Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người của tớ

Cả hai đều trong tình trạng cả người ướt sũng, đứng kêu cửa trước Hứa gia, muộn mất rồi nên ông bà Hứa cũng đã đi ngủ, chỉ còn cô giúp việc mở cửa cho hai người.

Hứa Dương hắt hơi một cái, dầm mưa hai tiếng đồng hồ..kiểu gì cũng bệnh cho mà xem, cậu đem cô vào phòng tắm, lột hết đống quần áo ướt nhẹp ra, nhìn tới cái bảng điều khiển lại gãi gãi đầu..

- Muốn tắm nước ấm phải làm sao ?

Với một đứa mù công nghệ như Trương Hân, nhìn tới nhìn lui cũng chẳng biết làm sao..đành mở miệng hỏi cô, cô bật cười xong cũng nhấn cái nút trên bảng điều khiển, nước ấm từ vòi sen xả ra..phòng tắm ngập tràn hơi nước.

Trương Hân chà xà bông lên người cô rồi mới đến lượt mình, cầm miếng bông tắm ma sát khắp thân thể cô. Cảm thấy đùi mình bị vật lạ va trúng, cô xoay đầu nhìn xuống..luồn bàn tay hư hỏng ra phía sau chọt chọt vào tiểu Hân đang lười biếng xụ xuống, cố ý đụng chạm khiến nó sưng cứng lên, thích thú cong nhẹ cánh môi..chớp mắt liên tục nhìn cậu :

- Cậu lại dở trò gì đây ? Lo mà tắm nhanh lên..bệnh bây giờ.

- Hảo~  

Dù trề môi trề mỏ nhưng vẫn làm theo lời cậu, ngoan ngoãn ngồi yên cho cậu sấy khô tóc mình, trán dựa vào cái bụng săn chắc không có chút mỡ thừa, hai tay sờ sờ vết sẹo phía sau lưng cậu..tâm trí nhớ rõ tường tận chuyện mà bà Trương đã kể, cô ngậm ngùi nuốt khan, dời tay xuống siết chặt eo cậu :

- Ngày hôm đó..tại sao Hân lại đỡ cho tớ ?

- Tôi chỉ lao đến theo cảm tính, còn tại sao thì tôi chịu..

Lúc đó dù bản thân ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết, nhưng lại cảm thấy vui vì đã đỡ kịp nhát dao ấy..nghe có điên rồ không cơ chứ ?

- Hân đã đau lắm đúng không ? Tớ xin lỗi..là tớ bỏ mặc Hân..

- Là tôi tự nguyện..cậu có lỗi gì đâu mà xin lỗi ?

Thời gian đó có một đứa nhỏ luôn cảm thấy nhàm chán với tất cả mọi người..ngoại trừ cô bé đanh đá kiêu ngạo ngồi cùng bàn, dù cô ấy bắt nạt mình nhưng kì lạ là mình lại thích cô ấy..mình đúng là không bình thường..haha

Tháng ngày trôi qua, cậu nhận thức được là mình lúc nào cũng hồi tưởng tới cô tiểu thư xinh đẹp đanh đá kiêu ngạo năm xưa, chỉ cần nghe đến cái tên đó thôi là thần trí lại du hành thời gian nhớ về quá khứ, trong lòng vẫn cứ thích cô ấy nhiều thêm chứ không hề giảm bớt, ngu ngơ mơ mộng qua từng năm, mong ước được gặp lại cô ấy một lần nữa.

Và thật tốt khi thượng đế chịu lắng nghe mong muốn nhỏ nhoi của Trương Hân, để cậu được gặp lại cô...dù đã trải qua thêm một đống chuyện nhưng sau cùng cậu vẫn được ở gần cô, được ôm chặt cô vào lòng mà yên bình chìm vào giấc ngủ.

Khó ngủ và mất ngủ à ! Tao với chúng mày tạm thời không nhìn mặt nhau.

Đêm nay sẽ là một giấc ngủ thật ngon cùng với em, cô tiểu thư xinh đẹp đanh đá gây cho tôi thương nhớ.

-•-

Một người thôi cũng đã đủ gây náo loạn rồi, thế mà hôm nay 4 người còn đi cùng với nhau, đẹp gì mà đẹp hết phần người ta, mấy tỷ cứ như thế ai mà có thể giữ nổi liêm sỉ hả ????? xỉu ngang xỉu dọc hết rồi !!!!!

Chẳng biết là Hắc Miêu đã xảy ra chuyện gì mà không thèm đi cạnh nhau.

Chị choàng tay Hứa Dương đi phía trước, để em tuột lại phía sau cùng Trương Hân, vẻ mặt em trông rất đáng thương :

- Dao Dao giận tao rồi.

- Mày làm gì cho nó giận ?

- Tao hiểu lầm..ghen tuông chiếm mất lí trí nên có hơi..bạo lực..

- Hờ..hèn gì nó đi hai hàng...

- Nó giận mày nổi một ngày tao chết liền đó, Mộng Dao bám dính mày như vậy, thiếu hơi lại tự tìm mày thôi..mày có giá lắm lo cái gì.

Vẫn đang đi..hai người dừng bước vì một hậu bối lớp dưới chặn lại, là con trai và trông cũng dễ thương, cậu nhóc đứng đó ấp a ấp úng ngượng ngùng mãi mới thốt ra lời muốn nói :

- Tiền bối Trương Hân !! em..em thích chị, chị có thể trở thành bạn gái của em không ?

- Phụt...hahaha

Viên Nhất Kỳ đột nhiên ôm bụng cười làm cậu nhóc ấy ngớ người không hiểu gì, gậy với gậy..định đấu kiếm với nhau à ? Buồn cười chết tao rồi Trương Hân ơi !!!

