Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 11: huy chương vàng

Sân vận động ở trung tâm thành phố đã rộn ràng từ sớm. Những tấm băng rôn căng ngang các khán đài, tiếng loa phát thanh vang lên không ngớt. Mặt trời vừa lên hẳn, ánh nắng nghiêng nhẹ như chúc may mắn cho từng bước chân ra trận. Khán giả đông nghịt, những lá cờ in logo của trường bay lên phần phật. Đây chỉ là trận đấu vòng bảng, nhưng lại là trận đấu vắng bóng Levi Ackerman-một con bài mạnh nhất khiến ai cũng phải dè chừng. Vắng  bóng Levi đã làm cho đội đối thủ giảm đi một phần áp lực rất lớn.

Trận đấu vòng loại đầu tiên kết thúc với tỉ số nghiêng về Shiganshina.Các đội khác đều nghĩ nếu Shiganshina thiếu đi Levi thì cũng chỉ như bao đội bóng tầm thường khác mà thôi, chẳng có gì ghê gớm. Thế nhưng họ đã lầm, ở các trận đấu sau đó Shiganshina đều giành chiến thắng và tiến thẳng vào vòng chung kết ở cả đội nam và đội nữ. Ở bên nữ, các đội khác đều bị Mikasa quay như chong chóng, Hange, Rico, Sasha và những người khác cùng phối hợp ăn ý với Mikasa, tạo ra cơ hội để cô ghi bàn. Họ đã vào chung kết một cách rất xứng đáng.

Và rồi cũng đến ngày Levi xuất viện. Những ngày ở trong viện Levi vẫn được đám bạn đến thăm thường xuyên, Hange là người đến nhiều nhất, hầu như ngày nào cũng có mặt. Cô mua nước, mua bánh, mua thịt xiên đến ăn cùng anh. Vừa ăn vừa luyên thuyên về ngày hôm nay ở trên lớp thế nào, sau những trận đấu thì sẽ kể lại hôm nay mình đá ra sao, ghi bàn như thế nào. Có những hôm còn mang sách vở đến học cùng anh. Cô còn tự tin giảng lại kiến thức trên lớp cho anh, giảng cả môn lí nhưng rất tiếc rằng mấy kiến thức đó Levi đã tự học qua hết rồi.

Chiếc taxi dừng bánh, ở cổng trường đã có Erwin và Mike và Oluo đứng ở đó. Levi và Hange bước xuống xe, mẹ anh đã nhờ cô đi taxi cùng anh đến trường để tiện dìu anh lên lớp. Anh cứ nghĩ rằng sẽ phải ngồi xe lăn nhưng vì hồi phục khá nhanh nên chỉ cần chống nạng.

-Chào mừng quay lại trường nha-

Oluo đi tới cầm lấy tay anh quàng qua cổ mình. Levi vội đẩy ra.

-Cái thằng này, tôi không đến mức phải dìu vậy đâu-

-Ủa chứ sao ?- Oluo khó hiểu.

-Chân cậu ấy cũng đã ổn, chỉ cần đỡ cánh tay là được rồi- Hange giải thích.

-Ra là vậy-

Nói rồi Hange cầm lấy cánh tay anh để dìu nhưng cũng bị anh hất ra.

-Tớ tự đi được-

-Lại tỏ vẻ mạnh mẽ nữa hả, tí ngã sõng soài cho coi-

Uỳnh

-Đó, nói có sai đâu-

-Thôi cứ để tớ và Oluo dìu cậu ấy cho Hange, cậu với Mike cứ về lớp đi-

Thế rồi Erwin cùng Oluo dìu anh lên lớp. Cho đến khi được nghỉ trưa thì cả nhóm mới hội tụ tại canteen. Bàn ăn dài gần cửa sổ lớn của canteen là chỗ mà nhóm của Levi bên A1 và nhóm của Hange bên A2 hội tụ lại mỗi buổi trưa. Cả nhóm cùng ăn rồi cùng nói về trận chung kết sắp tới.

