Tập 4
Ở đằng kia, Vũ Hàng vừa rời khỏi phòng bác sĩ, ánh mắt vẫn đọng lại vẻ âm trầm.
Từng lời vừa nghe dường như vẫn còn vang bên tai, đại loại như “Không còn khỏe mạnh như người bình thường”, rồi “một va chạm nhỏ cũng đủ khiến cậu ấy suy sụp”
Anh chậm rãi thở ra một hơi, vốn tưởng việc đưa cậu ấy về sẽ là bước đầu tiên chữa lành, nhưng thực tế lại khốc liệt hơn anh nghĩ.
Vừa lên tầng VIP tổng thống, anh thấy Diệc Nhiên đã đẩy xe lăn đến cuối hành lang gần cầu thang thoát hiểm. Cậu đi một mình trong lớp áo khoác rộng thùng thình, tóc ướt dính lên trán, khuôn mặt đỏ bừng vì sốt. Ngồi trên xe lăn mà cảm tưởng như sắp ngã đến nơi, vậy mà bên cạnh không có y tá, cũng không có hộ lý.
Con người nhỏ bé ấy đang gắng sức tự mình rời khỏi nơi này sao? Dù anh đã đưa ra một đống đãi ngộ chỉ dành riêng cho cậu ấy rồi?
“Diệc Nhiên!”
Tiếng gọi khiến xe dừng lại, cậu quay đầu, đôi mắt vốn đã lờ đờ vì mệt mỏi, giờ đây ánh lên một tia chấn động, nhưng không phải mừng rỡ.
Nó giống một sự tuyệt vọng hơn.
“Anh…?”
Cậu thấy anh càng lúc càng gần mình, vốn dĩ cậu định bò xuống cầu thang, lúc này cũng không thể lao xe xuống để chịu chết được. Diệc Nhiên nắm chắc lấy tay vịn, hổn hển nói.
“Tôi không muốn sống như vậy nữa, cuộc sống lúc nào cũng phải phụ thuộc vào người khác…từ ăn uống, đến tắm rửa, rồi vệ sinh…”
“Tôi không muốn là gánh nặng…tôi, không cần ai thương hại! Anh cũng vậy! Anh chỉ thương hại tôi, mới biến tôi thành công cụ tình dục, đúng không?!”
Vũ Hàng nhói lòng khi nghe cậu nói những điều từ tận đáy lòng, anh tiến tới khoác áo vest của mình lên người cậu để đưa về phòng.
“Tôi không thương hại em mà, tôi chỉ sợ…sợ em chịu đựng một mình, sợ em biến mất khỏi tôi…”
Anh cúi đầu, khẽ áp trán mình lên trán cậu, rồi nhíu mày khi thuốc hạ sốt chưa hề có tác dụng gì.
“Em biết mình đang sốt cao đúng không? Em nghĩ tôi không đau lòng khi thấy em thế này sao?”
Diệc Nhiên không thể chống đỡ nổi nữa, cơ thể mềm nhũn oặt ẹo, làn da mỏng manh dưới ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, chỉ hơi cử động cũng khiến hoa mắt ù tai òi.
Cậu được điều dưỡng thay đồ trong vô thức, bộ váy trắng tinh để dễ che đi cơ thể tàn tật. Cậu biết mình thật đáng thương, nhưng vẫn muốn níu lại tự do cuối cùng.
“Chờ tôi khỏi rồi hẵng đi…có được không?” - Cậu níu áo của Vũ Hàng hỏi nhỏ, giọng khàn đặc.
Anh nắm lấy tay cậu rồi hôn lên, anh không nói gì, nhưng ánh mắt thể hiện rõ lời muốn nói:
Em có khỏi hay không đâu có quan trọng.
Diệc Nhiên bị bế bổng lên, thân nhiệt nửa lạnh nửa nóng đang hành hạ cậu mấy ngày vừa qua. Trì Vũ Hàng ôm cậu bằng một tay, tay còn lại luồn vào trong váy, xoa nắn phần chân cụt được quấn lại bằng vải mỏng.
“Đừng…hức”
“Tôi chỉ kiểm tra lại xem băng bó cẩn thận cho em chưa, bao giờ về sẽ cởi ra cho em”
Cửa sau bệnh viện đã chuẩn bị sẵn để họ rời đi, không một bóng người ngoài nhân viên an ninh chỉ dẫn. Chiếc Maybach Exelero đen đã chờ sẵn, cửa xe mở khi thấy anh xuất hiện, bên trong còn chỉnh sẵn nhiệt độ phù hợp rồi.
