Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 27: "cậu không nhớ tớ à ?"

Chuyến trải nghiệm 3 ngày 2 đêm kết thúc, để lại trong mỗi học sinh rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Tất cả những kỉ niệm ấy vương lại trong từng góc phố, từng căn phòng của khách sạn.

Hange tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cô nhìn xung quanh như vẫn chưa tin rằng mình đã quay trở về Paradis. Cô vươn vai sau đó đi vệ sinh cá nhân, hôm
nay là ngày nghỉ nhưng bố mẹ cô vẫn ra ngoài từ sớm. Cô ngồi xuống sô pha, không có việc gì để làm, đang chán nản thì chợt nhớ ra.

-Ủa ? Mình có bạn trai mà nhỉ-

Nghĩ rồi cô vui vẻ chạy sang nhà tìm bạn trai mình.

Levi cũng vừa thức dậy, anh pha cho mình một cốc cacao nóng rồi trở về phòng. Hange chạy sang tự nhiên như nhà của mình, nhìn xung quanh nhà không thấy anh đâu nên cô ngay lập tức chạy lên phòng tìm. Levi ở trong phòng nghe thấy tiếng chạy uỳnh uỳnh là đoán được ai đang tới.

Cô mở cửa phòng thật mạnh, anh không ngoảnh lại mà vẫn thong thả thưởng thức cốc cacao của mình.

-Levi-iiiiiiiiiiii-

Hange chạy tới, tự nhiên ngồi lên đùi Levi. Sau đó hôn liên tiếp lên mặt anh, khắp khuôn mặt không nơi nào là cô không chạm môi tới.

-Chùi uiii. Nhớ toá, nhớ toá-

Levi không phản ứng gì, tay chạm hờ vào eo cô. Anh tựa người vào thành ghế, nhìn cô một hồi rồi mới lên tiếng.

-Ăn sáng chưa ?-

-Chưa-

-Vậy xuống nhà tớ nấu ăn cho-

Nói xong anh nhẹ nhàng đặt cô xuống đất, đứng dậy và quay lưng đi. Hange bất ngờ trước phản ứng này của Levi, bực bội kéo áo anh lại.

-Cậu không nhớ tớ à ?-

-...-

-Đúng là lòng người khó đoán, lòng trai khó bền-

Cô ủ rũ định bỏ tay ra khỏi áo anh thì bất ngờ bị một bàn tay giữ lại. Levi kéo tay cô, tay còn lại đỡ lấy eo. Mục tiêu của anh là chiếc môi vừa thốt ra những lời làm anh không tài nào kìm lòng được.

Levi hôn mạnh bạo đến nỗi làm Hange chẳng thể thở được. Đối với cô thì nụ hôn này kéo dài khá lâu, dù khó thở nhưng cũng chẳng nỡ buông. Một lúc sau, cô đánh vào ngực anh ra hiệu thì anh mới chịu dừng lại.

-Tí chết-

Hange thở hổn hển.

-Đã đủ để thể hiện tớ nhớ cậu chưa ?-

Levi khẽ nhếch mép.

-Xuỳ, phải nhắc mới nhớ. Có tự nguyện đâu, như bị ép ý-

-Vậy thì lên giường đi. Tớ sẽ cho cậu biết thế nào là nhớ-

Mỏ cô giựt giựt, nhìn anh với ánh mặt kì thị.

-Á à cảnh sát tương lai mà dám gạ gẫm trẻ vị thành niên sao ?-

Anh khá bất ngờ trước cách đáp trả này của Hange. Quả nhiên Hange nhà anh không phải là dạng vừa. Anh đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu cô.

-Nói hay lắm. Giờ thì xuống tớ làm đồ ăn sáng cho-

-Đồng ý-

Căn bếp nhỏ buổi sáng tràn ngập mùi trứng chiên, bánh mì nướng và cacao nóng. Levi đeo lên mình chiếc tạp dề màu nâu, bận rộn với những món ăn. Hange ngồi tại bàn ăn, tay chống cằm nhìn bạn trai mình. Cô thích thú lấy điện thoại ra, giơ lên cao chụp lén người kia. Sau khi chụp xong, cô đăng vội lên mạng xã hội.

-Nè nè, cậu có thấy tụi mình giống vợ chồng mới cưới không ?-

-Gọi chồng đi-

-Oa đồ ăn ngon quá-

-Cậu đánh trống lảng à ?-

Sau khi ăn xong, Hange nhanh nhảu bê bát đĩa đến bồn rửa, sắn ống tay áo lên sẵn sàng rửa tất cả mọi thứ. Levi thấy thế thì tiến lại, nắm lấy eo cô đẩy sang một bên.

-Ai cho rửa ?-

-Tớ không vô dụng như cậu nghĩ đâu nhé. Cứ để tớ rửa-

-Không cho. Cậu thử động vào xem-

-Rồi cậu làm gì tớ ?-

Levi không nói gì, dứt khoát đặt Hange ngồi lên bàn ăn, hai tay chống hai bên, nhìn chằm chằm vào cô. Thấy thế, Hange bắt đầu thấy sợ sệt, ánh mắt nhìn anh với vẻ vô tội. Anh ngắm một hồi rồi mới đứng thẳng dậy, tay xoa nhẹ đầu cô.