- Ừm..Chị xin lỗi...hư...

Trương Hân rùng mình một cái, sao tự nhiên lạnh quá ?

Hứa Dương lù lù xuất hiện, nở nụ cười khá là " thân thiện " với cậu nhóc kia, nâng bàn tay lên nắm lấy ót của
Trương Hân kéo đầu cậu cúi thấp xuống, trao cho cậu một nụ hôn, đánh dấu quyền sở hữu ngay giữa sân trường đông đúc.

Cậu nhóc trố mắt nhìn hai người, mồm không thể ngậm lại, Hứa Dương dứt ra nụ hôn rồi nở nụ cười nửa miệng :

- Tiếc cho nhóc, Trương Hân là người của chị và chị đây không có ý định tha cho đứa nào dám tư tưởng đến cậu ấy đâu !!

Thế là nội bộ trường SNH48 hôm nay lại được dịp xôn xao, thì ra Trương Hân và chị đại trùm trường Hứa Dương Ngọc Trác đang yêu nhau, vì yêu nên mới đánh..oh !!!!

- Tôi đồng ý làm người của cậu bao giờ huh ?

- Không đồng ý cũng phải đồng ý ! Hân nên chấp nhận sự thật là Hân chỉ thuộc về tớ thôi.

Thiệt tình không còn lí lẽ để nói với cái cô gái này nữa.

Hứa Dương vẫn bám cậu đi về đến tận cửa nhà, mở cửa bước vào đã thấy vali đồ đạc của mình nằm sõng soài ở lối đi, chuyện gì đây trời ?

Đi sâu vào trong, ông Trương giận dữ ngồi ở sofa, nhìn thấy cậu liền lớn giọng quát :

- MÀY MAU CÚT RA KHỎI NHÀ CHO TAO, ĐỪNG BAO GIỜ BÉN MÃN VỀ CÁI NHÀ NÀY NỮA !!

Hắn cũng có mặt ở đó, nhoẻn miệng cười đểu với cậu :

- Ông ít nhất cũng nên cho tôi biết lí do ?

- Mày đã đánh con trai tao, rồi mấy cái tờ giấy nợ này là gì ? Tao hỏi mày nó là gì ?

Ông ta quẳng mấy tờ giấy xuống sàn, cậu liếc mắt sơ thôi đã thấy toàn bộ đều là đề tên của cậu, 20 30 triệu won 50 triệu won ?

Bố mày làm gì có mắc nợ ai ?

Chỉ có hắn..

Cậu liếc ánh mắt nhìn sang hắn, hắn thong thả nhịp nhịp chân như không biết chuyện gì !

À..đây là tác phẩm của anh nhỉ ?

Chúng là số nợ của anh và anh làm giả tên để đổ hết cho tôi..nhân cách của anh bẩn tới mức nào vậy ?

Bây giờ vừa lòng rồi chứ ?

Làm cho ông ta đuổi tôi ra ngoài chắc anh hả dạ lắm ha..

- Mau cút đi cho khuất mắt tao.

- Vậy có nghĩa là con được phép mang cậu ấy đi đúng không thưa bác ?

Cô đi vào, đan tay mình vào bàn tay của cậu, lễ phép cúi đầu với ông Trương :

- Chào bác ! Con là Hứa Dương Ngọc Trác, bạn gái của Trương Hân.

Ông mở to đôi mắt nhìn cô, rất quen..con bé đó chẳng phải là con gái rượu của Hứa chủ tịch ư ?

- Con có phải là con gái của Hứa Trọng Minh ?

- Bác có quen biết ba con ?

Con bé vừa bảo nó là bạn gái của đồ kinh tởm kia sao ?

- Con..con bị nó dùng bùa phép làm cho mê hoặc đúng không ? Đồ kinh tởm mau bỏ tay con bé ra, Hứa chủ tịch sẽ không tha cho mày đâu.

- Bác không cần lo..ba con đã chấm Trương Hân rồi ! Cậu ấy có gì khác người thì CON BIẾT, chẳng có vấn đề gì cả !!! Con xin phép.

Nói xong cô nắm tay kéo Trương Hân đi ra ngoài, bà Trương cũng đi theo hai người ra ngoài cửa, nắm lấy tay Trương Hân, dúi vào đó một xấp tiền rồi áp chặt hai tay lại :

- Trương Hân..mẹ xin lỗi ! Mẹ đã thấy thằng Trương Bảo làm giả số giấy nợ đó nhưng mẹ nói ông ta không tin.

- Không sao đâu mẹ..con ổn

- Mẹ sẽ cố gắng liên lạc với ông nội con để kể rõ vấn đề. Hứa Dương à ! Con hãy chăm sóc Trương Hân giúp bác.

Bà lần lượt ôm lấy hai người, nước mắt tràn mi, đứa con đáng thương của bà luôn phải chịu ngược đãi bởi chính ba ruột của nó, lại chưa một lần mở miệng than vãn..

Con ơi ! Mẹ tin nỗ lực của con một ngày nào đó sẽ được đền đáp, mẹ rất thương con Trương Hân à..

- Bác gái đừng khóc nữa..bác cứ xem như nhà con bắt rể đi.

Câu nói của cô làm bà nghệch mặt ra ngay lập tức, bật cười khúc khích, nắm tay hai người đặt vào nhau :

- Được rồi ! Bác gả Trương Hân cho con đó.

- Con cảm ơn bác gái !!

- Nè..ai nói là tôi sẽ cưới cậu đâu ?

- Không cưới thì Hân cũng là người của tớ, không quy luật nào thay đổi được.

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com