1.
Lý Hạ Nhiên cầm trên tay hộp bánh qui vị socola đứng chờ ở cổng trường lúc sáng sớm , học sinh đi qua đi lại đều nhìn cô nghĩ cô như một đứa điên vậy , đứng một mình rồi tự cười một mình . Chờ bạn học tên Tiêu Đức Tuấn mà cô thầm thích đến mòn cả cổ , nhìn lại từ xa thì bóng dáng của thằng bạn thân học cùng lớp Tiên Côn hớt hải chạy lại chỗ cô , cậu vừa thở vừa nói với cô .
• Hơ....hơ....Nhiên Nhiên mày....mày chờ chi nữa , tao nghe nói Đức Tuấn nó ốm nên không đi học rồi .
Hạ Nhiên như chết lặng , hèn gì hôm qua khi cô về ngang cửa hàng tiện lợi thấy Đức Tuấn đang đội mưa chạy về nhà không bệnh mới lạ . Cô đưa cho Tiền Côn hộp bánh , rồi hỏi cậu
- Nhà cậu ta có ai không ?
Tiền Côn lắc đầu rồi đáp :
• Không , tao nghe nói ba mẹ nó đi công tác hết rồi . Mà mày định làm gì ?
Không thèm trả lời cậu , cô chỉ dặn dò rồi chạy đi :
- Lát về mày chạy vào lớp lấy cặp cho tao , xin cô cho tao nghỉ hôm nay cứ nói là tao có việc đột xuất . Vậy đi , tao đi đây !
Cô chạy đi , đến nhà của Đức Tuấn lại không khóa cô rón rén bước vào nhìn xung quanh đúng thật là không có ai hết . Cô đi vào nhà gọi nhẹ tên gã :
- Đức Tuấn , Tiêu Đức Tuấn ? Cậu đâu rồi ?
Không nghe hồi đáp , cô chạy lên lầu tìm ngay phòng của gã , thì ra là gã đang nằm im trên giường , cô bước vào đi chầm chậm đến chỗ giường của gã , kéo ghế ngồi xuống cạnh gã , đặt tay cô lên trán gã dò xét xem gã bị nặng không . Vừa đặt tay lên cô hốt hoảng rụt lại gã nóng quá , môi gã khô khốc , mặt mày nhợt nhạt , thấy gã như vậy lòng cô như lửa đốt vội đi lấy khăn ấm chậm lên trán cho gã rồi chạy đi ra ngoài mua cháo rồi mua thuốc .
Về nhà gã vẫn nằm im không nhúc nhích , cô đi lại gọi gã dậy để gã ăn cháo rồi uống thuốc . Cháo đã múc ra tô , thuốc cũng chờ sẵn chỉ đợi gã ăn và uống chúng thôi .
- Tuấn , dậy ăn ít cháo đi rồi uống thuốc ?
Gã như không nói chuyện nổi , chứ lẩm bẩm trong miệng đáp lại cô :
" Sao cậu lại đến đây ? "
Cô chỉ im lặng một chút rồi đáp lại :
- Tớ nghe Tiền Côn nói cậu bệnh mà nhà lại không có ai nên tớ mới...... Tớ xin lỗi
Gã lắc nhẹ đầu , lôm khôm ngồi dậy cô cũng giúp gã một tay để gã ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường .
" Tôi phải cảm ơn cậu mới đúng "
Cô cúi đầu xuống cười ngại rồi lắc đầu .
- Cậu mau ăn cháo đi , uống thuốc vào nữa .
Gã đáp lại một cậu làm cô ngại ngùng hết 100% công lực ngại mà cô có .
• Tôi không cầm nổi , cậu đút tôi đi ! Giúp phải giúp cho trót chứ .
Cô cầm tô cháo lên , múc từng muỗng kề gần vào môi thổi nguội rồi đút cho gã ăn
- Há miệng ra nào ! Aaaaa
Gã nhìn cô rồi cũng há miệng ra đớp trọn muỗng cháo . Cô cứ đút cho gã ăn đến khi hết tô cháo , cô đặt tô xuống bàn rồi lấy thuốc cho gã nhìn gã uống thuốc xong là cô yên tâm rồi . Cô dặn dò gã một lúc rồi chuẩn bị đi về .
- Đây là thuốc còn lại , tớ mua dư cho buổi tối cậu nhớ uống đó nha ! Tớ cũng có mua cháo để ở trong tủ cậu ăn thì bỏ lò vi sóng hoặc hâm nó lại rồi ăn nha . Ăn rồi thì nhớ uống thuốc đó tớ về đa-ây
Chưa nói hết câu gã đã hôn vào môi cô rồi nói :
" Tôi biết rồi , cậu về cẩn thận cảm ơn vì đã chăm sóc tôi "
Cô không nói gì ,vội chạy nhanh ra cổng không quên đóng lại cẩn thận . Về nhà cô như một đứa điên trốn trại , vừa đi vừa cười rồi còn sờ vô môi mình xong hét lên anh trai Thái Dung của cô ngồi trên ghế đang nhắn tin tít tít cho bạn cũng không để ý cô mấy nếu anh để ý thì cô chắc chắn bị đánh rồi . Chạy lên phòng cô nằm dài ra giường , nhớ lại chuyện hồi nãy mà cứ nhảy đùng đùng trên giường .
Nói chung là đêm hôm đó : Không ai ngủ được , cả Tiêu Đức Tuấn và Lý Hạ Nhiên .
- end 1 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com