“Tôi sợ…” - Cậu run rẩy nằm trong lòng anh - “Tôi sợ làm tình lắm…”
Trì Vũ Hàng vừa xốc cậu lên để tựa vào vai mình nghỉ ngơi, vừa thì thầm vào tai dỗ dành: “Từ khi em ký bằng thân thể, em đã là của tôi rồi”
Xe lướt êm ru không một tiếng động, Diệc Nhiên cả người rũ rượi tựa vào Vũ Hàng, bên ngoài cảnh vật thay đổi liên tục khiến cậu không kịp để lại thứ gì vào tầm mắt hết.
Lồng ngực cậu phập phồng theo từng hơi thở khó nhọc, cơn sốt khiến cậu càng thấy âu lo hơn, da dẻ tái nhợt, ánh mắt vẫn cố gượng để nhìn ra ngoài.
“Xa quá rồi…” - Cậu thì thào
Xe đã ra khỏi trung tâm thành phố từ lúc nào không hay, những biển chỉ đường ngoại ô cứ vùn vụt trôi qua. Mỗi cây số càng khiến Diệc Nhiên có cảm giác mình không thể quay về nữa.
“Sắp về tới nhà rồi” - Anh mỉm cười, ôm lấy cậu chặt hơn - “Nhà của chúng ta”
Cậu cựa mình, nhưng không đủ sức nên bỏ cuộc.
“Anh hứa…phải cho tôi…quay lại giới giải trí”
“Ừm, tôi hứa sẽ làm theo mọi yêu cầu em muốn rồi”
Căn biệt thự nằm sâu trong vùng đồi khá biệt lập với xung quanh, đường vào được trải nhựa riêng, im ắng như một giấc mơ dài không thể tỉnh lại.
Xe vừa dừng lại, Trì Vũ Hàng ân cần ôm lấy cậu ra ngoài, cậu chợt nhận ra xung quanh mình là một khoảng tối mờ mịt. Hóa ra hai vệ sĩ gần đó đã che ô đen phủ kín tầm nhìn của cậu, Diệc Nhiên khẽ hỏi.
“Đây là…đâu vậy?”
“Nhà, về đến nhà rồi”
Cậu muốn ngó nghiêng xung quanh nhưng bị giữ chặt, cậu chỉ có thể nhìn thấy đôi giày đắt tiền của anh, bước chân chậm rãi nhưng chắc chắn trên đám cỏ xanh mướt.
Anh đưa cậu lên phòng ngủ ở tầng hai, vừa đẩy cửa bước vào đã ngửi thấy mùi tinh dầu dịu nhẹ, giường trải ga màu xám nhạt, đệm dày như khách sạn hạng sang. Rèm cửa có điều khiển tự động, không cần phải sử dụng đến sức.
Cậu được đặt nhẹ nhàng lên giường nghỉ ngơi sau chuyến đi dài, Vũ Hàng ngồi xuống bên cạnh, anh vuốt mồ hôi trên trán cậu, ngón tay mát lạnh khiến cậu vừa rùng mình vừa thoải mái.
“Tôi không muốn ép em phải ngủ chung phòng. Em vẫn cần có không gian riêng mà, em thấy tôi đủ chu đáo chưa?”
Cậu không trả lời, chỉ dùng cái gật đầu thay thế. Căn phòng này đúng rất đẹp, nhưng đẹp đến mức vô cảm. Tuy có cửa sổ nhưng đã bị đóng cố định không được mở ra, rèm đen khiến cậu không biết đang là ngày hay đêm, cứ y như chim trong lồng vậy.
“Khi nãy ở trên xe tôi đã mở rộng cho em rồi, chúng ta…”
“Cho tôi nghỉ ngơi đi” - Diệc Nhiên co rúm người, nước vẫn còn đọng lại trên khóe mắt. - “Anh đưa tôi về…chỉ để giải quyết nhu cầu sinh lý sao?”
Vũ Hàng không nói gì, anh chỉ nói cậu nghỉ ngơi cho lại sức. Ra bên ngoài phân phó với người hầu.
“Chờ cậu ấy ngủ say rồi đưa đi tắm rửa, nhớ cẩn thận nhiệt độ nước”
Đêm đầu tiên trong biệt thự của Diệc Nhiên đáng lẽ trôi qua trong yên bình, đèn vàng dịu nhẹ khiến căn phòng ấm áp hơn ban ngày. Diệc Nhiên nằm giữa chiếc giường quá khổ so với cơ thể, cậu thấy cổ tay bị buộc bằng dải lụa mỏng, không siết chặt nhưng cũng không thể tự cởi. Chân cụt được bôi thuốc, băng bó lại kín mít để tránh dây bẩn ra người.
Cơ thể nóng ran hầm hập không thuyên giảm, mí mắt sưng húp vì mệt. Cậu nhìn người đàn ông bước vào với thân hình quyến rũ, trên người đã sớm không còn mảnh vải che thân nữa.
