Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 13

Diệc Nhiên chống tay xuống sàn, lê theo cẳng chân cụt như cách đi của động vật. Cậu thử xem độ dài của dây xích có thể tới đâu, nhưng đúng chỉ đủ bò quanh căn phòng này. Diệc Nhiên mím môi, cậu cố giật mạnh dây xích mong thoát khỏi trói buộc, nhưng ngược lại chỉ làm cổ tay mình đau nhức mà thôi.

Cạn kiệt sức lực, Diệc Nhiên đổ gục xuống thảm với nỗi đau vô tận, nước mắt lăn dài không thể dứt. Ánh đèn flash, tiếng reo hò, những sải bước tự tin trên sàn catwalk ùa về lại trở thành cơn ác mộng đối lập. Cậu nhớ ánh hào quang, nhớ đôi chân không hề có thương tổn lại bị tàn nhẫn cắt bỏ của mình.

Sống trong ngôi biệt thự xa hoa, những món đồ đắt tiền vô dụng, thậm chí cả sự chăm sóc đều là rác rưởi. Thứ duy nhất cậu muốn chỉ là đôi chân còn vẹn nguyên kia.

“Ư…hức, hức…”

Cậu cố gắng kìm nén tiếng khóc của mình nhỏ nhất có thể, không muốn ai biết được mình đang yếu đuối thế nào. Vô tình ngủ quên vì tâm trí quá kiệt quệ, cậu co người lại tự sưởi ấm chính mình, mong tất cả chỉ là một cơn mộng dài sau giấc ngủ này.

Không biết đã qua bao lâu, Diệc Nhiên chớp mắt tỉnh dậy khi ngửi thấy mùi nước hoa đậm xộc vào khoang mũi. Cậu đảo mắt qua lại, thấy bàn tay cứng rắn đang thong thả vuốt tóc cho mình.

Chiếc áo vest lớn của Vũ Hàng phủ lên cơ thể cậu, hắn trầm lặng ngồi cạnh vuốt ve, dáng vẻ bình lặng dịu dàng y như trước đây. Ánh mắt lạnh lẽo không có điểm ấm áp, dù biết cậu đã dậy, ngón tay vẫn tiếp tục quấn quanh mái tóc mềm đó.

Trong một khoảnh khắc chưa tỉnh ngủ, cậu tưởng như mối quan hệ của họ vẫn giống trước kia. Không khí bỗng trở nên dịu lại, nhưng Vũ Hàng lại đột nhiên nở nụ cười lạnh nhạt, còn không rõ hắn có thực sự muốn cười không.

“Phu nhân, em bò lại cho tôi xem đi”

“Cái gì?”

Diệc Nhiên nghiến răng, cậu ngồi phắt dậy hất tay hắn ra, ném phăng đi áo ấm đang đắp trên người mình, ném ánh nhìn thù hận cho hắn.

“Cút đi! Đừng có động vào tôi!”

Vũ Hàng thoáng khựng lại khi bị cậu đuổi đi, ánh mắt hắn bỗng tối sầm, bất ngờ nắm lấy dây xích rồi giật mạnh về hướng mình.

[Leng keng]

“A!”

Một lực kéo tàn nhẫn lập tức ép buộc Diệc Nhiên ngã nhào vào lòng hắn, Vũ Hàng dùng ánh mắt kiêu ngạo trói buộc cậu lại. Hắn ôm chặt lấy cậu, một tay nâng cằm cậu lên chất vấn.

“Diệc Nhiên, tôi không thích em ương ngạnh như thế”

“Đồ thần kinh!” - Diệc Nhiên méo mó cơ mặt khi đối diện với tên tâm thần này - “Thả tôi ra! Tôi ghê tởm anh, bị anh chạm vào người thôi…cũng khiến tôi thấy bẩn thỉu rồi”

Diệc Nhiên bật cười chua chát khi biết sức mình không thể thoát khỏi vòng tay chắc khỏe ấy, Vũ Hàng hơi nhíu mày, cậu lại không biết rõ được tâm trạng hay ý đồ tiếp theo của hắn là gì để đối phó được.

“Diệc Nhiên, dù em tức giận đến nhường này…tôi vẫn không thể lớn tiếng quát mắng em được.”

Nói rồi hắn giữ chặt lấy gáy cậu, áp sát môi mình xuống mà không cần tới sự đồng thuận của cậu. 