-Nếu nhóc Eren duy trì ở mức 31 km/h thì khả năng bứt tốc ở phút 70 sẽ rơi vào khoảng 14% cơ đấy. Còn nữa nha, nếu nhóc Armin có thể di chuyển theo đường hình sin, tạo thế gọng kìm từ hai c...-

-Đá bóng chứ không phải phóng tên lửa-

Hange vừa ăn vừa chỉ chỉ vào sơ đồ nói luyên thuyên mấy chuyện hết sức phi lí, sau đó liền bị Levi cắt lời. Cô không phục mà tiếp tục nói tiếp.

-Ờ nhưng mà nếu áp dụng nguyên lý vật lí động học th...-

-Đường hình sin, vật lí động học, giỏi lí quá ha-

-Để người ta nói hết coi-

Hange nổi khùng quay sang gào lên mặt anh. Anh chỉ bình tĩnh bịt tai lại.

-Trận chung kết sắp tới tôi nghĩ cậu nên tiết chế lại nha Oluo, cậu với Jean không tiết chế được tính tình nên toàn ăn thẻ vàng thôi. Thêm cái nữa là cậu bị đuổi khỏi sân đấy- Erwin nói.

-Biết rồi mà, tại tụi nó không ăn được nên cứ xông vào đẩy. Tôi tức quá mới đẩy lại thôi-

-Cậu đẩy nếu có nhẹ thì người ta cũng sẽ nằm ra ăn vạ để người bị ăn thẻ là cậu. Tốt nhất đừng có đẩy- Mike uống miếng nước rồi nói.

-Đã kêu biết rồi mà-

Erwin im lặng một hồi rồi quay sang Hange hỏi.

-Đội nữ sẽ đối đầu với trường Trost đúng không ?-

-Ừm, khá căng đấy nhưng mà theo mặt bằng chung thì Shiganshina vẫn hơn nhiều mặt lắm-

-Còn đội nam lần này sẽ tranh cúp với Stohess. Theo như quan sát từ các trận trước thì có thể dễ dàng nhận thấy rằng Stohess đã thay đổi cách chơi, không giống như các mùa giải trước. Họ đã xây hàng phòng ngự tốt, kĩ thuật của hàng tiền vệ không thể đùa được. Có vẻ lần này chúng ta phải căng hết sức rồi-

Ai nấy cũng im lặng sau câu nói của Erwin, bỗng chốc có chút run nhẹ ở phần cánh tay. Levi không biết nói gì hơn ngoài việc động viên vào lúc này.

Thế rồi trận chung kết cũng đã đến. Sân vận động vô cùng náo nhiệt, buổi sáng là trận chung kết nữ, buổi chiều là chung kết nam. Câu lạc bộ kịch nghệ do Petra làm chủ nhiệm đã có mặt từ sớm, cả đội mặc bộ cổ động, tay cầm những chùm tua rua, trán đeo băng đỏ cổ vũ nhiệt tình. Đội bên cũng chẳng phải dạng vừa, cả hai bên la hét ầm ĩ chẳng bên nào chịu thua bên nào.

-Trost vô địch ! Trost vô địch ! Trost vô địch-

-Chủ nhiệm, đội bên kia có vẻ đông hơn thì phải- Một thành viên trong câu lạc bộ lên tiếng.

-Hmm tôi cay rồi đó nha. Ra xe lấy loa, trống, kèn, cái nào kêu được mang hết vào đây cho tôi-

-D-Dạ...-

Thế rồi một tổ hợp âm thanh vang lên khiến đội bên không kịp trở tay.

Levi ngồi trên khán đài ở một vị trí nhìn rõ nhất, xung quanh là các thành viên trong đội bóng nam, họ đến để cổ vũ đội nữ. Trận đấu đã bắt đầu được 15 phút, đúng như những gì Hange nói trước đó với anh, hôm nay cô đá vô cùng máu lửa.

-Chà, nhỏ Hange đá hay quá trời luôn kìa- Oluo ngạc nhiên.

-Không tệ chút nào- Levi nhếch nhẹ môi.

