Tập 14 - Ending 1
Từ sau ngày bị cưỡng ép quan hệ, Diệc Nhiên bỗng trở nên thơ thơ thẩn thẩn, cậu liên tục nhớ lại những ngày mình còn đôi chân dài đó rồi tự huyễn hoặc chính mình. Bị cắt cũng không sao cả, có thể nối lại đúng không?
“Đi mà, anh còn khen tôi catwalk đẹp đúng không? Cho tôi lại đôi chân đi, tôi để anh làm kim chủ, nhé? Trì Vũ Hàng, tôi sẽ phục vụ nhu cầu cho anh mỗi khi anh muốn, nhé, nhé?”
Ánh mắt Diệc Nhiên đã không còn ánh sáng của người bình thường. Đồng tử giãn ra, như thể cả thế giới trước mặt chỉ còn là một màn kịch kỳ quái mà cậu không phân biệt nổi thật giả.
Cậu liên tục giữ nụ cười kì quái, đôi môi nứt nẻ cong lên đến tận mang tai nhưng mắt thì vô hồn trống rỗng…
Ánh mắt đó…Vũ Hàng từng thấy ở một người tâm thần hoàn toàn mất khả năng phân biệt thực tại.
“Diệc Nhiên, ngày ấy bác sĩ đã thương lượng với tôi rất lâu”
Hắn mỉm cười khi thấy cậu trở nên điên loạn mất nhận thức thế này, khóe miệng mỗi lúc càng nhoẻn ra rộng hơn, không khác gì hai người điên đang đối diện với nhau vậy.
“Ông ta ban đầu khuyên chỉ dừng ở cắt gân chân, rồi cắt đến mắt cá chân, đầu gối, nửa đùi…nhưng phu nhân à, tôi đã nói phải ngắn nhất có thể, để em không còn ý định lắp chân giả được, haha…hahaha!”
Tiếng cười độc địa đó như xé toạc mọi ảo mộng không tưởng trong đầu cậu, Diệc Nhiên cũng hòa cùng tiếng cười đó, cậu cười đến chảy cả nước mắt, tiếng khóc còn át cả tiếng cười đi rồi.
“Haha, ha…”
Trì Vũ Hàng đã dừng lại nụ cười được một lúc, nhưng người trước mặt vẫn cười tươi đầy khó đoán. Hắn tặc lưỡi, thở dài nhắc nhở, giọng điệu đã không còn ý châm chọc.
“Diệc Nhiên, em dừng lại được rồi đấy”
Diệc Nhiên dường như không nghe thấy gì, đôi mắt đó vẫn mở to vô cảm, khóe môi cong lên nụ cười ghê rợn. Tiếng cười hòa lẫn với tiếng nấc cụt, nước mắt rơi xuống khóe môi đó từng giọt một thật chua xót làm sao.
Hắn có vẻ dần bực bội trước nụ cười méo mó của cậu, nhắc nhỏ nhẹ không được, Vũ Hàng đột ngột gằn giọng quát lớn:
“ĐỦ RỒI!”
Tiếng gầm vang lên trong phòng như sét đánh, Diệc Nhiên khựng lại, cả cơ thể giật nảy một cái như bị đánh thức. Nụ cười đông cứng trên môi, đôi mắt chớp mấy lần rồi trống rỗng hẳn.
Cậu cảm nhận được hơi thở đang dần trở nên gấp gáp, nụ cười dừng hẳn, thay bằng khuôn mặt bẽ bàng khi phải chấp nhận hiện thực. Diệc Nhiên đổ người về phía trước khiến hắn phải vội vàng chạy lại đỡ lấy.
“DIỆC NHIÊN!”
—-
Sau khi ngất đi, Diệc Nhiên nằm mê man suốt hai ngày trời mà không có dấu hiệu muốn tỉnh. Sang tới ngày thứ ba, Diệc Nhiên thức dậy khi trời vừa tảng sáng. Điều đầu tiên cậu nghĩ tới, đó chính là lâu lắm rồi mới có giấc ngủ thoải mái như vậy.
Diệc Nhiên không khóc làm náo loạn hay cười điên dại nữa, cậu chỉ nằm đó nhìn lên trần nhà một cách lặng lẽ. Hầu gái mang đồ ăn tới, cậu được đỡ dậy đút thức ăn, ăn xong rồi lại nằm tiếp.