“Ư! ƯM!” - Diệc Nhiên tức đến ứa nước mắt, toàn thân phát run như sắp nổ tung. Cậu vung tay đánh loạn, cào cấu khắp người hắn.

Vũ Hàng nhướn mày khi cảm nhận được mùi máu tanh, ra là bị Diệc Nhiên cắn trúng rồi. Ấy vậy hắn không có ý định dừng lại, càng ngấu nghiến cho tới khi đối phương lả đi thì thôi.

“Đúng, đúng vậy! Cáu giận thế này mới đúng là phu nhân của tôi. Em đâu phải kiểu người dễ thỏa hiệp!”

Diệc Nhiên gào thét chửi rủa khi bị hắn kéo dây xích về lại giường ngủ, cậu cố bám vào thảm nhưng không có hiệu quả. Y như con mồi bị thợ săn kéo đi giết thịt vậy.

“THẢ TÔI RA! ĐỒ QUÁI VẬT! TÔI THÀ CHẾT CÒN HƠN-!”

“Chết?” 

Động tác tháo cà vạt của Vũ Hàng ngừng lại vài giây, hắn nghiêng đầu nghĩ ngợi, rồi cười khẩy chế nhạo.

“Diệc Nhiên, em nghĩ em chết rồi…tôi sẽ đi chôn xác em sao? Ngay cả khi thối rữa rồi, em vẫn thuộc về tôi, em vẫn sẽ là Trì phu nhân của tôi, hahaha!”

Diệc Nhiên thẫn thờ buông tay xuống, tiếng gào thét bị chặn lại nơi cổ họng. Cậu không biết thứ đáng sợ còn là sợi xích trong tay, hay ánh mắt đỏ ngầu của người đàn ông đang đè ép cậu bây giờ.

“Trì Vũ Hàng…đủ rồi, tôi xin anh, đừng ép tôi nữa…”

Vũ Hàng đang cởi đồ cho cậu liền khựng lại đôi chút, hắn ghé sát tai cậu rồi liếm lên vành tai, thủ thỉ:

“Lúc em tuyệt vọng là lúc em đẹp nhất…Diệc Nhiên, tôi không thể nào ngừng yêu em được”

Hắn cắn mạnh lên cổ cậu như muốn để lại dấu ấn vĩnh viễn, dấu ấn rằng cậu thuộc về hắn. Diệc Nhiên mở trừng mắt, dùng chút sức lực còn lại giãy giụa, chân cụt lủn chẳng chạm đến nổi bộ phận nào của hắn. Trong mắt Vũ Hàng, tất cả những phản kháng ấy chỉ làm cậu đáng yêu đến phát điên.

“Phải vậy chứ, đừng dễ khuất phục quá.”

Vũ Hàng dùng dây xích quấn hai cổ tay lại không cho vùng vẫy, buộc cà vạt ngang miệng tránh tự làm thương bản thân. Hắn liếm ướt ngón tay rồi thọc vào trong lỗ hậu để mở rộng trước, Diệc Nhiên gồng cơ hông thít chặt để hắn không tự ý xâm hại theo ý muốn. Vũ Hàng bật cười khi em bé của hắn đang gồng sức làm điều thừa thãi này, thè lưỡi ra cắn liếm đầu ti một hồi đã giúp bên dưới thả lỏng rồi.

“Em thích được mút ngực lắm đúng không? Tôi mua máy mát xa núm vú cho em nhé?”

Diệc Nhiên bần thần cả người khi Vũ Hàng cứ liên tiếp ấn vào điểm G tạo kích thích, cậu vô thức cương cứng rồi xuất ra chỉ với vài lần sục. Việc ở bên Vũ Hàng trong mấy năm qua đã khiến cơ thể trở nên mẫn cảm, hắn nắm rõ những vị trí nhạy cảm của cậu nên dễ dàng trêu đùa. 

“Nếu em ngoan hơn, biết đâu tôi cho em đi bò quanh vườn thì sao?”

Vũ Hàng vẫn giữ biểu cảm lạnh lẽo, hắn vuốt dương vật, ấn vào lỗ hậu đã được mở rộng đủ. Diệc Nhiên hơi ưỡn lưng khi cảm nhận thứ thô to ấy đang đưa vào chầm chậm, nhưng hắn chỉ đưa vào phần đầu khấc rồi lại rút ra khiến miệng lỗ hậu cứ khép lại mở. Cảm giác ngứa ngáy này rất khó chịu, thà là hắn một lực đâm mạnh vào còn hơn.