Ai nấy cũng đều tập trung xem, rồi cùng nín thở vào những tình huống gây cấn. Không khí trong sân vừa náo nhiệt vừa kịch tính, tiếng reo hò mỗi khi có đội ghi bàn là một tiếng reo vang trời. Mikasa là một đối tượng làm ai cũng phải chú tâm, cô luôn mang đến cho đối thủ cảm giác không thể đánh bại được.

-Trời, Mikasa đúng là không thể xem thường. Đỉnh quá trời luôn- Armin cảm thán.

-Tối qua cậu ấy tập cơ bụng suốt đó. Tớ vào phòng kêu cậu ấy nghỉ ngơi dưỡng sức đi nhưng mà lì lắm, có nghe đâu-

Eren nói như thể đó là chuyện bình thường. Thế rồi trận chung kết nữ kết thúc với tỉ số nghiêng về Shiganshina, tất cả cổ động viên của Shiganshina đều vui sướng hét lên thật to. Đối lập lại thì cổ động viên Trost thì rơi vào trầm mặc.

Hange vui vẻ chạy về khán đài nơi có bạn bè và Levi đang ngồi.

-Sao hả ? Tớ đá đã đủ làm cậu wow chưa ?-

-Tsk, vẫn còn non lắm, nhưng cũng có tiến bộ-

-Hì hì-

-Uống nước đi-

-Cảm ơn cậu, Levi-ii-

Đây mới chỉ là đội nữ, còn trận chiều nay xem Shiganshina có thắng đậm đi về hay không. Ai cũng mang trong mình cảm xúc hồi hộp.

Chiều đến, tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên khiến ai nấy đều hưng phấn. Đội bạn có vẻ tấn công rất ác liệt. Đến phút thứ 20, Armin nhận được bóng, xoay người khéo léo để thoát khỏi sự kèm chặt. Nhưng chỉ trong một tích tắc, một cú tắc bóng từ phía sau đốn thẳng vào mắt cá chân của cậu. Cậu đổ người xuống sân cỏ. Thế nhưng điều đáng nói ở đây là trọng tài chỉ thổi còi và cảnh cáo chứ không một thẻ vàng nào được đưa ra. Hange ngồi cạnh Levi ở khán đài đứng bật dậy. Jean mặt đỏ bừng, bức xúc đi đến trước mặt trọng tài, chỉ tay về phía Armin rồi nói.

-Sao cú đó mà không có thẻ hả thầy ? Nó lao thẳng vào mắt cá chân !?-

Trọng tài chỉ xua tay rồi cố lảng tránh ánh mắt và câu hỏi của Jean. Thấy phản ứng đó, cậu vô cùng tức giận, muốn nói thêm gì đó nhưng bị Erwin ngăn lại.

-Jean, cậu về vị trí đi !-

-Nhưng...-

-Tôi bảo cậu quay về vị trí-

Trận đấu lại tiếp tục. Ở phút cuối của hiệp một, do Connie mắc phải sai lầm nên đã để đối thủ cướp bóng và ghi bàn. Sang hiệp thứ hai, Eren nhận được bóng từ Erwin, cậu di chuyển nhanh về phía khung thành, nhận thấy có chướng ngại vật phía trước cậu liền chuyền qua cho Moblit. Thấy tình hình không ổn, Eren liền ra kí hiệu để Moblit chuyền lại cho mình. Moblit do dự trong tích tắc vì làm như thế quá liều, nhưng để như này khả năng bị cướp bóng là rất cao. Thế rồi Moblit cũng chuyền đi và hoàn hảo đến chỗ của Eren, quả nhiên là liều ăn nhiều. Eren bị áp sát nhưng vẫn bình tĩnh "múa bóng", cho đến khi không cầm cự được rồi quyết định sút thẳng vào khung thành.

-Vàooooooooo-

Khán đài A reo lên vui sướng. Hange nhảy cẫng lên, Mikasa và Sasha cũng ôm nhau reo hò. Vậy là đã gỡ hoà 1-1. Cứ thế hết 90 phút không có bàn thắng nào được ghi nữa nên bắt buộc phải đá luân lưu. Những giây phút hồi hộp rồi thót tim. Mike với nhiều năm kinh nghiệm làm thủ môn đã thành công cản phá 2 pha bóng của đội bạn. Shiganshina cũng đã để mất 1 bàn. Lượt sút cuối cùng Erwin tin tưởng giao lại cho Eren, và rồi...