Gã khốn Vũ Hàng mỗi khi thấy cậu tâm lý bất ổn đều chọn cách trốn tránh, hắn chờ đến lúc cậu thấy khá hơn mới xuất hiện. Diệc Nhiên đã quá tuyệt vọng rồi, cả những lời yêu thương sáo rỗng của hắn nữa.
Diệc Nhiên không biết mình còn tồn tại để làm gì, một kẻ tàn phế, mất chỗ dựa, bị ép buộc ở cạnh kẻ đã phá hủy cuộc đời mình mà không hề có lối thoát.
“Phu nhân, đến giờ ăn tối rồi ạ”
“Phu nhân, ăn xong bọn em lau rửa cho người nhé?”
Diệc Nhiên tự nhiên mỉm cười, cậu biết họ đang xem biểu hiện mỗi ngày để báo cáo lại với Vũ Hàng. Cậu buông thõng vai, nhàn nhạt hỏi.
“Chăm sóc cho tôi phiền phức lắm đúng không?”
“Hay là tôi chết đi nhỉ…? Như vậy sẽ đỡ phiền rồi”
Mấy hầu gái lập tức cúi đầu, gần như muốn quỳ xuống rồi: “Phu nhân, người đừng đùa vậy mà”
Đùa à? Giống như đang đùa lắm sao?
Không khí trong phòng bỗng trùng xuống, đến cả tiếng hít thở cũng nghe rõ mồn một. Mấy hầu gái sợ đến mức không dám có lời nói khinh suất, chỉ dám rụt rè dỗ dành, như thể nói sai một từ cũng đủ khiến Diệc Nhiên nghĩ quẩn mất.
Diệc Nhiên khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên thành nụ cười hiền dịu, đôi mắt không còn quá tăm tối. Cậu nhận lấy bát thức ăn, thoải mái đáp lại.
“Các cô lo cái gì chứ? Tàn phế như tôi làm sao đi chết được?”
“Phu nhân, ngày mai chúng tôi sẽ xin phép chủ nhân cho người ra ngoài sân hít thở không khí ạ”
Cậu biết bọn họ cũng dần thấy sự lệch lạc biến thái của Vũ Hàng đang gặm nhấm cậu thế nào. Những hầu gái trước đây chỉ răm rắp tuân theo mệnh lệnh như robot, giờ lại chủ động lên tiếng an ủi…vậy mà thủ phạm lại chẳng nhận thức được vấn đề đang nghiêm trọng đến mức nào.
Đêm đó trôi qua thật dài với Diệc Nhiên, hàm răng cậu đang ghì chặt lên cổ tay đến khi cảm nhận được mùi sắt tanh bốc lên. Máu chảy qua kẽ răng, cậu lại bật cười khúc khích, tiếp tục nghiến mạnh lên da thịt hơn như đang nhấm nháp thứ gì ngon lành vậy.
—
Bước chân dồn dập của giày da càng làm không khí bị đè nén, cửa phòng Diệc Nhiên bật mở ‘rầm’ một tiếng. Vũ Hàng đứng sững lại nửa giây khi ngửi thấy mùi máu, hình ảnh trước mặt như một màn bi kịch hắn chưa từng nghĩ tới. Diệc Nhiên nằm co quắp trên giường, hai tay và miệng đều loang lổ vệt đỏ, người hốt hoảng đè gạc xuống cổ tay cậu để cầm máu, người khẩn trương liên hệ với bác sĩ, người đứng ra báo cáo với hắn.
“Chủ nhân, phu nhân…phu nhân…em vào kiểm tra ban đêm, thấy…” - giọng hầu gái run bần bật, lạc đi trong tiếng tim đập dồn của chính mình.
Vũ Hàng không đáp, hắn bàng hoàng khi bảo bối của hắn lại có thể tự sát bằng cách cắn vào động mạch ở cổ tay thế này. Hắn cảm thấy như bầu trời trong hắn sụp đổ rồi, có lẽ hắn chẳng bao giờ nghĩ đến cảnh người hắn yêu nhất sẽ rời bỏ hắn đi cả.