“Tôi…có làm gì sai đâu…” - Giọng cậu nghèn nghẹn - “Sao lại trói tôi?”
Trì Vũ Hàng tiến tới kiểm tra dây trói, anh mỉm cười, áp tay lên má trấn an cậu. Diệc Nhiên cảm thấy đầu óc không còn tỉnh táo, cậu nhắm nghiền mắt, dần thôi miên vào giấc ngủ.
“Tôi làm sao có thể nhịn được khi em đã thực sự trong vòng tay tôi chứ?”
Vũ Hàng không chút thương xót trước con người yếu ớt này, anh nâng nửa thân dưới lên nhìn lỗ hậu sưng đỏ đang co rút, nước bọt khó nhọc nuốt xuống cổ họng. Anh đưa lưỡi vào bên trong nơi đang mời gọi mình, xoay lưỡi xung quanh như đang nếm con mồi. Sau cùng chỉ còn lại đầy nước bọt nhớp nháp, Vũ Hàng lau qua khóe môi, sử dụng đến dương vật để yêu thương cậu tiếp.
“Ước gì em mãi yếu đuối thế này, tôi sẽ chăm sóc em, sẽ yêu thương em”
Vũ Hàng ôm cậu vào lòng để dương vật vào sâu nhất có thể, anh muốn hòa làm một với cậu mỗi ngày thế này, để Diệc Nhiên biết được anh yêu cậu nhường nào, để Diệc Nhiên biết có một người luôn khao khát cậu đến thế.
Anh sờ lên bụng cậu để cảm nhận dương vật mình đang đâm thúc sâu thế nào, cơ thể gầy gò nên càng dễ nhìn thấy hình dạng nhạy cảm đang chuyển động. Vũ Hàng càng khoái cảm hơn khi cậu luôn trong tình trạng sốt cao thế này, bác sĩ cũng nói sau phẫu thuật sẽ khiến người bệnh có thể trạng yếu hẳn đi, những cơn sốt sẽ xuất hiện liên tục nếu không được chăm sóc kịp thời.
“Em yếu đuối….sẽ không nghĩ đến bỏ trốn”
“Em yếu đuối…sẽ cần tôi ở cạnh chăm sóc”
Em không còn đứng trên đỉnh cao danh vọng nữa, chỉ có như vậy em mới cúi đầu xuống và nhìn thấy người luôn yêu em thế này.
“Diệc Nhiên, em không còn ai nữa, em chỉ còn tôi thôi”
Vũ Hàng ôm lấy cậu thật chặt, nhìn khuôn mặt xinh đẹp đầy tiều tụy liền bóp miệng hôn môi. Tuy không còn rực rỡ, nhưng với anh, Diệc Nhiên luôn là hình ảnh đẹp nhất, đẹp đến mức khiến anh phát điên vì khao khát. Mọi thứ với anh đều dễ dàng, trừ việc có được cậu.
“Tôi yêu em đến phát điên, em lại chẳng để tâm tới tôi…dù chỉ một chút”
Khoảng mười năm trước khi Vũ Hàng mới bước chân vào kế thừa công ty đã gặp biết bao trắc trở. Anh bị đố kỵ, bị gài bẫy, bị giam trong cái bóng của người cha quyền lực. Còn Diệc Nhiên đã sớm nổi tiếng với danh xưng người mẫu nhỏ tài năng.
Năm 15 tuổi, cậu được cựu chủ tịch mời đến công ty chụp ảnh đại diện với đãi ngộ lớn nhất, kể từ lần đầu gặp gỡ, Vũ Hàng đã không thể rời mắt khỏi cậu bé ấy.
Nhưng cậu không cần đến anh - người không có gì lúc ấy.
Đến lúc có tiền tài danh vọng, Diệc Nhiên nhỏ bé năm xưa đã không cần sự trợ giúp của kim chủ, sẵn sàng gạt tay anh đi để tự mình đứng vững.
Ngay cả khi anh dùng mối quan hệ xin cho cậu vai chính đầu tiên, Diệc Nhiên chỉ coi đó là điều hiển nhiên, không bao giờ ngước mắt nhìn anh như một người quan trọng.
Trong một phút nóng giận, anh đã cho hủy hợp đồng đầu tư vào công ty Starlight, cũng như rút vốn khỏi bộ phim cậu đang tham gia. Không ngờ vì chuyện ấy đã gián tiếp khiến Diệc Nhiên gặp tai nạn trên đường đến đoàn làm phim vì thay cảnh đột xuất. Anh muốn cậu, nhưng cũng đồng thời không muốn cậu suy sụp, chỉ có thể dùng danh nghĩa nhà tài trợ để bảo hộ cậu suốt đời.
“Chỉ có giam cầm em thế này…em mới được an toàn tuyệt đối”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com