-Vàooooooooo-

Cả đội chạy lên ôm lấy Eren, đội dự bị cũng ùa vào sân ăn mừng. Khán đài A như pháo, còn khán đài B im lặng khó tả. Hange quàng tay qua cổ Levi rồi nhảy cẫng lên. Biểu cảm của Levi cũng không quá thay đổi nhưng đôi mắt cũng đã không thể chớp được.

-Levi-ii chúng ta thắng rồi đó. Huhu xúc động quá-

-Thắng rồi...-

Màn trao cúp được diễn ra ngay sau đó. Cả đội nam và đội nữ đều có mặt trên bục. Ban tổ chức trao huy chương cho từng người một, trước khi nâng cúp Erwin bỗng lên tiếng.

-Xin lỗi nhưng tôi có thể mời một người vào đây nâng cúp được không ạ ?-

-Tất nhiên-

Thế rồi đội bóng nam tiến lại khán đài A cõng Levi xuống trước sự ngạc nhiên của anh.

-Mấy cậu...-

-Nâng cúp nào-

Mọi người đặt anh ở chính giữa, ban tổ chức trao cúp cho anh. Mọi người nhìn nhau rồi đếm.

-1...2...3 SHIGANSHINA VÔ ĐỊCH !-

Một trận đấu quá cảm xúc. Từng bước chạy là một lời thề, từng cú va chạm, từng pha tranh chấp đều gửi gắm một niềm khao khát không thể nói thành lời. Không ai nghĩ trận đấu này sẽ gây cấn như vậy, bởi lẽ họ nghĩ Shiganshina là bất bại ở Paradis. Thế nhưng dù bất bại cũng phải có lúc gặp khó khăn bất ngờ, cho đến thời khắc chiếc cúp vàng nâng lên vẫn có người chưa tin đó là sự thật.

...

Hange đỡ anh xuống xe, đỡ anh ngồi xuống thềm nhà để cởi dây giày. Cô nhìn anh một hồi rồi bỏ chiếc huy chương vàng trên cổ mình đeo cho anh.

-Gì vậy ?-

-Cho cậu-

Anh đơ người một hồi rồi khó hiểu nói.

-Ngốc ạ, cậu có biết là huy chương vàng của tớ có thể chất đầy một cái tủ kính không ?-

-Tớ biết chứ, nhưng tớ vẫn muốn cho cậu. Tớ biết trong những trận đấu vừa qua nếu tớ chỉ có một mình thì tớ chẳng làm được gì cả. Xung quanh tớ có những người đồng đội hỗ trợ, có bạn bè cỗ vũ và đặc biệt là cậu đó Levi-ii-

-Đặc biệt gì ?-

-Cậu là người tập cho tớ chơi bóng đá, không ngại trời tối hay nắng chiều. Dù nằm viện nhưng cậu vẫn đưa cho tớ lời khuyên, dù bị đau nhưng cậu vẫn tới xem tớ đá, tất nhiên là xem cả mấy người khác nữa. Tớ biết là tụi mình chưa nói chuyện kiểu sến sến này bao giờ nhưng mà tớ vẫn phải nói. Cảm ơn cậu, cậu mà không nhận nó là tớ dỗi đấy-

Nói rồi Hange chạy một mạch về nhà, để lại anh vẫn đơ người vì lời nói của cô. Tim anh bỗng đập nhanh hơn bình thường, tại sao lại vậy ? Cảm xúc gì đây ?

——————————————————————————
cảm xúc quá mọi người ơi😭 viết thôi mà tui tưởng tui ở trên khán đài luôn ý.

lần đầu viết được chap dài như z nên không tránh được lỗi chính tả, có lỗi nào nhớ méc tui nha=))))

à còn nữa, nếu thấy trong các chap trước có chỗ nào bị mâu thuẫn, thiếu logic thì cmt bảo tui, tui sẽ giải đáp.

aneel.qci

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com