-Không làm gì cả. Ngoan, ngồi yên đấy-

Hange cười tủm tỉm nhìn anh rửa hết đống bát đũa.

-No quá chừng, chắc không học được ngay đâu ha, tiêu hoá cái đã-

Levi khẽ lườm nhẹ.

-Chỉ giỏi viện cớ-

Nhưng khi nhìn sang đã thấy cô lon ton chạy ra ghế sô pha, chồm người với lấy chiếc điều khiển tivi như nhà của mình. Anh chỉ thở dài đi tới ngồi xuống cạnh cô.

Bỗng dưng, Hange nhớ ra gì đó, dừng mọi hành động lại, quay sang nhìn anh với vẻ nghiêm túc.

-Nè Levi-ii, cậu có giấu tớ chuyện gì không ?-

-Hả ?-

Levi nhướn mày, hơi ngạc nhiên với vẻ nghiêm túc hiếm hoi của cô.

-Cậu có giấu tớ chuyện gì không ?-

Cô hỏi lại lần nữa.

Levi dựa lưng vào ghế, khoanh tay suy nghĩ một hồi.

-Có phải ý cậu là chuyện tớ đi làm thêm không ? Tớ giấu cậu mỗi chuyện đấy-

-Phải rồi. Tớ đã nghe chuyện đó từ Erwin, cậu có muốn giải thích gì không ?-

Levi khẽ cười nhẹ trước câu hỏi này của Hange. Anh không thể nói thật về lí do anh đi làm thêm được, ai lại muốn bạn gái mình biết nhà mình đang thiếu tiền cơ chứ.

-Tớ muốn kiếm chút tiền tiêu vặt thôi. Với lại ra đời sớm cho đỡ bỡ ngỡ-

-Từ khi nào ?-

-Hừm...giữa tháng trước-

-Giữa tháng trước ? Là lúc tớ với cậu không nói chuyện với nhau à ?-

-Đúng rồi. Lúc đó ôn thi, chúng ta không hay về cùng nhau, một phần là tớ đi làm thêm, còn một phần là cậu thân với Moblit đó-

Levi vừa nói vừa đưa mặt sát lại gần cô. Cô cũng nhẹ nhàng tiến lại gần, không chịu thua.

-Đợt đó cậu cũng thân với Stella còn gì ?-

-Cậu ghen à ?-

-Ai thèm-

-Có muốn nói lại không ?-

-...-

Hange chợt khựng lại, ánh mắt nhìn anh chằm chằm. Không gian giữa hai người dường như đặc lại, chỉ còn nhịp tim đập. Nhưng cô quay đầu đi, hứ một tiếng đầy bướng bỉnh.

-Ghen-

Levi nhếch mép đầy hài lòng. Anh đưa tay ra véo nhẹ má cô, hành động dịu dàng hơn rất nhiều so với vẻ bề ngoài của anh.

-Thế hôm nay cậu phải đi làm không ?-

-Có, nhưng nếu cậu muốn thì tớ sẽ ở nhà với cậu-

-Thôi đi ông tướng. Mất một ngày công của cậu, tớ thấy có lỗi lắm-

-Lỗi gì ? Vậy tớ sẽ tự nguyện ở nhà, lí do là bận chăm em-

-Em nào ?-

-Em yêu-

Bép...

Một cú đánh thẳng vào đầu Levi đến từ vị trí của Hange. Cô nhìn anh với ánh mắt không thể nào kì thị được hơn. Anh xoa xoa chỗ bị đánh và suy nghĩ xem mình có nói sai điều gì không mà phải hứng chịu cú đánh như vậy.

Cô không nói gì nữa, cầm chiếc điều khiển lên mở đại một bộ phim để xem. Xem mãi cũng chán, cô tựa vào người anh thở dài.

-Phim gì nhàm vãi. Chán quá đi Levi-ii-

-Thế giờ chúng ta làm gì ?-

-Chúng ta ra ngoài đi Levi-ii-

-Ra làm gì ? Tuyết vẫn dày lắm-

-Tuyết dày thì mới ra chơi, nào đi thôi-

Hange hớn hở kéo tay anh đứng dậy, nhưng bị anh kéo ngược lại.

-Mặc ấm vào đã-

Cô sang đây chỉ mặc một chiếc sweater, quần suông, không hề mang một chiếc áo khoác nào. Anh lập tức lấy áo, lấy khăn của mình ra. Cuốn cô lại, nhất quyết không thể để một chút không khí lạnh nào được luồn vào bên trong cơ thể cô. Xong xuôi phần cô anh mới đến phần mình.

Cả hai chạy ra sân như trẻ con lần đầu thấy tuyết. Cô hào hứng lấy một cục tuyết ném vào anh, hai người ném qua ném lại. Sau đó thi xem ai làm người tuyết đẹp hơn. Tiếng cười vang vọng khắp sân nhà. Cho đến khi mệt lả mới chịu dừng lại, nằm xuống lớp tuyết mềm mại thở hổn hển.

Khung cảnh mùa đông lạnh lẽo và hai trái tim ấm nóng cứ vậy mà trở nên yên bình làm sao.

——————————————————————————
rất xin lỗi vì sự chậm trễ này.

aneel.qci

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com