Diệc Nhiên mơ màng mở mắt, tầm nhìn lúc này không còn rõ ràng, nhưng cậu thấy hắn ta quỳ sụp xuống ôm lấy mặt mình, hắn chắc là đang khóc rồi.
“Khục khục…khà khà khà…!”
Chỉ ngay giây sau, hắn lại khẽ nghiêng đầu để nụ cười khô khốc đó thoát ra, giọng khàn đục cất lên mang theo cả sự phấn khích bệnh hoạn.
“Cuối cùng…cuối cùng em cũng tự vẫn rồi…”
“Diệc Nhiên, tôi không ngờ em có thể nghĩ ra được cách này. Thật tốt quá, đến lúc loại bỏ hết những thứ làm tổn hại đến em rồi”
Cậu nhìn hắn, mí mắt dần nặng trĩu vì mất nhiều máu. Mỗi nhịp tim đập chậm chạp, dường như cơ thể càng lạnh đi một chút.
“Bệnh nhân, cố lên! Đừng nhắm mắt!” - Tiếng của ai đó hoảng loạn bên tai. Một bàn tay khác đang giữ chặt gạc trên vết thương, máu vẫn rỉ ra nhuộm đỏ cả tay.
Diệc Nhiên hé miệng định nói gì đó nhưng chỉ thoát ra tiếng thở khò khè. Môi cậu nhợt nhạt, mắt nhìn quanh không còn nhận ra ai nữa. Trong thoáng chốc, mọi gương mặt trở thành những đốm sáng tối lẫn lộn, chỉ còn lại Vũ Hàng cúi xuống, đôi mắt mở to đến điên dại.
Âm cuối cùng còn vang lên trong tai Diệc Nhiên trước khi thế giới tối sầm lại là tiếng quát gắt của bác sĩ vừa xông vào:
“Tránh ra! Cầm máu ngay, chuẩn bị truyền!”
Những bàn tay thô bạo nhấc cậu lên, những ống kim cắm vào mạch. Cậu không còn sức để giãy, mí mắt khép dần, hình ảnh Vũ Hàng cúi gập người ôm đầu lùi lại thành một bóng mờ đen đặc.
Mọi thứ sắp rơi vào im lặng thì Diệc Nhiên cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo cầm lấy bắp tay cậu, mùi cồn sát trùng sộc lên khoang mũi. Cậu thấp thoáng thấy cây bút đang đánh dấu đứt đoạn, rồi có tiếng nhắc nhở:
“Đây, từ chỗ này trở xuống là được…”
“Đánh dấu kỹ rồi, lát nữa cắt không được nhầm…”
Tiếng nói bình thản đến rợn người, nhưng vào tai cậu không khác gì sét đánh. Vũ Hàng trước đây từng nói muốn xử lý cả hai tay cậu…không phải họ định cắt tay cậu đấy chứ!!
‘Không…đừng cắt tay tôi…đừng…’
Mọi nỗ lực của Diệc Nhiên chỉ có thể dừng lại tại đây, cậu chìm vào giấc mộng mà mong rằng khi tỉnh dậy sẽ có thể quay lại như trước đây.
—-
“Vào set quay tiếp theo nào! Hết giờ nghỉ rồi!”
Ánh sáng mặt trời chói lọi rọi thẳng vào mắt khiến Diệc Nhiên cau mày né tránh, cậu chớp mắt đến mấy lần liền, rồi vội choàng tỉnh khỏi nơi đang nằm để nhìn rõ xung quanh. Không phải bệnh viện, không phải phòng phẫu thuật, không phải nhà của Trì Vũ Hàng. Xung quanh là những nhân viên hậu cần, đạo diễn, máy quay, người đi sắp xếp đạo cụ. Quản lý chạy đến lay vai cậu, sốt sắng hỏi.
“Sao thế Diệc Nhiên? Nhanh lên em, chuẩn bị vào set quay rồi”
Cậu mở trừng mắt nhìn quản lý, mồ hôi trên trán túa ra vì sợ hãi. Cậu đảo mắt nhìn lại cơ thể mình, hai tay còn nguyên, đôi chân dài thẳng tắp chứ không phải cụt lủn đáng ghê tởm. Ngửi rõ được mùi cà phê bên cạnh, không phải thứ mùi ở bệnh viện. Diệc Nhiên dần nhớ lại, cậu đang nằm đọc kịch bản, đánh dấu những chỗ quan trọng rồi ngủ quên mất. Cảm giác bị bút đánh dấu vào da vẫn khiến cậu rùng mình dù thời tiết rất oi nóng.
