

-" Nè ngẩn mặt lên coi, tôi đã nói không sao rồi. Tôi không có biết cách dỗ trẻ con khóc nhè đâu nhe, cậu mà còn nhõng nhẽo nữa là tôi bỏ về á"

Cậu ngẩn đầu lên, khuôn mặt biểu thị sự tủi thân, nắm lấy tay anh đong đưa

- "Anh thật sự không trách em hả?"

- "Ừm *gật*, là tôi không hỏi trước thôi, với như cậu nói chung ta vừa mới quen thì làm sao biết được sở thích hay nổi sợ của đối phương, không trách cậu"

- "Vậy...Tuấn Tiệp ca giờ vẫn còn sớm chúng ta đi ăn có được không?, em bao, xem như bù đắp cho anh"

Nghe tới ăn, hai mắt Hoàng Tuấn Tiệp lập tức sáng rực, anh gật đầu lia lịa, dường như không còn nhớ đến chuyện khi nãy nữa, miệng nhỏ bắt đầu líu ríu những món mình muốn ăn, dù sao cũng được bao dại gì mà không ăn cho đã.

Hạ Chi Quang đi bên cạnh anh, nhìn hình ảnh thiếu niên tươi cười luôn miệng tìm kiếm món ngon hôm nay sẽ ăn mà cười tích mắt, nụ cười thật đẹp và cậu muốn nó chỉ thuộc về duy nhất một mình cậu. Bàn tay đang nắm lấy tay anh khẽ siết chặt

" Hoàng Tuấn Tiệp anh chỉ có thể là của em"

Cả hai chọn một nhà hàng có ngay trong trung tâm thương mại để ăn, khỏi tốn công đi đâu xa. Vừa ngồi vào bàn xem menu thì Hoàng Tuấn Tiệp đã tranh thủ kêu những món mình thích và gọi hẳn cho Hạ Chi Quang luôn vì cậu bảo anh tùy ý giúp cậu mà, tiểu Hoàng của chúng ta tốt bụng nhất nên sẽ không từ chối yêu cầu hết sức đơn giản này.

- "Đồ ăn có hợp khẩu vị không?"

- "Ưm ưm ngon"

Hạ Chi Quang nhìn người đối diện vừa ăn vừa lắc lư đầu nhỏ trong niềm vui sướng thoả mãn thì khẽ cười, tiểu yêu tinh nhà cậu thật quá đáng yêu mà

Cả hai đang vui vẻ tận hưởng bữa ăn thì chợt có người chạy lại bên cạnh Hạ Chi Quang

- "Quang ca ca~ anh cũng đến đây ăn sao~"

- "Sau anh không nghe máy của em~~, nhắn tin cũng không trả lời làm người ta nhớ anh muốn chết~~"

- "Anh không thương người ta gì hết~~"

Hoàng Tuấn Tiệp đang ăn thì liền sặc sụa với độ nói chuyện rất dẹo của đứa con gái trước mặt, anh không ngờ Hạ Chi Quang có gu lạ như vậy. Anh ho đến đỏ mặt làm Hạ Chi Quang tức tốc chạy sang giúp anh vỗ nhẹ lưng

- "Không sao chứ, nào từ từ uống nước"

Anh nhanh chóng nhận lấy ly nước, sau đó xua tay lắc đầu - "Ha, không sao không sao"

Anh ngẩn đầu chỉ chỉ - "Bạn của cậu à?"

- "Dạ không phải, anh cứ ăn tiếp đi" Hạ Chi Quang mềm giọng trả lời anh, sau đó quay sang người cứ đứng như trời trồng uốn éo ở đây nãy giờ

- "Tôi đang ăn cơm không thấy à?. Biến ra chỗ khác"

- "Quang ca, sao anh lại nặng lời với em, dù sao sau này chúng ta cũng là vợ chồng"

- "Hả?" Nghe đến đấy Hoàng Tuấn Tiệp giật mình, miệng vẫn còn ngậm cọng rau xanh ngẩn ngơ nhìn Hạ Chi Quang rồi nhìn cô gái đó

- "Không có gì, anh đừng nghe cô ta nói bậy, ngoan ăn tiếp đi" Hạ Chi Quang đặt bàn tay lên đỉnh đầu anh, nhẹ nhàng kéo đầu anh cúi xuống để anh tiếp tục sự nghiệp ăn uống.

Còn mình lạnh lùng nhìn cô ta - " Vợ chồng?. Cô cũng xứng à?. Chỉ là lời nói gió bay của cha cô muốn trèo cao làm sang mà cô nghĩ mình có tư cách bước chân vào Hạ gia?. Xin lỗi vợ của Hạ Chi Quang này là do tôi chọn và cô hoàn toàn không có tư cách. Cũng đừng có mà làm phiền tôi, nếu chọc tôi không vui thì gia đình cô đừng hòng được yên ổn như bây giờ" lời cuối Hạ Chi Quang nói nhỏ vào tai cô ta, những gì cậu nói đều là lời cảnh cáo. Cô ta có muốn yếu đuối phản kháng cũng không dám, chỉ đành giận ngồi dậm gót bỏ đi.