“Ư…!”

Diệc Nhiên không chịu nổi cảm giác bị trêu đùa nên ngọ nguậy thân dưới muốn thoát khỏi, Vũ Hàng nâng nửa người cậu lên nhìn lỗ hậu phập phồng ửng đỏ lại phả ra hơi nóng, dí sát vào tham lam liếm ướt.

“Ư!!!”

Lưỡi mềm ẩm ướt át đang không ngừng khuấy đảo bên trong cậu, phần chân đang đạp vào má hắn muốn đẩy ra, Vũ Hàng ngừng lại, cởi lớp băng rồi u mê hôn lên.

“Đẹp quá, phần thịt này co rúm lại rồi Diệc Nhiên ơi. Hồi trước nó còn sưng đỏ, giờ ngày càng ngắn lại, đẹp lắm…phần cơ thể này là đẹp nhất”

Môi hắn miết dọc theo vết sẹo đã trở nên mềm mại, đầu lưỡi quét qua từng chỗ lõm như đang thưởng thức món khai vị. Tay còn lại mân mê hõm chân bên kia, vừa có sự tàn nhẫn, vừa có sự sùng bái biến thái của hắn.

“Tôi xuất tinh lên chân em nhé?”

Dương vật cương cứng cọ sát lên phần cụt với biểu cảm điên loạn vì phấn khích, Diệc Nhiên đơ cứng người nhìn hắn đang xâm phạm mình mà không thể làm gì, trơ mắt hứng trọn đống tinh dịch đó ướt nhẹp cả cẳng chân.

“Còn mềm hơn cả kem bôi đúng không?” - Vũ Hàng thở dốc, bôi tinh dịch khắp chân cậu như đánh dấu chủ quyền. 

“Bên dưới em đang phập phồng nãy giờ này, chắc chờ lâu lắm rồi”

Vũ Hàng vạch rộng mông rồi dùng lực ở hông đẩy toàn bộ phần thịt cương cứng đó vào trong. Diệc Nhiên run rẩy chớp mắt, cả cơ thể lay động kịch liệt ở mỗi cú thúc. Cậu không biết bên dưới đã có phản ứng từ lúc nào, mới chỉ đâm vào thôi đã khiến cậu muốn bắn rồi.

“Cơ thể em là do tôi dạy bảo, Diệc Nhiên, em là của tôi, là phu nhân của tôi, đừng quên”

Vũ Hàng ôm cậu lên để cảm nhận rõ tư vị đang nếm trải, Diệc Nhiên đờ đẫn dựa vào vai hắn, nước mắt cứ chảy xuống trong vô thức, vì cậu không thấy đau…cậu đang thấy sướng. Mỗi cú va chạm dồn dập như muốn phá hủy nội tạng lại làm cậu tê liệt tâm trí, cậu muốn hắn thúc mạnh hơn nữa, sâu hơn nữa. Cho đến khi đôi mắt dần mất tiêu điểm, âm thanh xung quanh bị bóp méo, tất cả chỉ còn đọng lại tiếng ù ù nặng nề trong tai. 

“Sướng lắm đúng không? Em đang cầu xin tôi được đâm mạnh hơn à? Lắc lư hông như vậy…em có biết em rất quyến rũ không?”

Cậu vừa muốn thoát ra khỏi cảm giác này, vừa muốn tận hưởng nó đến cùng. Run rẩy há miệng như muốn cầu xin, nhưng chỉ có tiếng nấc nghẹn cùng tiếng rên nỉ non phát ra. Diệc Nhiên nhìn bóng mình in lên cửa sổ, trông cậu không khác gì một dụng cụ thỏa mãn tình dục vậy.

Trong thoáng chốc, Diệc Nhiên bỗng quên mất tại sao mình lại ở đây, quên cả ai đang ở bên trong mình. 

Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, đầu óc trống rỗng mất phương hướng, như thể hồn lìa khỏi xác rồi. 