“Makeup, lại sửa lớp nền cho cậu ấy hộ tôi, chảy nhiều mồ hôi quá”
Thợ makeup cầm theo cốp trang điểm đến dặm lại lớp nền, cậu nhắm mắt để họ chỉnh sửa lại, lúc mở mắt ra liền sững sờ khi nhìn thấy Trì Vũ Hàng đang đứng lẫn trong đám người cùng đống thiết bị đằng kia. Hắn nở nụ cười độc địa, dù rất xa…nhưng Diệc Nhiên lại nghe rõ mồn một những gì hắn nói.
“Diệc Nhiên, chân tay em ở đây mà”
Trì Vũ Hàng cầm trên tay bên tay và chân cậu còn bê bết máu, trên đó còn có vạch đánh dấu y như trong giấc mơ. Máu đỏ đang nhỏ xuống mặt đất vô cùng chân thực, càng khiếp sợ hơn khi hắn đang từng bước tiến lại gần.
Diệc Nhiên bật lùi ra sau, mắt đỏ ngầu, nước mắt cũng theo đó chảy xuống:
“CÚT ĐI! CÚT KHỎI ĐÂY! ĐỪNG LẠI GẦN TÔI!”
Tiếng hét vang lên làm cả phim trường khựng lại, mọi người đều lập tức dồn ánh mắt về cậu. Vài người đã chạy tới, trong đó có cả quản lý.
“Diệc Nhiên, Diệc Nhiên, em sao vậy? Bình tĩnh lại, thở đều nào”
Cậu run bần bật ngay cả khi hình bóng hắn đã mờ dần, tay quờ quạng như muốn kiểm chứng đây không phải mơ. Những bàn tay xung quanh ôm lấy cậu vỗ về.
“Không sao, chắc do em quá áp lực rồi”
“Nhưng Diệc Nhiên ơi, tứ chi của em đâu rồi?”
Không khí trên phim trường bỗng trở nên im ắng lạ thường. Diệc Nhiên nghe câu ấy mà cả người cứng lại, cổ họng nghẹn ứ không thể phát ra tiếng động. Cậu cúi đầu nhìn xuống, bàn tay và đôi chân rõ ràng còn đó nhưng lại như không thuộc về mình. Ánh đèn rọi xuống trắng toát, biến mọi thứ thành một sân khấu méo mó.
Cậu không còn ngửi thấy mùi cà phê nữa, thay vào đó lại là mùi khử trùng vừa lạ vừa quen. Không gian im ắng, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim ‘bíp bíp’ đều đặn. Diệc Nhiên hít sâu, nhận ra ống thở oxy đang vướng ở mũi, cổ họng khô rát khi nuốt nước bọt xuống.
Giọng người đàn ông trầm thấp quen thuộc vang lên, lẫn cả tiếng thở phào nhẹ nhõm trong đó.
“Cuối cùng em cũng tỉnh rồi”
Cậu hé mở mắt, ánh đèn trong phòng không làm chói mắt. Bóng Vũ Hàng hiện mờ mờ phía đầu giường, hai tay đan vào nhau, khuôn mặt như đã trải qua nhiều đêm thức trắng. Hắn thở dài, khẽ cúi xuống nhìn cậu, đôi mắt vừa mệt mỏi vừa khó đoán.
Một bác sĩ bước vào vừa kiểm tra màn hình theo dõi vừa mở chăn ra nhìn. Giọng ông đều đều, có chút nhẹ nhõm:
“Các chỉ số đang ổn định dần. Chỗ cắt không xảy ra biến chứng, mất máu được kiểm soát rồi. Cậu ấy yếu nên khó tỉnh, giờ mới mở mắt được thôi.”
Diệc Nhiên vẫn chưa lấy lại tỉnh táo, đầu óc mơ hồ chưa về thực tại, từng từ như chảy chậm vào tai. Cậu khẽ động đậy, cảm giác cơ thể nhẹ hẫng và trống trải kỳ lạ. Vũ Hàng nhận ra ánh mắt đó, cúi sát xuống thì thầm, giọng nửa dỗ dành, nửa ép buộc.