Xử lý xong Hạ Chi Quang tiếp tục ngồi xuống ăn bình thường, lại nhìn thấy Hoàng Tuấn Tiệp tròn xoe đôi mắt nhìn mình nãy giờ

- "Trên mặt em có dính gì à" cậu sờ mặt mình, cảm thấy rất bình thường mà

- "Không có gì cả, chỉ là khi nãy là bạn gái cậu hả?"

Cậu bỏ đôi đũa vừa cầm xuống mỉm cười - "Anh nghĩ em ăn tạp à?. Loại người nửa nạt nửa mở, ẻo lả như cô ta mà anh nghĩ là bạn gái em?. Xin lỗi anh tiêu chuẩn của em cao lắm"

- "Ha, nói cũng phải vì đó giờ chưa gặp người nào đối xử lạnh nhạt chê bai con gái người ta như cậu, nếu là cô ta là bạn gái cậu thì anh đây cũng sợ với độ chịu đựng của cô ra"

- "Anh nói như em dữ lắm không bằng. Do cô ta cứ muốn phiền em quài nên em mới như vậy, chứ người ta hiền lắm chứ bộ, Tuấn Tiệp ca ~ không thấy à"

Hoàng Tuấn Tiệp xua tay cười gượng cho cậu vui - "Ờ ờ cậu hiền, cậu là hiền nhất. Bỏ qua chuyện này đi, lát nữa ăn xong tôi muốn đi ăn thêm kem nữa rồi hẳn về có được không?"

- "Được được, anh muốn gì đều chiều anh"

Nghe như vậy Hoàng Tuấn Tiệp nhướng mày đắc ý, sau đó tiếp tục càng quét hết món ngon trên bàn.

.
.
.

Cả hai vừa về ký túc xá, bước vào phòng đã thấy Trịnh Thuần Cảnh lay hoay ở đây. Nhìn thấy anh thì đi lại rất tự nhiên kéo anh về giường mình không chú ý đến sắc mặt người bên cạnh anh đen lại cỡ nào

- "Tiểu Hoàng Hoàng lại đây, tôi mới về nhà, mẹ tôi bảo đem cho ông nhiều món ngon lắm này.  Cất tủ lạnh cho ông ăn dần"

Nghe tới đây hai mắt anh sáng rực. Lắc lư cậm cụi cùng y lấy đồ ra. Hạ Chi Quang đứng tựa lưng vào cửa, chăm chú nhìn hình ảnh mèo con ham ăn cảm thấy chồng nhỏ của mình thật đáng yêu làm sao. Trong lòng không ngừng dậy sóng, con đường nhanh nhất đi đến trái tim của Hoàng Tuấn Tiệp chắc chắn là dạ dày. Hắn đang mưu tính dùng chiêu này để dụ dỗ anh đồng ý ký vào giấy kết hôn, chắc chắn anh sẽ không từ chối nếu trước mặt anh là hàng tá mon ngon mà hắn sẽ dày công chuẩn bị đâu đúng không?.

Hoàng Tuấn Tiệp vui vẻ cùng y sắp xếp hết đồ ăn vào tủ lạnh. Không quên từ trong đấy lục ra một hộp bánh trứng. Mùi hương thơm lừng quả thật đúng là món anh thích, dì thật chu đáo.

Anh đem hộp bánh đi về phía Hạ Chi Quang - "Quang Quang cậu ăn thử không?. Bánh mà dì làm là ngon nhất đấy"

Hạ Chi Quang thu lại nét mặt tính toán của mình, hai mắt tròn xoe nhìn anh - "Em có thể ăn sao?"

- "Đương nhiên rồi, nể tình cậu là bạn sắp thân của tôi đấy, chứ bình thường anh đây không nở chia sẻ đồ ngon đâu"

Hạ Chi Quang nghe anh nói mà sướng rân trong lòng, vui vẻ lấy một cái ngắm nghía. Trịnh Thuần Cảnh bên này dọn dẹp xong đi lại khoác vai anh, ánh mắt đánh giá từ cái bánh Hạ Chi Quang đang cầm trên tay đến hết cả người cậu từ trên xuống dưới

- "Hừ nhóc con phước lắm đấy. Tiểu Hoàng Hoàng thiên vị cậu, đến cả tôi muốn ăn cũng phải năn nỉ cậu ấy mới cho, ai có thể dành được đồ ăn từ tay nhóc quỷ ham ăn này"

Hoàng Tuấn Tiệp gõ mạnh vào tay y, hất cánh tay ra khỏi người mình, anh nhe răng - "Nói bậy bạ cái gì vậy. Hừ đừng có mà bêu xấu tôi, cắn chết cậu"

- "Ây ây hề hề không có, được rồi được rồi, cho cậu nhiều đồ ăn như vậy cũng không đổi được chút dịu dàng à?."