Vũ Hàng hơi ngạc nhiên khi cậu thả lỏng người hết sức có thể, hắn tưởng cậu ngất xỉu rồi, nhưng mắt vẫn mở hé, nước bọt chảy nhiễu nhại ướt đẫm cả cà vạt. 

Ý thức của Diệc Nhiên lúc đó đã không còn tỉnh táo nổi, mí mắt nặng trĩu không gắng gượng được thêm. Vũ Hàng vẫn chưa buông tha, động tác càng lúc càng dồn dập, hơi thở trầm khàn phả xuống tai.

“Siết chặt lại đi, em thả lỏng quá rồi”

Cậu chỉ kịp thở hắt một tiếng, nửa muốn cầu xin, nửa muốn phản kháng, nhưng rồi tất cả đều chìm vào bóng tối im lìm.

Sáng hôm sau, Diệc Nhiên tỉnh dậy khi ánnh nắng đầu ngày len qua rèm cửa. Cậu nằm trong chăn ấm đệm êm với cơ thể sạch sẽ không có vết máu hay nhơ nhớp nào, chỉ còn dư âm mơ hồ của cơn mệt mỏi.

Tâm trí cậu vẫn hoàn toàn trống rỗng. Diệc Nhiên nhíu mày ngồi dậy, cố lục lọi lại ký ức tối qua, nhưng càng nghĩ càng thấy mơ hồ, như một đoạn phim bị ai đó cắt gọn. Chỉ còn cảm giác cơ thể đau âm ỉ ở một vài nơi… báo hiệu rằng chuyện gì đó đã xảy ra.

Hầu gái thấy cậu yên tĩnh nên lặng lẽ lau rửa mặt mũi, đút từng thìa súp thật chậm rãi, thỉnh thoảng không nuốt kịp, cậu lại há miệng để họ biết đường gia giảm tốc độ. 

“Phu nhân, chủ nhân có dặn rằng ngài ấy sẽ đi công tác vài hôm. Mong phu nhân sẽ ngoan ngoãn chờ ạ”

Diệc Nhiên khẽ gật đầu, cậu máy móc như con rối gỗ vô hồn sống ngày qua ngày. Ngay cả khi Vũ Hàng trở lại cũng không có nhiều thời gian bên cạnh, phần lớn đều ở trong phòng làm việc giải quyết những chuyện trên công ty. Nghe hầu gái báo cáo rằng cậu vẫn sinh hoạt đều đặn là được rồi. 

Một hôm nọ, đôi mắt người con trai ấy bỗng có lại tiêu điểm, cậu mở miệng gọi hầu gái vào, khẩn trương yêu cầu.

“Nhanh, cho tôi qua phòng của Trì Vũ Hàng, nhanh lên”

Không kịp báo cáo với chủ nhân, Vũ Hàng chỉ hơi ngạc nhiên khi Diệc Nhiên chủ động muốn gặp mình. Cậu đẩy xe lăn ra phía hắn với bên cổ tay vẫn in hằn dây xích. 

“Sao vậy Diệc Nhiên, trông em sốt sắng quá”

Vũ Hàng cởi kính rồi ngồi xuống trước xe lăn, ánh mắt hắn hiện rõ sự mệt mỏi khi có dự án mới. Diệc Nhiên cười tươi với đôi mắt mở to, bấu víu lấy áo hắn. 

“Trì Vũ Hàng, anh cắt chân đi được, thì nối lại cũng được đúng không?” 

Cậu với tay ra muốn ôm hắn vào lòng, dụi đầu vào ngực như trẻ con van xin người lớn:

“Daniel L. bị anh biến thành chó rồi đúng không? Chân hắn ta không còn có giá trị đúng không?”

“Vậy thì cho tôi chân của hắn ta đi…”

“Cắt của hắn ra… rồi nối cho tôi…”

 “Tôi sẽ ngoan mà, sẽ không bỏ trốn… sẽ không hỏi thêm nữa…”

Ánh mắt cậu long lanh như thật sự mong chờ, như thể đó là điều khả thi.

Vũ Hàng như không hiểu được mình đang nghe cái gì. Không phải vì lời nói, mà vì cái cách Diệc Nhiên nói ra chúng: nhẹ nhàng, dịu dàng như đang nhờ một thứ gì đó trong tầm tay vậy.

“Tôi cần chân lắm Vũ Hàng…anh đáp ứng yêu cầu cuối cùng này của tôi đi”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com