“Đừng sợ, cuộc phẫu thuật rất thành công, em cứ từ từ hồi phục là được.”
—-
Hai tháng sau, mạng xã hội rộ lên tin truyền thông từ mẹ của một cựu siêu mẫu rằng con trai mình “bị một kim chủ bắt cóc”. Clip phỏng vấn được vài tiếng đã bị gỡ sạch, bài báo chỉ còn những tiêu đề trống không, hashtag biến mất như chưa từng tồn tại.
“Diệc Nhiên, mẹ em lại lên bài khóc lóc tìm em này”
Khu vườn vào thu trở nên thơ mộng, hoa cúc nhỏ vàng lấm tấm trên lối đi lát đá. Đây từng là chỗ Diệc Nhiên hay ra để ngắm hoa cỏ, hiện tại thành chỗ phơi nắng của một thân thể bị khoá lại. Diệc Nhiên ngồi gù lưng trên xe lăn, chiếc chăn mỏng che đi hai đầu gối cụt. Cậu mặc sơ mi dài tay, nhưng mỗi khi có cơn gió tới lại kéo theo ống tay áo rỗng tuếch phất phơ như một lá cờ trắng.
Vũ Hàng kê ghế ngồi đối diện, bát cháo đặt trên bàn, nụ cười nhạt mà lời nói sắc như dao:
“Bà ta mà xứng tìm lại em sao? Không có tiền là đòi người ngay à?” - Hắn xúc một thìa cháo kề sát môi Diệc Nhiên, giọng chuyển sang ra lệnh - “Há miệng.”
Cậu máy móc mở môi nhận lấy thìa cháo, thẫn thờ không có biểu hiện.
“Nuốt.”
Chỉ khi nghe hiệu lệnh đó cậu mới khẽ nuốt xuống, cổ họng lên xuống chậm chạp. Ánh mắt Diệc Nhiên mờ đục, nhìn vào khoảng không như con búp bê bị vặn hỏng.
Thìa cháo tiếp theo được đưa vào miệng, nhưng Vũ Hàng ra hiệu lệnh chậm nên làm cháo rơi xuống cằm. Bên vai cậu khẽ giật một cái như phản xạ muốn đưa tay lau, nhưng ống tay áo rỗng tuếch chỉ phất phơ đáp lại.
Vũ Hàng liếc xuống động tác đó, khóe miệng nhếch nhẹ, lấy khăn chậm rãi lau sạch cằm cậu.
“Vẫn còn thói quen cũ nhỉ? Dù sao cũng mới hai tháng trôi qua thôi mà” - Giọng hắn như cười như không.
Hắn lại xúc một thìa khác, đưa lên môi: “Há miệng nào. Ngoan, để tôi lo cho em. Không cần tự làm gì hết nữa.”
Diệc Nhiên mở miệng theo lệnh, ánh mắt trống rỗng như mặt hồ không gợn sóng.
Gió lại thổi làm mấy nhành hoa cúc rơi xuống nền gạch, tiếng thìa khua nhẹ trong bát. Ngoài kia thế giới vẫn quay, còn nơi này chỉ có hai người: một kẻ ra lệnh, và một thân xác trống rỗng chỉ biết thở.
Diệc Nhiên bỗng dưng ngửa đầu lên nhìn bầu trời khi có cánh hoa rơi lên mũi, cậu mỉm cười ngây dại, bất giác phát ra tiếng nói tưởng chừng đã mất đi từ lâu.
“Hợp đồng…vẫn chưa chấm dứt, đúng không?”
Vũ Hàng nhướn mày khi rất lâu mới thấy cậu nói trở lại, hắn nhìn bát cháo đã dần nguội, cười khẩy.
“Bản hợp đồng không lời này…làm gì có điểm chấm dứt chứ phu nhân”
Ngoài kia vườn vẫn nở đầy hoa, giữa những hương thơm ấy lại tồn tại hai linh hồn mục ruỗng ở bên nhau…
…Vĩnh viễn.
End
(Còn 1 ending nữa nha cạ nhà iu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com