Hoàng Tuấn Tiệp phồng má nhìn y, nghiến răng nhỏ giọng - "Hên cho cậu là có người ở đây, không là cắn chết cậu"

- "Haha không chọc nữa, được rồi tôi còn phải tranh thủ đi làm dự án tiếp đây

- "Hả?, không phải xong rồi à. Ông còn làm gì nữa?"

- "Hazz xong thì xong rồi đấy nhưng cứ bị ông giáo sư đó sửa tới sửa lui, bây giờ tôi đang phải khổ sở đi tìm thêm tài liệu nè"

Anh nghe vậy thì bĩu môi - "Ò"

- "Bảo bối ngoan đừng buồn, gáng đợi thêm 2 tuần nữa chắc chắn tiễn được môn này đi đến lúc đó tôi mới trở về ký túc xá với ông được, nên nhớ tôi quá thì cứ alo tôi có mặt liền cho ông ngắm" y bắt lấy tay anh xoa xoa làm ra vẻ mặt như chồng sắp xa vợ đi công tác tận mấy tháng ấy

Hoàng Tuấn Tiệp làm bộ ghét bỏ đẩy y  - "Xê ra biến nhanh, hừ sến súa nữa coi chừng ngày nào đó tôi quay lại gửi bạn gái ông xem bộ mặt làm nũng đáng ghét của người yêu mình"

- "Cái đồ tuyệt tình nhà ông. Thôi thôi đi đây, Tiểu Hoàng Hoàng tuần sau dẫn ông đi ăn lẩu"

- "Hảo a~ để tôi tiễn ông ~"

- "Chỉ có thế là nhanh" Trịnh Thuần Cảnh bẹo má anh một cái trêu chọc xong mới rời đi.

Lại không để ý tới ánh mắt tối tăm của con người nãy giờ cầm cái bánh trứng trên tay mà như không khí đứng trong phòng này.

*Chết tiệt chỉ có mình mới được chạm vào anh ấy như vậy.*

Hạ Chi Quang lạnh mặt, đặt cái bánh xuống bàn. Đi đến sau lưng con người vẫn còn đang hớn hở vẫy tay chào bạn rời đi. Hoàng Tuấn Tiệp vui vẻ vì sắp được ăn lẩu nữa thì chợt thấy phía sau mình như có ai áp sát, anh theo bản năng co người lại. Hạ Chi Quang một tay nắm eo anh xoay người anh qua đối mặt mình

Hoàng Tuấn Tiệp: ?

Anh cảm nhận được sự tiếp xúc mềm mại trên mặt. Cậu dùng tay áp vào má anh, ngón trỏ nhẹ nhàng lướt qua nơi mà Trịnh Thuần Cảnh khi nãy chạm vào. Hoàng Tuấn Tiệp không biết cậu làm gì nhưng anh lại không phản kháng, dường như cơ thể không có sự bày xích khi tiếp xúc với cậu em sắp sửa hơi thân này. Ảnh chỉ mở to đôi mắt mà nhìn cậu.

- "Mềm thật"

- "Ả?"

Hạ Chi Quang khẽ cười - "Mặt của anh đấy, nhiều thịt mềm như em bé vậy"

Hoàng Tuấn Tiệp lập tức bắt đúng trọng tâm, không phải là cậu khen anh trẻ như em bé mà chắc chắn ý cậu là chê anh mập à?

Anh phủi tay cậu ra - " Mặt cậu mới nhiều thịt á, cả nhà cậu đêù nhiều thịt. Hừ thấy ghét" anh bĩu môi, không thèm quan tâm nữa, lách khỏi vòng vây của cậu, xem như hôm nay được đãi bữa ăn nên anh sẽ tạm cho qua đấy. Đi đến tủ đồ lựa đồ đi tắm xong ngủ một giấc

Hạ Chi Quang vẫn còn đứng đó vương vấn chút mềm mại từ ngón tay vẫn chưa hết, nhìn theo bóng người sau cửa nhà tắm, cậu nhỏ giọng

- "Không nhanh đem anh về nhà sớm muộn gì cũng gặp kẻ xấu"

*Ting ting*

Điện thoại Hoàng Tuấn Tiệp đặt trên bàn đột nhiên vang lên nhiều tiếng tin nhắn liên tục. Hạ Chi Quang bị làm ồn nên đi lại khẽ liếc nhìn, dòng tin nhắn trên màn hình khoá khiến chân mày cậu lập tức nhíu lại.

< Đồng Đồng>

- "Hoàng nhi, phụ hoàng của con mai đã về đến Trung Quốc rồi. Ba ba sẽ nhanh đến đón con đi ăn một bữa ngon"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com